Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 395: Tự rời đi




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đối với đề nghị của Hứa Dịch, Lưu Ảnh quả quyết cự tuyệt: "Tôi không đồng ý! Cho dù chỉ có một tia hi vọng cũng phải toàn lực bảo vệ ông chủ! Nếu làm như vậy sẽ khiến ông chủ càng nguy hiểm hơn nữa! Cô ta chỉ là một người đàn bà!"

Hứa Dịch chưa bao giờ nghiêm túc như hiện giờ, lạnh lùng nói: "Lưu Ảnh! Nếu ngay cả Oản Oản tiểu thư chúng ta cũng bảo vệ không được, chờ ông chủ tỉnh lại, cậu làm sao giải thích với ông chủ đây?"

"Tôi..." Lưu Ảnh rất rõ thái độ Tư Dạ Hàn đối với Diệp Oản Oản, không cách nào phản bác lại lời của Hứa Dịch được. Nhưng cậu ta cũng tuyệt đối không chịu hi sinh lớn như vậy chỉ vì một người đàn bà làm gì cũng sai như Diệp Oản Oản.

Lúc Hứa Dịch và Lưu Ảnh tranh chấp, Diệp Oản Oản vẫn một mực lẳng lặng chăm chú nhìn Tư Dạ Hàn, từ đầu đến cuối chưa từng nói câu nào.

"Oản Oản tiểu thư, xin ngài chuẩn bị, tôi sẽ lập tức phái người đưa cô rời khỏi nước B!" Hứa Dịch không chậm trễ nữa, nói với Diệp Oản Oản.

Trong lúc nhất thời, điểm chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào người cô gái duy nhất trong phòng.

Trong tình thế nguy nan trước mắt, cô ấy sẽ lựa chọn ra sao?

Nếu cô ấy thật tâm với Tư Dạ Hàn, chắc chắn sẽ không rời đi một mình, nhất định sẽ chọn ở lại, cùng sống cùng chết với boss.

Sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, cô gái ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc trả lời: "Được, tôi biết rồi."

Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhíu mày, bắt đầu có chút ác cảm.

Vẻ trào phúng lan tràn khắp mặt Lưu Ảnh, cậu ta thấp giọng cười lạnh: "Ông chủ, đây chính là người đàn bà ngài hết mực cưng chiều?"

Thấy nguy nan trước mắt liền không do dự muốn thoát thân.

Nếu như là Nhược Hi tiểu thư, tuyệt đối sẽ không bỏ lại ông chủ!

Hứa Dịch âm thầm thở dài, ngược lại không nói gì cả. Dù sao Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ, muốn giữ mạng cũng chỉ là bản năng, huống chi cô ấy không có bất kì tình cảm gì với ông chủ cả...

Dưới tầm mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua người đang ông đang nằm trên giường, sau đó dứt khoát ra khỏi phòng.

Rất nhanh, hai người mặc áo đen che cả khuôn mặt đi tới tiếp ứng Diệp Oản oản.

"Diệp tiểu thư, mời cô mau lên xe!" Ám vệ mặc quần áo đen thúc giục.

"Từ từ đã!" Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng.

"Diệp tiểu thư còn có việc gì sao?" Một người khác hỏi.

"Trong phòng tôi có một cái vali màu đen, giúp tôi đem theo." Diệp Oản Oản yêu cầu.

"Diệp tiểu thư, đang rất nguy hiểm, không cần đem theo hành lí!" 

Người áo đen che cả khuôn mặt cho nên không thấy rõ biểu cảm, bởi vì được huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên cũng hoàn toàn không nghe được sự khác thường gì từ giọng nói cả. Nhưng Diệp Oản Oản đoán rằng hai người này đang âm thầm giận dữ, còn có thể nghĩ vali đó có gì đáng giá hơn mạng sống của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản không đổi sắc mặt, kiên trì nói: "Vali này vô cùng quan trọng, tôi phải đem theo, nếu không tôi sẽ không đi!"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, bầu không khí nhất thời rơi vào thế giằng co.

Hai người đó liếc nhau một cái, cuối cùng một người trong đó lên phòng, xách vali bỏ vào trong cốp xe: "Diệp tiểu thư, có thể đi được chưa?"

Diệp Oản Oản gật đầu: "Có thể!"

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi thị trận, một đội ám vệ cũng âm thầm theo sau bảo vệ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.