Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 8-2




“Cô phải nhớ tuyệt đối cẩn thận khi đi một mình nhé”- Thùy Vân nhấn mạnh –“Bây giờ Ngọc Phượng như 1 con chó bị dồn vào đường cùng. Nó sẵn sàng quay đầu lại cắn kẻ thù bất kỳ lúc nào”.

“Tôi hiểu rồi nhưng…” – Thư Kỳ ngập ngừng.

“Nói đi. Chúng ta hợp tác nhau nên công bằng 1 chút.” – Thùy Vân liếc nhìnThư Kỳ.

“Khi ấy có phải chúng ta làm hơi quá không?”

“Haiz, tôi biết sống phải tạo 1 đường thoát cho người ta nhưng thà diệt cỏ tận gốc còn hơn bỏ sót.” – giọng nói Thùy Vân có chút suy tư – “Cô căn bản không phải đối thủ của cô ta. Ngọc Phượng là 1 người con gái khẩu Phật tâm Xà, để lâu thì có ngày cắn chết cô thôi thì bức để cô ta hành động sớm… vả lại… tôi chỉ sợ nếu không làm bà Lam đó mất hết thể diện trước mặt mọi người vì đứa con dâu vàng này thì bà ta sẽ giữ lại cô ta. Dù sao bà ta là một người sống ở thương trường bấy lâu nay thì có lẽ sẽ không vì lời nói tuổi trẻ háo thắng này mà bỏ 1 nước cờ tốt.”

Điều Thùy Vân lo lắng nhất là kế hoạch này chắc chắn phải có 1 người hy sinh. Mọi thứ cô đã an bài cả. Tuy nhiên cô không muốn Thư Kỳ lo lắng làm hỏng cả 1 kế hoạch tuyệt vời này của cô.



“Điều tra ngay đoạn ghi âm đó cho tôi ngay. Kẻ nào dám làm tôi mất mặt như thế này thì không thể nào tha thứ được” – bà Lam không giấu sự giận dữ. Trong lòng bà đã có đáp án.

Ngọc Phượng đúng là đáng giận nhưng đó là lời nói nóng giận của 1 con bé được nuông chiều từ bé. Bà từ lâu đã thấy tâm địa của con bé này nhưng đây là loại người còn đào tạo được. Mục đích kẻ gửi đoạn ghi âm này thực sự là khiến quan hệ bà và Ngọc Phượng không thể cứu chữa nữa. Người duy nhất có lợi ở đây và có khả năng ghi âm chúng chỉ có một.



Hình ảnh một cô gái nhỏ đem cắm USB vào dàn âm thanh của buổi tiệc hôm qua hiện lên trong màn hình máy tính. Lý Cảnh nhìn đoạn phim này không nén được tiếng thở dài.

“Haiz, cuối cùng em định làm gì thế hả?”

Bà Ngọc Lam tuy là 1 doanh nhân công ty nhỏ, không lớn như tập đoàn Thiên Lai của anh nhưng dù sao cũng là một phụ nữ có thế lực. Trước nay người đắc tội bà ta thật không có mấy ai sống tốt. Anh thực không hiểu tại sao Thùy Vân lại làm chuyện này.

“Meoz…meoz...meoz” – Miêu Miêu ngửa bụng khoan khoái trên tay anh.

Nhớ lại 2 hôm trước anh đến buổi tiệc trễ. Khi đến đó, anh vô tình thấy Thùy Vân đang ngồi chơi cùng Miêu Miêu. Nếu không phải vì bận tiếp 1 vài đối tác và thật sự không muốn quấy rầy cô sau chuyện lần trước thì anh đã tới chào hỏi. Sau đó, anh thấy cô lén lút đến khu vực âm thanh nên đã bám theo và thấy hành động ám muội này của cô. Khi ấy, anh không hiểu Thùy Vân làm gì cho đến khi nghe đoạn băng ấy phát lên. Ngay sau đó anh đến phòng bảo an lấy đoạn phim camera này ngay trước khi mọi thứ phiền toái hơn nhưng…cô ấy thực sự là sai sót khi hành động?

“Meoz…meoz…meoz…meoz…”

“Haiz… sao hôm qua mày ngoan để cho người lạ chơi đùa thế hả?” – anh lấy tay xoa xoa đầu Miêu Miêu.

Sao em không chọc vào ai không chọc lại dính vào bà Lam? Dù là anh khi tiếp xúc thì cũng nể phục vài phần người phụ nữ này. Đàn bà tay trắng không chỗ dựa một mình đạt được thành tựu này tất không đơn giản.

Lý Cảnh quyết định cầm chìa khóa lên.



Nằm dài trên nệm, Thùy Vân cố nghĩ cách ứng phó ngày mai. Chắc chắn máy quay hình quay được hình ảnh cô gắn USB vào dàn âm thanh. Nếu không làm thế, mọi người sẽ cho là Thư Kỳ làm, chính vì thế ở ngoài cô luôn giữ khoảng cách cùng cô gái này. Khả năng cao cô sẽ bị đuổi việc.

“Haiz… kế hoạch của mình đúng là có lỗ hổng lớn này.”

Cô biết lỗ hổng này từ khi chọc giận Ngọc Phượng nhưng do quá hiếu thắng muốn chứng tỏ mà cô bất chấp. Tuy nhiên, cô khá tự hào kế hoạch này dù nó còn 2 chương “Máu” và “Kết thúc” chưa hoàn thành nhưng chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của cô. Thôi, cứ như đổi môi trường làm việc. Dù sao cũng chơi đủ rồi.



“Tiin…Tiinn…Tiinnn…”

Lý Cảnh khẩn trương bấm chuông nhà Thùy Vân. Thật tình anh không thể nào để yên được nữa. Vừa mở cửa ra, chưa kịp chào hỏi thì...

“Cạch…”

Thùy Vân ánh mắt lạnh tanh, đóng cửa lại ngay chưa cho anh phản ứng gì.

“Này, mở cửa…” – Lý Cảnh hét lên, tay không ngừng bấm chuông.

Cô gái này không biết trời cao đất dày, chơi thì có giới hạn chứ, đụng ngay ổ kiến lửa. Anh không ngại chạy hết tốc lực tốn 3h đồng hồ từ thành phố đến đây để giúp cô ta thế mà đối xử như thế.

“Mở cửa…” – anh hét lớn, bấm chuông ngày một nhanh. Anh không tin Thùy Vân chịu nổi tiếng chuông ầm ĩ.

Cửa mở ra. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Lý Cảnh ngay lập tức kéo tay cô vào nhà, đóng sập cửa lại.

“Buông ra.” – Thùy Vân kéo tay Lý Cảnh khỏi tay mình. Cô ở đời ghét nhất bị kéo tay kiểu này.

“Em biết em đã làm gì không hả?” – Lý Cảnh nắm chặt tay Thùy Vân hét lớn. Cô gái này thật không biết điều – “Có bao nhiêu người không đụng mà đụng bà ta hả?”

Thùy Vân thoáng nhíu mày lại. Nhanh thật, mới đây bà ta điều tra xong rồi sao? Năng suất nhanh thật.

Lý Cảnh nhanh chóng chụp được biểu cảm thoáng qua trên mặt cô gái đối diện. Biết sợ rồi sao? Anh nhẹ giọng lại.

“Người đàn bà đó không phải là người đơn giản đâu.”

“Tôi biết.” – Thùy Vân lạnh lùng nói.

“Tại sao em lại chọc bà ta chứ?” – anh cố nhẹ nhàng.

“Chán.” – giọng nói thản nhiên nhưng không có gì.

“Chán? Em chán sống hả?” – anh không thể nào nhẹ nhàng được nữa, cô gái này nói dễ nghe thật – “Bà ta là loại người giận là như 1 con điên bất chấp đó. Nếu không phải tôi thấy em làm chuyện đó và lấy đoạn phim đi thì bà ta ra tay rồi!” – hai tay anh nắm lấy 2 vai cô.

Thùy Vân mở to mắt nhìn anh kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng trở lại bình thường.

“Anh theo dõi tôi?”

Cô gái này điên rồi. Sao lúc này chỉ nghĩ được như thế? Anh cố hít thở sâu bình tĩnh.

“Anh làm hỏng kế hoạch của tôi rồi.”

Công sức Thùy Vân đánh lạc hướng bà Lam khỏi Thư Kỳ đã bay theo mây khói. Mà theo người đàn ông này nói thì Ngọc Lam không chỉ là nữ doanh nhân thông thường mà còn làm những thứ khác nữa. Cô chưa tính đến tình huống này. Phải tìm cách vẹn toàn cho cả cô cùng Thư Kỳ. Đến bước này không thể bỏ ngang được với giờ cũng đâm lao thì theo lao thôi.

Thấy cô gái này không để ý tới mình mà đâm chiêu suy nghĩ gì đó khiến anh không hiểu nổi, đành buông lỏng 2 tay. Bất chợt, cô quay lên nhìn anh.

“Hiện giờ chỉ có anh thấy đoạn phim đó?”

“Ừ, chỉ có 1 bản duy nhất.”

“Anh có đem theo không?” – Thùy Vân nhìn thẳng vào anh.

“À… không… tôi vội quá nên không đem theo.” – Lý Cảnh ngập ngừng.

“À…” – ánh mất Thùy Vân không giấu sự thất vọng – “Anh để nó ở đâu?”

“Laptop”.

“Ừ… mà anh buông vai tôi ra được không?” – Thùy Vân bình thản nói.

Anh vội buông 2 tay ra. Cô gái này sao có thể coi như không có gì như thế?

“Liệu… anh có thể cho ai là người giỏi công nghệ … thân tín của mình send tất cả phim buổi tiệc đó cho tôi được không?”

“À… được…” – Lý Cảnh ngập ngừng – “Biệt thự nhà tôi có tổng 8 camera nên chắc gửi hơi lâu”.

“Ok, tôi đợi.” – Thùy Vân tới bàn làm việc mở laptop lên đăng nhập và đưa Lý Cảnh – “Anh nói họ khẩn trương chút và đừng để người Bà Lam cử đi điều tra biết.”

“…” – anh máy móc nhận cái laptop của cô.

“Anh có thể lê lết cũng được. Dù sao căn nhà này không gian trống khá nhiều. Tuy nhiên không được ngồi lên nệm tôi. Tôi không chịu được mùi người khác.” – Cô lấy bóp tiền trong túi xách ra, quay lại nhìn anh – “Giờ khá trễ, chắc anh phải ở đây tới tối. Ăn gì không?”

Sao cô gái này thản nhiên thế? Như thể không có gì. Cô ấy quên hôm trước từng giận anh như thế nào? Cho anh ăn tát như thế nào sao?

“Tùy em.”

Thật ra Thùy Vân không quên chuyện xấu hổ hôm ấy. Cô có chút mất kiểm soát nhưng thực tình chuyện đó cô giận cá chém thớt đúng hơn. Thứ cô giận không phải là hành động mang ngu ngốc mang đậm chất dư tiền đó của anh ta mà là giận chính bản thân mình khi không theo kịp Thành Đạt. Cậu ấy lúc nào cũng làm cô kích động. Haiz. Mà thứ quan trọng nhất giờ là tính mạng cô và thành bại kế hoạch gần như hoàn hảo này. Kế sách cứu không phải là không có.



Lý Cảnh gặm miếng bánh mì khô khốc trong miệng. Khó nuốt quá. Liếc thấy cô gái bên cạnh đang tập trung xem mấy đoạn phim được gửi thành công. Nhìn tốc độ download này thì có nguy cơ anh ở đây tới sáng mai.

“Ngày nào em cũng ăn cái này hả?” – dù ở công ty hay tổ chức anh hay tham gia các cuộc họp nghiêm túc nhưng ngồi kế con gái mà im lặng căng thẳng thế này thì…

“Có khi thì cơm hộp.” – Thùy Vân đáp qua loa, cô ghét người ta làm phiền khi mình tập trung. Tốc độ download này thì khiến người ta ức chế mà phim camera này thực khiến người ta buồn ngủ.

“Sao em không nấu ăn. Thứ này ăn hoài không tốt đâu.” – anh cố nuốt cho hết miếng bánh cứng ngắc.

“Tôi không biết nấu ăn.” – Tên này nhiều lời thật. Cô nhìn chằm chằm đoạn phim hy vọng tìm được manh mối. Chỉ cần thấy được hắn thì mọi thứ có thể giải quyết.

“…” - Ồ, thì ra cô ấy không biết nấu ăn. Anh liếc nhìn cô gái đang tập trung cao độ nhìn mấy đoạn phim tẻ nhạt này. Cuối cùng cô ấy định làm gì?

“À, sao mình ngu quá.” – cô quay qua nhìn Lý Cảnh – “Anh là con chủ tiệc mà. Anh có nắm được danh sách người tham gia và phóng viên không?”

“Tôi không phụ trách cái đó. Nếu em cần, tôi cho người gửi danh sách ngay” – Lý Cảnh nhìn Thùy Vân có chút khó hiểu.

“Anh kêu họ gửi qua ngay cho tôi. Anh đợi chút, tôi ra ngoài gọi điện.”

Thùy Vân vội lấy điện thoại bí mật gọi cho Thư Kỳ hỏi tên và tòa soạn người phóng viên hôm ấy ở buổi triển lãm. Hy vọng lần này cô may mắn. Chuyện cô và Thư Kỳ càng ít người biết càng tốt nên cô không muốn tên đó biết.

Nhìn danh sách trên màn hình thấy tên phóng viên và tên tòa soạn trùng khớp cái tên Thư Kỳ nhắn tin cho cô thì cô thở phào nhẹ nhõm. Ông trời cũng đúng về phía cô. May mà tập đoàn Thiên Lai này khá khoa trương mời khá nhiều ngôi sao giúp vui và cho nhiều tờ báo tham gia.

“Hôm trước tôi cứu anh 1 mạng dù không thực sự gọi là giúp nhưng nếu anh cứ để tâm thiếu nợ trong lòng thì cũng không hay” – Thùy Vân ngập ngừng nói – “một mạng trả một mạng. Anh giúp tôi chuyện hôm nay coi như chúng ta không ai nợ ai.”

Lý Cảnh nhíu mày nhìn Thùy Vân, vẫn khéo ăn khéo nói khiên người ta không thể từ chối như ngày nào.

“Em muốn gì?”

“Đầu tiên, điều tra giúp tôi tất cả nhân tình của Ngọc Sơn và từng hành động của Ngọc Phượng từ nhỏ đến lớn trong vòng 1 ngày. Chúng ta phải đi trước Lão bà bà đó trước 1 bước” – đúng đã 3 ngày rồi, không thể chậm nữa.

“Vậy thứ hai?” – Lý Cảnh bắt đầu hiểu kế hoạch của Thùy Vân.

“Liên hệ với người này, kêu anh ta viết 1 chuyên mục về họ và một bài của tôi viết buộc bên tạp chí đó đăng ngay sáng thứ Ba. Ngày mai là thứ Hai chúng ta phải gửi ngay. Nói anh ta không được làm chuyện dư thừa khi gặp người ngoài. Tôi nghĩ anh ta là 1 phóng viên tạp chí lá cải nếu có tin độc quyền chuyện tình đầy ân oán tình thù của đại gia thì hẳn cũng là tin hot đẩy danh tiếng anh ta lên. Sẽ không từ chối đâu.” – Thùy Vân biết kế hoạch này của cô nếu không có đại gia chống lưng thì khó mà làm. Ý trời khiến cô giúp tên Lý Cảnh này và khiến hắn nợ cô 1 mạng.

“Được.” – Lý Cảnh trả lời dứt khoát, thực tế Thùy Vân chỉ cần nhờ anh giúp cô giải quyết thì anh sẽ dùng thế lực để nói chuyện thương lượng cho bà Ngọc Lam bỏ qua nhưng cách vòng vèo này thì nó triệt để hơn. Anh không cần nợ bà ta 1 ân tình.

Thật không ngờ, chỉ trong 1 ngày mà cô gái này nghĩ ra cách giải quyết nhanh như thế. Thái độ dứt khoát, bình tĩnh. Có một chút tiếc nuối khi cô theo con đường nghệ thuật, nếu không thì chắc chắn là 1 cánh tay đắc lực hỗ trợ anh trong công ty lẫn xã đoàn.

“Thôi được rồi, anh về đi. Có tin báo cho tôi.” – Thùy Vân nhìn anh thản nhiên nói – “Cho đến khi xong việc thì anh và tôi coi như không ai nợ ai.”

Lý Cảnh nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ đêm. Cô gái này phũ thật, lợi dụng xong vứt anh ngay.

“À, gần đây, anh chạy ra khu trung tâm thì có khá nhiều khách sạn đó.” – Thùy Vân lạnh lùng nói – “Tôi biết đêm rồi, cũng muốn giữ anh lại nhưng anh xem căn nhà này cấp 4 có 20m2 lại cô nam quả nữ thật không tiện cho tôi. Dù sao tôi cũng là con gái với thân phận anh đặc biệt thật không tiện”.

“Lại giọng điệu áp đặt người khác đó” – Lý Cảnh nghĩ thầm – “Cô gái này thật thích điều khiển người khác”.

“Thôi được rồi. Tôi đi trước.” – Anh thật sự không có lý do lưu lại nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.