Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 235: Sao anh lại đáng ghét như vậy




Edit: Bạch Linh

Diệp Oản Oản quả thật bị cách suy nghĩ của tên biếи ŧɦái nào đó làm sợ đến ngây người.

Cô đã nói tới mức như thế, anh ta còn rất chờ mong?

Cho nên, cô còn có thể nói gì???

Diệp Oản Oản đã không trông cậy vào việc thông não cho Tư Dạ Hàn, vô cùng bi ai, thương tiếc cho chiếc bánh kem bị cô bóp nát kia.

Tại sao cô lại trút giận lên đồ ăn chứ! Đau lòng!

Đến nỗi đầu sỏ gây tội nào đó, vẫn luôn la hét muốn xuống xe.

Hứa Dịch khó xử, hướng tới ghế sau xin chỉ thị, “Ông chủ? Việc này…”

Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng, “Gọi điện thoại cho anh hai, nói là Hạ Hạ đêm nay không về.”

Hứa Dịch: “Vâng!”

Tư Hạ vừa nghe vậy, lông tóc liền dựng hết lên, dùng sức gõ cửa sổ xe, “Tư Dạ Hàn! Chú định làm gì cháu! Cho cháu xuống xe! Cháu phải đi về!”

Đồng tử lạnh lùng của Tư Dạ Hàn lộ ra một tia cảnh cáo, “Hôm nay giáo viên gọi điện thoại tới, nói là đã phát đơn điền nguyện vọng.”

“Thế thì như thế nào, chuyện của cháu không cần chú quản!” Tư Hạ hừ lạnh một tiếng.

Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi, “Chuẩn bị thi vào trường nào?”

“Đã nói không cần chú quản! Cháu không định thi vào đại học được chưa?” Tư Hạ không kiên nhẫn nói.

Tư Dạ Hàn gật đầu, “Có thể.”

Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc mà nhìn qua, “Thật sự?”

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái trong lồng ngực đang đau khổ vì bánh kem bị bóp nát, “Đừng buồn, trở về mua cái mới cho em.”

Trấn an Diệp Oản Oản xong, mới tiếp tục nói với Tư Hạ, “Không muốn đi học thì kết hôn.”

“Kết… Kết hôn?!” Tư Hạ như bị sét đánh ngang tai, không cách nào tin được, “Tư Dạ Hàn, chú còn có nhân tính hay không! Cháu cmn còn chưa thành niên! Cậu lại vội vã muốn đem cháu đi bán”

Biểu tình kia của Tư Hạ rất giống như  công chúa bị phụ vương nhẫn tâm ép phải đi hòa thân vậy.

Tư Dạ Hàn không có biểu cảm gì, mở miệng, “Vậy tiếp tục đi học, lần này nếu thi không đậu vào đại học Đế Đô, một tháng sau sẽ chuẩn bị hôn lễ cho cháu.”

Tư Hạ: “….” F, U, C, K!

Trả thù! Cái tên này đang trần, trụi, trả thù!

Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ gặp xui xẻo, vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa, cho cậu tiện mồm này! Cho cậu đi chung xe!

Cẩm Viên.

Cứ như vậy, Tư Hạ vốn dĩ định đi chung xe thuận tiện làm ghê tởm Tư Dạ Hàn một chút, kết quả bị cưỡng chế mang về đây, còn bị buộc phải điền vào tờ đơn nguyện vọng.

Trên bàn, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ hai người mỗi người ngồi ở một bên, Tư Dạ Hàn ngồi bên cạnh nhìn, quả thật như là giám thị.

Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền vào đại học Đế Đô.

Diệp Oản Oản nhìn thấy kết cục của Tư Hạ, rốt cuộc cảm thụ được một chút cái gọi là đồng bệnh tương liên, cô hơi khẩn trương mà mở miệng hỏi, “Cái kia, em định thì vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp của đại học truyền thông Đế Đô, có thể chứ?”

“Quá xa.” Quả nhiên Tư Dạ Hàn cự tuyệt.

Vẻ mặt của Diệp Oản Oản như đưa đám nói, “Cũng không xa lắm mà, dù sao vẫn ở trong thành phố, không phải chỉ cách Cẩm Viên tầm hai, ba tiếng đi xe thôi sao?”

Thấy Tư Dạ Hàn không hề có dấu hiệu thay đổi, Diệp Oản Oản có chút kích động mà mở miệng nói, “Không phải anh rất chờ mong em thành một nữ cường nhân hay sao? Anh không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia, đến bao giờ em mới có thể trưởng thành? Hiện tại là vào đại học, vậy sau này em phải đi thực tập thì làm sao bây giờ? Anh cũng không cho em đi sao? Như vậy đến vào giờ em mới có thể muốn làm gì thì làm với anh mỗi đêm chứ!”

Tư Hạ: “Tôi có thể rời đi được chưa?”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, “Không cần thành lão đại, hiện tại liền có thể.”

Tư Hạ: “Mấy người rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện không?”

Diệp Oản Oản tức giận cầm tay Tư Dạ Hàn cắn một cái, “Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.