Edit: nusoco
Beta: shaiyao
Mùa hè rồi cũng qua, nhưng những khi trời vào hè luôn có một việc khiến Trần Mặc Nhiễm phải chịu khổ, nàng ghét thời tiết nóng nực, mặt trời lúc nào cũng treo trên đầu.
Trận mưa thu đầu tiên hạ xuống lúc nửa đêm, Trần Mặc Nhiễm đang yên giấc ôm Liễu Hạ Niên cuộn người thành một khúc, vừa nghe thấy tiếng mưa rơi, cô nàng đứng bật lên mở cửa sổ để những hạt mưa lẻn vào trong phòng. Liễu Hạ Niên cũng tỉnh dậy gần như cùng lúc đó, nàng đóng cửa sổ lại, ôm tiểu cô nương quay về giường, đỡ phải ngày mai thức dậy trong phòng lại thủy mạn Kim Sơn (*)
"Sau thu sẽ đến đông." Trần Mặc Nhiễm thì thầm bên tai Liễu Hạ Niên.
"Hử?" Liễu Hạ Niên không giải thích được những lời này có hàm ý sâu xa gì, mà có thể khiến Trần Mặc Nhiễm cười cứ như ong bay vào hũ mật như thế.
"Chúng ta quen nhau vào mùa đông, tính ra gần được một năm rồi đó. Một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không phải dài. Sau này chúng ta sẽ có thêm rất nhiều một năm lại một năm nữa." Trần Mặc Nhiễm nắm tay Liễu Hạ Niên đặt bên hông mình, mười ngón tay quấn chặt vào nhau.
"Hè chỉ mới qua thôi, mùa đông còn xa lắm." Liễu Hạ Niên thở dài, thật không hiểu vì sao suy nghĩ của Trần Mặc Nhiễm có thể nhảy xa như vậy, bỏ luôn cả mùa thu, nhảy cóc thẳng tới mùa đông tuyết bay lả tả.
"Ngày đông trốn ở trong chăn bông thật dày, ôm chị sưởi ấm, thực nhớ cảm giác đó a." Trần Mặc Nhiễm bắt đầu mơ màng, bàn tay lẻn vào bên trong áo ngủ của Liễu Hạ Niên, sờ soạng một hồi, hai tay phân công nhau làm việc, một tay phụ trách phía dưới, một tay ở bên trên.
Trần Mặc Nhiễm ăn đậu hũ tuyệt không nương tay, vì mỹ sắc đang ở ngay trước mặt mà. Liễu Hạ Niên thì ngoan ngoãn nằm ở đối diện, Trần Mặc Nhiễm giống như một tên đạo tặc hái hoa lạc vào vườn hoa, mỗi tay một chỗ, tận tình mà hái.
Liễu Hạ Niên một tay chống đầu, híp hai mắt, để mặc nàng khiêu khích.
Liễu Hạ Niên biết sắc tâm Trần Mặc Nhiễm đang nổi lên, nhưng sắc đảm của Trần Mặc Nhiễm chỉ có thể duy trì được một nửa thôi, nửa còn lại phải để mình ra tay dọn dẹp.
Quả nhiên, Trần Mặc Nhiễm khiêu khích đến phân nửa, nhiều nhất cũng chỉ sờ soạng toàn bộ thân thể Liễu Hạ Niên một lần, trên dưới đắc thủ ăn một chút đậu hũ, sau đó liền ngừng tay, không có can đảm làm xằng làm bậy.
"Hạ Niên..." Trần Mặc Nhiễm cầu cứu Liễu Hạ Niên.
Cô bé thật đáng yêu, Liễu Hạ Niên cười khẽ, tay nàng dịu dàng xoa nắn gương mặt Trần Mặc Nhiễm, hai má Trần Mặc Nhiễm đang nóng lên tràn ngập xuân ý.
Trần Mặc Nhiễm há miệng cắn ngón tay Liễu Hạ Niên, ánh mắt bất mãn trừng nàng.
Ngón tay Liễu Hạ Niên di chuyển trong khoang miệng Trần Mặc Nhiễm, khiêu khích đầu lưỡi, vuốt ve khắp ngõ ngách trong đó, đầu ngón tay cứ như đầu lưỡi của nàng, âu yếm lấy đầu lưỡi Trần Mặc Nhiễm, đồng thời vuốt ve nơi mềm mại nhất của đối phương.
Liễu Hạ Niên rút ngón tay về, kéo theo một sợi bạc mỏng thật dài, đầu lưỡi Trần Mặc Nhiễm truy đuổi theo ngón tay đó không rời, nàng không dễ dàng thỏa mãn chỉ với hành động này được.
Liễu Hạ Niên ngồi dậy, nói: "Ngồi lên trước mặt tôi đi."
Trần Mặc Nhiễm mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Liễu Hạ Niên. Nàng đứng dậy, ngồi vào giữa hai chân Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên ôm eo Trần Mặc Nhiễm, để nàng xoay người đưa lưng về phía sau, dựa vào mình.
"Đang làm gì vậy?" Trần Mặc Nhiễm tựa toàn bộ sức nặng lên người Liễu Hạ Niên, thân thể dựa vào nàng, lười biếng không chịu động.
Liễu Hạ Niên duỗi tay, tách hai chân Trần Mặc Nhiễm ra, đặt lên hai bên đùi mình. Hai chân Trần Mặc Nhiễm bị mở rộng hết cỡ, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mình giống y như một chú dê con bị dính bẫy.
"Em biết chắc chị chẳng tốt lành gì mà." Trần Mặc Nhiễm mắng Liễu Hạ Niên, đổi lại lại nhận được tiếng cười của người kia.
"Quay đầu qua đây, tôi muốn hôn em." Liễu Hạ Niên hà hơi bên tai Trần Mặc Nhiễm, đầu lưỡi liếm vành tai nho nhỏ đỏ hồng của em ấy. Khi âm thanh ướt át đó lẻn vào tai Trần Mặc Nhiễm, thân thể nàng run rẩy một chút.
Trần Mặc Nhiễm quay mặt ra sau, Liễu Hạ Niên chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào môi em. Đôi môi Trần Mặc Nhiễm tự động khẽ mở, hoan nghênh chị tiến vào. Liễu Hạ Niên một đường tiến quân, không hề có trở ngại, nơi nơi đều cười nói vui vẻ.
Trần Mặc Nhiễm nghiêng đầu chủ động hùa theo Liễu Hạ Niên, khi bị Liễu Hạ Niên hôn đến mức hoa mắt ù tai, em ấy mới chỉ cảm thấy ấm áp thôi.
"Xin chị đó, vừa mới bắt đầu thôi, quá nhanh đi, em còn chưa nóng lên đây này." Giữa những nụ hôn đứt quãng, Trần Mặc Nhiễm than thở với Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên hôn nhẹ vào đôi môi đang nhếch lên của nàng, hỏi: "Tôi nghĩ em đủ nóng rồi chứ. Vừa rồi, không phải em rất có cảm giác sao?"
Trần Mặc Nhiễm thở gấp, thân thể run rẩy không ngớt, cố gắng gượng một ít sức lực sau cùng, đáp: "Chị quên sáng sớm mai có tiết sao, hơn nữa còn phải học cả ngày."
Cả trái tim Liễu Hạ Niên đột nhiên lạnh thấu, cứ như có nguyên một chậu nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, hắt hết lên người nàng vậy, nàng thậm chí còn nghe được âm thanh ào ào bên tai nữa mà. Liễu Hạ Niên thở dài thườn thượt, trong lòng nàng đang có âm thanh kêu gào vô số lần là trốn học đi trốn học đi, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn chiếm thượng phong.
Trần Mặc Nhiễm không nên chỉ vì một phút không kiềm nén được dục vọng mà buông thả, để bị ảnh hưởng chuyện học tập được.
"Tôi quên béng đi chuyện này rồi, nó còn làm cho tôi căm thù đến tận xương tủy còn hơn cả dì cả của em."
"Hạ Niên, người ta muốn trốn tiết."
"Ngoan, chúng ta tắm một cái là có thể ngủ ngon lại rồi." Liễu Hạ Niên khẽ rút tay về, nơi tư mật ấm áp kia còn chưa chịu để nàng rời khỏi, nó cứ tham luyến giữ chặt lấy. Liễu Hạ Niên nắm tay Trần Mặc Nhiễm, xiết chặt lấy nó.
"Vậy còn chị?" Trần Mặc Nhiễm hỏi Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên khẽ thì thầm bên tai nàng: "Tôi sẽ theo em cùng đến thiên đường."
Trần Mặc Nhiễm không ngờ có thể nghe được một câu khiến mình có thể kiêu ngạo như vậy, nàng nhìn Liễu Hạ Niên, cười thật thoải mái không ngớt.
(*): Hình dung lũ lụt ngập tràn. Xuất xứ liên quan đến chuyện Bạch Xà năm xưa gặp được Hứa Tiên, nhất kiến chung tình. Pháp Hải hòa thượng khi thấy Hứa Tiên mặt đầy yêu khí, liền đem đến Kim Sơn tự giấu đi, Bạch Xà dẫn theo Thanh Xà tới tìm trượng phu bị Pháp Hải ngăn cản. Bạch Xà bất đắc dĩ phải đấu pháp, vì vậy "thủy mạn Kim Sơn". Pháp Hải đưa thiên binh thiên tướng tới đối phó, giam Bạch Xà ở tháp Lôi Phong.)