Khi Em Tỏa Sáng

Chương 27




Thời Thần nhớ thật lâu trước đây mình đã thấy qua một câu, đại khái là ta rất khó để gặp được ai đó, phải tạo ra đủ thứ “tình cờ” để có khả năng vô tình gặp được, nhưng rất dễ để tránh một người không muốn thấy.

Cô đã từng rất tin tưởng nó, nhưng bây giờ là lần đầu tiên trong đời cô thật lòng nghi ngờ tính xác thực của câu nói này.

…Cô đã không muốn nhìn thấy Trình Sơ và Nhiễm Đinh nữa rồi, tại sao vốn đang trượt băng vui vẻ mà cũng có thể đụng phải bọn họ ở đây?

Thời Thần không hiểu nổi.

Cô luôn không quen và cũng không thích làm ra vẻ, không thích Nhiễm Đinh thì cũng không muốn rộng lượng, chỉ nhàn nhạt liếc Nhiễm Đinh và Trình Sơ một cái, đối với vẻ mặt “ngạc nhiên mừng rỡ” cùng cái gọi “nhiệt tình” của Nhiễm Đinh cũng không để ý, chỉ vờ như không thấy cũng không biết họ, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Từ Lâm Thanh.

“…Tôi nói cho cậu biết nha bạn học Từ, cậu thấy chết mà không cứu như vậy sẽ bị lên án đấy có biết không!”

Thu lại toàn bộ phản ứng của cô gái vào mắt, khí chất hớn hở trên người Từ Lâm Thanh càng trở nên rõ ràng hơn, cũng tỏ ra như không biết gì, vẫn trêu chọc Thời Thần: “Ai lên án tôi đây?”

Thời Thần câm nín.

… Đúng nhở, sẽ không có ai sẽ lên án Từ Lâm Thanh đâu huhuhu.

Nhiễm Đinh thấy Thời Thần phớt lờ mình, sắc mặt lập tức khó coi không ít, quay đầu liếc Trình Sơ rồi tiến lên vài bước: “Nếu đã trùng hợp như vậy Thời Thần có muốn trượt băng với tớ cả Trình Sơ không? Vừa vặn ôn chuyện một chút nhỉ, thật tốt phải không?”

So với việc nghĩ mãi không ra tại sao có thể đụng mặt bọn họ thì hiện tại Thời Thần còn khó hiểu hơn tại sao lần nào Nhiễm Đinh cũng có thể “ân cần niềm nở độ lượng” đến vậy.

Do biểu cảm không ưa trên mặt cô chưa đủ rõ ràng sao?

Thời Thần thật không thể tưởng tượng nổi.

Thấy không thể trốn thoát, Thời Thần thở dài, không trực tiếp nói chuyện với Nhiễm Đinh mà anh nhìn Trình Sơ phía sau.

“Có thể ngăn bạn gái cậu nói chuyện với tôi được không? Tôi không nghĩ mấy người chúng ta còn có gì chuyện gì hay để nói đâu.”

Vẻ mặt Trình Sơ khẽ run, tiến lên vài bước nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi kia: “…Cô ta không phải bạn gái tôi.”

Toàn thân Nhiễm Đinh như nhũn ra, cắn chặt môi dưới, há miệng không phát ra tiếng.

Thời Thần có chút cáu kỉnh.

Không phải bạn gái thì sao?

Trông chờ cô sẽ vui mừng khôn xiết, liều mạng nhảy vào như trước à?

Thời Thần lười phải nói chuyện với bọn họ, quay đầu cười với Từ Lâm Thanh: “Đi thôi, chúng ta đi trượt băng.”

Đến một ánh mắt Từ Lâm Thanh cũng chẳng chia cho bọn Trình Sơ, thong thả gật đầu rồi đi theo Thời Thần lên mặt sân băng.

Vừa rồi đi chưa đi giày trượt lên sân băng còn không cảm thấy, lúc này vừa lên sân, cả người Thời Thần đã vút một cái.

Cô kêu một tiếng “A”, mặt đầy kinh hãi nhìn Từ Lâm Thanh: “Sao có thể trơn như này vậy!”

Diêu Tử Ninh quen việc dễ làm trượt tới đỡ Thời Thần, cười nhạo cô không thương tiếc: “Em gái nhỏ không biết trượt thật à há há, vừa rồi chị ở đằng sau sắp cười ngất rồi, trông em chân tay vụng về quá!”

Thời Thần không có lòng dạ nào quản sự chế giễu của Diêu Tử Ninh, trong đầu cô giờ đang tràn ngập tình cảnh không an toàn của bản thân. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình huống nào nguy hiểm như này, dường như lúc nào cũng có thể ngã trên đất vậy.

… Rõ ràng là chân ở trên mặt đất nhưng Thời Thần luôn có một loại ảo giác mình đã thoát khỏi lực hút của Trái đất.

Thời Thần sợ hãi sắp khóc, giọng nói run run: “…Đàn, đàn chị đừng có buông tay nha, em nghĩ một giây nữa thôi em sẽ ngã ở đây mất a a a…”

Tiếng “a a a” cuối cùng kia là tiếng hét của cô khi dịch chuyển phần trên, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống sân vì trọng tâm trọng tâm không vững.

Diêu Tử Ninh trở thành giá đỡ cơ thể người đang cười như điên.

Nếu không phải vì cân nhắc đến cảm xúc của bé đàn em nhà mình, thì hiện tại cô chỉ muốn buông tay mặc kệ rồi khom người cười to: “Em gái nhỏ, trước đây chị tưởng em là người siêu đa năng, nhưng bây giờ xem ra… hahaha …”

Đinh Nhất cũng không nhìn nổi: “Tử Ninh đừng cười nữa, không thấy em gái nhỏ sắp khóc rồi à? Nhỏ đàn em, bọn anh đỡ em đến chỗ tay vịn bên cạnh rồi em chống đó từ từ học nhé?”

Thời Thần như thể thấy được cứu tinh, gật đầu lia lịa.

Đàn anh đàn chị kéo Thời Thần chậm rãi từng chút một trượt đến thành vịn bên cạnh đó.

Trong lòng Thời Thần trầm mặc, lực ma sát nhỏ đi đúng là chuyện siêu đáng sợ = =

Vất vả mãi mới đến chỗ thành vịn, Thời Thần nhanh chóng nắm lấy lan can, đánh chết cũng không thả tay.

Diêu Tử Ninh cười không xong: “Đàn em, em nhìn Từ Lâm Thanh người ta chút đi.”

Nhìn theo hướng Diêu Tử Ninh chỉ, Thời Thần liếc mắt đã thấy được người trong đám đông kia.

Áo phao lông vũ màu đen là trang phục mà hầu hết các chàng trai sẽ lựa chọn trong mùa đông.

Rõ ràng rất nhiều người xung quanh đều mặc áo phao lông vũ dày có phong cách tương tự, nhưng Từ Lâm Thanh vẫn đặc biệt nổi bật, giống như một người sinh ra để sống dưới cái nhìn của người khác.

Cũng là người miền Nam nhưng hình thành một loại đối lập rõ ràng với Thời Thần bám chặt vào thành vịn không dám nhúc nhích ——

Từ Lâm Thanh trượt băng rất thành thạo.

Hơn nữa dáng người đẹp đẽ, động tác đơn giản vô cùng lại được anh làm thành đặc biệt đẹp mắt.

Nếu Thời Thần không biết còn tưởng rằng Từ Lâm Thanh đang làm mấy cái như đang biểu diễn vậy. Chân trái anh trượt về phía trước, tay vung nhẹ nhàng, chân phải đuổi theo, sau đó hai chân đan vào nhau trượt đi theo hình chữ S.

Không chỉ Thời Thần mà rất nhiều người trên sân đều nhìn chằm chằm vào Từ Lâm Thanh.

Anh rất chi là tiêu sái tự tại, động tác trôi chảy, ung dung lại thoải mái.

Thực sự giống ở sân trượt băng như giẫm trên đất bằng.

Dường như nhận ra tầm mắt của Thời Thần, Từ Lâm Thanh nhàn nhạt nhìn lại Thời Thần.

Không hiểu sao Thời Thần lại thấy hơi chột dạ, như cái nhìn lén của mình bị phát hiện, vội cúi đầu nghiêm túc nhìn mặt băng.

Ấy, miếng băng này có vẻ khá sạch sẽ, đấy là lá cây bị đông cứng bên trong à, cái kia là…

Thật vất vả mới phân tán được sự chú ý, nhưng lúc đang trống rỗng lại xuất hiện một đôi giày trượt băng trong tầm mắt.

Nhìn chiếc quần tây đen, Thời Thần càng cảm thấy chột dạ, cắn răng một cái dứt khoát đánh đòn phủ đầu: “Bạn học Từ sao cậu…”

“…..”

Nửa câu sau im bặt khi Thời Thần nhìn lên thấy rõ người tới là ai.

… là Trình Sơ với vẻ mặt lạnh lùng.

Mặt mũi anh tuấn quen thuộc càng thêm quen hơn với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô gái có đôi má ửng hồng trước mặt.

“Cậu không thể trượt băng còn tới đây làm gì?”

Trong nháy mắt Thời Thần chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Cô quay đầu đi chỗ khác, nụ cười trên mặt biến mất.

Thậm chí cô còn không biết phải nói gì trong chốc lát, và cũng không muốn đoán xem lúc này Trình Sơ đang nghĩ gì.

Chỉ là cô có ý muốn làm đà điểu, bị tổn thương thì vùi đầu vào cát, không bao giờ muốn nhìn lại quá khứ kia thế thôi.

“Tôi thích đến thì đến thôi.”

Thời Thần né tránh tầm mắt, định đi tìm các đàn chị đàn anh hoặc là Từ Lâm Thanh nhanh đến để giải vây cho mình.

Tựa hồ như Trình Sơ bị Thời Thần làm cho câm nín, mấp máy môi, sắc mặt có chút khó coi.

“Trình Sơ, tôi thực sự không đến vì cậu, cũng không biết hôm nay cậu sẽ đến.” Thời Thần bắt đầu ghét bỏ tại sao mình không thể trượt băng, nếu không lúc này có thể tiêu sái trượt đi thì hay biết bao, “Nói cách khác, nếu biết hôm nay cậu sẽ đến, có đánh chết tôi cũng không tới trượt băng. Chúng ta đã như vậy rồi, còn lời gì hay để nói nữa?”

Hay nghĩ rằng cô chưa đủ đáng khinh sao?

Thời Thần tâm phiền ý loạn.

Cô dứt khoát chỉ vào Nhiễm Đinh cách đó không xa nói: “Nhiễm Đinh ở chỗ kia, cậu tìm tôi trước mặt cô ta, cô ta có tin tưởng cậu nữa không? Trình Sơ, chúng ta đã đồng ý không quấy rầy lẫn nhau rồi.”

…Ai đồng ý với cậu.

Trình Sơ mấp máy miệng, nhưng không nói được gì.

Chút chắc chắn cả niềm kiêu ngạo trước sau như một trong mắt dường như có cũng giảm đi mấy phần, ngược lại có vẻ hơi chật vật khó hiểu: “…Cậu rất để ý Nhiễm Đinh à?”

“…..”

Thời Thần gần như bị tức phát cười.

Cmn mỗi ngày trôi qua đều là sinh hoạt chếch tiệt gì vậy.

Cô không muốn nói thêm câu nào nữa, trực tiếp bỏ qua ánh mắt đang một mực chú ý tới nơi này của Nhiễm Đinh, từ từ vịn lan can đi về phía trước.

Cô!

Kỳ nghỉ đông này, sẽ đi học trượt băng ngay!

Thời Thần cố gắng rời khỏi được vị trí của Trình Sơ, sau đó dựa vào thành vịn thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Từ Lâm Thanh mới trượt hai ba sải chân tới chỗ Thời Thần, nghiêng người tựa vào thành vịn, vẫn là dáng vẻ ưu nhã lạnh lùng, nhưng trong giọng điệu có mấy phần ý cười: “Cừ đấy, đã dựa vào tay vịn đi được rồi.”

Thời Thần hung hăng trừng mắt nhìn Từ Lâm Thanh: “Còn không phải do vừa rồi tôi cầu cứu cậu mà cậu không để ý tới nên tôi mới phải khổ sở như này à!”

Từ Lâm Thanh liếc Trình Sơ vẫn đang nhìn mình cách đó không xa, nhẹ giọng trêu chọc: “Đây không phải là đang sợ làm trễ nãi cậu hồi tưởng chuyện xưa với bạn học cũ sao?”

“…..” Thời Thần bĩu môi, “Có cái gì hay mà hồi tưởng, đã nói từ bỏ là từ bỏ thật.”

Từ Lâm Thanh nghe vậy không nói gì nữa, chỉ nhìn cô chăm chú.

Thời Thần bị Từ Lâm Thanh nhìn thấy trong lòng cũng luống cuống, cô giả vờ bình tĩnh: “Cậu nhìn tôi làm gì!”

Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười, Thời Thần nhìn thấy hơi sững sờ.

Cô còn chưa bắt đầu thì đã nghe thấy giọng nói tươi cười của Từ Lâm Thanh: “Không có gì. Muốn học trượt băng không?”

Thời Thần lắc đầu nguầy nguậy.

Cô nói là kì nghỉ đông, còn bây giờ…

Cứ để cô nhát gan lúc nữa đi huhuhu.

Từ Lâm Thanh không ép buộc, dường như nhìn thấu sự sợ sệt của Thời Thần, nhún vai nhún vai một cái rồi nhẹ nhàng trượt đi.

Nếu Thời Thần biết mấy phút sau Nhiễm Đinh sẽ đến đây gặp mình, thì lúc nãy dù nói gì cô cũng sẽ đi học trượt băng với Từ Lâm Thanh.

Nhưng hiển nhiên là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Thời Thần dứt khoát trực tiếp đi về phía trước.

“Thời Thần!” Giọng Nhiễm Đinh vang lên sau lưng cô.

Thời Thần không đáp lại.

Cô đi dọc theo thành vịn. Lan can bao một vòng an toàn quanh sân băng, rất gần với bờ, nhưng có một chỗ giữa lan can và bờ hồ không được phép tới gần.

Nghe nói là lớp băng ở đó không quá dày, sợ rằng mọi người đến gần rồi ngã xuống.

Nước nơi gần bờ đây rất nông, chỉ cao hơn một mét, nếu té ngã cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà…

Vừa lạnh vừa mất mặt thôi.

Thời điểm Thời Thần vẫn đang suy nghĩ về làm sao cho ra được kết luận là “băng rất mỏng”, thì bỗng dưng cảm nhận được một luồng gió thổi về phía mình, giây tiếp theo, cô đã cảm thấy một xung lực rất lớn ập vào bản thân.

Thời Thần nhanh chóng bắt lấy lan can nhưng trọng tâm vẫn chưa ổn định, đôi giày trượt cô đang mang lại quá trơn nên cả người cô đã trượt từ dưới lan can ra ngoài.

Trong cơn hoảng loạn, tay cô quơ đại như bắt được cổ chân của ai đó.

Còn nghe thấy một tiếng hét chói tai quen thuộc.

Quán tính tiến về phía trước quá lớn, Thời Thần hoàn toàn không nắm vững.

Ngã chỏng vó xuống đất, Thời Thần vẫn trượt về phía trước một khoảng khá xa, tảng băng cứng rắn đập vào cơ thể làm cô bị đau xung lực vĩ đại dồn hết vào người cô.

…..

Đau quá đi mất.

Khi Thời Thần cắn răng không kêu lên, trong lòng nghĩ ——

Cũng may số cô may mắn, bị va vào khu vực không an toàn mà cũng không bị rơi xuống hồ.

Sau đó những tiếng la hét vang lên từng đợt: “Có ai không! Có người ngã xuống rồi!”

Tác giả có điều muốn nói:

Gái yêu của tớ dĩ nhiên sẽ không rơi xuống hồ!

Mình hơi bối rối không biết có nên thay đổi thiết lập đã viết ngày hôm qua hay không, có thể sẽ viết cả hai bản, nhưng vấn đề là nên viết cái nào sau = =

Tớ cũng phải nghĩ thay đổi thế nào, thành kiểu dáng gì, đổi xong sẽ nói trước với mọi người.

Nhưng yên tâm, cuốn sách này chắc chắn sẽ được viết xong rất cẩn thận!

(Thấy nhiều người nói nữ minh tinh đã rất cũ, nhưng A Dung Dung bảo đảm, nếu tớ viết nữ minh tinh sẽ là một câu chuyện rất rất khác biệt! Bởi vì cái đó tớ nghĩ sẽ càng rất thú vị!)

Cảm ơn mọi người ủng hộ!

Cảm ơn các bé đã tưới dịch dinh dưỡng!

Wow hôm qua nhận được rất nhiều nước, hạnh phúc o (*  ̄▽ ̄ *) o

Hôm nay vẫn 20 bao lì xì như thường lệ, hẹn ngày mai gặp ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.