Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 16: Lương tâm không đau sao?




Edit: Bạch Linh.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Diệp Oản Oản ngủ một mạch tới sáng, không cần đồng hồ báo thức đã tự thức giấc.

Sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên trang điểm kiểu gì.

Dù sao cũng không cần phải che giấu khuôn mặt thật với Tư Dạ Hàn nữa, cô có thể tùy ý khôi phục dung nhan thật của mình.

Tuy nhiên đột nhiên cô nghĩ tới, cô còn một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải hoàn thành, mà để có thể tiến hành thuận lợi, tạm thời tốt nhất cô vẫn nên che giấu khuôn mặt thật của mình đã.

Khuôn mặt thật của cô ngoại trừ mấy người ở Tư gia, đến nay chưa có bất cứ ai nhìn thấy qua, thế nên cho tới thời điểm thích hợp, cô vẫn nên thay đổi hình tượng từng chút từng chút một, như vậy cô cũng đỡ phải lén lút khổ sở tìm cách che giấu dung mạo thật.

Thế nên, tạm thời tốt nhất cô vẫn nên giữ nguyên hình tượng cũ, không nên để lộ khuôn mặt thật của mình với nhiều người.

Diệp Oản Oản nghĩ vậy, ngoại trừ hình xăm ở ngoài, cô vẫn giữ hình tượng cay mắt kia, nhân tiện đội một bộ tóc giả màu xanh lá cây lên đầu.

Thời điểm Diệp Oản Oản đi xuống lầu không nhìn thấy Tư Dạ Hàn, ngược lại thấy con hàng Lâm Khuyết kia.

Lâm Khuyết trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy cô, phun tất cả cà phê trong miệng ra ngoài.

"Mắt chó của tôi!!!"

Diệp Oản Oản trừng anh ta một cái, khuôn mặt này của cô lạ lắm sao?

Cô đảo qua những người bên dưới một lượt, phát hiện hôm nay không chỉ có mình Lâm Khuyết tới, hai người bạn tốt khác của Tư Dạ Hàn là Thẩm Tu và Tạ Chiết Chi cũng ở đây.

Giờ phút này, ánh mắt thanh lãnh của Thẩm Tu thoáng dừng trên người cô một giây, gọng kính vàng kim thoáng hiện ra một vệt hàn quang, thời điểm nhìn về phía Lâm Khuyết, giọng nói nặng mùi nguy hiểm: "Lâm nhị, rạng sáng 5 giờ gọi tôi dậy tới Cẩm Viên để xem cái này? Đây chính là kinh hỉ của cậu sao?"

Tạ Chiết Chi bên kia cười đến rung người, đôi mắt đào hoa như câu hồn đoạt phách: "Ha ha. Tu, đừng nói như vậy chứ! Quả thực rất kinh ngạc đáng vui mừng mà. Thật hâm mộ Cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy!"

"Không phải, cô ấy ngày hôm qua... Dung nhan ngày hôm qua, không có trang điểm, chính là siêu cấp tiểu tiên nữ, tôi bị dọa ngây người..." Lâm Khuyết lộn xộn giải thích.

Tạ Chiết Chi cười không nhặt được mồm: "Rồi rồi rồi, siêu cấp người đẹp siêu cấp tiên nữ, cậu có thể tìm người có cùng phong cách với của Cửu ca đấy!"

Lâm Khuyết không có cách để chứng minh, chỉ có thể nhìn Diệp Oản Oản bằng vẻ mặt nghẹn khuất.

Diệp Oản Oản nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Trang điểm đối với phụ nữ là phép lịch sự cơ bản nhất không biết sao?"

Lâm Khuyết bất giác run rẩy: "Cô quả là lịch sự..."

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, là Tư Dạ Hàn.

Ánh mắt người đàn ông quét dưới lầu một lượt, trên mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Phải nói tâm lý của tên biếи ŧɦái này thật mạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của cô mà mắt không thèm chớp lấy một cái.

Diệp Oản Oản không quên hiện giờ điều quan trọng nhất phải làm là tăng độ hảo cảm và bày tỏ lòng trung thành với Tư Dạ Hàn, phải để anh tin tưởng, hoàn toàn tín nhiệm cô. Thế nên cô lạch bạch chạy tới trước mặt Tư Dạ Hàn: "Cửu gia Cửu gia, anh xem hôm nay em có đẹp không?"

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh và biểu cảm vô cùng sống động của cô gái, tâm tình không vui của Tư Dạ Hàn bất giác tiêu tán vài phần: "Ừm."

Khuôn mặt của Lâm Khuyết thảm đến không nỡ nhìn, Cửu ca, lương tâm anh không đau sao?

Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên mấy chữ không nằm ngoài dự tính, còn Tạ Chiết Chi bên kia khuôn mặt lại tràn đầy hứng thú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.