Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 53




Ba người một cẩu ngồi thành vòng tròn nói chuyện với nhau, cảnh tượng trước mắt thật dễ khiến người ta cảm thấy áp lực và xấu hổ.
Phương Tiểu Minh vẫn chưa mở miệng trước, anh ta cúi đầu trầm mặc, bi thương cứ như đang có vật nặng ngàn cân đè trên lưng, khiến người khác không khỏi ngượng ngùng khi phải ngồi đây thẩm vấn hắn.
Trần Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Liễu Hạ Niên, đang nghĩ xem nàng có đủ nhẫn tâm chất vấn Phương Tiểu Minh không, nhưng Liễu Hạ Niên lại đang đùa với tiểu cẩu, không để ý gì đến chung quanh.
Trần Mặc Nhiễm đành phải tự làm, cô nhìn nam nhân trước mắt này từ đầu đến chân, người mà từ khi bắt đầu đã nói dối vô số lần.
Phương Tiểu Minh khoanh tay trước ngực, động tác này làm cho hắn thoạt nhìn càng giống nữ hài tử hơn.
"Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đại gia vỗ bàn, hét lên ra lệnh.
Phương Tiểu Minh rụt cổ lại, nhắm chừng trốn không được nữa hắn mới lắp bắp: "Anh nói. Sẽ khai thật toàn bộ."
"Đang nghe đây, ở đây còn có luật sư làm chứng nữa đấy." Trần Mặc Nhiễm cáo mượn oai hùm, chỉ vào luật sư miễn phí của mình, ra lệnh cho Phương Tiểu Minh.
"Anh đúng là chưa nói cho ba mẹ nghe, ba mẹ anh không biết thật, nhưng..."
"Nhưng anh lại khai với chúng tôi là bọn họ không cho phép." Trần Mặc Nhiễm làm khó dễ Phương Tiểu Minh. Liễu Hạ Niên ngăn em ấy lại, bỏ Diện Bao vào trong lòng em ấy, nhờ tiểu cẩu đáng yêu xoa dịu tính cách bốc đồng của Trần Mặc Nhiễm lại.
Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Diện Bao bị nuôi phì giống mình lên trên đùi, xoa đầu nó hai cái, bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ nghe Phương Tiểu Minh giải thích.
"Anh không dám nói cho ba mẹ biết, anh sợ họ sẽ không cho anh đường lui, càng nghĩ lại càng sợ nên anh định tìm đường lui trước đã. Đầu tiên anh bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng, nếu ngày nào đó ba mẹ anh biết được rồi đoạn tuyệt quan hệ với anh, thì số tiền đó sẽ đủ để anh có thể trốn một thời gian ngắn. Sau đó phải bắt đầu tìm chỗ ở, anh sợ khi bị đuổi ra khỏi nhà một đám bằng hữu sẽ không chịu thu nhận anh, vì thế anh tìm thử một nhà nào đó rẻ một chút để thuê. Ạn thật sự không dám nói cho ba mẹ nghe, ba của anh là người rất sĩ diện. Hừ, bản thân ông ta ở bên ngoài cũng có bồ nhí vô số, thậm chí còn có những người còn nhỏ hơn anh, thật chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Còn mẹ thì chẳng thèm quan tâm đến anh, nhưng bà còn sĩ diện hơn cả ba, bà làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu gần bằng tuổi mình chứ? Anh biết bọn họ là dạng người gì, vì thế..."
Trần Mặc Nhiễm trở nên trầm mặc, không tiếp tục hỏi anh ta nữa. Liễu Hạ Niên bèn hỏi: "Nơi này là nơi duy nhất cậu tìm được?"
"Làm sao có thể? Tôi cũng đã ở nhà bằng hữu rồi, mỗi nơi ba ngày, nhưng lại sống không quen, nơi này đồ ăn ngon, không giống mấy tên bằng hữu của tôi không biết nấu ăn, ngay cả bạn gái bọn cậu ta cũng là dạng tiểu thư được nuông chiều từ bé. Liễu tỷ vẫn là lựa chọn tốt nhất..." Phương Tiểu Minh nhìn Liễu Hạ Niên, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Hai tay Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Diện Bao, để nó chắn trước mặt anh ta. Diện Bao dùng ánh mắt vô tội nhìn Phương Tiểu Minh, đôi chân phì lơ lửng giữa không trung.
Phương Tiểu Minh đột nhiên hét lên: "Anh đương nhiên muốn mang nữ nhân tôi yêu ra mắt ba mẹ chứ, nhưng càng nghĩ lại càng sợ."
"Anh chưa thử làm sao anh biết không thể?" Trần Mặc Nhiễm lên tiếng.
"Vậy em thử khai với người trong nhà em là đồng tính luyến ái, còn đang ở chung với bạn gái đi a!" Phương Tiểu Minh tựa hồ bị chọc giận, anh ta đỏ mặt tía tai, vẻ mặt bi phẫn rống lên.
Trần Mặc Nhiễm nổi giận, nói thầm: "Vấn đề không phải là có làm hay không, mà là có cần hay không a."
"Anh cũng không dám có phải không, vậy mà còn dám nói người khác."
"Im lặng đi, đừng cãi nữa." Liễu Hạ Niên lên tiếng, khiến hai người đang trợn mắt nhìn nhau bình tĩnh lại.
"Tôi cũng đã nói cho Phương bá phụ nghe rồi." Liễu Hạ Niên nói với Phương Tiểu Minh.
Phương Tiểu Minh nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không dám tin. Sau một lúc lâu anh ta mới tiếp thu được, ván đã đóng thuyền, nói cũng đã nói rồi, không thể thu hồi lại được nữa, đành hỏi: "Vậy ông ấy nói gì?"
"Ông ấy nói tùy cậu."
"Ân?" Trần Mặc Nhiễm và Phương Tiểu Minh đều không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy.
Liễu Hạ Niên nói: "Nhưng mà như vậy cũng tốt, mất đi sự cản trở của gia đình thì các người sẽ sống yên được một chút."
"Nếu mẹ biết tôi yêu cô ấy chỉ sợ sẽ xách thái đao, gậy gộc đánh tôi thôi..." Trần Mặc Nhiễm nghe Phương Tiểu Minh nói mà không khỏi thương cảm cho hắn.
"Tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ giận, nhưng xem ra tôi chỉ đang tự đề cao mình." Phương Tiểu Minh oán hận, nụ cười của cậu ta rất gượng ép. Từ nhỏ Liễu Hạ Niên đã hiểu rõ nỗi u mê trong lòng cậu ta nhưng không có cách nào khuyên can an ủi được cả. Sinh ra trong một gia đình thế nào không phải là việc mình có thể quyết định được, điều duy nhất mình cần phải làm là phải trở nên kiên cường, cường đại để khống chế vận mệnh của chính mình. Phương Tiểu Minh vẫn còn tung ra ngón đòn bỏ nhà đi chứng tỏ cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc muốn ba mẹ quan tâm.
"Kỳ thật tôi rất hâm mộ gia đình anh, nhưng bảo tôi đổi ba mẹ với anh tôi sẽ không bao giờ làm." Trần Mặc Nhiễm an ủi Phương Tiểu Minh, nhưng thật tiếc kỹ xảo cô kém quá, nên chỉ khiến Phương Tiểu Minh dở khóc dở cười.
Giải thích cũng giải thích xong rồi, sự tình xem như cũng tạm ổn. Phương Tiểu Minh lúc này lại thao thao bất tuyệt câu chuyện trốn khỏi nhà của anh ta.
Trần Mặc Nhiễm cùng Liễu Hạ Niên ngồi nghe mà không khỏi thở dài ngao ngán.
Nguyên lai trên thế giới ngoại trừ ngực đại ngốc nghếch ra, còn có một loại người khác cũng đáng buồn không kém, đó là những người tuy ngực không lớn, nhưng đầu óc cũng chẳng có.
Phương Tiểu Minh làm ngoại thương, giao tiếp rất nhiều, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có bạn bè của anh ta. Khi hắn bỏ nhà đi, anh ta gõ cửa tất cả những người đó, ở nhà mỗi người ba ngày, từ khi nghỉ hè kéo đến tận hôm nay, ít nhất đã có ba mươi người biết hắn đã yêu một nữ nhân lớn tuổi hơn mà bị đuổi ra khỏi nhà.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, trăm truyền ngàn, hơn nữa trong trường không ai không biết đến Phương Tiểu Minh là một vương tử siêu cấp tự kỷ, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nghe mọi người truyền tai nhau những câu chuyện thật ly kỳ, chẳng có bản nào giống nhau.
Ngày hôm sau khi Trần Mặc Nhiễm tới trường mới biết sự việc đã phát triển đến mức này. Ai trong trường cũng biết chuyện đó, khiến một người chẳng còn quan hệ gì với Phương Tiểu Minh nữa như Trần Mặc Nhiễm cũng bị kéo vào.
Trong mắt người ngoài cuộc thì Trần Mặc Nhiễm vẫn đang là bạn gái của Phương Tiểu Minh, tuy là cả hai đã chia tay, đường ai nấy đi từ lâu rồi, nhưng họ lại không thông báo cho mọi người biết. Vì thế một bông hoa đã có chủ như Trần Mặc Nhiễm trên danh nghĩa vẫn còn mang mác bạn gái của Phương Tiểu Minh, điều này cũng góp phần che giấu tình yêu của nàng và Liễu Hạ Niên.
Đến lúc này thì mọi chuyện lại biến thành vương tử vứt bỏ cô công chúa Bạch Tuyết đáng thương, đi tìm mẫu hậu hiền lành để nương tựa.
Trần Mặc Nhiễm nhận được vô số ánh mắt đồng tình của bạn bè. Có cả những người trước kia chưa từng chú ý tới nàng bây giờ cũng bắt đầu nhìn nàng. Khi bạn là trung tâm chú ý của đám đông thì sẽ có không ít rắc rối đến với bạn, ví như lúc này có người thuận miệng ba loa: "Lần trước mình hình như thấy cậu ta ôm ấp một người xa lạ nào đó. Tuy rằng mình nhìn không rõ mặt, nhưng mình khẳng định không phải vương tử của chúng ta đâu."
"Ai?"
"Không biết, cũng đẹp lắm, nét đẹp khá trung tính."
Tin đồn cứ thế mà lan rộng, vừa mới khai giảng nên trong trường đại học sinh viên cũng không có chuyện gì làm, vì thế hầu như mọi người trong trường ai nấy cũng bàn tán chung quanh đề tài này, sôi nổi đến mức nếu có nhà đầu tư nào nhạy bén cho quảng cáo việc này sẽ kiếm được không ít tiền lời.
Tiểu Phạn lại bắt đầu đảm đương công việc truyền thông bát quái của mình. Đợi Trần Mặc Nhiễm tan học liền kéo nàng đến bồn hoa phía sau trường.
Trần Mặc Nhiễm nhìn con đường trước mặt, tiếc hận mình chậm mất một bước. Hai ngày nay nàng cứ liều mạng trốn tránh mọi người, đến mức muốn trốn học luôn cho rồi. Nếu không vì giáo viên dạy môn này nổi tiếng khó tính khoảng điểm danh thì giờ này nàng đã ở nhà.
"Bồ giải thích rõ ràng cho mình nghe xem, rốt cuộc chuyện này là sao?" Câu dạo đầu của Tiểu Phạn cực kỳ giống mẹ của Trần Mặc Nhiễm, vì thế Trần mẫu mới yên tâm để nàng giáo dục Trần Mặc Nhiễm, quả đúng là một bản sao nguyên bản của Trần mẫu a.
Trần Mặc Nhiễm gật đầu, đáp: "Không có gì cả, mình biết không ai nhiều chuyện hơn bồ được cả."
Thái độ nhìn có vẻ như đang đầu hàng hợp tác, nhưng thực chất lại đá đểu của Trần Mặc Nhiễm khiến mắt Tiểu Phạn như muốn bốc hỏa. Tay nàng khoác lên vai Trần Mặc Nhiễm, nhìn có vẻ vô cùng thân thiết nhưng thực chất nàng lại đang bức cung khổ chủ của đôi vai đấy. Trần Mặc Nhiễm trưng ra vẻ mặt vô tội, trong đầu lại đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn đi.
"Nhiễm Nhiễm, chúng mình là bằng hữu đúng không?" Tiểu Phạn hỏi.
Trần Mặc Nhiễm chỉ có thể gật đầu, hai người đã học chung với nhau từ nhỏ đến lớn, từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học rồi lên cả đại học, nếu không phải bằng hữu thì chỉ có thể là oan gia.
Tiểu Phạn không phải oan gia của Trần Mặc Nhiễm, vì thế nàng chỉ có thể là bằng hữu của Trần Mặc Nhiễm mà thôi.
"Vậy thẳng thắn với mình xem."
"Kỳ thật mình và Phương Tiểu Minh đã sớm chia tay nhau rồi. Không phải vì có người thứ ba, mà không còn cảm giác nữa thôi. Mỗi lần ở bên cạnh anh ta, trong lòng mình luôn có thanh âm hô to thật lớn là anh ta không phải là người mà mình tìm kiếm." Trần Mặc Nhiễm thành thật khai báo, nói hết cho Tiểu Phạn nghe.
Tiểu Phạn gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu, hỏi: "Nhưng sao bồ không chọn anh ta, vương tử là người tốt như thế..."
"Anh ta tốt hay không là chuyện của anh ta, người không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ như thế thôi. Bồ có thấy mình là người không biết lượng sức không?"
"Không. Vậy mỹ nam tử nọ là ai?"
"Mỹ nam tử nào?" Trần Mặc Nhiễm rất kinh ngạc, "Bên cạnh mình không có nam nhân nào nữa."
"Chẳng lẽ là nữ nhân?" Tiểu Phạn hỏi lại.
Trần Mặc Nhiễm đáp: "Mình ở nhà của tỷ tỷ, cậu quên rồi sao?"
"Tỷ tỷ bồ là nam nhân?" Tiểu Phạn kinh hô, bị Trần Mặc Nhiễm trừng mắt một cái liền rụt cổ lại, ủy khuất nhìn cô.
"Tóm lại không có cái gì bát quái để nói cả, mình ở chung với tỷ tỷ mà thôi, không có nam nhân khác và cũng chẳng có người thứ ba, ok?" Trần Mặc Nhiễm hừng hực lửa giận, cao giọng nói.
Tiểu Phạn chỉ còn biết gật đầu.
Thu dọn Tiểu Phạn xong Trần Mặc Nhiễm liền thở dài một hơi, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đầu dây bên kia là Liễu Hạ Niên, cô dặn Trần Mặc Nhiễm chiều nếu không có tiết thì nên đi chơi một chút, ở nhà mãi không tốt cho sức khỏe.
Trần Mặc Nhiễm nhắn tin trả lời lại, vẻ mặt cô lúc này liếc mắt sơ cũng nhận ra đây là một cô gái đang yêu.
Tiểu Phạn vừa mới tin những lời Trần Mặc Nhiễm nói khi nãy, bây giờ lại sinh nghi, cứ như những búp măng non mọc lên vô số khi trời vào xuân.
Không yêu, không có người thứ ba? Định lừa ai chứ...
Khi sự việc lọt vào tai nam nhân vật chính là Phương Tiểu Minh thì sự việc đã đi quá xa rồi. Trần Mặc Nhiễm vẫn bị những lời đồn nhảm đó quấy rầy, nàng thậm chí muốn đến câu lạc bộ phát thanh quỷ quái kia mà gào thét rằng ai mà thèm tên vương tử kia chứ, tôi đã có người còn tốt hơn thế gấp trăm lần, tên nàng là Liễu Hạ Niên.
Trong đầu ảo tưởng là thế, nhưng nàng lại không dám thốt ra khỏi miệng. Ngày còn dài, còn có rất nhiều con đường đợi mình ở trước mắt, bây giờ mà giải thích rõ ràng mọi việc thì mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào đây. Nàng không quan tâm đến người xa lạ, nhưng Tiểu Phạn sẽ nghĩ thế nào, người bạn lâu năm như thế nàng thật không muốn mất đi chút nào cả...
Nghĩ đến đó Trần Mặc Nhiễm liền nhịn không được muốn bật khóc.
Tính tình Trần Mặc Nhiễm vốn không phải là một người đường hoàng, cũng không phải là người giấu không được bí mật, có vài thứ vẫn nên giấu đi, nhưng nguyện ý giấu và bị bắt buộc phải giấu là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Thật ra nàng rất muốn nói ra, nhưng tình hình hiện tại lại không thích hợp, bây giờ mọi người cứ vây quanh hỏi han nàng, khiến nàng không thể hít thở nổi.
Nàng cứ luôn mơ đến một thế giới tốt đẹp thiên hạ thái bình, nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cho nên chỉ có thể chờ việc này qua đi, để không ai còn dòm ngó việc nàng đang ở chung với Liễu Hạ Niên nữa, nói nào ngay còn có người nhìn thấy hai người bọn họ tay nắm tay nhau, mặc đồ tình nhân, tình chàng ý thiếp nữa mà.
Nghe bọn họ đồn Trần Mặc Nhiễm mới chú ý tới việc mình và Liễu Hạ Niên quang minh chính đại thế nào, ra ngoài không hề kiêng dè gì cả, nắm tay ôm nhau giữa chốn đông người, còn tự nhiên hơn cả những đôi tình nhân khác nữa.
Liễu Hạ Niên gần đây đang bận với hai vụ án, nên không nhận thấy tiểu nữ nhân của mình có sự biến hóa, cũng không biết ở trường nàng gặp chuyện gì. Trần Mặc Nhiễm không nói, Liễu Hạ Niên cũng sẽ không chủ động hỏi.
Phải thật tập trung, chú ý quan sát mới có thể nhận ra sự biến đổi đó. Nói thí dụ như gần đây Trần Mặc Nhiễm thường xuyên nhìn nàng đến ngẩn người, rất hay lặp đi lặp lại, hỏi nàng việc người ngoài sẽ nghĩ việc hai người bọn họ là tình nhân sẽ ra sao. Liễu Hạ Niên chỉ nghĩ tật xấu hay bất an của Trần Mặc Nhiễm lại bắt đầu phát tác, tuy rằng bản tính nhạy cảm của Liễu Hạ Niên đã mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nó chỉ thường lóe lên một chút, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.
Một người trì độn như Phương Tiểu Minh rốt cục cũng hiểu mình là nguyên nhân gió bão kéo đến, cuốn theo luôn một con người vô tội như Trần Mặc Nhiễm, lúc đó mới gọi điện thoại cho người không hề biết chuyện gì như Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên khi đó mới biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Liễu Hạ Niên gọi điện thoại cho Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm lúc ấy còn trong tiết học, di động trong túi áo rung lên không ngừng. Trần Mặc Nhiễm trộm lấy ra liếc mắt một cái, trên màn hình là bức ảnh chụp thân mật của hai người, được nàng lưu cho số của Liễu Hạ Niên. Biết là Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm ấn phím trả lời, nhỏ giọng trả lời dưới bàn.
"Có chuyện gì sao? Em đang trong lớp." Trần Mặc Nhiễm lấy tay che miệng, thầm thì.
"Vậy để tối rồi nói sau, em nhớ học cho tốt." Liễu Hạ Niên nghe như thế, biết mình đã gọi không đúng lúc, đành phải cúp máy, nhưng lại nghe thấy Trần Mặc Nhiễm sốt ruột hô lên ở đầu dây bên kia: "Đừng cúp, em ra ngoài nói."
Trần Mặc Nhiễm cầm một bao khăn giấy, đứng dậy đi ra ngoài cửa, lão sư đang múa phấn trên bảng đen bị phân tâm chú ý đến cô. Trần Mặc Nhiễm mỉm cười nhu thuận, nói: "Lão sư, em muốn đi..." Ngón tay cô chỉ ra cửa.
Nói xong liền khẩn cấp chạy ra ngoài, chạy vào WC, chọn lấy một gian, ngồi xổm ở bên trong, nói chuyện điện thoại với Liễu Hạ Niên.
"Được rồi, chị có chuyện gì thì nói đi."
Lúc này Liễu Hạ Niên lại nói không ra lời, kỳ thật nàng gọi điện thoại chỉ là muốn giải thích cho con người trì độn nhiều ngày đó hiểu, sẵn hỏi thăm Trần Mặc Nhiễm phải đối phó với cơn bão đó một mình liệu có ổn không? Nàng thực sự rất muốn hỏi, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng Trần Mặc Nhiễm có vẻ đã đoán được: "Tôi đã biết chuyện ở trường học của em?"
"Ân, mới vừa rồi Tiểu Minh có nói tôi mới biết được."
"Đúng là tên hỗn đản, nếu không em sẽ không bị như vậy, bình thường em luôn cố gắng làm một người ngoan ngoãn bình thường, bây giờ thì hay rồi, em lại bị kéo ra ngoài ánh sáng, hấp thụ ánh sáng mặt trời, để người ta nhìn nhẵn mặt em ra." Trần Mặc Nhiễm oán giận, ngón tay nàng vẽ theo hình dáng tờ quảng cáo dán trên tường.
"Quan trọng lắm sao?" Tâm Liễu Hạ Niên hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã bị lý trí đè xuống, thật ra những việc không liên quan đến mình nàng sẽ không quan tâm, nhưng việc này lại dính dáng đến Trần Mặc Nhiễm, đến thân phận của nàng, vì thế rất khó nói.
"Không sao đâu, ha ha, bọn họ còn chưa đoán được chị là nữ nhân, vì thế họ chỉ khen chị lớn lên thực là một mỹ nam tử tuấn mỹ, nói chị mặc quần áo thật có phong cách, còn nói chị cặp với em quả là đáng tiếc, kỳ thật bọn họ chỉ đố kỵ với em thôi. Em có thể làm một người vĩ đại như thế xem trọng, người mà trong mắt bọn họ là vương tử, một người vĩ đại như thế mà xem trọng em thì số kiếp của em đã rất may mắn rồi."
"Vì em rất tốt mà." Liễu Hạ Niên nhẹ giọng nói.
"Buồn nôn quá, không thèm nghe chị nói nữa, em quay về lớp đây, hôn một cái."
"Ngây thơ quá." Liễu Hạ Niên cười khẽ.
"Hôn một cái rồi cúp!"
"Chụt!" Một nữ nhân đã trưởng thành như Liễu Hạ Niên cư nhiên lại làm một hành động của cô gái mười lăm mười sáu tuổi này, nàng hôn xong lại bỏ di động vào trong túi áo, vùi đầu vào làm việc. Nhưng mặt nàng lại ửng hồng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.