Kỳ thi kéo dài ba ngày liên tiếp, bàn tay vì viết nhiều quá nên mỏi nhừ, Trần Mặc Nhiễm mong chờ cuộc thi chấm dứt, chấm dứt nỗi khổ dài ngày của cô. Tối cô học bài, Liễu Hạ Niên xem lại văn kiện hoặc xem cổ phiếu, mãi cho đến mười một giờ, Trần Mặc Nhiễm ngáp một cái thật dài, nói cô muốn đi ngủ. Liễu Hạ Niên chỉ thản nhiên đáp ân, sau đó tự thu dọn đồ đạc lại, rửa mặt rồi đi ngủ. Đã rất lâu rồi hai cô chưa hoan ái với nhau một lần nào nữa.
Trần Mặc Nhiễm nằm dài lên bàn, cằm chặn đề thi, những dòng chữ chi chít trên mặ giấy không lọt vào mắt cô được. Cô nghĩ thầm không biết khi nào mới chấm dứt được a. Liễu Hạ Niên còn chờ mình ngoài cổng, vì môn này là môn cuối nên Liễu Hạ Niên đồng ý chờ Trần Mặc Nhiễm thi xong.
"Cộc cộc cộc ..." Giám thị gõ lên bàn, nói, "nếu thi xong rồi thì nộp bài đi."
Trần Mặc Nhiễm nghe xong, ánh mắt sáng lên như bóng đèn. Cô đứng bật dậy, khiến vị giám thị thấp hơn cô nửa cái đầu sợ tới mức lùi lại vài bước, hắn run rẩy nói: "Thí sinh, em không được làm loạn trật tự phòng thi a."
Trần Mặc Nhiễm thu dọn đồ đạc, nhét bút bi và thẻ sinh viên vào túi xách, nhét bài thi vào tay lão sư, nói: "Lão sư, em thi xong rồi."
Vị giám thị đỏ mặt, còn chưa kịp đem bài thi trả lại cho cô, bảo cô kiểm tra lại một lần, thì cô đã nhanh như gió mà đi ra ngoài.
Giám thị ngẩn người đứng đó, hơn phân nửa sinh viên trong phòng đứng lên, trong tay cầm bài thi, đi tới phía hắn.
Trần Mặc Nhiễm lao ra phòng học, lo lắng chạy tới cổng trường, cô nhìn thấy Liễu Hạ Niên im lặng ngồi hút thuốc trên chiếc ghế gỗ, cạnh vòi phun nước trong trường, chị ấy dựa lưng vào ghế, chậm rãi phả ra một vòng khói thuốc, cách Trần Mặc Nhiễm khoảng 10 bước chân. Trần Mặc Nhiễm thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Liễu Hạ Niên, không nhiều cảm xúc, chỉ im lặng, mắt chị ấy hơi nheo lại, khoảnh khắc đó đẹp đến mức khiến tim người khác đập thình thịch.
Tim Trần Mặc Nhiễm đập nhanh liên hồi, không rõ vì chạy hay vì trông thấy Liễu Hạ Niên như thế, cô vọt tới bên cạnh Liễu Hạ Niên, nhào vào trong lòng chị ấy.
Liễu Hạ Niên bị một người thình lình ôm mình khiến cô giật mình, cô đưa tay ôm lấy khối thịt bay vào lòng mình, ôm Trần Mặc Nhiễm thật chặt vào lòng.
Liễu Hạ Niên quan sát khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm, thấy em ấy cười rất tươi, bèn hỏi: "Thi xong rồi à?"
"Đã được giải phóng!" Trần Mặc Nhiễm hôn một cái thật lớn trên mặt Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên xoa đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Vậy về nhà."
"Về nhà làm gì chứ?" Tay Trần Mặc Nhiễm vuốt lưng Liễu Hạ Niên, vuốt ve cổ của chị ấy, tràn ngập ám chỉ.
Liễu Hạ Niên nhéo mũi em ấy một chút, nói: "Ăn cơm trưa."
"Đáng ghét." Trần Mặc Nhiễm đứng lên, đi thật nhanh về xe của Liễu Hạ Niên, động tác kia cứng ngắc giống y chang người máy. Tay chân thẳng tắp, cố ý cho Liễu Hạ Niên xem .
Liễu Hạ Niên đi theo phía sau em ấy, bước chân chậm rãi thảnh thơi.
Về đến nhà, Trần Mặc Nhiễm vào cửa trước, vừa định đóng cửa lại đã bị Liễu Hạ Niên áp vào cửa.
Trần Mặc Nhiễm bị thân thể của Liễu Hạ Niên ép vào cửa, sau lưng thì lạnh mà phía trước lại ấm, khiến thân thể cô hỗn loạn, không kịp phản ứng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.
Chóp mũi Liễu Hạ Niên dán vào mũi Trần Mặc Nhiễm, hơi thở nóng ấm chạm vào mặt em ấy. Trần Mặc Nhiễm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu muốn hôn môi Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên lại lui lại, nói: "Nhắm mắt lại."
Trần Mặc Nhiễm tức giận hừ một tiếng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Liễu Hạ Niên tiến thêm một bước.
Nhưng thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả, cô mở mắt trái ra, nhìn thấy Liễu Hạ Niên cười tươi như ánh nắng ban mai. Trần Mặc Nhiễm nói: "Liễu Hạ Niên, chị muốn làm gì?"
"Em giận?"
Trần Mặc Nhiễm quay đầu đi, không thèm nhìn chị ấy.
Liễu Hạ Niên dán môi vào tai em ấy, dùng ngực đè ép khối thịt mềm mại của Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Vì tôi không làm nên em giận phải không?"
Trần Mặc Nhiễm liếc Liễu Hạ Niên một cái. Nghĩ thầm: chị biết rồi còn hỏi làm chi?
Đột nhiên có một tờ giấy cứng nhét vào trong lòng bàn tay Trần Mặc Nhiễm, cô nghi hoặc cầm lấy nó, là hai vé máy bay, đều bay tới Trữ Ba. Cái này là Trần Mặc Nhiễm kêu Liễu Hạ Niên mua, định tuần sau sẽ bay, mua dưới dạng sinh viên nên được giảm một chút, mặt sau ghi thời gian bay là nửa tháng sau, khoang phổ thông.
Liễu Hạ Niên hỏi: "Vui không?"
"Mất hứng." Trần Mặc Nhiễm trả lời, nhưng nét vui vẻ hiện ra rõ ràng trên mặt cô, không thể che dấu được, ánh mắt, từng lỗ chân lông, thậm chí từng nếp nhăn rất nhỏ đều thể hiện rõ điều đó.
"Đặc biệt mua cho em sao?" Trần Mặc Nhiễm vùi đầu vào trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, vui rạo rực hỏi. Liễu Hạ Niên thậm chí có thể thấy tiểu cái đuôi của Trần Mặc Nhiễm đang ve vẩy giữa không trung, chỉ cần có thêm tiểu cánh là có thể bay thẳng lên trời.
Liễu Hạ Niên cúi đầu xuống hôn em ấy, không cho em ấy nói gì thêm nữa, bộ dáng hiện tại của Trần Mặc Nhiễm tràn đầy tiểu nhân đắc thế, Liễu Hạ Niên cũng hiểu mình rất sủng ái em ấy, cưng chìu đến mức em ấy đã dần dần lên tới trời, lên cao đến mức Liễu Hạ Niên suýt bắt em ấy lại không được, đáng tiếc khi Liễu Hạ Niên nhìn thấy em ấy vui thì trong lòng không hiểu sao cũng vui theo.
Vé máy bay không phải đặc biệt vì Trần Mặc Nhiễm mà mua, Trữ Ba cũng không phải vì Trần Mặc Nhiễm mà đi, đó là nơi cô đến trong chuyến công tác tiếp theo, nhưng có được sự trùng hợp như thế cũng khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy có lẽ ông trời đã an bài. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp, nhưng đối với hai người mà nói thì đây là một niềm vui và may mắn khôn cùng.
Khi Liễu Hạ Niên cầm tài liệu đi ra khỏi văn phòng của luật sư Trương, Phượng tỷ lo lắng không biết đi xa thế Liễu Hạ Niên có mệt không, nhưng Liễu Hạ Niên lại không nghĩ thế. Phượng tỷ kéo tay nàng, còn đưa tay sờ trán xem nàng có sốt không, Phượng tỷ thật sự lo lắng nàng bị đả kích nên đầu óc không bình thường. Nào có người nào bị điều đi công tác nơi xa xôi thế mà lại còn cười vui vẻ như vậy.
Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng lùi lại, nói: "Em chỉ cảm thấy việc này có lẽ đích thực là kỳ ngộ."
"Tiểu Niên a, em thiện lương quá đó, sau này em phải tới phía Nam làm việc, em ở đây vất vả mấy năm để bây giờ đều phải thuộc sở hữu của anh ta, anh ta không công mà chiếm công người khác. Tên tử nam nhân này, Tiểu Niên, em đi đâu chị cũng theo đó."
Liễu Hạ Niên lạnh nhạt mỉm cười, có lẽ Phượng tỷ nói đúng, cô ở Bắc Kinh dốc sức làm suốt ba năm, từ một tiểu luật sư vô danh tiểu tốt, sau này mới có một chút danh tiếng, mặc dù cũng dựa một chút vào mối quan hệ của Liễu Minh, nhưng cô cũng phải bỏ công sức rất nhiều. Bây giờ phải rời khỏi đây thì không khác gì câu "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", đối với một luật sư còn trẻ mà nói, quả thật là một sự đả kích thật lớn.
Nhưng Liễu Hạ Niên lại nghĩ về Nam làm việc, dù có làm việc trên miền đất ven biển hay ở Hàng Châu Trữ Ba, thì cô sẽ ở gần Trần Mặc Nhiễm hơn nơi đây. Khoảng cách lớn nhất của hai người có lẽ là khoảng cách về địa lý xa xôi giữa Bắc và Nam, Trần Mặc Nhiễm lúc trước có nói có chết em ấy cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh, em ấy phải về Chiết Giang, hoặc không thì cũng đến Thượng Hải, có lẽ về đến quê hương của em ấy chỉ có thể làm một biên tập nho nhỏ, nhưng cũng còn hơn ở đất khách quê người cả đời.
Liễu Hạ Niên không ngờ khi thượng đế đóng cánh cửa sổ hạnh phúc của cô, khiến cô không còn thấy được ánh sáng, thì cô lại tìm ra được cánh cửa chính để thoát khỏi đó.
Liễu Hạ Niên không định nói ngay cho Trần Mặc Nhiễm nghe, cô chờ đến một lúc nào đó thật tốt mới đem tin tức này kể cho em ấy nghe. Liễu Hạ Niên giờ phút này đây cảm thấy rất hạnh phúc, liền dồn toàn lực mà tận hưởng nó. Trần Mặc Nhiễm là một cô gái tham lam, giống như khi cô ăn chocolate vậy, em ấy một khắc cũng không ngừng, ăn cho đến hết mới thôi. Nhưng Liễu Hạ Niên rất biết tiết chế, Trần Mặc Nhiễm là một cô gái hành động theo cảm tính, cảm giác lớn hơn suy nghĩ, Liễu Hạ Niên bù lại được khuyết điểm đó của em ấy. Cô bình tĩnh và điềm đạm, bình tĩnh, có lối suy nghĩ chín chắn như nam nhân, nhưng lại có thêm sự nhạy cảm của nữ nhân, chỉ thiếu một chút cảm tính thôi.
Hai người vô cùng hòa hợp với nhau, khiến Liễu Hạ Niên có đôi khi nghĩ nếu mình và em ấy hợp thành một người, thì người đó hẳn sẽ rất hoàn hảo.
Trần Mặc Nhiễm đắm chìm trong hạnh phúc, vùi mặt vào ngực Liễu Hạ Niên lúc mới bắt đầu còn an phận ôm hông của cô, dần dần lại động thủ động cước vuốt ve nó. Eo Liễu Hạ Niên còn nhỏ hơn Trần Mặc Nhiễm, hơn nữa lại rất rắn chắc, Trần Mặc Nhiễm vừa thích mà vừa ghen tị với nó, tay luồn vào trong áo sơ mi của Liễu Hạ Niên, xoa vùng hông phía dưới, khiến Liễu Hạ Niên run rẩy.
Liễu Hạ Niên nói thầm bên tai Trần Mặc Nhiễm: "Bây giờ mới 9h sáng a."
Trần Mặc Nhiễm cắn xương quai xanh của chị ấy, nói: "Vừa vặn tới giờ ăn đồ ngọt."
Liễu Hạ Niên cười cười: "Em đúng là tiểu cô nương không biết thỏa mãn."
"Vì chị gần đây không có thỏa mãn em." Nói xong, Trần Mặc Nhiễm bất mãn cắn nhẹ xương quai xanh của Liễu Hạ Niên, sau đó ôm cổ, liếm cổ của cô. Liễu Hạ Niên đáp: "Tôi sợ em không đủ sức để đi thi."
"Sai, tinh thần được thỏa mãn mới là quan trọng nhất." Đầu lưỡi Trần Mặc Nhiễm di chuyển trên cổ người phía trên, khi Liễu Hạ Niên nuốt nước miếng xuống cổ họng khiến vùng thịt nơi đó khẽ chuyển động. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy thật thú vị, bèn dùng răng nanh cắn nó.
Liễu Hạ Niên ôm bả vai Trần Mặc Nhiễm, đẩy đầu của em ấy xa vùng cổ mình một chút, nói: "Đôi khi tôi cảm thấy bạn gái mình là một con quỷ hút máu."
Trần Mặc Nhiễm để lộ ra tiểu răng nanh, cười gian.
Liễu Hạ Niên khom người xuống ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, vốn tư thế này nếu phối hợp tốt với nhau sẽ đặc biệt hoàn mỹ, nhưng thật đáng tiếc Liễu Hạ Niên phát giác lực cánh tay mình vẫn chưa đủ để ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, khiến em ấy rơi xuống. Trần Mặc Nhiễm hét to một tiếng, không phải vì bất ngờ, mà vì tuyệt vọng.
Liễu Hạ Niên buông Trần Mặc Nhiễm ra, để hai chân em ấy chạm đất, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em ấy, hỏi: "Sao vậy, làm đau em à?"
Trần Mặc Nhiễm phùng má, đáp: "Hình như đèn đỏ tới rồi."
Toàn thân Liễu Hạ Niên cứng ngắc, cô cười hỏi: "Chắc không?"
"Em lừa chị có tiền à?" Trần Mặc Nhiễm khịt mũi, ai oán nhìn Liễu Hạ Niên một cái, nhanh chóng đứng lên vào phòng tắm.
Liễu Hạ Niên tựa đầu xuống sàn, thở dài.
Sau một lúc lâu, Trần Mặc Nhiễm nhăn nhó đi ra, kéo kéo tay áo Liễu Hạ Niên, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật chúng ta vẫn có thể..."
"Tôi không có hứng thú làm chuyện đó khi đèn đỏ tới." Liễu Hạ Niên gượng cười với Trần Mặc Nhiễm.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, Liễu Hạ Niên thậm chí có thể thấy trên đầu Trần Mặc Nhiễm toàn mây đen, đông nghìn nghịt, tâm trạng cũng theo nó mà nặng nề hơn.
Liễu Hạ Niên xoa đầu em ấy, hỏi: "Tiểu Nhiễm, lại làm sao vậy?"
Trên mặt Trần Mặc Nhiễm xuất hiện một hàng nước mắt trong suốt, trong mắt còn có vô số nước mắt đang chờ chảy ra, hạt trước rơi xuống, hạt sau tiến lên chờ lượt.
Liễu Hạ Niên dịu dàng hôn khô những hạt nước mắt đó, lông mi Trần Mặc Nhiễm run rẩy, đôi môi cảm nhận được sự ấm áp.
Liễu Hạ Niên hỏi: "Vì sao lại khóc? Rõ ràng hồi nãy đang vui vẻ."
Trần Mặc Nhiễm cắn môi, đáp: "Tuần sau đi rồi, một tháng nữa chúng ta mới được gặp nhau, chúng ta ... Chúng ta ... Em chỉ muốn ôm chị một cái."
Liễu Hạ Niên nghe xong về nhịn không được thở dài, nói: "Ngoan a, đây là chuyện nhỏ, việc gì phải khóc chứ? Khó coi chết đi được. Được rồi, bây giờ tôi ôm em."
Liễu Hạ Niên ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, kéo em ấy vào lòng. Tay Trần Mặc Nhiễm đặt sau lưng Liễu Hạ Niên, thân thể hai người dính vào nhau, không có một khe hở nhỏ nào cả.
"Ôm như thế cũng rất hạnh phúc, không phải sao?" Liễu Hạ Niên cúi đầu, hỏi.
"Chết tiệt, vì sao em lại là con gái một chứ." Trần Mặc Nhiễm chán nản hỏi, dùng sức ôm lấy Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên cười khẽ.