Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "Xạ Điêu"

Chương 3-2




Tâm trạng Diệp Hướng Vãn chùng xuống.

Nếu đi nhầm vào nơi ở của rắn, bình thường dùng gậy gộc đập vào những bụi cỏ xung quanh, xà sẽ chạy khỏi, thừa dịp này có thể đi ra khỏi nơi ở của rắn. Ở kiếp trước một vị lão già bộ tộc Xà Nhân nói như vậy cho nàng biết.

Nhưng nếu, rắn ở trên đường thì làm sao?

Dựa kinh nghiệm của nàng, đụng tới rắn thì người lập tức đứng lại, một số con rắn cũng sẽ chạy trốn, nhưng nếu rắn không trốn, người cũng chỉ có thể ra tay xử lý nó trước. Bằng không, sẽ bị cắn.

Diệp Hướng Vãn hé mắt, dù thế nào mà nói, nàng có khinh công, phản ứng có lẽ mau hơn như trong lời nói..., hẳn là rắn cắn không đến nàng.

Đột nhiên nàng vận khinh công đến bên cạnh.

Con rắn kia “tê” một tiếng, quả nhiên lao đến, nhanh như tia chớp, cư nhiên có thể không chậm bao nhiêu so với tốc độ của Diệp Hướng Vãn.

Diệp Hướng Vãn cảm thấy giật mình, dồn lực ở chân dừng lại nhặt hòn đó, con rắn kia lao lại đây cắn nàng, nàng chợt lóe thân, tảng đá nện lên đầu con rắn cách đó bảy tấc.

Rắn chết ngã xuống dưới đất.

Diệp Hướng Vãn khẽ kêu lên, xác định rắn thật sự đã chết rồi, mới thả lỏng lo lắng trong lòng, cẩn thận nhặt lên con rắn đã chết.

Không tìm thấy thịt chim thịt cá, vậy làm thịt rắn canh để bọn đệ muội ăn đi.

Nàng không dám ở ở lại thêm trong rừng, sợ dừng lại nữa thì đụng phải con rắn khác, nên đem theo con rắn đã chết trở về thôn.

Huynh muội Diệp gia thấy tỷ tỷ đưa con rắn chết trở về, đều rất là kinh ngạc.

Diệp Hướng Vãn cười híp mắt nói: “Hôm nay tỷ tỷ làm canh rắn cho các ngươi ăn.”

Mấy năm này huynh muội Diệp gia thường ăn thịt rừng, nhưng lại chưa bao giờ ăn qua thịt rắn, bọn họ nhìn thấy thân con rắn trắng mịn, đầu rắn khủng bố, không khỏi ngẩn người nhìn nhau.

Diệp Hướng Vãn cũng không nhiều lời, cho Đại đệ đệ đi xuống bếp nấu nước. Tay nàng chặt đầu rắn xuống, làm sạch máu rắn, cẩn thận chôn đầu rắn trong viện, để tránh độc của rắn tồn thương đến người, sau đó mổ bụng ra, lấy mật rắn ra.

Diệp Hướng Vãn biết xà đảm có lợi cho thân thể, muốn bọn đệ muội nuốt sống chúng. Nhưng huynh muội Diệp gia nhìn thấy nó lấy ra từ thân rắn, nào dám nếm thử? Cả đám đều xua tay lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi.

Diệp Hướng Vãn thấy tình trạng bọn nhỏ như vậy, thở dài đem vào miệng mình mạnh mẽ nuốt xuống.

Sau đó nàng đem lột sạch da rắn từ đầu tới đuôi, rửa sạch rồi ném vào trong nồi, đậy vung, nấu lên.

Dù sao lá gan Diệp Tiểu Nha lớn hơn chút, tiến tới hỏi: “Tỷ, thịt rắn ăn ngon không?”

Diệp Hướng Vãn sờ sờ đầu nàng, cười nói: “Ăn ngon, trước kia tỷ tỷ đã ăn qua.”

Diệp Tiểu Nha thấy nàng nói như vậy, mới buông lo lắng trong lòng xuống, cũng không nghĩ lại làm sao tỷ tỷ có thể ăn qua thịt rắn, ngược lại nhìn chằm chằm nồi thịt rắn.

Diệp Hướng Vãn mở nồi thịt rắn ra, lấy thịt rắn xa, nhẹ nhàng lấy xương rắn ra, lại đem thịt rắn xé nhỏ lại, bỏ vào trong bát.

Huynh muội Diệp gia nhìn thấy hình dáng con rắn không còn đáng sợ nữa, lá gan đều lớn lên, thậm chí Diệp Đại Ngư nhặt xương rắn lên, chơi ở trong tay. Bọn đệ đệ muội muội khác nhìn thích thú, toàn bộ đi lên chơi, không có ý thức chạy khỏi bếp.

Chỉ có Diệp Tiểu Nha bỏ củi vào khi lửa nhỏ đi.

Diệp Hướng Vãn bận rộn suốt thời gian, sắp xếp xong xuôi, sau đó dặn Tiểu Nha coi lửa trong chốc láy, trước khi nàng trở về không thể ngừng cháy, rồi xoay người ra sân.

Đáng tiếc nghĩa phụ không ở đây, nếu không, làm canh rắn cho ông nếm thử, chắc ông sẽ vui vẻ không ngừng?

Diệp Hướng Vãn nhớ tới ở trong《 Thần Điêu 》nghĩ đến hoàn cảnh Thất Công ăn con rết, không khỏi cười ra tiếng.

“Tiểu cô nương bắt rắn của ta đi làm canh rắn, thoạt nhìn rất vui vẻ sao.” Bỗng nhiên bên tai Diệp Hướng Vãn vang lên câu nói.

Nàng giật mình, nhìn lại bốn phía, chỉ thấy tốp ba tốp năm người trong thôn đi tới, không ở người nào ở đây?

“Tiểu cô nương, đến rừng cây ở ngoài thôn tìm ta, bằng không, ta cũng không dám cam đoan đệ đệ của ngươi muội muội an toàn đâu.” Vẫn là câu nói mỉm cười kia..., uy hiếp bên trong cũng không nói mà ra.

Diệp Hướng Vãn ngẩn ra, ngây ngốc một chút, chạy đến bên trong nhà.

Diệp Tiểu Nha còn nhóm lửa dưới bếp, Đại Ngưu Nhị Ngưu còn đang tranh giành xương rắn, hết thảy như thường.

Diệp Tam Nha nhìn đến tỷ tỷ chạy về, cao hứng hỏi: “Tỷ, giờ có phải có thể ăn được không?”

Diệp Hướng Vãn lắc đầu, không kịp nói thêm cái gì, xoay người chạy ra ngoài thôn.

Tuy rằng huynh muội Diệp gia không phải là đệ muội ruột thịt của mình, nhưng sống cùng nhau vài năm, sớm đã có cảm tình, huống chi việc này lại là do nàng trộm rắn của người khác, làm sao có thể bỏ mặc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.