Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi

Chương 2




3.

Dưới sự sắp xếp của Cố Kim Nghiễn, anh ta đứng bếp chính, tôi phụ rửa rau bên cạnh, trông thế mà nhiệm vụ cũng tiến triển thuận lợi.

Lúc chuẩn bị dọn đồ ăn lên bàn, dưới bụng đột nhiên truyền đến những cơn đau nhói. 

Không xong rồi, có lẽ kỳ kinh nguyệt đến mà không báo trước.

Người tôi dần trở nên mệt lả đi, không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng cơn đau mới có thể giữ cho dĩa rau không bị đổ.

Trong phòng bếp, Cố Kim Nghiễn vẫn còn đang chiên bít tết, cau mày nhìn chằm chằm tôi, yết hầu cử động hỏi: “Sao nửa ngày mới quay lại?”

Tôi khẽ lau mồ hôi trán, nhắm mắt tránh ánh nhìn trực diện tôi của anh ta.

“Cố Kim Nghiễn, anh có thể tự dọn những thức ăn còn lại được không, bên tổ đạo diễn có chuẩn bị hai chai coca lạnh…”

Anh ta liếc tôi một cái, hiếm khi không đâm chọt lại tôi vài câu, nhanh chóng lo liệu hết những việc còn lại.

Còn đám fan thì đang điên cuồng chửi tôi.

[Nghiễn ca nãy giờ bận không ngơi tay, giờ còn bị Lâm Mạn sai làm cái này cái kia, tức chết tôi chớ.]

[Tôi chịu cô ta luôn, da mặt dày lại còn làm biếng, Nghiễn ca xui tám đời mới chung cp với cô ta.]

[Tôi thấy Lâm Mạn không có tí tự trọng nào hết luôn, hy vọng cô cút nhanh nhanh dùm.]

Từ Lộ trông thấy bóng lưng Cố Kim Nghiễn trong phòng bếp, tò mò hỏi tôi:

“Mạn Mạn, sao cô không giúp Nghiễn ca một tay, đừng nói là mới gây gỗ với anh ấy nha?]

Giọng cô ta rất lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các khách mời đang có mặt ở đó.

Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà so đo với cô ta nữa: 

“Tôi hơi mệt.”

“Lúc ăn cơm không được nói chuyện.” Cố Kim Nghiễn bước tới, khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi đưa cho tôi một ly sữa nóng.

Trông thấy tay Cố Kim Nghiễn vẫn còn đang bới cơm mà chẳng hề có chút thay đổi gì, Từ Lộ chỉ có thể nuốt trở lại mấy cục tức vô bụng.

Sau bữa tối, một mình Cố Kim Nghiễn vội vã lao ra khỏi cửa.

Tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu xem anh ta đi đâu, bèn trở về phòng ngồi trên giường đợi.

Dẫu sao tổ đạo diễn chỉ cung cấp một phòng cho mỗi cặp vợ chồng hờ, không trông thấy nhau cũng cảm thấy bớt lúng túng.

Sóng comment ngửi được mùi vui sướng.

[Tôi thấy Nghiễn ca cũng thấy phiền Lâm Mạn lắm đó, ảnh còn không muốn ở cùng một không gian với cô ta kia mà.]

[Ai lại thích cái loại rác rưởi như cô ta chứ, ngay cả chén cũng do Nghiễn ca rửa, cạn lời.]

[Lâm Mạn bắt đầu nằm trên giường ngủ ngon lành, cái kiểu thái độ lồi lõm này nên đi học làm người chút đi.]

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Cố Kim Nghiễn xuất hiện với túi to túi nhỏ trên tay.

Trên người anh ta mang theo một chút không khí lạnh bên ngoài, hơi thở lộn xộn kèm chút hổn hển.

“Kỳ kinh đến mà còn mặc ít như thế, bụng không đau mới là vấn đề.” Giọng anh ta mang chút nguy hiểm xốc chăn tôi lên, lại nhét thêm một cái gối dựa vào: “Khoác thêm áo vào rồi ngồi im đó cho tôi, tôi nấu nước đường đỏ cho em.”

Tôi thẫn thờ nhìn một đống túi lớn nhỏ đủ sắc màu trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Thì ra, tên này đi gấp như thế là vì mua những thứ này à?

Sóng comment bị đơ mất ba giây, sau đó nổ tung.

[Thì ra chân tướng sự việc là vầy đó hả, tui muốn rút lại mấy lời mắng chửi khi nãy…]

[+1, nhưng mà tui để ý là cô ta không nói nhưng Nghiễn ca lại phát hiện ra, còn chủ động đi mua ‘bánh mì có cánh’ với đường đỏ nữa chứ.]

[Có ai còn nhớ vụ nữ diên viên từng bị đau bụng kinh năm ngoái diễn chung với ảnh không? Ảnh cực kỳ nghiêm túc dặn dò người ta là lần tới nhớ uống thuốc giảm đau sớm, sao giờ đến Lâm Mạn lại khác vậy?]

[Mấy người như cô lộn xộn thiệt chứ, còn không phải do chương trình yêu đương mà, quan tâm tới đồng nghiệp cũng là nội dung công việc hiểu không.]

Uống xong nước đường đỏ Cố Kim Nghiễn đưa, tôi lúng túng nói lời cảm ơn anh ta.

“Bây giờ mới phát hiện tôi tốt à?”

Anh ta cười chế giễu một tiếng rồi bắt đầu trải thảm dưới sàn.

Trong lòng tôi chợt hơi căng thẳng.

Ban đêm nhiệt độ trên đảo khá thấp, sàn nhà cũng chẳng có hệ thống sưởi ấm, nếu tên này bị cảm thì tôi chẳng phải trở thành kẻ đầu sỏ gây tội hay sao?

Tôi hơi mất tự nhiên ngăn hành động anh ta lại, cổ họng có hơi thắt lại:

“Tổ đạo diễn quy định mỗi cặp vợ chồng phải ngủ chung trên một cái giường, anh đừng nghĩ mình được đặc cách.”

“Lâm Mạn, cái nết nghĩ một đằng làm một nẻo của em khi nào thay đổi rồi?” Anh ta dừng động tác, ngồi trên đất nhìn tôi hồi lâu: “OK mời tôi lên giường đúng không, được!”

“Em đừng có hối hận.”

Thật ra tôi bị anh ta nói trúng tim đen.

Sau khi tắt đèn tôi nhận ra được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt ngay trước mũi mình, dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không thể ngủ được.

“Lộn xộn gì đó?” Cố Kim Nghiễn nghe tiếng động bên cạnh, trong bóng tối lờ mờ gõ lên trán tôi một cái: “Ngày mai còn phải quay ngoại cảnh, mau ngủ đi.”

Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn trần nhà đến thất thần.

Kỳ lạ thật, rõ ràng mới tắm xong, sao làn da người này lại lạnh như thế chứ?

4.

Ngày quay thứ hai, dưới sự sắp xếp của tổ đạo diễn, mỗi cặp vợ chồng sẽ tách ra hoạt động riêng.

Nhóm các ông chồng rút được mục leo núi, người dành chiến thắng sẽ có cơ hội đại diện thương hiệu.

Thấy liên quan đến cạnh tranh năng lực, còn có cơ hội đại diện thương hiệu, không ít người háo hức muốn thử sức.

So với cánh đàn ông, bên nhóm các cô vợ ung dung hơn rất nhiều.

Chỉ cần ngồi cáp treo đến đỉnh muốn trước thời hạn, quay đoạn quảng cáo cùng với các sản phẩm dưỡng da, rồi dự đoán thứ hạng ông chồng mình đạt được.

Sau buổi trưa, xe buýt sẽ chở toàn bộ xuống chân núi.

Thấy sắp phải rời đi, Từ Lộ kéo tay lão Chu, trên mặt hoa lê đái vũ, nhất định muốn hôn tạm biệt.

Hai người nhanh chóng trở nên không thể tách rời.

Ngay lập tức đạo diễn hình nhìn chung quanh nháy mắt một cái, một hàng camera chỉa hết về phía hai người họ quay từ toàn cảnh đến cảnh đặc tả.

Thấy có người thị phạm đầu tiên, chồng của Hà tỷ cũng đứng ngồi không yên, lôi kéo cô ta qua một góc xó xỉnh nào đó ôm ôm ấp ấp một lúc lâu.

Tôi khẩy khẩy đất dưới bàn chân trong không gian của những thanh âm mập mờ hư ảo khiến người ta tim đập chân run, hận không thể cách xa Cố Kim Nghiễn tám thước.

“Trông thấy người ta cố gắng như thế mà em không có gì muốn nói với tôi à?”

Khuôn mặt anh ta không có tí biến sắc nào, chân bước chầm chậm về phía tôi, khoảng cách đột nhiên thu hẹp, trong ánh mắt dâng lên nhiều thứ xúc cảm khác nhau:

“Đừng có quên, em bây giờ đang là vợ tôi.”

Một câu nói khiến tôi không thể nào phản bác được.

Nhưng mà nếu muốn tôi tỏ ra thân mật với tên này trước ống kính, tôi thà tìm miếng đậu hủ đụng đầu chết quách cho rồi.

Đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua một ý, tôi vội vàng cúi đầu:

“À, tôi, tôi muốn nói…”

Quả nhiên Cố Kim Nghiễn nhích lại gần tôi hơn, âm thanh trầm thấp khẽ lướt qua tai tôi:

“Cái gì?”

“Ông xã, khóa quần anh chưa kéo.”

Cố Kim Nghiễn cúi đầu xuống, trên mặt từ màu đỏ chuyển thành màu đen.

Sóng comment lúc này toàn là những từ tượng thanh.

[Hahahaha, tôi thấy Lâm Mạn đúng là khắc tinh của Nghiễn ca nha, chỉ một câu thôi đã khiến ảnh như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.]

[Cái miệng 37 độ lại có thể nói ra một câu lạnh như nước đá như thế, Mạn tỷ, xin nhận của tiểu nữ một lạy.]

[Tôi có thể không làm người được nữa, nhưng mà cô này chó thật chứ, aaaaa.]

[Nghiễn ca be-like: Tôi đây đã diễn đúng như mong đợi rồi, còn cô em không thể tiếp tục theo đúng kịch bản được à? Đau khổ bất lực.jpg.]

Cho đến khi kết thúc, tôi vẫn không thể loại bỏ được khuôn mặt buồn bực kia của Cố Kim Nghiễn ra khỏi tâm trí mình.

Nhưng nghĩ đến khả năng thể chất kinh khủng có thể chạy 1000m mà không thở gấp của anh ta hồi còn học trung học, tôi bỏ phiếu đứng nhất cho lão chồng tôi mà không hề do dự.

Những vị khách khác nhìn có hơi nghi ngờ.

“Cái này dự đoán cũng thật thừa, ai mà không hy vọng đồng đội của mình sẽ dành chiến thắng cơ chứ.”

Người chủ trì cười thần bí: “Có lẽ chờ đến khi có kết quả thì ý kiến của cô sẽ thay đổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.