Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "Xạ Điêu"

Chương 29




Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu xem qua dáng vẻ nhếch nhác của Âu Dương Khắc, nước ở hai bên lọn tóc vẫn tí tách nhỏ xuống thì hé miệng cười.

Âu Dương Khắc bình sinh chưa ăn qua thứ gì có vị lạ như vậy, chua tới cực điểm mà cay cũng tới cực điểm. Hắn nổi giận đi ra ngoài, hung tợn nghĩ sau này nếu có cơ hội nhất định phải mạnh tay hành hạ Diệp Hướng Vãn một lần. Nhưng sau khi trở lại thấy nàng kiều diễm rực rỡ tươi cười, sự tức giận của Âu Dương Khắc chỉ một thoáng đã không biết chạy tới nơi nào, trong lòng mơ hồ nghĩ nếu như mỗi ngày được nhìn thấy nàng cười, cho dù cả ngày bị chỉnh cũng không sao cả.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Âu Dương Khắc ngồi trở lại bên bàn, khảy cơm, cũng không dám đụng đến món chân gà nữa.

Quay đầu nhìn Hồng Thất Công, trên đôi đũa của ông có một cục thịt gà, trong tay còn đang cầm một miếng gà thái sợi, ăn đến cực kì sảng khoái.

"Vãn Nhi, thịt gà thái sợi này vô cùng khác biệt." Hồng Thất Công khen ngợi.

Diệp Hướng Vãn cười giải thích: "Món này cần sử dụng ức gà vì  đó là nơi thích hợp nhất để làm. Trước khi rán cần ướp bí liệu thật tốt, mỡ trong nồi cũng phải có nhiệt độ thích hợp, khi rán phải chú ý thịt bên trong phải chín, lại không thể rán quá lâu. Cho nên tuy rằng cách làm giản đơn nhưng khá thử thách kỹ thuật bếp núc. Một con gà muốn làm thành bốn món khác nhau, trọng lượng của con gà không thể quá nhỏ, bằng không thì không đủ dùng. Nhưng lại không thể quá lớn, gà quá lớn thịt sẽ không tươi non nữa, cho nên chọn gà cũng rất quan trọng. Đương nhiên, món gà chiên này còn có một chỗ tốt, không cần ăn với cơm, bình thường làm thức ăn vặt cũng được, dù nguội cũng vẫn giòn rụm thơm ngon."

Hồng Thất Công không ngừng gật đầu, ăn thịt gà trên đũa, lại gặm xương gà đến khô quắc mới ném xuống bàn. *D*Đ*L*Q*Đ*

Âu Dương Khắc ăn vài ngụm cơm lớn, cuối cùng miễn cưỡng ép xuống cảm giác cực chua cực cay, nhưng một thứ cảm giác cổ quái khác lại từ từ dâng lên.

Trong miệng hắn cay đến muốn phun lửa, lại chua đến ê ẩm, nhưng hương vị tẩm ướp còn sót lại trong khoang miệng tạo nên một sự mê hoặc lạ lẫm, trong lòng hắn tựa hồ có một âm thanh không ngừng nói: "Ăn thêm một miếng, ăn thêm một miếng nữa đi, thử nếm lại một lần nữa đi."

Rốt cục, hắn vươn tay run run khống chế đôi đũa, lại gắp chút thức ăn trong chén nhỏ.

Lần này hắn chỉ gắp một ít, đũa trên đầu chỉ dính chút xíu thì rút về để vào miệng nhấp nhám.

Lập tức cái vị chua chua cay cay lại tràn đầy khoang miệng hắn.

Đôi mắt hắn lại trợn tròn, sau khi ăn vài ngụm lớn cơm tẻ cũng như cũ không chịu được cái loại kích thích này, chỉ phải xông ra tìm nước súc miệng lần nữa.

Hồng Thất Công giơ đũa kẹp lấy phần nhỏ thịt đùi gà rán, bỏ vào miệng nhắm mắt nhai một hồi rồi nói: "Cách làm món này thoạt nhìn không khác thịt gà thái sợi lắm, nhưng chất thịt lại khác nhau, mùi vị cũng không giống nhau. Miếng thịt rán trước đó giòn rụm, cái này ngọt và béo hơn nhiều."

Diệp Hướng Vãn vỗ tay cười nói: "Thất Công thật là lợi hại. Cái này là thịt đùi gà, đùi gà vốn béo hơn so với ức gà, gia vị ướp cũng khác hẳn, khi chiên đùi gà tiết ra nước tự nhiên sẽ ngon hơn thôi." *D*Đ*L*Q*Đ*

Hồng Thất Công than thở: "Cùng một con gà nhưng lấy các bộ phận khác nhau làm bốn ra bốn món ăn khác nhau, mùi vị và chất thịt không cái nào giống cái nào, khó mà làm được."

Âu Dương Khắc lúc này lại từ bên ngoài đi vào, nặng nề ngồi xuống ghế, không nói lời nào bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn vài ngụm lớn lại mon men gắp một tí chân gà trong chén nhỏ.

Diệp Hướng Vãn nhìn sắc mặt hắn đỏ lên, cúi đầu mỉm cười ăn miếng cơm cuối cùng trong chén.

Tuy nàng có ý trêu đùa hắn, nhưng sẽ không bao giờ hủy diệt tay nghề và danh tiếng của mình. 

Món chân gà này tuy mùi vị nồng đậm nhưng nếu có thể ăn vài đũa thì sẽ nhận ra nó ngon như thế nào, sau đó muốn ngừng cũng không ngừng được nữa.

Hồng Thất Công nói: "Âu Dương tiểu tử, nếu ngươi không muốn ăn thì không cần cố gắng."

Âu Dương Khắc lắc đầu nói: "Mùi vị cay nồng nhưng lại không bỏ qua được. Mới vừa ăn thử thì có chút khó khăn, sau lại luyến tiếc dư vị của nó." Vừa nói vừa nhìn Diệp Hướng Vãn. *D*Đ*L*Q*Đ*

Diệp Hướng Vãn cười hỏi: "Ví như hạnh phúc trong đau khổ à?"

Âu Dương Khắc ngây ngẩn cả người rồi mới trả lời: "Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, Vãn Nhi, nàng hình dung thật tuyệt."

Diệp Hướng Vãn hừ một tiếng: "Ai là Vãn Nhi của ngươi? Bớt lôi kéo làm quen đi."

Âu Dương Khắc cười nhưng không đáp lời, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Một con vật có thể làm ra bốn món không hề lãng phí thứ gì, trừ gà ra, còn loại nào khác không?" Tuy Âu Dương Khắc chạy tới chạy lui vài lần nhưng cả đoạn đối thoại của Hồng Thất Công và Diệp Hướng Vãn đều lọt vào tai, lúc này thấy hai người đều không nói gì nên chủ động hỏi thăm.

Con ngươi to tròn của Diệp Hướng Vãn chuyển động, nhấp miệng cười: "Nếu như làm món đơn giản như ngươi đang ăn, thật ra có một thứ khác cũng có thể làm. Với lại, Âu Dương thiếu chủ là một người văn nhã, tên bốn món ăn vừa vặn có thể hợp thành một bài thơ rất được yêu thích, dùng để ca ngợi đại thiếu chủ là thích hợp nhất."

"Thật ư?" Lòng Âu Dương Khắc nhất thời hiếu kỳ. Hắn quả thật luôn luôn tự phụ tài hoa, biết có món ăn có thể hợp với thân phận mình như vậy, hắn đương nhiên muốn biết tường tận. *D*Đ*L*Q*Đ*

"Thật mà, hơn nữa lại tương đối đơn giản dễ làm. Nếu như thiếu chủ thích, ngày sau nếu Hướng Vãn lại có may mắn được làm cơm cho thiếu chủ, sẽ làm món đó nhé?" Diệp Hướng Vãn ngỏ lời.

Âu Dương Khắc biết Diệp Hướng Vãn không thích làm đầu bếp cho mình, thương hại hắn trong nửa tháng ăn món ăn nàng nấu sau đó nuốt không trôi món người khác làm, giờ nghe được nàng chủ động ngỏ lời nấu ăn cho hắn, hắn nào muốn cự tuyệt, vội vàng gật đầu đồng ý.

Diệp Hướng Vãn mỉm cười, nói: "Thức ăn này nguyên liệu cũng giản đơn, chỉ cần hai cái trứng gà là được."

Âu Dương Khắc ngơ ngác: "Trứng gà?" Trứng gà có thể làm ra món gì? Tuy rằng khi Diệp Hướng Vãn làm nữ đầu bếp của hắn đã từng nói qua, phần đông những người có tay nghề nấu ăn cực giỏi, không cần dùng nguyên liệu quý hiếm, khi làm ra thức ăn thông thường cũng ngon hơn so với người thường làm. Mặc dù nói vậy nhưng chỉ cần hai cái trứng gà không phải rất miễn cưỡng ư?

Diệp Hướng Vãn nói: "Ngươi không tin à? Ta có thể làm cho ngươi xem ngay bây giờ." *D*Đ*L*Q*Đ*

Lúc Âu Dương Khắc theo nàng đi chợ, quả thật thấy nàng có mua trứng gà, nhưng trên bàn cơm lúc này cũng chỉ có thịt gà. Lẽ nào khi đó nàng đã nghĩ đến tình cảnh này? Hắn lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, tiểu nha đầu này dù thông minh thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đoán trước tương lai, có lẽ mua trứng gà làm điểm tâm vào ngày hôm sau thôi.

Diệp Hướng Vãn làm cơm thì thuận tay đem trứng gà đun sôi, lúc này nàng thấy Âu Dương Khắc có vẻ hoài nghi, liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

Âu Dương Khắc ăn cơm xong, chân gà trong chén cũng quét sạch, một mặt hít hà một mặt cầm ấm trà đã cạn ra ngoài lấy thêm nước rồi trở lại ngồi vào chỗ của mình, lúc này Diệp Hướng Vãn cũng bưng khay đi ra.

Diệp Hướng Vãn đi tới cạnh bàn, lại nâng khay lên, không cho Âu Dương Khắc thấy vật trong khay, vừa cười vừa đặt món ăn thứ nhất trước mặt Âu Dương Khắc: "Âu Dương thiếu chủ, mời chậm rãi thưởng thức."

Âu Dương Khắc cúi đầu nhìn, trên cái đĩa sứ có một cọng hành dài, hai bên cọng hành còn có hai cái lòng đỏ trứng gà.

Cái này... Có thể ăn sao...

Diệp Hướng Vãn thấy ánh mắt hoài nghi của Âu Dương Khắc, cười nói: "Âu tiểu yêu, cái này không có độc, sao không ăn được?"

"Nàng nói... Nó hợp với một câu thơ?" Âu Dương Khắc biết không thể dựa vào mồm mép để đấu với Diệp Hướng Vãn, chỉ phải giãy dụa chuyển sang một hướng khác. Sao hắn lại không nhìn ra một cọng hành và hai cái lòng đỏ liên quan đến câu thơ nào đó?

"Sao lại không phải thơ? Quả nhiên Hoàng sư tỷ nói không sai, thơ đơn giản như vậy ngươi cũng không nhìn ra, xem ra không khác gì với người mù chữ." Diệp Hướng Vãn cố ý tổn hại hắn.

Trong lòng Âu Dương Khắc tức giận: "Vậy nàng nói xem đây là thơ gì?"

“Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc.*" Vẻ mặt Diệp Hướng Vãn hết sức đương nhiên.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Hồng Thất Công một bên cười híp mắt nhìn hai người đấu võ mồm, một bên nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng.

Âu Dương Khắc tức giận đến thiếu chút nữa quay lưng bỏ đi.

"Âu tiểu yêu, tiểu hài tử ba tuổi đều có thể biết câu thơ này, vậy mà ngươi còn hỏi." Diệp Hướng Vãn tựa hồ sợ chọc tức không chết hắn, bĩu môi.

Hắn vẫn luôn xem nàng như hạ nhân, tự cho là cưới nàng thì nàng sẽ rất vinh hạnh à, còn chuyện luôn muốn nàng trở thành nữ đầu bếp nữa, nếu nàng không nổi giận, hắn cho rằng có thể đơn giản bỏ qua chuyện này?

Âu Dương Khắc rót một chén nước lớn, uống ừng ực ừng ực mới nén được cơn giận đang dần dâng cao.

"Vậy món thứ hai là gì?" Âu Dương Khắc dằng lòng hỏi, tiện tay lại rót thêm một chén nước. Không được tức giận, không được tức giận, nha đầu kia hoàn toàn trưng ra bộ dáng muốn tức chết người không đền mạng, hiện không thể chấp nhặt với nàng. Trong lòng hắn không ngừng khuyến khích bản thân.

Diệp Hướng Vãn bày món thứ hai trước mặt Âu Dương Khắc.

Món ăn vẫn hết sức đơn giản.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Lòng đỏ trứng sau khi lấy ra thì còn lại lòng trắng màu xanh nhạt bị xắt thành nhiều mẩu nhỏ, nghiêng vẹo xếp thành một đường ven đĩa.

Lại là một món “người ta nói" có thể dùng.

Âu Dương Khắc giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cái này gọi là gì?" Rồi bưng chén lên hớp một ngụm.

Diệp Hướng Vãn khinh thường nói: "Một hàng cò trắng vút trời xanh."

Âu Dương Khắc mới vừa uống một ngụm nước, "Phụt" một cái văng đầy bàn.

Hồng Thất Công chậc chậc rồi hô lên: "Bẩn chết được." Đứng lên lung la lung lay đi tới giường.

Âu Dương Khắc gục trên bàn ho khan cả buổi, mới chỉ vào món ăn kia, lẩm bẩm: "Cái này... là...."

"Một hàng cò trắng vút trời xanh." Diệp Hướng Vãn khinh bỉ nhìn Âu Dương Khắc, lại đặt món thứ ba lên trên bàn: "May là ngươi đã sớm phun nước, nếu không rơi xuống cái này, chắc sẽ không còn hình dạng nữa. Nào, đại thiếu gia, đây là món ‘Nghìn năm tuyết núi song in sắc’."

Âu Dương Khắc trừng mắt nhìn cái thứ màu trắng trong đĩa hồi lâu, lắp bắp: "Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này...."

"Cái này, cái này cái gì? Chẳng lẽ cái này không thể ăn? Lẽ nào mỗi ngày đại thiếu gia ăn cơm lại không dùng nó?" Diệp Hướng Vãn nói, trong đĩa là một nắm muối.

Đúng là một nắm, cao cao nằm trong đĩa, miễn cưỡng có thể nhìn thành hình dạng "Núi". *D*Đ*L*Q*Đ*

Âu Dương Khắc muốn phát cáu, nghiến răng hỏi: "Ta nghĩ, món cuối cùng chính là ‘Muôn dặm thuyền Ngô cửa rập rình" chăng? Nhưng mà hai quả trứng gà hẳn đã dùng hết rồi? Ta cũng muốn xem thử nàng còn có thể làm gì?"

Diệp Hướng Vãn hé miệng cười, đáp trả: "Đại thiếu gia thật thông minh, học thơ thì ba câu trước không học, lại có thể học được một câu cuối cùng. Nghiêm chỉnh mà nói, đó là một món canh. Âu Dương thiếu chủ, chúng ta giao trước đi, ta làm ra được thì ngươi phải ăn được hết nhé."

*******

Hoa Lan Nhỏ giải thích:

*Đây là bài thơ “Vô Nhân Sự” của Đỗ Phủ, được Tản Đà dịch thành thơ đường luật, chính là mấy câu mà Diệp Hướng Vãn đọc ở trên.

Bản Hán Việt:

Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu 

Nhất hàng bạch lộ hướng thanh thiên 

Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết 

Môn bạc Ðông Ngô vạn lý thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.