Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 32: Cô đang nằm mơ sao?




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Phòng chính giáo.

Tất cả giáo viên bộ môn lớp F đều đã bị kinh động, lúc này đang vây quanh một chỗ nghiên cứu bài thi của Diệp Oản Oản, có rất nhiều học sinh ở trước cửa xem náo nhiệt.

Trong đó có một giáo viên mở miệng: "Lần này tổ hợp xã hội ra đề tuy xảo quyệt, nhưng cũng không vượt quá phạm vi hiểu biết, tất cả đều nằm trong nội dung đã học, học bá của Thanh Hòa nhiều như mây, không thiếu người đạt trên 290 điểm, nhưng trọng điểm là... Thành tích này Diệp Oản Oản có thể có được sao?"

"Còn nữa, ngữ văn 142 điểm cũng rất khó tin! Coi như phần làm văn được giáo viên chấm thi coi trọng, phần đọc hiểu chẳng lẽ không bị trừ điểm?" Một giáo viên khác cũng đưa ra lời nghi ngờ.

Phùng Thụy An lúc này cũng hơi hoài nghi: "Diệp Oản Oản, thầy vừa nhìn kĩ bài thi của em, phát hiện phần đọc hiểu em làm đúng chính xác một chữ cũng không kém, em có thể giải thích điểm này không?"

"Hai đề này em từng thấy qua, thuộc rồi mà thôi. Đề đọc hiểu thứ nhất lấy từ mười hai bài thi của tỉnh A, năm XX của liên minh giáo dục sáu tỉnh. Đề thứ hai là đề thi của năm XX, trong bài thi thử của mười ba trường trong cả nước." Diệp Oản Oản trả lời rất nhanh.

Nghe Diệp Oản Oản một hơi nói ra được xuất xứ của hai đề thi, ánh mắt Phùng Thụy An sáng lên: "Không sai, hai đề này xuất phát từ đó mà ra. Bởi vì hai bộ đề này rất khó, ban đầu thầy và các giáo viên khác cũng không yêu cầu học sinh hiểu rõ, nhưng mà bởi vì hai đề này rất hay, cho nên lần này mới chọn ra để thi. Đứa nhỏ này, em từng làm qua hai đề này rồi sao?"

Loại dạng bài đọc hiểu này, bọn họ đều dạy theo phương pháp, không có khả năng dạy theo cách học thuộc đề thi, dù sao sau này thi đại học tuyệt đối không có việc ra đúng y hệt.

Kết quả, Diệp Oản Oản lại học thuộc hết câu trả lời.

Các giáo viên đang nghị luận, một người khoảng chừng ba mươi tuổi kéo dép lê, mắt lim dim buồn ngủ lắc lư từ từ ung dung bước thẳng vào: "Nếu đề thi bị lộ, tại sao mỗi môn số học được 0 điểm?"

Thầy chủ nhiệm(*) Lương Văn Bác nhìn bộ dạng lôi thôi này của đối phương, chân mày nhất thời nhíu chặt: "Thầy Triệu, nơi này là trường học, thầy ít nhiều nên chú ý hình tượng một chút!"

Triệu Tinh Châu ngáp một cái: "Buổi sáng không có giờ học của tôi..."

Thầy chủ nhiệm mặc dù không ưa Triệu Tinh Châu, nhưng cũng không nói lời gì. Tuy bộ dạng Triệu Tinh Châu lôi thôi lếch thếch, nhưng thành tích số học của lớp F lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, ngay cả hiệu trưởng cũng mắt nhắm mắt mở với ông ta.

Lương Lệ Hoa không nhịn được lên tiếng: "Không chừng không lấy được đề thi số học, nếu không người bình thường ai lại đi học thuộc đề đọc hiểu, hai đề thi kia giáo viên căn bản không yêu cầu phải hiểu hết, tóm lại vấn đề chính là Diệp Oản Oản ăn gian, điểm này không thể chối cãi được!"

Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nhìn Diệp Oản Oản chất vấn: "Diệp Oản Oản, em từ đâu lấy được đề thi?"

Diệp Oản Oản không có biểu cảm gì, đáp: "Là lúc phát đề thì có được."

Lương Lệ Hoa nhất thời cả giận: "Mọi người nhìn đi, đến bây giờ vẫn không chịu thành thật!"

Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn Lương Lệ Hoa: "Cô Lương, cô luôn miệng nói em ăn gian, vậy phiền cô lấy ra chứng cứ chứng minh, nếu như có chứng cứ em có đề trước khi thi, em lập tức cút ra khỏi Thanh Hòa! Nếu như không có, hi vọng trường thu hồi quyết định đuổi học em."

Lương Lệ Hoa cười lạnh: "Cô đang nằm mơ sao?"

Triệu Tinh Châu tìm một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, khoác tay một cái nói: "Nói nhiều như vậy làm gì, muốn biết thành tích thật của nha đầu này có thật hay không, để trò ấy thi lại một lần là được rồi, đúng không? Không phải có đề dự bị của bài thi thứ hai sao? Lấy tới, để cho trò này thi lại tại chỗ."

Thi lại?

Nghe được lời của Triệu Tinh Châu, tất cả giáo viên đều nhất thời trầm mặc.

Bây giờ Diệp Oản Oản chết không thừa nhận, muốn biết được sự thật, cũng chỉ có cách này.

(*) Giáo viên chủ nhiệm ở đây là kiểu người quản chế nội quy của trường lớp, không phải là chủ nhiệm lớp học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.