Khi Em Tỏa Sáng

Chương 39




Sáng hôm sau, Thời Thần lại bị Tạ Vân Trì đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa của Tạ Vân Trì, một lúc lâu sau mới phân biệt được chắc chắn mình không nghe lần mới xách dép ra mở cửa.

Tạ Vân Trì dựa vào khung cửa, nhìn em gái ngủ đến đầu bù tóc rối, không nhịn được cười: “Thay quần áo trang điểm đi, ra siêu thị mua thức ăn, hôm nay ăn lẩu.”

…Cốt truyện quen thuộc quá = =

Thời Thần gắng gượng đấu tranh: “Em còn chưa dậy đâu, không đi.”

Cũng giống như lần trước, Tạ Vân Trì gật đầu định quay đi, nhưng trước khi xoay người lại “ngập ngừng” quay đầu lại: “Chú nói, nếu em không đi siêu thị mua đồ ăn có nghĩa là em không muốn ăn lẩu, muốn ăn tiệc hẹn hò giấu mặt.”

Thời Thần: “…..”

Tự đáy lòng tức giận chửi một tiếng th0 tục, Thời Thần bực bội vò đầu bứt tóc: “Không được, tại sao em lại phải tham gia cái hoạt động gia đình cha mẹ con cái vô nghĩa này chứ?”

Dựa vào gia cảnh của nhà họ Thời, muốn ăn thứ gì không thể để bảo mẫu đi mua được sao? Không thì để người khác giao hàng cũng được mà? Tại sao nhất định phải để cô cùng Tạ Vân Trì đi siêu thị chứ?

Biết bố Thời đối với việc theo đuổi một “gia đình hòa thuận” cố chấp thế nào, Thời Thần thở dài, cam chịu số phận đóng cửa vào phòng chuẩn bị thay quần áo.

Vừa quay đầu lại, cô đã thấy đống đồ cô đào được để trên bàn mình.

—— Tối qua tâm trạng thay đổi quá dữ dội, căn bản Thời Thần không có tâm trạng dọn dẹp mấy đồ này nên trực tiếp đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Bây giờ nhìn thấy lại những thứ này của Trình Sơ, tâm trạng Thời Thần lại phức tạp, ngồi xuống ghế bắt đầu cho lần lượt từng thứ vào túi ni lông.

Bút ghi âm, một xấp tranh, một phong thư và một quyển sổ.

Từng thứ một, Thời Thần mímmôi, cho đến khi đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi quyển sổ.

Đồ rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch.

Thời Thần sợ hết hồn, trấn an trái tim mình rồi cầm đồ lên.

Là giấy làm bằng bìa cứng, kích thước bằng một tấm bưu thiếp, có lẽ là do nó bị kẹt trong các trang sổ, tối hôm qua cô đã lật xem mà cũng không phát hiện ra.

Thời Thần nhìn vào mặt trái của tấm bưu thiếp có dòng chữ trước tiên.

Cô cau mày ——

Không giống với những món đồ khác, trên đó có những dòng chữ nhưng không phải là viết tay mà được in trên đó.

Hơn nữa là một câu rất mơ hồ.

“Mong chờ một màu xanh hoàn toàn mới.”

Không biết tại sao, Thời Thần luôn cảm thấy câu nói này không giống như những gì Trình Sơ sẽ nói, với cả mặt sau ngoại trừ câu nói được in ra này, ngay cả một cái tên cũng không có.

Nhưng tấm bưu thiếp này kẹp trong quyển sổ của Trình Sơ, nên có nghĩa nó phải là của Trình Sơ nhỉ?

Thời Thần lắc đầu, có chút mê man, lật xem mặt trước của tấm bưu thiếp.

Chỉ nhìn một cái, Thời Thần đã hoàn toàn ngây ngẩn.

—— Chính diện là một cảnh sắc, chụp rất đẹp, trời xanh nước biếc nối liền với nhau, tựa như một giấc mộng.

Nhưng Thời Thần bị sửng sốt bởi cô thấy rất quen thuộc với bức ảnh này.

Thậm chí thời điểm đêm khuya thanh vắng không người, cô còn nhìn chằm chằm bức ảnh này thật lâu.

Nếu chỉ là một bức ảnh chụp phong cảnh thì không sao, ngón tay của Thời Thần chạm vào bóng lưng cô gái mặc váy đỏ trong góc bưu thiếp, nhất thời có chút thất thần.

Cô có thể chắc chắn 100% rằng bức ảnh này là ảnh đại diện WeChat của Từ Lâm Thanh.

Không, chính xác mà nói thì là hình đại diện WeChat trước đây của Từ Lâm Thanh.

Sương mù dày đặc cứ lởn vởn trong đầu Thời Thần khiến cô không thể xác định được câu trả lời.

Bức tranh này là ai? Là Từ Lâm Thanh chụp sao? Nếu đúng thì tại sao lại có ở chỗ Trình Sơ? Ai đã in câu này lên mặt sau của tấm bưu thiếp?

…..

Và, quan trọng nhất là cô gái mặc váy đỏ này ——

Là cô chăng?

Thời Thần lại nhìn chằm chằm cô gái trên tấm bưu thiếp hồi lâu, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập càng ngày càng mạnh.

Thậm chí cô còn định phân biệt thông qua quần áo của cô gái, nhưng cô gái mặc váy đỏ chiếm quá ít diện tích của cả bức ảnh, nếu không có màu sắc của quần áo thì rất khó để tách cô gái ra khỏi phông cảnh.

Cô cau mày, suy nghĩ xem có nên xuống hộp dụng cụ dưới tầng tìm kính lúp lên phóng to bức ảnh này hay không.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại truyền đến, theo sau là giọng nói của Tạ Vân Trì: “Thần Thần? Đã thay quần áo xong chưa?”

Thời Thần hoảng hốt, nhanh chóng nhét tấm bưu thiếp trên tay cùng chiếc túi ni lông trên bàn vào ngăn kéo. Sau khi làm xong mới nhận ra…

Móa mình hoảng cái gì chứ!

Tạ Vân Trì cũng chẳng vào phòng mình!

Cho dù có vào phòng mình, nhìn thấy những thứ này cũng chẳng có vấn đề gì cả!

…..

Nhanh chóng khiển trách bản thân một phen, ngoài mặt Thời Thần còn phải lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Đừng có giục chứ! Con gái không cần thời gian thay quần áo trang điểm à!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Vân Trì: “Được rồi được rồi, anh không thúc, em cứ chậm rãi đi.”

Tạ Vân Trì còn đặc biệt nhấn mạnh vào chữ “chậm rãi”.

Thời Thần cảm thấy lời nói của Tạ Vân Trì có dụng ý khác, chép miệng, đóng ngăn kéo lại bắt đầu đứng dậy thay quần áo.

*****

Vẫn là chỗ siêu thị quen thuộc đó.

Tạ Vân Trì đẩy xe hàng đi đằng trước, vô cùng thuần thục chọn rau cải, Thời Thần loay hoay hồi lâu vẫn không biết nên mua loại khoai tây chiên vị nào, sảng khoái quyết định đuổi theo hai bước, đặt hai hộp khoai tây chiên vào xe hàng của Tạ Vân Trì.

“Lại ăn khoai tây chiên à?” Tạ Vân Trì liếc mắt.

Thời Thần cười lấy lòng, sợ Tạ Vân Trì sẽ ngăn hành động tiêu thụ thực phẩm rác của mình.

Thật may Tạ Vân Trì chỉ nhìn qua, sau đó lại đi chọn nấm hương.

Thời Thần liếc sang bên cạnh, xoắn xuýt một hồi vẫn mở miệng hỏi: “Anh ơi, hôm nay đừng ăn tôm cá được không ạ?”

Tạ Vân Trì nhìn cô.

“…..” Thời Thần cố gắng kiếm cớ, “Họ hàng em sắp đến thăm rồi, không thích hợp ăn mấy thứ này.”

Khóe miệng Tạ Vân Trì giật giật, giọng điệu không chút dao động: “Nói thật.”

Thời Thần: “…..”

Xin hỏi mọi người đều là con giun trong bụng cô à?

Cô hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, ủ rủ cúi đầu: “Em không muốn gặp phải Trình Sơ.”

Tuy là hôm nay Trình Sơ có thể không ở đây, mà bây giờ có mối quan hệ khó xử như vậy với Trình Sơ cũng không sao, nhưng hôm qua còn biết được một ít chuyện về Trình Sơ năm đó, hiện tại Thời Thần thực sự rất lúng túng.

Tạ Vân Trì gật đầu: “Không phải là em không thích cậu ta nữa rồi à? Sao còn sợ gặp cậu ta như vậy?”

“Cũng không phải là em sợ, chỉ là em cảm thấy không được tự nhiên thôi.” Thời Thần thở dài.

Với cả nghĩ đến tấm bưu thiếp không biết chuyện gì đang xảy ra, Thời Thần càng trở nên hoang mang hơn.

Đang thầm âm thầm than thở, Thời Thần đột nhiên cảm giác điện thoại rung lên vài cái.

Cô lấy ra khỏi túi xách nhìn qua, phát hiện ra đó là… Từ Lâm Thanh.

Mím môi, Thời Thần nhanh chóng mở khóa điện thoại, đọc lướt qua tin tức.

HsuLQ: Xem ra bạn học Thời Thần của chúng ta vẫn đang ở nhà, còn sẽ đích thân đến siêu thị mua thức ăn. ]

Thời Thần giật mình, mờ mịt nhìn xung quanh.

Giây tiếp theo, lại cảm thấy điện thoại rung lên.

HsuLQ: Đông Bắc… à không, quên mất cậu mù đường, được rồi, hướng ba giờ. ]

= = mù đường thì sao, anh cho là cô muốn bị mù đường à!

Vừa đang oán thầm trong lòng, Thời Thần vừa ngẩng đầu nhìn về hướng ba giờ.

Cách đó không xa, chàng trai thanh tú đang dựa vào xe mua sắm nhìn thẳng vào cô.

Chung quy lại thì Viễn Thành cũng không lạnh bằng Đế Đô, Từ Lâm Thanh cũng không mặc áo phao lông vũ như trước đó, mà mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu xám tro, bên trong mặc áo len màu xanh trắng kết hợp, thân hình cao như tượng tạc dù vào nơi thành phố sầm uất vẫn là sự tồn tại dễ thấy nhất.

Thấy Thời Thần ngẩng đầu lên, Từ Lâm Thanh hơi nhíu mày, quơ quơ điện thoại trong tay về phía cô.

Tim Thời Thần đập nhanh như sấm, cô cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì ——

Thậm chí Từ Lâm Thanh còn không nói câu nào, chỉ xuất hiện trước mặt cô mà thôi.

Nhưng dường như đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh, Thời Thần vốn tưởng sau một thời gian dài, cô có thể tự nhiên bình tâm lại những thứ động lòng lúc đó.

Đến bây giờ mới nhận ra, cái loại thời gian này căn bản không thể ngăn được yêu thích.

Ngay cả qua một khoảng thời gian, Thời Thần cảm thấy sự yêu thích của cô dành cho Từ Lâm Thanh đã sâu đậm hơn mấy phần, những nhớ mong về anh ùa vào trong tâm trí cô, hoàn toàn khiến cô không thể phản kháng.

Chủ yếu là không ngăn con tim vui mừng, cặp mắt xinh đẹp của Thời Thần hiện lên ánh cười sáng long lanh, cũng đưa tay lên vẫy với Từ Lâm Thanh.

Sau đó nhanh nhảu đi đến trước mặt Tạ Vân Trì: “Anh ơi! Em có chút việc, anh đi chọn thức ăn trước đi, lát nữa em sẽ về ngay!”

Sao Tạ Vân Trì không hiểu Thời Thần cho được, vừa nghe vậy đã nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi thấy Từ Lâm Thanh đang đứng ở nơi đó thu hút sự chú ý của mọi người bỗng không nhịn được nhíu mày.

Đúng như dự đoán.

Em gái thấy sắc quên anh trai của anh đúng là mãi mãi quán triệt loại chuyện sắc quên anh này.

Không đợi Tạ Vân Trì mở miệng nói, Thời Thần đã vui vẻ đi qua chỗ Từ Lâm Thanh.

Bên cạnh có hai cô gái đang mượn danh lựa đồ nhìn trộm Từ Lâm Thanh, thỉnh thoảng còn hạ giọng thảo luận vài câu, cô gái tóc ngắn trong đó dường như đang cố gắng xúi giục cô gái tóc dài đến hỏi chuyện Từ Lâm Thanh.

Chớp mắt một cái Thời Thần đã để ý, chỉ làm bộ như không biết Từ Lâm Thanh, gắng sức diễn trò thành đặc biệt giống ——

Hai má ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt đảo loạn một hồi không dám nhìn thẳng vào Từ Lâm Thanh, sau đó “thu hết can đảm” đi về phía Từ Lâm Thanh dưới cái nhìn chăm chú của hai cô gái.

Từ Lâm Thanh hơi nhếch khóe môi, không nói gì.

Thời Thần diễn vô cùng đạt: “…Anh, anh trai nhỏ, cái đó, có thể cho em phương thức liên lạc được không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái viết đầy mong đợi, trong đôi mắt to tròn mang theo nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Từ Lâm Thanh rung rinh.

Anh không vạch trần vở kịch của Thời Thần, còn đóng kịch cùng cô: “Phương thức liên lạc?”

Thời Thần sắp không kìm được tiếng cười trong lòng, cố nén gật đầu một cái, mở mã QR thanh toán WeChat ra, đưa điện thoại đến trước mặt Từ Lâm Thanh: “Được, được không ạ? Dù em biết bạn gái anh đi cùng anh, nhưng bây giờ cô ấy không có ở đây, em có thể thêm anh được không?”

Vừa dứt lời, Thời Thần lập tức cảm nhận được hai cô gái vừa rồi còn dùng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Từ Lâm Thanh đã chuyển sang bộ mặt khinh bỉ, hai khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thời Thần “e thẹn không dứt”.

Thời Thần cũng có thể nhận ra trong mắt họ viết cái gì ——

“Đã biết anh chàng đẹp trai người ta có bạn gái rồi mà còn đặc biệt chạy tới muốn phương thức liên lạc?! Có biết xấu hổ hay không đấy!”

Càng đỉnh hơn là Từ Lâm Thanh lại thoáng lộ ra biểu tình trầm ngâm, rồi sau đó…

Quét mã QR của Thời Thần.

Còn không quên mỉm cười với Thời Thần: “Được thôi, em cũng đừng để bạn trai mình biết nhé.”

…Tuyệt vời, vẻ mặt của hai cô gái càng khinh bỉ hơn, lần này lại trực tiếp cùng khinh thường nhìn Từ Lâm Thanh đẹp trai như vậy.

Trên mặt viết đầy chữ dễ nhìn ra “Đẹp trai thì có ích gì, đẹp trai như vậy mà còn thừa dịp bạn gái không ở bên lén lút thêm cô gái khác à? Còn biết đối phương có bạn trai nữa?”

Hai cô gái nhìn nhau lắc đầu, sau một hồi nhỏ giọng thì thầm thì đẩy xe hàng rồi cùng nhau rời đi.

Nhìn phản ứng phong phú nhiều màu sắc của hai cô gái, Thời Thần nhịn cười sắp phát điên rồi, vừa định cười to thì lại cảm thấy điện thoại rung lên.

Cô tùy ý nhìn vào điện thoại, kết quả lại phát hiện thông báo nhận được thanh toán từ WeChat.

Thời Thần ngây người nhìn Từ Lâm Thanh, có hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dứt khoát nhấp vào xem thử một chút.

Số tiền nhận được là 88,88 nhân dân tệ, còn có ghi chú từ người gửi tiền ——

“Mời tiểu thư ảnh đại diện của tôi uống hai cốc trà sữa.”

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay có ngọt không (* / ω\ *)

Một ngày dao một ngày đường tớ hơi sợ các cậu tâm thần phân liệt = =

Ngày mai vẫn là ngọt!

Nhân tiện báo cáo với báo cáo mọi người một chút, tiến độ sửa đổi dự thu đã đạt 75%, đoán chừng một hai ngày nữa sẽ đổi giới thiệu với tên, quyết định cuốn sau sẽ đào hố câu chuyện của anh trai Tạ, mong chờ hi ~

Đúm gòi, chính là Tạ Vân Trì đó (lần đầu tiên viết ba cuốn cùng một hệ liệt, có hơi lo lắng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.