Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Biết có thể trở về thăm nhà, Diệp Oản Oản ngay lập tức hăng hái giống như được bơm máu gà.
Sau khi được một lão giả chẩn mạnh, lại đo nhiệt độ thêm lần nữa, đã chắc chắn cô không có việc gì, quả nhiên Tư Dạ Hàn theo đúng lời hứa phái Hứa Dịch lái xe đưa cô về nhà.
Đại khái gần hương sợ tình, là người đã sống hai kiếp, cuối cùng cũng được gặp lại ba mẹ, đột nhiên cô nổi lên một trận khẩn trương trước nay chưa từng có.
Sau khi phá sản, ba mẹ liền đến nhờ cậy cậu, hiện tại đang ở nhà cậu.
Người cậu Lương Gia Hào của cô bình thường vô năng, tốt nghiệp một trường đại học bình thường, không có sở trường, cũng không có chí tiến thủ. Ban đầu việc kết hôn của cậu đều do ba mẹ cô sắp xếp, nhà cửa cũng do ba mẹ cô mua cho.
Mấy năm nay dưới sự giúp đỡ của ba, bây giờ cậu đã trở thành một ông chủ nhỏ, sống tương đối dễ chịu, mợ cũng trở thành một phu nhân, chuyên tâm ở nhà kèm cặp con gái đi học.
Nếu như cô nhớ không lầm, em họ của cô là Lương Thi Hàm, hiện đang học lớp mười hai, năm nay cũng sẽ thi đại học.
Tính tình của Lương Thi Hàm kiêu căng phóng khoáng, ở đâu cũng muốn tranh đua cùng cô. Chỉ cần cô có đồ chơi mới mẻ, cô ta cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để lấy được.
Từ nhỏ mẹ đã rất thương người em trai này, đối với đứa cháu họ này cũng vô cùng thương yêu. Trên căn bản những thứ tặng cho cô, mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho Lương Thi Hàm một phần, cơ hồ đã xem Lương Thi Hàm thành con gái ruột của mình, đã từng khiến cô bởi vì ghen tị mà ồn ào với mẹ nhiều lần.
Sau khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên mẹ nghĩ đến chính là nhờ cậy người em trai này.
Diệp Oản Oản trầm tư suy nghĩ, xe rất nhanh đã lái tới một khu biệt thư.
Vị trí và khung cảnh của khu biệt thự này khá tốt, mỗi tòa nhà là một ngôi nhà riêng biệt, đều có một vườn hoa nhỏ.
Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng ra hiệu cho Hứa Dịch dừng xe.
Đang muốn đi xuống, cô đột nhiên thấy khuôn mặt ai oán của Hứa Dịch đang nhìn cô chằm chằm.
Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn đến sợ hãi: "Quản gia Hứa, anh có gì muốn nói sao?"
Vẻ mặt như thể muốn nói lời trăn trối cuối cùng là có ý gì?
Hứa Dịch tiếp tục ai oán nhìn chằm chằm cô: "Diệp tiểu thư, tôi vẫn còn độc thân, vẫn còn chưa cưới vợ."
Diệp Oản Oản: "Cho nên?"
Hứa Dịch: "Ít nhất để cho tôi sống được tới ngày cưới vợ, được không?"
Trước đây không lâu anh ta còn nói ông chủ là người rất có nguyên tắc, nhưng vạn vạn lại không nghĩ tới, chỉ trong một đêm ông chủ đã đồng ý cho Diệp Oản Oản trở về nhà.
Hôm nay lúc ra khỏi cửa, để đề phòng vạn nhất, anh ta đã xin với ông chủ cho thêm nhiều người theo cùng, nhưng ông chủ chỉ phái một mình anh ra làm tài xế.
Việc này rõ ràng có nghĩa là không có ý định theo dõi hành tung của Diệp Oản Oản.
Nhưng nếu người chạy mất, anh ta chính là người xui xẻo nhất đấy!
Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi co giật: "Nếu anh không yên tâm, có thể đi theo tôi!"
"Thật sự có thể không?" Ánh mắt của Hứa Dịch sáng lên.
Diệp Oản Oản: "Đương nhiên, nhiều lắm là bị ba mẹ tôi nhìn thấy sau đó hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi!"
Hứa Dịch: "Tôi cảm thấy ở trong xe đợi ngài vẫn tương đối ổn hơn!"
Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn. Bởi vì tôi vẫn chưa muốn chết, tôi còn phải đi bao nuôi một trăm tám mươi tên tiểu bạch kiểm, mở hậu cung ba ngàn giai lệ nha!"
Hứa Dịch: "!!!"
Cmn! Bà cô của tôi ơi! Bà làm ơn đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy mà!
Quan trọng lại còn để anh ta nghe được!
Anh ta không muốn nghe chút nào hết đâu!
Hôm qua bà lên cơn sốt nên não hỏng luôn rồi hả!?
Diệp Oản Oản nhìn vẻ choáng váng của Hứa Dịch thì cong môi cười một tiếng. Cô biết Hứa Dịch không dám nói cho Tư Dạ Hàn, cũng không sợ Hứa Dịch biết điều này. Dù sao cho dù cô ngụy trang kiểu gì thì Tư Dạ Hàn và thuộc hạ của anh ta cũng sẽ không tin tưởng cô.