Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 17




Chap 17

“Chỉ cần ngoan hơn, giỏi hơn, làm ba mẹ tự hào hơn thì chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn.”

Đó là điều mà cô bé tâm niệm từ khi biết nhận thức. Cô bé nhớ những lúc ba mẹ cô tay trong tay khi bước ra ngoài khoe cùng mọi người thành tích mà mà cô đạt được hoàn toàn khác hẳn những giây phút chì chiết nhau ở nhà. Nếu như thế, chỉ cần giỏi hơn, được khen nhiều hơn nữa thì có lúc nào đó họ sẽ không còn cãi nhau nữa?

Chính vì thế bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải trở thành 1 người được khen ngợi nhiều nhất nhưng tại sao những lời miệt thị giữa 2 người lớn kia lại không dừng lại mà ngày càng thâm độc hơn? Dần cô nhận biết được những gì đã và đang xảy ra trong ngôi nhà này. Một cuộc hôn nhân tính toán từ hai bên. Tính toán sai. Làm ăn thất bại. Cơm áo gạo tiền. Một người phụ nữ bên ngoài đã cướp đi trái tim người đàn ông.

“Chỉ cần con giỏi hơn thì ba mẹ không cãi nhau nữa nhé!”

Một cô bé 14 tuổi với nụ cười hồn nhiên đầy tính toán nói với người đàn ông trước mặt. Tại sao cô phải dùng hạ sách này để giữ lấy gia đình mình?

Cả hai người đều không biết đằng sau là nụ cười đắc thắng của một người đàn bà - kẻ luôn coi đồng tiền là quan trọng nhất.

Người đàn ông đó cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ. Tiếng chì chiết, cãi nhau cũng không còn nhưng nụ cười trên môi ông cũng biến mất. Ông không nói gì nhiều nữa mà lúc nào cũng cúi đầu im lặng trước những người phụ nữ trong nhà.

Không khí ở nhà ngày càng nặng nề hơn. Lúc này cô bé mới hiểu ra 1 đạo lý “những thứ có được từ tính toán thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình”. Cuối cùng mọi cố gắng đó của cô để được cái gì? Mọi lời khen sáo rỗng kia đổi được điều gì? Cô thật sự hạnh phúc sao?

Bất giác cô bước khỏi nhà, không hiểu vì sao lại dừng chân ở thư viện ở trường học. Đúng là từ trước đến nay, để có được những lời ca tụng vô nghĩa kia cô chưa từng đi ra ngoài chơi cùng bất cứ đứa trẻ nào, chỉ biết cắm đầu cố gắng trở thành 1 cô bé được lòng tất cả mọi người được ba mẹ cô tự hào. Bất giác cô mỉm cười.

“Cho con mượn cuốn sách!” - cô bé lễ phép nói với người thủ thư.

“Thùy Vân, em sao thế?”

Tiếng gọi của Tiến Khoa khiến Thùy Vân trở lại thực tại. À, hiện giờ cô đang ở trên máy bay đi đến Nhật Bản cùng sư phụ mình.

“À, không có gì đâu!” – cô quay lại nở 1 nụ cười. Mấy ngày nay ở nhà, lúc nào cô cũng nở nụ cười này nên giờ thành 1 phản xạ rồi.

“Haiz…” – Tiến Khoa thở dài – “em đừng lúc nào cũng tự ép bản thân như thế chứ? Nụ cười này khó coi quá!”

“Thật thế sao?” – cô cười nhạt.

“Tại sao em không thể vô tư như thằng nhóc đó. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Muốn nổi giận thì nổi giận.” – Tiến Khoa thật không hiểu nổi 2 học trò ưng ý nhất của mình sao lại khác nhau 1 trời 1 vực thế này. Ngay từ 9 năm trước, lần đầu tiên Thành Đạt đưa cô bé này đến gặp anh, Thùy Vân đã cho anh 1 ấn tượng thật ngột ngạt. Một cô bé 15 tuổi mà có 1 nụ cười khiến anh không khỏi khó chịu. Có thể đối với người ngoài đây là 1 nụ cười lịch sự đáng yêu nhưng với anh đây là 1 biểu cảm méo mó không nên có ở 1 cô bé nhỏ như thế. Tiếp xúc lâu ngày, anh càng nhận ra hệ thống phòng thủ của cô quá lớn, từng hành động đều được tính toán cả. Người duy nhất có thể khiến cô bé này bỏ hết mọi suy tính mà vô tư đối xử từ từng nụ cười vô tư đến việc thể hiện sự ganh tỵ nhỏ nhoi của mình chỉ có một người.

“À mà em xin lỗi đã định qua mặt anh” – thấy sư phụ mình im lặng, Thùy Vân lên tiếng – “Đây!” – cô mở túi xách ra lấy tập bản thảo Zombieland đưa cho anh.

“Hả?” – Tiến Khoa cầm túi dựng hồ sơ chứa xấp giấy dày cộm mở ra. Sau đó anh quay lại nhìn Thùy Vân kinh ngạc – “đây là…”

“Em định nộp thẳng Shueisha nhưng không ngờ tự dưng thấy cắn rứt khi giấu anh.” – cô bình thản nói.

Tiến Khoa chăm chú nhìn tập bản thảo. Không ngờ cô bé này im lặng mà tiến bộ đến mức này. Thật sự bản thảo này một chin một mười với bản thảo của Thành Đạt mà lại toàn bộ Nhật ngữ nữa. Tuy nhiên…

“Dù không hiểu hết nội dung (do anh ấy không biết tiếng Nhật) nhưng … anh không ngờ em đạt đến trình độ này rồi.” – anh quay qua tán thưởng Thùy Vân.

“So với cậu ấy thì thế nào?” – cô vào thẳng vấn đề.

Tiến Khoa thở dài. Lấy trong túi mình ra tập hồ sơ đưa cho cô. Cô bé này thật tình đưa anh bản thảo của mình thì làm sao anh giấu được bản thảo kia.

Giờ tới lượt Thùy Vân kinh ngạc, cô đưa tay cầm bản thảo sư phụ đưa – “Đúng là cậu ấy không cản đường em là không chịu nổi mà.” - Mở tập bản thảo trên tay ra. Ồ được chuyển sang tiếng Nhật luôn rồi. Đúng là cậu ấy có tham vọng như cô. Cô chăm chú đọc bản thảo.

[ 13th Ghost ]

Câu chuyện kể về Sin – một linh hồn số hiệu 13th được giao trọng trách giữ cân bằng cho thế giới này và thu

Oneshot (truyện ngắn) này đơn giản hơn của cô nhiều nhưng hướng khai triển thành series lại nhiều vô kể khi kết hợp nhiều loại truyền thuyết từ Đông sang Tây với nhau. Lại thêm nét vẽ và cách dẫn dắt thu hút của Thành Đạt nên thành ra nó thực sư hấp dẫn người đọc. Nhưng cô tự tin kịch bản của mình không thua kịch bản này.

“Đúng là không hỗ danh đối thủ lớn nhất của em.” – Thùy Vân đưa tập bản thảo lại cho sư phụ mình – “nhưng em tự tin kịch bản của mình.”

Tiến Khoa thở dài. Cô bé này thực sự không nhận ra điểm yếu rất lớn trong kịch bản của mình hay sao?



“Hây ya… mệt quá đi.” – Thùy Vân nằm dài lên nệm. Cả ngày hôm nay cô chạy theo sư phụ đi khắp nơi làm phiên dịch đến nỗi còn chả có thời gian thăm thú cảnh đẹp nơi này nữa. Đã thế tối còn lạc đường nữa.

“Mình phải luyện lại tiếng Nhật mới được.”

Đúng là cái trình N2 mà cô tự hào so với người bản xứ chả là cái cóc khô gì. Hôm nay cô đúng là có nhiều bỡ ngỡ sai sót thật may mà mọi người bỏ qua.

“Cốc…cốc…cốc…”

Giờ này. Ở đất nước này thì cô làm gì có ai khác tìm cô ngoài sư phụ nữa.

“Vào đi.”

Thùy Vân chả buồn ngồi dậy. Cứ nằm dài như thế này. Đối với sư phụ, cô biết anh là dạng có sở thích đặc biệt chút xíu là … đối tác không phải phụ nữ nên cô không cần thủ lễ e dè. Ngày xưa cô từng nghĩ giữa Thành Đạt và anh có gì nữa nhưng khi thấy sự chói sáng của đối tác sư phụ mình thì cô biết thằng đối thủ của mình thua cmnr (T_T).

“Sáng mai chúng ta đi gặp thêm vài người nữa. Chiều thì dự 1 buổi tiệc cho giới trong ngành. Nhiều NXB truyện tranh đến lắm. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội quen biết thêm.”

“Haiz… khi nào chúng ta được thưởng ngoạn phong cảnh ở đây vậy anh?” – dù biết là đi công tác nhưng cô không biết thời gian suýt soát nhau như thế.

“Em nghĩ đi du lịch hả?” – Tiến Khoa nhăn mặt – " Em biết chi phí 1 ngày ở đây bao nhiêu không ? Em biết công ty mình mới thành lập chưa…” – anh thao thao bất tuyệt.

“Thôi được rồi.” – Thùy Vân quá quen cái điệp khúc công ty mới thành lập còn nghèo nàn của sư phụ mình – “Thế khi nào anh em ta nộp bản thảo được đây.”

“Ngày mốt.”



Trần Hùng khi biết thiếu gia mình thu hết mệnh lệnh theo dõi và từ bỏ ý định theo đuổi cô gái kia thì không khỏi mừng trong lòng. Thiếu gia của ông từ trước đến nay đều không bao giờ quá để tâm yêu đương bất kỳ cô gái nào và không xem trọng chuyện tình yêu nam nữ nhưng thời gian cậu ấy theo đuổi cô gái này hơn 5 tháng lại có phần hơi yêu chiều, cứ có thời gian là đi đi về về thăm cô ta làm ông có chút lo lắng. Có thể tuổi trẻ thích mới lạ lại là tình huống 2 người gặp nhau có chút kích thích nhưng mỗi khi cậu ấy gặp cô Thùy Vân này không dính tới máu me thì bị thương, không đau đớn thì mặt mày cả ngày hôm sau đen thui. Dù sao đi nữa kết thúc rồi, ông không cần lo nữa.

(Đoạn này hơi mang hơi hướmLove Master (T_T))



" Hai kịch bản này khá lắm. " - người biên tập viên người Nhật nhận xét – " tôi sẽ nộp lên phòng biên tập cho mọi người xem lại. "

" Dạ, cảm ơn. " - Thùy Vân mỉm cười. Sao không khá được. Một cái được cả phòng biên tập 1 công ty dù bé thôi ở Việt Nam kiểm duyệt. Một cái được sửa đi sửa lại hơn chục lần do 1 người dày công nghiên cứu truyện tranh cũng như tìm hiểu muốn nát thông tin nhà xuất bản này mà.

" Ừ mà nhưng… " - người biên tập ái ngại chỉ tập bản thảo của cô.

" Anh cứ nói thẳng. " - Thùy Vân biết người Nhật khá lòng vòng, không thích làm người khác buồn nhưng đây là chuyện cần thẳng thắn với nhau.

" Kịch bản Zombieland này có phần hơi kinh dị so với mốc tuổi của tạp chí chúng tôi . Nếu về 13th Ghost thì tôi nghĩ không thành vấn đề nhưng còn kịch bản này e có thể khó qua được. Tuy nhiên, bản thảo này rất hay. "

" Vâng, tôi hiểu. " - Thùy Vân mỉm cười gượng gạo. Cô liếc nhìn sư phụ đang làm tượng vì không hiểu tiếng Nhật. Cô đứng lên đưa tay trước mặt người biên tập viên này, anh ta mỉm cười bắt tay xã giao cô – " cảm ơn anh. Có gì báo lại qua email cho chúng tôi. "

" Tất nhiên. Tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Sư phụ cô đứng lên làm điệu bộ bye bye và lớn tiếng nói 1 trong số từ tiếng Nhật ít ỏi mà anh ta biết – " Sayonara ".

Thùy Vân ngồi phịch xuống ghế thở dài – " Bản thảo em đi tong rồi. " - Người Nhật khi nói thẳng như thế dù có hứa hẹn lịch sự nhưng ý nghĩa vẫn là " Ok, kịch bản này chắc chắn 100% thua đẹp. "

Sư phụ cô không hề ngạc nhiên mà chỉ im lặng.

" Này, anh biết trước rồi đúng không ? "

" Ừ, có thể nói là thế. "

" Về thôi, ngồi ăn vạ ở nhà xuất bản người ta làm gì nữa. " - cô cầm túi xách đứng lên.

Thùy Vân không phải thánh nữ, càng không phải dạng " Ồ, chỉ cần mọi người hạnh phúc thì tôi dù thế nào vẫn hạnh phúc. " nên có chút hy vọng Thành Đạt không đến đích qua sớm mà bỏ xa mình.

" Thua keo này bày keo khác. " - cô nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.