Khi Hoa Đào Nở

Chương 15: Bố mẹ tớ ly hôn




edit:Mẫn

beta: Leo Leo

Dù sao ở trong trường học đã bị Nguyên Yên đối xử lạnh nhạt, thực ra Liễu Vận Thi không phải muốn tìm Nguyên Yên ăn cơm chung. Nhưng buổi sáng hôm nay Liễu Lan Thiến đã đích thân đến sớm nói với cô ta, muốn cô ta gần gũi với Nguyên Yên hơn.

"Con xem hôm qua con cùng con bé ăn cơm, tâm tình của chú Nguyên con liền rất tốt." Liễu Lan Thiến hơn ba mươi tuổi người, mặc áo ngủ tơ tằm xuyên thấu, dáng người có lồi có lõm, bởi vì được bảo dưỡng tốt, nhìn so với tuổi thật trẻ hơn nhiều, lại so với những cô gái thì càng hiểu phong tình hơn.

Liễu Vận Thi cũng không dám nhìn mẹ đuôi lông mày khóe mắt đều lưu lại xuân tình, giống như nhìn trộm việc riêng tư của Nguyên Chấn, thật dọa người.

Nhưng đúng là hôm qua sau khi ăn cơm cùng Nguyên Yên xong, trên đường về nhà, Nguyên Chấn đối với bọn họ dường như ôn hòa hơn. Nguyên Chấn vẫn là thích người khác tâng bốc con gái của chú ấy?

Liễu Vận Thi biết rõ cuộc sống của cô ta bây giờ, đều đến từ Nguyên Chấn, bao gồm việc cô ta có thể học ở trường Lập An, có thể được Bành Hâm người mà cô ta nghĩ cao không với tới đối xử cẩn thận, đều là bởi vì Nguyên Chấn.

Liễu Vận Thi thích ánh mắt của Bành Hâm khi nhìn cô ta ở Ngự Viên, càng thích tiếp xúc với những người đến trường bằng xe Bentley, thích đồng phục tinh xảo đẹp đẽ của Lập An.

Vì tất cả những thứ cô ta thích này, giữa trưa sau giờ học cô ta liền chạy đến để lấy lòng vị công chúa thật sự này.

Công chúa chân chính này thật khó phục vụ.

"Nguyên Yên, cậu không phải nói không quen cậu ta sao?" Trương Hạc Nghiên nhíu mày lại, hoài nghi nhìn Liễu Vận Thi, lại nhìn xem Nguyên Yên.

Ở giữa nhóm bạn nữ sinh với nhau không cho phép tồn tại một chút bí mật, điều này như lừa dối bạn học, càng làm dao động nền tảng tình bạn.

"Nguyên Yên, bạn học mới tớ đều không quen, có thể để tớ ăn cơm cùng cậu được không?" Liễu Vận Thi xuất ra hành động nhất quán đối với nam sinh sẽ không gây ra bất lợi gì, nhu nhu nhược nhược đề nghị.

Liễu Vận Thi xinh đẹp phong tình, mang theo luồng sức lực yếu ớt. Như vậy ôn ôn nhu nhu đề nghị, nam sinh dường như không ai cự tuyệt, nữ sinh nếu cự tuyệt cô ta, trong mắt nam sinh sẽ là không có sự thương cảm, khi dễ người.

Trương Hạc Nghiên lập tức liền ngửi ra Liễu Vận Thi này trà xanh đại biểu mùi thối của bạch liên hoa. Trương Hạc Nghiên lông mày liền nhăn lại.

Nữ sinh này thế nhưng lại đi cùng Bạch Hâm, ở trong mắt các nữ sinh đều đã bị gắn lên " Nữ sinh hám của ",Trương Hạc Nghiên có thể sẽ tuyệt không muốn cùng nữ sinh như thế này kết giao.

Nguyên Yên nếu như đáp ứng cùng nữ sinh này ăn cơm, vậy cũng thật bực mình. Trương Hạc Nghiên liền cùng Miêu Miêu, Uông Phỉ đưa ánh mắt nhìn lẫn nhau, rồi nhìn Nguyên Yên.

May mà Nguyên Yên không chút nào vì thái độ yếu ớt của Liễu Vận Thi làm cảm động hoặc uy hiếp, lãnh đạm nói: "Tôi cùng bạn học ăn cơm, không tiện cùng cậu ăn."

Trương Hạc Nghiên liền thở dài một hơi.

Liễu Vận Thi nói: "Thế nhưng là hôm qua..." Hôm qua rõ ràng hòa hòa khí khí ăn một bữa tối, Nguyên Yên mặc dù toàn bộ quá trình không phản ứng với bọn họ, nhưng cũng không dùng lời nói để châm chọc bọn họ.

Nhìn như phảng phất chậm rãi tiếp nhận bọn họ, chí ít Liễu Lan Thiến nói như vậy.

Liễu Vận Thi hôm qua đi phòng ăn bàn xoay tròn ở tầng cao nhất của Quốc Hào, rất là yêu thích hoàn cảnh bên trong cao cấp như thế này, kỳ thật không có bao nhiêu phần để ý đến Nguyên Yên. Một bữa tối này, đều là Liễu Lan Thiến ở nơi đó giống như đóa hoa giải ngữ điều tiết bầu không khí. Nguyên Chấn không nói nhiều, nếu như nói, phần lớn đều là nói chuyện với Nguyên Yên.

Nguyên Yên ít lời hơn, mặc dù nhìn tâm bình khí hòa, nhưng... Liễu Vận Thi bây giờ trở về nhớ tới, mới giật mình phát hiện, Nguyên Yên tâm bình khí hòa, thực ra là không thèm để ý đến sự tồn tại của bọn họ.

Cái kia thật ra, so với ầm ĩ, nhục mạ càng làm tổn thương người.

"Hôm qua là hôm qua, trường học là trường học." Nguyên Yên đánh gãy lời nói của Liễu Vận Thi. Hôm qua Nguyên Chấn mang theo bọn họ đến, cô chỉ là cho Nguyên Chấn mặt mũi mà thôi. Mà cô cũng đã đáp ứng Phương Đồng, sẽ không để bản thân mình quá quan tâm vào những chuyện này, sẽ không đem trình độ bản thân mình kéo đến thấp như những người này.

Nguyên Yên thốt ra lời này, Trương Hạc Nghiên nhìn mấy lần đều biết thái độ của cô đối với Liễu Vận Thi.

Cùng nhóm thì liền cùng chung mối thù, Uông Phỉ quả ớt nhỏ rốt cục tắt điện thoại, liếc mắt nhìn hỏi: "Nguyên Yên, cậu ta là ai vậy?"

Nguyên Yên nói: "Cậu ta là..."

Cô ta là ai đâu? Chị em? Người một nhà? Không, Nguyên Yên sẽ không thừa nhận cũng sẽ không chấp nhận.

Bất quá chỉ là một người bám lấy ba cô mang theo con gái mà thôi.

Nguyên Yên cười lạnh khóe miệng nhếch lên mang theo ý khinh thường.

Nụ cười lạnh này trong mắt của Liễu Vận Thi,bị vô hạn chủ quan phóng đại thành nụ cười ác ý.

Liễu Vận Thi đột nhiên hoảng sợ.

Cô ta biết Liễu Lan Thiến vào lúc Nguyên Chấn cùng vợ còn chưa ly hôn đã quyến rũ Nguyên Chấn, mẹ cô ta chính là tiểu tam. Đây chính là tiểu tam mà xã hội muốn đánh muốn giết. Trong trường học những thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, đối với tiểu tam căm ghét như kẻ thù, không tha thứ.

Nguyên Yên, Nguyên Yên có phải hay không muốn nói cho mọi người biết cô ta là con gái của tiểu tam?

Liễu Vận Thi nghĩ tới điều này, trên mặt đều rút đi mấy phần huyết sắc. Cô ta dường như thấy tương lai các bạn học sẽ phỉ nhổ cô ta, Bành Hâm nếu như biết cô ta cũng không phải con gái của gia đình giàu có, sẽ còn đối với cô ta nho nhã lễ độ quan tâm chăm sóc như thế này sao?

Liễu Vận Thi lúc này vô cùng oán hận mẹ cô ta tại sao lại muốn cô ta đến thân cận Nguyên Yên, cô ta vừa hối hận vừa sợ, hoảng sợ nhìn xem Nguyên Yên.

Nguyên Yên trong lòng, cũng không phải không nghĩ tới điều này, người dù sao cũng có yêu có hận, có yêu thích có căm ghét.

Nhưng cô nhìn thấy Liễu Vận Thi bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, đến cùng cũng không thể hạ quyết tâm. Thực ra cô ta cũng chỉ là một người con gái bằng tuổi với cô thôi.Nói đến cùng cô ta cũng không phải là tiểu tam.

Nói ra tương lai của cô ta ở trường học cũng khó khăn, cô chẳng lẽ liền có càng nhiều vui sướng?

Cũng không có.

nhưng mà chỉ làm đánh mất phẩm giá của mình mà thôi.

"Một người họ hàng." Nguyên Yên rốt cục nói như vậy, nhìn ánh mắt Liễu Vận Thi, lạnh lùng mà bình tĩnh.

Liễu Vận Thi đã vào trong nhà của cô, đã chen vào cuộc sống của cô, cô sớm hay muộn cũng phải nhìn đến sự tồn tại của cô ta.

Đều mười bảy, không nên tùy hứng, như một người trưởng thành giải quyết chuyện này đi, Nguyên Yên tự nhủ, rốt cục thừa nhận Liễu Vận Thi tồn tại. Chỉ là "Chị em" cái từ này, mãi mãi cũng không muốn nghĩ.

Liễu Vận Thi thở dài một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua Nguyên Yên, tiếp nhận Nguyên Yên cho cô ta bậc thang, vội nói: "Tớ hiểu được, vậy cậu cùng bạn học cùng đi ăn đi. Tớ, tớ đi tìm bạn tớ."

Nói xong, bước nhanh đi ra.

"Họ hàng nha? Trách không được." Uông Phỉ nói, "Loại họ hàng không làm cho người khác yêu thích này? Tớ nhìn cậu ta chỉ muốn bám lấy cậu. Nhà chúng tớ cũng có họ hàng như vậy, là dì của tớ, cũng không phải dì ruột, chỉ là dì họ."

"Một lòng muốn bám vào mẹ tớ, muốn để mẹ tớ cho dì ấy vay tiền để cho con đi nước ngoài du học, còn hỏi tớ tính đến đâu học, nói để cho con trai dì ấy cùng tớ đi."

"Mẹ kiếp, cười chết tớ rồi, con trai dì ấy là học sinh dốt thi đều không đạt, mỗi ngày liền ở quán net chơi game bong bóng, lão tử khổ cực cố gắng như vậy, là vì cùng loại học sinh dốt này cùng ra nước ngoài du học?"

"Có thể tớ cảm thấy,họ hàng này của Nguyên Yên, giống như không xấu đi." Miêu Miêu ngốc ngốc mà nói, "Cảm giác có chút vô cùng đáng thương, giống như thật rất muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, không cho cậu ta đi thôi, tại sao tớ cảm thấy như đang khi dễ người?"

Trương Hạc Nghiên tức giận vỗ đỉnh đầu Miêu Miêu: "Cậu ta là gì của cậu? Cậu thiếu nợ cậu ta?"

Miêu Miêu co lại rụt cổ: "Tớ chính là cảm giác, cảm giác mà thôi."

Nguyên Yên nói: "Chỉ là họ hàng mà thôi, tớ không nợ cậu ta, một chút cũng không muốn dính đến cậu ta. Không sai, chính là loại họ hàng làm người khác ghét như Uông Phỉ nói."

"Cậu ta vừa nói chuyện tớ liền không thích." Nguyên Yên đã nói như vậy, Trương Hạc Nghiên mặc dù còn có chút để ý Nguyên Yên lúc trước hai lần nói không quen Liễu Vận Thi, vẫn là nói thẳng, "Nữ sinh này thật là, cậu ta nói chuyện với cậu, cậu một câu cũng không thèm nói, làm cho người khác cảm giác như cậu đang bắt nạt cậu ta. Bạn trai cũ của tớ chính là do loại trà xanh như này cướp đi."

Nhớ tới chuyện lúc trước liền nghiến răng, véo má Miêu Miêu, hầm hừ nói: "Cậu nhìn người mang đầu óc cho tớ, loại trà xanh như này, cậu... Quên đi, cậu khẳng định không thể trêu vào, đến lúc đó đem cậu ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa, cậu vẫn là đi vòng qua đi."

Còn nói: "Cậu cùng Nguyên Yên nên học một chút, nên cự tuyệt liền cự tuyệt, thật dứt khoát. Khi cậu mơ mơ hồ hồ, người khác có việc đều vứt cho cậu, ai cũng khi dễ cậu."

Trường học như một xã hội thu nhỏ, lớp là xã hội nhỏ trong xã hội nhỏ. Mười sáu mười bảy, mười bảy mười tám tuổi, đã giữ lại ngây thơ và tàn nhẫn của trẻ nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, cũng đã giống người trưởng thành như thế bắt đầu lục đục với nhau.

Trong hai ba ngày Nguyên Yên liền đã nhìn ra, Miêu Miêu bẩm sinh đã ngốc, mà lại sẽ không cự tuyệt người khác, nếu không phải Trương Hạc Nghiên bao bọc Miêu Miêu, có khi cậu ấy bị bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Trương Hạc Nghiên tính tình ngay thẳng, rất nghĩa hiệp, tự hiểu rõ, là một người đáng giá để kết giao.

Nhìn bộ dáng Miêu Miêu vẻ mặt đau khổ vì bị véo má thịt, Uông Phỉ cùng Nguyên Yên đều cười lên. Ngay vào lúc này, Nguyên Yên nhìn thấy Trương Hạc Nghiên hướng cô quăng tới ánh mắt.

Nguyên Yên bước chân liền dừng một chút.

Có những người trước khi quyết định thì do do dự dự, lo trước lo sau, có những người ngay lập tức liền có thể rõ ràng tất cả, liền có thể đưa ra lựa chọn.

Nguyên Yên hạ tầm mắt xuống, lại nâng lên, cũng đã đưa ra quyết định của mình.

"Thực ra..." Nguyên Yên dừng bước lại nói, "Bố mẹ tớ ly hôn."

Ba người Trương Hạc Nghiên cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn lại Nguyên Yên.

Loại chuyện này không có khả năng giấu mãi, người bên cạnh sớm muộn đều sẽ biết. Cái này thời gian kéo dài sớm hay muộn, thực ra là cô mềm yếu cùng không cam lòng mà thôi.

"Tớ tới thành phố Sâm là đến sống cùng bố tớ. Nhưng bố tớ đã có người khác, bà ta mang theo cả con gái." Nguyên Yên bình tĩnh nói cho ba người Trương Hạc Nghiên.

Nói ra cũng không khó như cô nghĩ, thậm chí cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Bố mẹ đã ly hôn,sẽ không có khả năng hợp lại. Nguyên Yên rốt cục cũng có thể đối diện với chuyện này.

Cô thậm chí hy vọng lúc này Phương Đồng có thể ở chỗ này, sau đó cô có thể kiêu ngạo nói với Phương Đồng: "Mẹ, đừng lo lắng cho con, mẹ nhìn, con đã trưởng thành."

Đã lớn lên đến có thể đối mặt với mọi loại đau khổ trong cuộc sống, giống như một người trưởng thành.

Trong nội tâm Nguyên Yên, vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo.

Chuyện này vừa nói rõ ra, ngăn cách cùng khúc mắc vừa tồn tại cũng bị mất. Tình bạn khi được chia sẻ bí mật sẽ được tiến thêm một bước, Nguyên Yên lần này triệt để muốn dung nhập vào nhóm của Trương Hạc Nghiên, Miêu Miêu cùng Uông Phỉ, hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của họ.

Thậm chí trở thành người được mọi người đau lòng.

"Bây giờ ly hôn cũng là chuyện bình thường." Miêu Miêu nhanh chóng tới ôm cánh tay của Nguyên Yên, "Cậu tớ cũng ly hôn."

"Đúng vậy đúng vậy, chị họ tớ cũng ly hôn, kết hôn sáu tháng liền ly hôn. Không thể bình thường hơn được." Uông Phỉ ôm lấy bên cánh tay khác của Nguyên Yên, "Hiện tại cũng không như lúc trước, ly hôn là chuyện lớn. Hai người ở cùng một chỗ nếu như không vui vẻ, thật không bằng tách ra, tự mình vui vẻ."

"Nói rất đúng." Trương Hạc Nghiên cũng an ủi Miêu Miêu, "Thế hệ trước đây là muốn cả đời, khổ cả một đời cũng không muốn ly hôn để bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ. Đời trẻ, trung niên đâu liền tiến bộ nhiều, bắt đầu theo đuổi bản thân, không vượt qua nổi liền tách ra. Đến chúng ta đời này, tớ đoán, về sau chắc nhiều người sẽ không kết hôn.

"Không, không phải đâu?" Miêu Miêu khiếp sợ nói, "Tớ muốn kết hôn nha!"

"Tớ nghĩ tớ cũng vậy!" Uông Phỉ nhấc tay, "Tớ muốn gả cho người yêu đấy!"

Trương Hạc Nghiên bị hai người Miêu Miêu, Uông Phỉ làm cho tức giận đến ngã ngửa.

"Muốn kết thì các cậu kết, dù sao tớ cả một đời chỉ yêu đương không kết hôn!"

"Oa, còn có thể như này? Vậy tớ cũng không kết!"

"A, nếu như cả một đời cùng người yêu yêu đương cũng rất tốt ha ha ha ha "

Cố Thừa cùng Vương Triết mấy người đi ở phía trước, nghe phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng cười, đều quay đầu nhìn thoáng qua.

"Không hổ là bạn cùng bàn của Vương Triết, nhân duyên giống như tớ." Vương Triết không biết xấu hổ mà khen ngợi.

Trương Hạc Nghiên trong mắt không chịu được một hạt cát, cho nên nữ sinh mà Trương Hạc Nghiên tiếp nhận, hẳn là tính tính khá tốt.

Cố Thừa ánh mắt dừng lại trên người các cô gái sáng rỡ lúm đồng tiền một hồi, khi Vương Triết quay đầu trở lại trước một giây đã thu hồi ánh mắt.

Tiểu đội phó Hoàng Vĩ đi bên cạnh bọn họ, cũng quay đầu nhìn một chút, sau đó nhìn Cố Thừa một chút, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa bị Vương Triết nhìn thấy, hồ nghi hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Hoàng Vĩ giật nảy mình, nói quanh co một tiếng "Không có gì", vội vàng ba chân bốn cẳng chạy trốn.

"Mẹ kiếp, cười đến dâm đãng như vậy?" Vương Triết lớn tiếng hô, "Có phải hay không đồ trong điện thoại di động coi nhiều lần? Đứng lại cho lão tử!"

Nhanh chân đuổi theo.

"Nam sinh thật buồn nôn! Xem đi, đây chính là lý do vì sao tớ không kết hôn!" Trương Hạc Nghiên ghét bỏ nói.

Nguyên Yên đi qua, nhìn thấy Cố Thừa phía trước bóng lưng cao, phong thái tuấn tú. Nghĩ đến chuyện chính mình sẽ phải làm, khóe miệng cô nhịn không được bỗng nhiên câu lên.

Cố Thừa bỗng nhiên phía sau trở nên lạnh lẽo, hắn sờ sờ phần gáy, sờ đến một mảnh nổi da gà. Quay đầu, cô bé kia mỉm cười nhìn qua hắn.

Cố Thừa: "..."

Làm sao giống như nín hỏng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.