Khi Gió Lại Thổi

Chương 57: Có Thể Uống Một Ly Không





Buổi chiều mùa đông khoan khoái dễ chịu, ánh mặt trời vàng óng uể oải rải xuống sân nhà, mang theo tí ti ấm áp, đây chính là loại thời tiết thích hợp để lười biếng nhất.

Ba giờ chiều, trong dinh thự Cố gia ở Hàng Châu, Lý Ninh Ngọc ngồi giết thời gian trên chiếc ghế dựa dưới tàng cây dã hương, cốc cà phê Lam Sơn cao cấp trước mặt bốc hơi nóng lượn lờ, nếm thử một ngụm, mùi vị đích thực rất giai cấp tư sản.
"Hiểu Mộng nói ngài chuẩn bị cho tôi một kinh hỉ, không ngờ lại là anh trai tôi." Lý Ninh Ngọc buông xuống cà phê, nhìn ra giữa sân, nhàn nhạt mỉm cười.

Nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy giữa khoảng sân rộng rãi dựng lên một tấm lưới đánh cầu, Cố Hiểu Mộng đang cùng Lý Minh Thành đánh tennis.

Vốn là để giải trí tiêu khiển, hai người này lại không chút nương tay, đánh cầu như đang liều mạng, anh tới tôi đi, chém giết vô cùng kịch liệt.
Cố Dân Chương đóng lại tờ 《 New York Times 》trong tay, ngẩng đầu nhìn sang Lý Ninh Ngọc, cười giải thích: "Bên phía Hồng Kông phái cậu ấy đến Thượng Hải để thi hành nhiệm vụ bí mật, vừa đúng vào dịp tết, cho nên ta để cậu ấy ở lại thêm mấy ngày, cũng để cho anh em hai người gặp mặt một lần."
Lý Minh Thành hiện nay có thân phận mới là Trịnh Thiên Tắc, kỹ sư cao cấp ở chi nhánh Hồng Kông của tập đoàn tàu thuyền Cố thị, lấy danh nghĩa giao lưu kỹ thuật trở lại Hàng Châu, được chủ tịch giữ lại đón giao thừa cũng là chuyện bình thường.
"Tôi chỉ là bất ngờ, ngài lại nói cho anh ấy biết những việc này." Vì để Lý Minh Thành an tâm nằm vùng ở Hồng Kông, hơn hai năm qua, Lão Thương chưa từng đề cập với anh về việc Lý Ninh Ngọc còn sống.
"Huynh muội liền tâm, vừa nghe nói về chuyện giữa Hiểu Mộng và Thẩm Ngọc Điệp, vị gián điệp đỉnh cấp như cậu ấy đã lập tức hiểu rõ." Cố Dân Chương hỏi ngược lại, "Sao thế, cô trách ta không thể giấu được cậu ấy ư?"
Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu: "Thời cơ cũng vậy, số mệnh cũng thế, anh ấy trở về chuyến này, lại vừa đúng lúc giúp tôi một việc."
Katori Naoto tới quá đột nhiên, nếu không phải đúng lúc Lý Minh Thành đang ở Thượng Hải, chuyện đối phó với hắn chắc lại phải thảo luận kỹ hơn, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như bây giờ.
"Katori đã chết, nhưng Đặc Cao Khóa cũng không dễ đối phó, cô phải cẩn thận một chút."
"Ừm, tôi có thể ứng phó."
Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, Thượng Hải bên kia vì vụ án 20/1 mà bận rộn sứt đầu mẻ trán, còn cô thì lại ở Hàng Châu trộm rảnh rỗi hai ngày.

Thứ nhất là bởi vì đã hứa với Hiểu Mộng cùng em ấy đón giao thừa, thứ hai cũng là vì làm cho Okamura nhìn, để hắn tin tưởng mình quả thật thương tâm quá độ, không cách nào ứng phó công tác.
Tuy tạm thời cách xa tâm bão, nhưng Katori Naoto dù sao cũng là anh họ trên danh nghĩa của mình, nếu cô vẫn luôn không hỏi han gì đến tiến triển của vụ án, sợ rằng Okamura sẽ hoài nghi.

Đang nghĩ nói với Hiểu Mộng tối nay đón giao thừa xong sẽ trở về Thượng Hải, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng Cố Hiểu Mộng kinh hô.


Lý Ninh Ngọc trợn to hai mắt, quay đầu nhìn lại, một quả bóng tennis khí thế hung mãnh, đang lao thẳng về phía mặt cô.
Cô làm gì có bản lĩnh tránh đạn như Lý Minh Thành! Mắt thấy sắp bị đánh trúng, trước mặt Lý Ninh Ngọc bỗng có một cánh tay chìa ra, vững vàng tiếp lấy trái bóng.
"Cố Hiểu Mộng! Đến đây cho ta!" Cố Dân Chương sa sầm mặt đem bóng vứt xuống đất, quả tennis đập xuống đất rồi nảy bắn lên cao mấy thước.
Không cần ông kêu, đầu sỏ đã chạy đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, hai tay đặt lên bả vai cô, trên mặt tràn đầy kinh hãi còn chưa kịp hoàn hồn, gấp gáp hỏi: "A Ngọc, chị không sao chứ?"
Lý Ninh Ngọc dường như không hề bị kinh sợ, vẫn trước sau như một ung dung bình tĩnh.

Cô tự nhiên đưa tay lau mồ hôi trên đầu Cố Hiểu Mộng, lại giúp đối phương sửa lại một chút sợi tóc trên trán, cười đáp: "Tôi không sao."
Dứt lời, cô thoáng rũ mắt xuống, lặng lẽ liếc về phía Cố Dân Chương.
Nhận được ám chỉ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới phản ứng lại, cô rầu rĩ xoay người, vô cùng chột dạ: "Ba ba, con không phải cố ý..."
"Hừ, lúc nào cũng lỗ mãng như vậy, về sau còn ai dám cưới con." Nhìn động tác hiểu ngầm ăn ý giữa hai người, trong lòng Cố Dân Chương cũng thật bất đắc dĩ, nếu quả bóng ban nãy đánh cho Lý Ninh Ngọc xảy ra chuyện gì, chỉ sợ thật không còn ai có thể hàng phục được đứa con gái này của mình nữa.
Nghe ra giọng điệu của phụ thân cũng không phải thật sự tức giận, Cố Hiểu Mộng liền không sợ hãi dắt tay Lý Ninh Ngọc, cười hì hì nói với Cố Dân Chương: "Chị Ngọc cưới con!"
Da mặt thật là càng lúc càng dày, Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, hết sức xấu hổ cúi đầu.
"Cố tiểu thư, cô hỏi qua tôi chưa?" Lý Minh Thành cầm vợt chậm rãi đi tới.
Cố Hiểu Mộng vốn đã trẻ hơn Lý Ninh Ngọc mấy tuổi, còn là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, nhìn kiểu gì cũng không phải là người có thể phó thác —— Gã Ngô Chí Quốc trước kia tốt xấu gì cũng có thân thủ bất phàm, vị Cố tiểu thư này thì sao, ngay cả đánh cầu cũng không thắng được mình, nói gì đến đánh nhau.

Nếu đặt trong quá khứ, anh tuyệt đối không thể nào đồng ý chuyện này, cho dù làm ác nhân, trói cũng phải đem Lý Ninh Ngọc trói ở nhà.
Nhưng mấy năm gần đây, sự thâm tình của Cố Hiểu Mộng anh đều nhìn trong mắt, ban đầu lầm tưởng Lý Ninh Ngọc chết, Cố Hiểu Mộng đau khổ so với người anh ruột như mình chỉ hơn chứ không kém.

Mà trong lần hành động mấy ngày trước, biểu hiện của Cố Hiểu Mộng cũng xem như thông qua được khảo nghiệm của anh.
Trải qua nhiều như vậy, em gái có thể bình yên vô sự sống sót, đối với Lý Minh Thành đó đã là kinh hỉ cực lớn rồi.

Về phần em nó muốn cùng với ai, bản thân hình như không có lý do để ngăn cản —— Chỉ có điều đối với sự thật em rể mới là con gái, anh quả thực còn chưa thích ứng lắm.

"Anh nói lại không tính." Cố Hiểu Mộng không thèm để ý Lý Minh Thành "uy hiếp" chút nào.

Đại tiểu thư nhàn nhã kéo ghế ra ngồi xuống, đánh một trận cầu làm cho cô vừa nóng vừa khát, cô kéo xuống dây khóa trên cổ áo thể thao, cầm lấy chai coca trên bàn, vừa mới mở nắp, chai thủy tinh đã bị một bàn tay thon dài rút đi.
"Anh ấy nói không tính, tôi nói mới tính." Lý Ninh Ngọc đem coca đưa cho Lý Minh Thành, bản thân cúi người xuống kéo lại dây khóa áo ngoài cho Cố Hiểu Mộng, "Hiện tại ham đồ lạnh, đến lúc cảm mạo ho khan lại trách tôi ép em uống thuốc."
Lý Minh Thành cầm chai coca, không hiểu nổi nhìn em gái, là sao, bộ em không sợ anh cảm lạnh sao?
"Vậy em uống gì giờ..." Cố Hiểu Mộng bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng rì rầm với Lý Ninh Ngọc.
Đang nói thì cô Triệu đưa tới hồng trà và điểm tâm, trà vừa mới pha bốc hơi nghi ngút, Lý Ninh Ngọc mỉm cười cầm lên một ly trà nóng từ khay, đẩy tới cạnh tay Cố Hiểu Mộng: "Em uống cái này."
"Cô Triệu, ngay cả cô cũng bắt nạt con." Cố tiểu thư ngẩng đầu, nhìn cô Triệu thở dài, làm cô Triệu không hiểu ra sao.
"Hiểu Mộng, cô làm sao vậy?"
Cố Dân Chương cười giải thích: "Lại đang cáu kỉnh, bao lớn rồi mà vẫn như vậy, cô cứ mặc kệ nó."
"Vậy thì tiên sinh, tôi đi chuẩn bị bữa tối trước."
Trong dịp Tết âm lịch, vì để tránh tai mắt người khác, mấy ngày trước Cố Dân Chương đã sớm cho người giúp việc của Cố gia từ trên xuống dưới nghỉ phép hết, chỉ để lại một mình cô Triệu, cho nên bữa cơm giao thừa hôm nay, hiển nhiên cũng chỉ có thể để cô phụ trách.
"Cố tiên sinh, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo." Lý Minh Thành vô cùng cảnh giác, "Theo như tôi biết, vị Triệu tiểu thư này, vẫn chưa phải là người của tổ chức, ngài để cho cô ấy..."
"Không cần phải lo lắng." Cố Dân Chương thổi hồng trà trong ly, "Cô ấy chỉ biết một, không biết hai."
Cố Dân Chương dĩ nhiên là tin được cô Triệu, cô ấy vẫn luôn là quản gia trung thành nhất của bản thân.

Kể ra thì, vợ ông năm đó cũng là tài nữ trong giới kiến trúc, lúc du học ở Đức, Phó Văn Quân còn có ơn tri ngộ với cô Triệu.

Mà ban đầu cô Triệu gia nhập Quân Thống, cũng là để trợ giúp hai cha con bọn họ, người như vậy, tuyệt đối sẽ không phản bội Cố gia.
Hơn hai năm trước, lúc ông mang cô Triệu đến sở nghiên cứu của Katori, cô ấy cũng được biết Lý Ninh Ngọc còn chưa chết.

Chỉ có điều giống như Cố Hiểu Mộng, cô ấy chỉ cho rằng Lý Ninh Ngọc cũng gia nhập Quân Thống, nên Cố Dân Chương mới giúp Lý Ninh Ngọc và Lý Minh Thành như vậy.


Không nói chuyện tổ chức cho cô ấy, lý do cũng giống như năm xưa không nói cho Cố Hiểu Mộng biết vậy, năng lực của cô Triệu không đủ để đóng vai gián điệp hai mang.
Nhưng cho dù có một ngày biết được chân tướng, cô ấy vẫn sẽ giữ kín như bưng —— Dẫu sao so với một Đới Lạp chưa từng gặp mặt, Cố gia mới là nhà của cô ấy.
"Nếu Cố tiên sinh đã nói như thế, vậy tôi an tâm rồi." Lý Minh Thành như có điều suy nghĩ nói, "Tôi hỏi như vậy, là bởi vì mấy ngày trước ở Thượng Hải, tôi phát hiện có một nữ nhân đang theo dõi chung cư của Tiểu Ninh, cho nên có hơi thần hồn nát thần tính."
"Cái gì?" Cố Hiểu Mộng có chút giật mình, tay chợt siết lại, bánh quy bị niết thành hai nửa.
"Là cô ta." Lý Ninh Ngọc hiểu rõ trong lòng, không cần Lý Minh Thành nói, cô cũng biết mình vẫn luôn bị theo dõi.
Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm: "Bà cô này thật rảnh rỗi, chị nên bố trí cho cô ta nhiều việc một chút, để cặp mắt của cô ta khỏi phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm chị."
"Tôi lại không quản được cô ta." Lý Ninh Ngọc bình thản ung dung nhấp một hớp trà, dường như không hề để bụng chuyện này.

Từ Mạn Trinh bây giờ là Khoa trưởng Khoa Hồ Sơ, về mặt nghiệp vụ không thuộc phạm vi quản lý của cô, tan việc thì càng không quản được.

Dù sao cô hiện tại đều cùng Cố Hiểu Mộng trao đổi tình báo trực tiếp, Từ Mạn Trinh nhìn chằm chằm hành tung của cô cũng vô ích, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ sánh đôi ra vào, cũng không nhìn được chuyện gì khác nữa.
"Ai?" Lý Minh Thành nghe mà như rơi vào sương mù.

Đêm đó anh có thử theo dõi nữ nhân kia, nhưng sau khi đối phương tiến vào Câu lạc bộ Hải quân thì chỉ đành buông tha.

Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của quân Ngụy và quân Nhật, thân phận của anh không tiện đi vào.

Tuy cảm thấy khả nghi, nhưng nhìn thái độ của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng như vậy, nữ nhân kia chắc hẳn không tạo thành uy hiếp.
"Từ Mạn Trinh, người Quân Thống." Cố Dân Chương cũng đã nghe hiểu chuyện gì xảy ra, ông không nhanh không chậm giải thích, "Chuyện này nói ra rất dài dòng..."
Đợi Cố Dân Chương nói xong ngọn nguồn, Lý Minh Thành liền yên lòng —— Từ Mạn Trinh chỉ là một vấn đề nhỏ không đau không nhột, Lý Ninh Ngọc thừa sức ứng phó.

Nếu thật gặp phải tình huống khó giải quyết, còn có thể giết cô ta mà.
"Nếu đã như vậy, tôi cũng không có gì lo lắng nữa.

Hai ngày sau cũng nên trở về Hồng Kông rồi, bên kia còn cần tôi." Lý Minh Thành nhìn nhìn em gái, vẫn có chút luyến tiếc, hôm nay hai anh em cuối cùng đã đứng chung chiến tuyến, lại vẫn như cũ không thể cùng kề vai chiến đấu.

"Vậy còn chuyện đó anh có đồng ý không?" Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên không đầu không đuôi xen một câu.
"Nếu tôi nói không đồng ý, Cố tiểu thư có thể tha cho em gái tôi sao?" Lý Minh Thành hiểu ý cô, tức giận nói, "Đừng quên, cô còn nợ tôi một bữa rượu đấy."
"Chờ lát nữa đi xuống hầm rượu, rượu quý rượu báu mà ba ba tôi cất giấu tùy ý anh chọn." Cố Hiểu Mộng cười đùa nháy mắt một cái, "Nếu đều không hài lòng, tôi cũng chỉ có thể mời anh vợ uống rượu mừng thôi!"
"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc lôi kéo tay áo cô, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong nháy mắt ngượng chín người.

Tiểu quỷ này sắp vểnh đuôi lên tận trời rồi, miệng mồm nhanh nhảu không biết thu liễm như vậy, sớm muộn cũng làm anh cô tức chết.
"Tôi thì không ngại đâu." Lý Minh Thành ban đầu vẫn còn đang trừng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của Lý Ninh Ngọc, anh đột nhiên cười lên, quay đầu nói với Cố Dân Chương, "Rượu mừng cũng tốt, rượu khác cũng được, Lý mỗ thật đúng là muốn kiến thức một chút hầm rượu của thuyền vương."
Cố Dân Chương gật đầu: "Ừm, nếu Lý tiên sinh đã không ngại, vậy lát nữa ta sẽ bảo Triệu tiểu thư đem chai La Romanee Conti năm Dân quốc thứ 5 kia lấy ra."
"Đó chính là rượu vang hảo hạng nhất thế giới a, Cố tiên sinh thật nguyện ý nhịn đau bỏ được thứ yêu thích?" Lý Minh Thành giả vờ kinh ngạc, bắt đầu cùng thuyền vương nói chuyện đánh đố.
"Rượu ngon cũng cần có người thưởng thức mà.

Tối nay giao thừa, hiếm khi người một nhà đoàn tụ, dĩ nhiên phải uống cho thỏa thích." Cố Dân Chương nói xong liền nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, tựa như có thâm ý nói, "Chỉ là sợ rượu này số độ quá cao, Ninh Ngọc không đủ tửu lượng, uống không được a."
"Uống được, uống được!" Cố Hiểu Mộng vội vàng nói giúp, cũng không biết có nghe hiểu hay không.
Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu, chưa dính giọt rượu nào, lại đã đỏ bừng cả mặt.

Trầm mặc mấy giây đồng hồ, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nở nụ cười, nghiêm túc nói với Cố Dân Chương: "Ừm, uống được."
"Vậy thì không được nuốt lời nhé!" Cố Dân Chương nghe vậy mặt mày rạng rỡ.
"Chị ấy sẽ không!" Cố Hiểu Mộng cướp trả lời, lại bị Lý Ninh Ngọc kéo ống tay áo một cái.
Đồ Tô thành túy ẩm, hoan tiếu bạch vân oa*.

Nhà cũ của Cố gia đã rất nhiều năm không náo nhiệt được như vậy.

Mặc dù sinh gặp thời loạn thế, nhưng luôn sẽ có một nơi, có thể khiến cho người tháo xuống ngụy trang, rửa trôi mệt mỏi —— Nơi làm tâm an, chính là bến đỗ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
(*) Đồ Tô thành túy ẩm, hoan tiếu bạch vân oa: câu thơ cuối trong một bài thơ về Tết âm lịch: người trong Tết âm lịch, vì cao hứng mà uống quá nhiều rượu Đồ Tô, cười vang đến tận trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.