Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Biết được kết quả rút thăm, trong phòng nhất thời nhốn nháo lên.
"Diệp Oản Oản? Công chúa Bạch Tuyết? Mẹ nó đang trêu nhau à?"
"Lớp trưởng, cậu làm cái gì vậy? Sao lại rút ra Diệp Oản Oản? "
Đối đầu với sự chỉ trích của các nữ sinh, lớp trưởng thật sự không biết nói gì: "Chuyện này... Đây không phải do tớ rút ra mà!"
Mắc mớ gì tới cậu! Rõ ràng là Tư Hạ rút thăm mà!
"Không thể! Tư Hạ không thể diễn cùng người như vậy! Đây không phải là muốn chó sói vào miệng cọp sao?"
"Đưa vai diễn quan trọng như vậy để cho Diệp Oản Oản diễn há chẳng phải muốn tất cả mọi người cười nhạo lớp F chúng ta sao?"
Trên bục giảng, sắc mặt của Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn đen rồi.
Diệp Oản Oản!
Tại sao lại là Diệp Oản Oản?
Nhưng mới vừa rồi cô ta đã ở trước mặt tất cả các học sinh nói rồi, bây giờ muốn đổi cũng không có cách.
Lương Lệ Hoa không có cách nào, chỉ đành nhìn dò hỏi Tư Hạ: "Tư Hạ, ý của em thế nào? Dù sao đây cũng là người hợp tác cùng em."
Giờ phút này, Tư Hạ vẫn nắm tờ giấy kia trong tay như cũ, cũng không thể tin được tờ giấy này cho chính tay mình rút ra.
Đời này của cậu ta đại khái cũng chưa trải qua lựa chọn đáng sợ như vậy.
Không biết qua bao lâu, Tư Hạ cơ hồ nghiến răng nặn ra hai chữ: "Tùy tiện."
Chính bản thân cậu ta rút, cậu ta còn có thể đổi ý tại chỗ hay sao?
Nghe Tư Hạ nói vậy, các nữ nữ sinh đều sốt ruột, tất cả đều đang muốn Lương Lệ Hoa rút lại lần nữa.
Lương Lệ Hoa nhìn bộ dạng của Diệp Oản Oản, ánh mắt hơi lóe lên. Trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng: "Các bạn học yên lặng, vừa rồi đã nói rút thăm công bằng. Bạn học Tư Hạ cũng không có ý kiến, vậy nữ chính cứ quyết định thế đi, không ai được phép ý kiến!"
Bây giờ không sợ Diệp Oản Oản gây chuyện, chỉ sợ Diệp Oản Oản không gây chuyện mà thôi.
Nghĩ tới đây, Lương Lệ Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản cảnh cáo: "Lần hội diễn văn nghệ này vô cùng quan trọng, nếu cô làm hỏng, ngay cả tôi cũng không giữ được cô nữa!"
Đến lúc này Diệp Oản Oản mới hồi phục tinh thần lại.
Vì cái lông gì cô vừa ngủ gật một lát, tỉnh dậy liền được chọn làm công chúa Bạch Tuyết gì đó? Còn trở thành cái gai trong mắt tất cả nữ sinh?
Kiếp trước cô bị Tư Dạ Hàn bắt lại vì bức thư tình, nên cũng không biết chuyện này, hoàn toàn không có cách nào đề phòng.
Nếu sớm biết, đánh chết cô cũng phải ngăn chuyện này!
Tư Dạ Hàn chiếm hữu cô bao nhiêu, nếu biết cô ở trường diễn vai tình nhân cùng người khác, hơn nữa còn diễn vai tình nhân.
Đây không phải là muốn chết sao?
"Con mẹ nó sao tôi nằm không cũng dính đạn rồi?" Diệp Oản Oản vò vò tóc mình, nội tâm sắp vỡ nát rồi.
Tư Hạ thấy phản ứng này của Diệp Oản Oản, sắc mặt đen như nhỏ nước.
Rốt cuộc nằm không dính đạn là ai?
Cô gái này lại biểu hiện như gặp phải vận xui?
"Chờ chút... Chờ chút! Cô Lương, em có thể bỏ diễn không?" Diệp Oản Oản vội giơ tay lên.
Nghe thế, các nữ sinh nhất thời phẫn nộ.
Đệch! Ma lem Diệp Oản Oản! Nam thần không chê cô ta, cô ta lại dám bỏ diễn!
Lương Lệ Hoa giận dữ: "Diệp Oản Oản, cô thật sự coi trường học là nhà của cô à? Muốn làm gì thì làm cái đó, không có một chút quy củ! Đừng quên bây giờ cô vẫn đang trong thời kì khảo sát!
Nghe Lương Lệ Hoa uy hiếp, Diệp Oản Oản nhỏ giọng nguyền rủa. Đúng là gặp quỷ mà!
Tới lúc này, Tư Hạ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Diệp Oản Oản, là ai gặp quỷ cơ chứ?!"
Diệp Oản Oản liếc hot boy nào đó bị cô chọc giận tới sắp chầu trời, nâng cằm lên, khổ não không thôi, lầu bầu nói: "Nhưng người ta có bạn trai rồi, lỡ bạn trai người ta ghen thì phải thế nào? Người ta rất yếu đuối đấy biết không?"
Tư Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Oản Oản, y như bị người ta đánh vào mặt vậy, trong nháy mắt yên lặng.
Cô ta có bạn trai...
Sợ rằng bạn trai người này chính là kẻ mù!