Ở cùng nhau lâu ngày, tranh cãi là vấn đề khó tránh khỏi, từ việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cho đến lớn như ranh giới nguyên tắc cuối cùng, người yêu hợp nhau đến mấy cũng không thoát khỏi được chuyện này.
Khác với đại đa số người mỗi khi gây gổ liền cắn xé trở mặt, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nếu nổi lên tranh chấp, sẽ không bao giờ cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, mà sẽ chỉ cùng nhau im lặng, người này trầm mặc hơn người kia, từ gây gổ biến thành chiến tranh lạnh.
Lý Ninh Ngọc tức giận thì còn dễ, gương mặt sẽ trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, bực bội ở trong góc tự mình chịu đựng.
Thường thường Cố Hiểu Mộng sẽ chạy tới nịnh nọt lấy lòng, mặt dày nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng thẳng thắn nhận sai, hai người sẽ lại hòa hảo.
Cố Hiểu Mộng cáu kỉnh thì lại phiền toái hơn chút, tính khí đại tiểu thư mà nổi lên, cho dù trong lòng hối hận muốn chết, trên mặt cũng tuyệt đối không nhượng bộ.
Mà Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không dễ dàng xin lỗi, bình thường phải kéo cả nửa ngày, mới chịu lẳng lặng cho đại tiểu thư bậc thang để bước xuống.
Nói tóm lại, bất luận chiến tranh lạnh thế nào đi nữa, mâu thuẫn giữa hai người đều chưa bao giờ vượt qua đêm.
Nhưng mà lần này lại khác với dĩ vãng.
Sau lần tranh chấp đêm đó, Lý Minh Thành cũng không hề đùn đẩy trách nhiệm, khai báo sự thực đầu đuôi gốc ngọn.
Lý Ninh Ngọc tự biết đuối lý, vốn muốn cùng Cố Hiểu Mộng đàng hoàng trò chuyện, ngặt nỗi trước mắt tình huống đặc thù, cô không thể ra khỏi biệt thự, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi chờ người bị oan uổng kia chủ động tìm tới cửa —— Nhưng mà đã ba ngày trôi qua, Cố Hiểu Mộng vẫn không trở lại thêm lần nào.
Trời lặn trăng lên, núi rừng yên tĩnh.
Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn ăn, tay lật mở tở báo Lý Minh Thành mới vừa mang về.
Cô mất tập trung ngồi ăn cháo, toàn bộ sự chú ý đều ở trong trang đầu hôm nay, chỉ thấy bài báo viết rằng đã thành công phá được vụ án 20/1, mà lệnh truy nã lại bất ngờ đăng hình Từ Mạn Trinh.
Cô chăm chú đọc báo, trên mặt mang theo bảy phần nghiêm túc.
"Ngày mai anh sẽ về Hồng Kông." Lý Minh Thành gắp cho em gái khối xương sườn, "Sau khi anh đi, cô Triệu sẽ đến chiếu cố em."
"Ừm." Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng đáp, không nói gì nhiều.
Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc, cô cũng có thể hiểu được vì sao anh trai làm như vậy, nhưng giữa hai anh em ít nhiều vẫn có chút lúng túng.
"Anh vẫn không yên tâm về em, không biết bên phía Cố tiên sinh rốt cuộc nói thế nào." Lý Minh Thành nghiêm túc nói, anh chỉ sợ Lý Ninh Ngọc vừa ra ổ sói lại vào hang hổ.
"Em tin tưởng tổ chức sẽ sắp xếp hợp lý." Đi Diên An hay nơi nào khác, hết thảy đều là ẩn số, không phải chuyện mà ý nguyện cá nhân có thể quyết định.
"À, còn một chuyện nữa.
Khắp phố phường đều đang đồn, nói là Cố Hiểu Mộng bị cấm túc, mấy ngày đều không ra khỏi cửa." Biết tâm tình Lý Ninh Ngọc không tốt, Lý Minh Thành thử dò xét nói, "Chắc là cố ý làm cho người ngoài nhìn, đoán chừng không tiện lắm nên mới không tới thăm em."
"Có lẽ vậy." Lý Ninh Ngọc giả vờ trấn định, trong lòng lại biết rất rõ, nếu Cố Hiểu Mộng thật sự muốn tới, cho dù cải trang thành săn thú đốn củi thu rác thải thì cũng đã sớm tới rồi.
Em ấy đến bây giờ còn không xuất hiện, nhất định là bởi vì trong lòng tổn thương, không muốn gặp lại bản thân mà thôi.
Hai anh em đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng động cơ quen thuộc.
Hai phút sau, Cố Dân Chương dùng chìa khóa mở cửa đi vào.
"Cố tiên sinh." Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về sau lưng ông, nhưng mà không có gì cả, chỉ một mình Cố Dân Chương tiến vào.
Lý Minh Thành nghiêm túc hỏi: "Cố tiên sinh trễ như vậy còn tới, chắc là có chuyện quan trọng."
"Đúng thế." Cố Dân Chương gật đầu, từ trong ngực móc ra một tấm chứng minh thư, nhìn huynh muội Lý gia, trịnh trọng nói, "Ninh Ngọc, đây là thân phận mới của cô."
Biểu tình của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, lập tức nhận lấy chứng minh thư mở ra —— Lý Tri Cẩn, 32 tuổi, quê quán Chiết Giang Hàng Châu.
Bên trong còn kẹp theo một tấm vé tàu, chín giờ sáng ngày mai, từ Thượng Hải đến Hồng Kông.
Cố Dân Chương giải thích: "Chị họ của ta, Cố Anh, mười năm trước đến Hồng Kông thay ta quản lý công ty chi nhánh, có căn cơ rất vững ở bên đó.
Sau khi cô đến nơi, trước hết lấy danh nghĩa con gái nuôi vào ở trong nhà chị ấy.
Chồng chị ấy Lý Cảnh Sùng là giáo sư vật lý của đại học Hồng Kông, tương lai sẽ giúp cô sắp xếp một chức vị thích hợp trong trường học, cũng thuận lợi để cô triển khai công việc."
"Vâng, được." Lý Ninh Ngọc đóng lại chứng minh thư, yên lặng gật đầu, đối với sự sắp xếp này cô cũng không kinh ngạc lắm.
"Ngài là nói, Lý Ninh Ngọc về sau sẽ ở lại Hồng Kông?" Lý Minh Thành có chút mừng rỡ ngoài dự liệu, không ngờ trời xui đất khiến, ngày mai có thể mang em gái cùng đi.
"Không sai." Cố Dân Chương hạ thấp giọng, tiếp tục nói, "Hồng Kông là trạm trung chuyển tình báo quan trọng, tổ chức vẫn luôn rất coi trọng mạng lưới tình báo ở bên kia.
Ninh Ngọc, ta tin tưởng với năng lực của cô, có thể đảm đương nhiệm vụ này."
Cố Dân Chương cùng hai người cẩn thận giao phó rất lâu, Lý Ninh Ngọc bình tĩnh nghe, nghiêm túc ghi nhớ mỗi một điểm chính.
"Đều hiểu rõ chưa?" Cố Dân Chương nhìn thời gian, "Còn mười hai tiếng đồng hồ, cô chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Không có gì để chuẩn bị cả." Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói.
Cô gấp gáp giả chết, đồ dùng trong căn hộ ở Thượng Hải đều không mang ra ngoài, đồ vật nhỏ mang theo người cũng đã sớm bị Cố Hiểu Mộng ném đốt ở bến tàu.
Nghe cô trả lời như vậy, sắc mặt Cố Dân Chương có chút mất tự nhiên, ông liếc nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng nhắc tới: "Ninh Ngọc, cô và Hiểu Mộng cãi nhau sao?"
Lý Ninh Ngọc lúng túng cúi đầu xuống, không biết đáp lại như thế nào.
"Nó ở ngay bên ngoài." Cố Dân Chương kín đáo nhắc nhở.
Cái gì? Lý Ninh Ngọc kinh ngạc đứng lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày thật sâu.
Bên ngoài lạnh như vậy, Cố Hiểu Mộng thà rằng hóng gió cũng không chịu vào nhà.
"Mau đi đi."
Chốc lát sau, cửa biệt thự bị mở ra.
Gió lạnh tiêu điều, bóng dáng Cố Hiểu Mộng lẻ loi ngồi cạnh đài phun nước, không chút nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Cô ngước đầu lên trên, tâm sự nặng nề, nhìn giống như đang ngắm sao, hoặc chỉ là đang ngây người.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đi tới, ngón tay Cố Hiểu Mộng giật giật, tựa hồ cảm giác được hơi thở của đối phương.
Song Lý Ninh Ngọc lại không đến gần, chỉ đi thẳng tới giữa sân, chậm rãi cúi người, thả xuống đất một ống pháo —— Là cái mà Cố Hiểu Mộng từ kho hàng lấy ra đưa cho cô.
Cô ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt Cố Hiểu Mộng.
Tiểu quỷ bụng đầy ủy khuất nhìn cô không nói một lời, cau mày bĩu môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Lý Ninh Ngọc quẹt diêm châm ngòi nổ.
Chờ kíp nổ đốt đến cuối, ống pháo tức thì bắn ra một tia lửa rực rỡ chói mắt, giống như từng ngôi sao lấp lánh, thắp sáng xua tan bóng tối xung quanh.
Kim quang bắn ra bốn phía, Cố Hiểu Mộng bất giác bị pháo hoa hấp dẫn.
Lý Ninh Ngọc đứng bên trong quầng sáng, ngăn cách bởi ánh lửa, Cố Hiểu Mộng không thấy rõ được mặt cô, chỉ cảm thấy mông lung động lòng người, đẹp như một bức tranh.
Pháo hoa nho nhỏ cháy hết rất nhanh, Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng mà điềm tĩnh.
Cố Hiểu Mộng vừa muốn cười lên, lại nhớ tới bản thân còn đang bị oan uổng, cô kéo xuống khóe miệng, muốn nói lại thôi, chờ đối phương mở miệng trước.
Lý Ninh Ngọc ngậm cười đến gần, nghiêm trang hỏi: "Bên ngoài lạnh như vậy, em muốn làm sư tử đá giữ cửa sao?"
Cố Hiểu Mộng mất tự nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Sư tử đá còn có đôi, em chỉ có một mình."
"Vậy tôi cùng em có được không?" Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem đầu ngón tay cóng đến lạnh băng của đối phương cầm trong lòng bàn tay.
Bàn tay người yêu mềm mại ấm áp, thiếu chút nữa hòa tan đi sự kiềm nén của Cố Hiểu Mộng.
"Không được." Người đang ấm ức dừng một chút, lại bồi thêm một câu, "Lạnh lắm, chị lại ho bây giờ."
Nói xong, cô liền rút tay về.
Trên tay Lý Ninh Ngọc không còn lại gì, cô thoáng ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Hiểu Mộng, anh trai tôi đã giải thích mọi chuyện rồi, lần này là chị Ngọc không đúng, tôi nhận lỗi với em, xin lỗi."
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đã hoàn toàn xua tan hết bực dọc trong người Cố Hiểu Mộng
Tuy đã bớt giận, trong lòng Cố đại tiểu thư vẫn có chút mất tự nhiên, cô cúi đầu xuống liếm môi một cái, nhăn nhó nói: "Làm gì có ai nói xin lỗi với người khác, mà lại dùng pháo hoa người ta đưa làm quà xin lỗi chứ."
Lý Ninh Ngọc đã sớm có dự liệu, đứng lên chìa tay về phía cô, thần bí cười: "Em đi theo tôi."
"Làm gì a?" Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm trong miệng, tay lại nắm lấy một cách tự nhiên, bị Lý Ninh Ngọc kéo đứng dậy, đi theo vào nhà.
Hai người dắt tay nhau bước vào phòng khách, Lý Minh Thành và Cố Dân Chương vẫn còn ngồi trên ghế sô pha.
Lúc đi ngang qua, Lý Ninh Ngọc tự nhiên hướng Cố Dân Chương gật đầu một cái, ngược lại là Cố Hiểu Mộng, núp ở sau lưng cô không dám nhìn.
Đi vào phòng ngủ lầu hai, Cố Hiểu Mộng vừa liếc mắt liền thấy được giá vẽ ở dưới bệ cửa sổ, thứ vốn được đặt trong thư phòng.
Cô nghĩ, Lý Ninh Ngọc nhất định là không muốn Lý Minh Thành nhìn thấy nên mới dời về phòng mình.
Bức tranh được phủ lên một mảnh vải, càng che đậy, càng khiến người tò mò.
Lý Ninh Ngọc dắt tay cô đặt lên trên vải, nhỏ giọng nói: "Hiểu Mộng, lật ra nhìn xem."
Cố Hiểu Mộng mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt vén lên tấm vải, lộ ra bản phác họa bên trong —— Vẫn là bức tranh trước đó, Lý Ninh Ngọc đã hoàn thành rồi.
Hình ảnh được vẽ chính là ngôi nhà trong tâm tưởng của Cố Hiểu Mộng, nhưng khác với lần trước là, bên cạnh nhà có thêm một chiếc xích đu, hai cô gái sánh vai ngồi phía trên, dù chỉ là bóng lưng, cũng có thể nhìn ra ai là ai.
"Cái này tặng em sao? Thật đẹp..." Cố Hiểu Mộng kìm lòng không đậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào Lý Ninh Ngọc trong bức họa, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm nét vẽ nhòe đi.
Thấy cô thích như vậy, Lý Ninh Ngọc vui mừng cười: "Thích không?"
"Thích." Cố Hiểu Mộng mím môi, bỗng nhiên rất muốn khóc.
Về chuyện Lý Ninh Ngọc phải đi đến Hồng Kông, cô đã ngồi trong sân suy nghĩ rất lâu, thật vất vả mới làm xong chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối mặt với sự thực.
Vậy mà Lý Ninh Ngọc vừa xuất hiện, phòng tuyến vốn đã không kiên định liền bắt đầu từng chút một tan vỡ, đến giờ khắc này, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.
Thanh âm của cô trầm xuống, cố nén buồn bã nói: "Nhưng ngày mai chị sẽ phải đi rồi..."
Rốt cuộc cũng không tránh khỏi đề tài này, Lý Ninh Ngọc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Để tôi rời khỏi Thượng Hải, đi đến một địa phương an toàn, đây không phải là điều em luôn mong muốn sao?"
"Nhưng mà Hồng Kông đâu có an toàn hơn Thượng Hải bao nhiêu?" Người Nhật Bản, người Anh, lại còn lân cận Đông Nam Á, đủ mọi thế lực hỗn tạp, so với Thượng Hải chỉ hơn chứ không kém.
Cố Hiểu Mộng căn bản không ngờ phụ thân sẽ làm như vậy, Cố Dân Chương trước đó rõ ràng đã đáp ứng, chờ mọi việc kết thúc liền đưa Lý Ninh Ngọc đến Diên An, còn không thì đi Tô Bắc, nói chung sẽ đem chị ấy đưa đến nơi hậu phương an toàn.
"Ít nhất, nơi đó không có ai nhận biết Lý Ninh Ngọc, lại càng không có ai nhận biết Thẩm Ngọc Điệp.
Tôi có thể chuyên tâm thi hành nhiệm vụ, không cần lo lắng những tai họa ngầm bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ." Lý Ninh Ngọc làm ra vẻ thoải mái an ủi nàng, "Tôi đi rồi cũng tốt, áp lực của em cũng sẽ ít đi một chút, không cần lại bôn ba hai đầu, cũng không cần gánh thêm một phần nguy hiểm."
"Thật không còn biện pháp khác sao?" Cố Hiểu Mộng vô lực hỏi.
Dĩ nhiên là không còn cách nào nữa, tối nay sau khi biết được tin tức, cô đã ở nhà kháng nghị với Cố Dân Chương.
Kết quả chính là, đây là quyết định phía Diên An đích thân phát tới, là kết quả mà Chu lão bản đã thận trọng cân nhắc, Lý Ninh Ngọc không có lựa chọn, nhất định phải tuân theo.
(*) Chu lão bản: ám chỉ Chu Ân Lai, một lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ
"Em đã không còn là con nít nữa, chẳng lẽ hiện tại còn muốn kháng nghị với Cố tiên sinh sao?" Lý Ninh Ngọc biết rõ, tổ chức chính là đã hết sức cân nhắc nguyện vọng cá nhân của cô nên mới đưa ra quyết định này.
Từ một tuần trước, lúc ở Cố gia trò chuyện với Cố Dân Chương, cô đã từng đề cập tới, nếu có một ngày bại lộ thân phận, không thể tiếp tục lưu lại Thượng Hải nữa, bản thân vẫn muốn tiếp tục giải mã, tiếp tục xử lý công tác tình báo của đảng ngầm.
"Đương nhiên là không rồi!" Cố Hiểu Mộng vội vàng giải thích, đầu não bị lý trí và tình cảm lôi qua kéo lại, chán nản rũ tay xuống, tự lẩm bẩm, "Nhưng mà chị đến một địa phương xa như vậy, em làm sao có thể không lo lắng."
Lý Ninh Ngọc đi chuyến này, về sau không còn thuận tiện liên lạc nữa, chỉ sợ chị ấy ở Hồng Kông xảy ra nguy hiểm, bản thân lại ở Hàng Châu hoàn toàn không hay biết.
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng không khỏi nhíu mày, rõ ràng bản thân đang làm về công tác tình báo, vậy mà cuối cùng ngay cả tin tức an nguy của người yêu cũng không thể biết được kịp thời.
Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm khắc: "Cố Hiểu Mộng, tôi hỏi em, em là ai?!"
"Em, em là..." Cố Hiểu Mộng bị cử động bất ngờ này hù dọa, cô không biết Lý Ninh Ngọc có ý gì, giống như một học sinh chậm lụt bị cô giáo bắt lên đọc bài, lắp ba lắp bắp, luống cuống mờ mịt.
"Ba năm trước, em nói em muốn trở thành tôi.
Mà hiện tại em chính là Lão Quỷ, em chính là tôi!" Lý Ninh Ngọc kiên định nhìn cô, siết chặt lấy tay cô, biểu tình nghiêm túc, "Cho nên Cố Hiểu Mộng, em nghe cho kỹ, nếu như tôi không bao giờ chùn chân trước hiểm nguy, vậy thì em cũng không nên sợ hãi trước những điều chưa biết!"
"Nhưng mà chị Ngọc, em không làm được..." Giờ phút này Cố Hiểu Mộng mới chợt phát hiện, bản thân trước nay hình như chỉ đang đuổi theo và bắt chước Lý Ninh Ngọc, lại chưa bao giờ học được một nửa lòng quả cảm cùng đại nghĩa của chị ấy.
"Không được tự coi nhẹ mình.
Thời điểm giết Ryukawa và Vương Điền Hương, không có tôi ở bên, em không phải vẫn làm rất tốt sao?" Lý Ninh Ngọc thành khẩn nói, "Hiểu Mộng, em đã sớm là một gián điệp thành thục độc lập.
Cố tiên sinh nói không sai, tôi ở bên cạnh em, sẽ chỉ gây quấy nhiễu đến em, trở ngại em trưởng thành."
Thấy đối phương bị mình nói một phen chấn động á khẩu không đáp trả được, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy lời nói của mình có chút nặng, ngữ điệu mềm xuống, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hiểu Mộng, em còn nhớ lúc gia nhập Đảng bản thân đã tuyên thệ như thế nào không?"
Hình ảnh tuyên thệ năm đó hiện lên trước mắt, ánh mắt Cố Hiểu Mộng rung động, tâm tình phức tạp nhìn Lý Ninh Ngọc, thấp giọng thì thầm: "Kiên quyết thi hành quyết định của Đảng, tuân thủ kỷ luật của Đảng...!Không sợ khó khăn, không sợ hy sinh..."
Còn chưa đọc xong, hai hàng lệ nóng đã lã chã rơi xuống.
Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn về phía bức tranh, nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn, hai người trên xích đu dần dần hòa thành một thể, cuối cùng nhập làm một với bối cảnh sông nước phía đằng sau.
Lý Ninh Ngọc nhất định phải rời khỏi, còn cô nhất định phải lưu lại, hết thảy đều vì mục đích xây dựng nên mái nhà trong bức họa kia, không chỉ vì bản thân bọn họ, còn là vì mái nhà chung của ngàn vạn đồng bào.
"Được rồi, đừng khóc, cứ mặt ủ mày chau như vậy, tôi sắp quên mất em cười lên trông như thế nào rồi." Lý Ninh Ngọc đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Cố Hiểu Mộng, nào ngờ bản thân cũng ẩm ướt hốc mắt, "Tôi hứa với em, đợi đến khi thắng lợi sẽ trở lại gặp em."
Dứt lời, cô chủ động chìa ra ngón út, lại nắm tay Cố Hiểu Mộng, đẩy ra ngón tay đối phương, cố gắng nghéo tay.
Nhìn một người luôn nghiêm túc như Lý Ninh Ngọc lại học theo mình làm động tác ngây thơ như vậy, Cố Hiểu Mộng không khỏi nín khóc mỉm cười, cô hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Nghéo tay không đủ, còn phải đóng dấu."
"Được." Lý Ninh Ngọc nâng lên ngón cái, đang muốn dán vào, lại bị Cố Hiểu Mộng đè xuống.
"Không phải cái dấu này." Cố Hiểu Mộng nói xong liền nhắm mắt lại, hôn lên trán Lý Ninh Ngọc.
Từ trán hôn đến mắt, từ chóp mũi hôn đến môi.
Nước mắt mặn đắng, nụ hôn lại ngọt ngào.
Cho đến khi cổ áo sườn xám bị xả ra, xương quai xanh lạnh run lên, Lý Ninh Ngọc mới đột nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác xấu hổ trong nháy mắt tràn lên gò má, cô đè tay Cố Hiểu Mộng xuống, nhỏ giọng ngăn cản: "Bọn họ còn ở dưới lầu."
"Vậy thì chúng ta nhẹ một chút."
...
Không lăn lộn đến quá khuya, Lý Ninh Ngọc sáng mai còn phải ra bến tàu, trên biển sóng to gió lớn, dọc đường rất khó nghỉ ngơi thoải mái, Cố Hiểu Mộng không muốn đối phương quá mệt nhọc.
Đơn giản tắm xong liền trở về giường nằm, tắt đèn, bên trong phòng tối đen như mực.
Nghĩ đến rạng sáng sẽ phải chia xa, Cố Hiểu Mộng tối nay không thể nào ngủ được.
Cô si ngốc nhìn mặt nghiêng của người yêu, đến tận khi hai mắt chua xót cũng không nỡ lòng nhắm lại—— Cho dù trong bóng tối trừ đường nét ra không nhìn rõ được gì.
Không biết đối phương có thật sự ngủ hay không, Cố Hiểu Mộng thử thăm dò nắm tay Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng bàn tay.
Đây là chuyện Cố Hiểu Mộng ngày thường thích làm nhất trước khi ngủ, nếu Lý Ninh Ngọc thật sự mệt mỏi thì sẽ mặc kệ cô, còn nếu giả bộ ngủ, gãi chưa được hai cái liền sẽ trở tay chụp lại ngón tay cô.
"Em thật đúng là dồi dào tinh lực." Lý Ninh Ngọc quả nhiên bắt lấy ngón tay không đứng đắn kia, cô vẫn đang nhắm mắt, lúc nói chuyện âm cuối hơi cao lên, hiển nhiên là mang theo nụ cười.
"Em muốn nhìn chị nhiều thêm một hồi." Cố Hiểu Mộng nói vô cùng thành khẩn, ngón tay vừa thu hồi lại không an phận chạm vào chóp mũi Lý Ninh Ngọc, tiếp đó khảy một lọn tóc của cô quấn trên đầu ngón tay, không chút kiêng kỵ ve vẩy.
Cũng bởi vì không muốn làm cho chuyện ly biệt quá mức trầm trọng, Lý Ninh Ngọc mới lựa chọn giả bộ ngủ, chỉ là có người nào đó cứ huyên náo làm cho lòng cô rộn ràng nhộn nhạo, làm sao còn ngủ được nữa.
Nhìn động tác của Cố Hiểu Mộng, cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoắt cái xoay người ngồi dậy, vội vàng mở đèn xuống giường.
Lý Ninh Ngọc đi tới trước tủ quần áo, từ trong ngăn kéo lấy ra cây kéo và hộp kim chỉ.
Cử động này làm Cố Hiểu Mộng nhớ tới đêm trước ngày ly biệt ở Cầu Trang, lúc ấy Lý Ninh Ngọc chính là cầm những thứ này, đổi quân hàm của hai người cho nhau.
"Chị lại muốn may quần áo sao?" Cố Hiểu Mộng nghi hoặc không hiểu.
Lý Ninh Ngọc lắc đầu, đáp trả cười một tiếng, tiếp đó đem lọn tóc Cố Hiểu Mộng vừa rồi chơi trong tay khẽ vuốt mấy cái, đột nhiên cầm kéo lên, không chút do dự cắt xuống.
"Lý Ninh Ngọc!" Cố Hiểu Mộng trợn to hai mắt, sải bước vọt tới, "Chị làm gì vậy?"
"Suỵt, đừng ồn ào." Biểu tình của Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc, không giống đang nói đùa.
Cô lại một lần nữa đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Cố Hiểu Mộng, cắt xuống một lọn ở vị trí giống như vậy.
Rốt cuộc hiểu được Lý Ninh Ngọc muốn làm gì, Cố Hiểu Mộng hai tay chống cằm, chuyên chú nhìn động tác của cô.
Chỉ thấy Lý Ninh Ngọc nghiêm túc cẩn thận đem hai lọn tóc thắt thành một bím, lại từ hộp kim chỉ cắt một đoạn chỉ đỏ, cột lại thật chặt.
Cuối cùng ở trong ánh mắt chờ mong của Cố Hiểu Mộng, đem tóc cất vào hành lý của mình.
"Chị Ngọc, của em đâu?" Muộn màng phát hiện có gì đó là lạ, Cố Hiểu Mộng ngờ nghệch chìa tay ra, sao lại không có phần của mình chứ.
"Đây là em thiếu nợ tôi, cho nên em không có." Lý Ninh Ngọc làm ra vẻ huyền bí vỗ vỗ tay cô, "Bây giờ có thể ngủ rồi."
"Em thiếu đồ chị lúc nào!"
Cố Hiểu Mộng đầu đầy sương mù, Lý Ninh Ngọc cũng không trả lời, dường như muốn đợi đối phương tự mình suy nghĩ ra —— Đến nỗi, cái vấn đề này quấy nhiễu Cố Hiểu Mộng rất nhiều năm.
Tắt đèn, nằm lên giường, đứt quãng trò chuyện, gần đến tờ mờ sáng, đôi tình nhân cuối cùng mới ôm nhau thiếp đi.
Dẫu có muôn vàn luyến tiếc, trời sáng cũng sẽ phải đối mặt chia tay.
Trước khi nhắm mắt lại, Cố Hiểu Mộng hôn một cái lên khóe môi người yêu, đã không còn sợ hãi nữa.
Sau tất cả, những người yêu nhau sâu đậm nhất định sẽ lại lần nữa tương phùng.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴.