Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Trong phòng.
Diệp Oản Oản nghe câu "Tôi xử lý xong một vài việc rồi sẽ tới tìm em" của Tư Dạ Hàn, không biết biết nên nói gì nữa.
Sao câu này cứ giống như một người vợ đang chờ chồng mình làm về ấy nhỉ?
Rõ ràng cô chỉ là một học sinh lớp mười hai không đóng nổi học phí chỉ có thể bồi ngủ trả nợ mà thôi.
Học suốt một đêm, Diệp Oản Oản mệt rã rời, vừa nằm xuống giường liền không muốn đứng dậy nữa.
Đang mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sau đó khí tức thanh lãnh bắt đầu thâm nhập vào cơ thể cô.
Bởi vì bị quấy rầy, Diệp Oản Oản nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Tư Dạ Hàn nhìn môi của cô, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào. Anh cúi người xuống, kết quả vừa lại gần liền nghe được giọng nói mớ của cô.
Trong mơ, cô vẫn lẩm nhẩm một công thức toán học. Sau khi nói một hồi, đột nhiên Diệp Oản Oản cọ cọ vào ngực Tư Dạ Hàn, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Ba."
Tư Dạ Hàn: "...."
Diệp Oản Oản kêu tiếng này xong liền không còn động tĩnh gì nữa, hình như đã ngủ sâu thật rồi. Bã vai cô run run, chân mày hơi cau lại lầm bầm: "Oản Oản ngoan mà, Oản Oản đã đọc hết sách, Oản Oản rất ngoan, tha lỗi cho con được không, con sẽ ngoan mà..."
Tư Dạ Hàn phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Một hồi lâu sau, anh đưa tay ra, lau đi nước mắt trên hốc mắt của cô.
Sáng thứ hai.
Đúng sáu giờ, đồng hồ báo thức vang lên.
Diệp Oản Oản theo bản năng rụt đầu vào chăn, dùng tay che tai lảng tránh tiếng chuông. Một hồi lâu sau, cô mới bất đắc dĩ mở chăn ra, tắt đồng hồ báo thức, sau đó mệt mỏi rời khỏi giường.
Kết quả mới đứng được một nửa, bên hông đột nhiên có một lực kéo cô trở về.
Cô nằm lại trên giường, trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người kia của Tư Dạ Hàn.
Rèm cửa được đóng lại, chỉ có một khoảng sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, bên cạnh còn có một tên yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, nếu là người bình thường đoán chừng chỉ hận không thể nằm mãi mãi.
Diệp Oản Oản không ngờ bởi vì cô lo lắng nửa ngày, cho nên quá mệt mỏi, liền ngủ một mạch đến sáng, ngay cả Tư Dạ Hàn đến đây lúc nào cũng không biết.
Hông của Diệp Oản Oản bị bàn tay rộng lớn ôm lại, cơ thể cũng bị xem thành gối ôm mà nằm trọn trong ngực của anh ta, tư thế thân mật như vậy đủ để nội tâm của cô nóng lên không thôi: "Hic, cái đó... Em phải đi học rồi."
Tư Dạ Hàn không mở mắt, cũng không có ý tứ nào muốn cho cô rời đi, anh khàn khàn mở miệng: "Còn thiếu hai giờ."
"Ách." Diệp Oản Oản quả thật không biết nên nói gì.
Hôm qua tận mười hai giờ đêm cô mới ngủ, bây giờ là sáu giờ sáng, vẫn còn thiếu hai giờ.
Anh ra lại cố ý tính giờ! Đúng là nhỏ mọn!
Những ngày qua, Diệp Oản Oản đã có thói quen dậy sớm, mặc dù thật sự rất mệt, nhưng muốn cô lăn thêm hai tiếng trong giường nữa đúng là không làm được, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là thương lượng với anh ta: "Thầy Tư, em thương lượng với anh một chút được không? Có thể bớt cho em hai giờ được không? Dù sao hiện tại em đang là học sinh lớp mười hai, em lại dốt môn số học như vậy, nhất định phải bỏ nhiều thời gian để học hành, nếu không thi rớt thì phải làm sao bây giờ?"
Bên cạnh, ánh mắt của người đang ông cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt anh ta tăm tối như thể Hắc Diệu Thạch ở trong Hàn Đàm: "Em đang nghi ngờ năng lực của tôi?"
Diệp Oản Oản: "...."
Cô không dám nghi ngờ, nhưng nếu lỡ như cô thi rớt thì công sức bỏ ra trong mấy tháng nay sẽ xem như muối bỏ bể đấy!