Sáng hôm sau, Trần Mặc Nhiễm bị ai đó lay tỉnh, tối qua khóc mệt nên nàng mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, cơ thể vốn đã mệt, mà còn gặp một chuyện thương tâm như thế nên thân thể cứ như bị tuột huyết áp, thế mà mới năm sáu giờ sáng đã bị lay tỉnh một cách bạo lực như vậy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một khuôn mặt diễm lệ như người Ai Cập xuất hiện trước mắt.
"Chắc mình đang nằm mơ!" Trần Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Lần này chăn trên người lại bị lấy đi, chăn bông nóng hầm hập đã không còn, thân thể bị cái lạnh xâm chiếm, lần này nàng mới kịp phản ứng.
Trần Mặc Nhiễm ngồi dậy, trừng đôi mắt sưng húp đo đỏ lên, nhìn cặp đùi trắng nõn trước mắt, tầm mắt dần dần đi lên, đường cong duyên dáng của cẳng chân hiện ra trước mắt nàng, cách nàng cỡ mười thước, đôi giày cao gót màu đỏ nho nhỏ cũng lọt vào tầm mắt.
Trần Mặc Nhiễm xuất mồ hôi lạnh. Đôi giày cao gót đập thẳng vào mắt nàng, nàng không dám động, ánh mắt dọc theo cẳng chân hướng lên trên, quần jean bó sát lấy bắp đùi thon dài, lên nữa là áo sơmi màu đen, áo sơ mi mở 2 nút, làm lộ ra bờ eo thon nhỏ và bra ngực màu đen, và còn cả da thịt trắng như tuyết bên trong, lên trên nữa là khuôn mặt xinh đẹp đang phẫn nộ.
"Mộc Vị Ương?" Trần Mặc Nhiễm nhìn thấy mặt người nọ, một hồi lâu mới nhận ra nữ nhân có vẻ đẹp như nữ hoàng Ai Cập kia là người mà nàng lần trước đã từng gặp: Mộc Vị Ương.
"Đúng vậy a. Ngực đại ngốc nghếch nữ nhân." Mộc Vị Ương thả lỏng chân, đứng trên mặt đất tạo ra một pose thật hoàn hảo, giống như người mẫu đang quảng cáo, cầm thương phẩm trên người.
"Cô tới làm gì?" Trần Mặc Nhiễm xuống giường, tìm giầy, phát hiện tối qua nàng thậm chí không cởi giầy ra, cứ thế mà lên giường ngủ.
Mộc Vị Ương hai tay khoanh trước ngực, nói: "Liễu Hạ Niên ngu ngốc đến mức bị cô hại nằm bệnh viện."
"Cái gì!" Trần Mặc Nhiễm thét lên, nắm chặt lấy cánh tay Mộc Vị Ương, dùng sức lắc nó, vội vàng hỏi: "Cô có phải đang gạt tôi không?"
"Tôi lừa cô làm gì chứ!" Mộc Vị Ương vì an toàn của mình nên quyết định nên tránh xa nữ nhân đang phát cuồng kia xa xa một chút. Nàng lui ra phía sau vài bước, nói: "Ngay tối hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Phượng tỷ nói là Liễu Hạ Niên bảy giờ tối tan sở liền lái xe khỏi sở luật sư, đang đi trên đường bị vài gã lái xe máy vây quanh trấn lột. Chậc chậc, vậy mà còn chưa chết, Liễu Hạ Niên thật không phải là người."
"Cô có phải là muội muội của chị ấy không a, chị ấy không có chết cô vui thế sao? Cô vui sướng khi người gặp họa, cô không phải người, cô không có lương tâm..." Trần Mặc Nhiễm vừa lau nước mắt, vừa mắng Mộc Vị Ương.
Mộc Vị Ương đáp: "Tôi vốn không phải muội muội của chị ấy, tôi chỉ nhận lời ủy thác của chị ấy tới đón cô đi thăm chị ấy một lần cuối cùng ..."
"Không!" Trần Mặc Nhiễm đẩy Mộc Vị Ương ra, sức lực lớn đến mức khiến Mộc Vị Ương lảo đảo ngã xuống, may mắn phía sau là giường của người khác, ngủ trên giường là cô bạn cùng phòng của Trần Mặc Nhiễm, Mộc Vị Ương ngã vào người nàng, nàng ta liền ôm lấy thân thể hoàn mỹ của Mộc Vị Ương.
"Cô là đồ con gái bị điên." Mộc Vị Ương cắn răng, đứng lên, ném cho nàng một cái tát, nói: "Nếu không phải vì đón cô, chị ấy có thể đi vào con đường vắng tanh đó sao? Đường đó từ trước đến nay lúc nào cũng tối, nếu không đi đường đó thì chị ấy có gặp bọn chúng không? Tôi không có lương tâm, tôi hận không thể để chị ấy chết đi để quên hết chuyện đó, ít nhất tôi không phải là người chỉ biết vùi đầu mà ngủ ở đây."
"Tôi không biết, tôi không biết..." Trần Mặc Nhiễm bật khóc, nhưng Mộc Vị Ương chỉ lạnh lùng mà cười, cứ như đang chờ Trần Mặc Nhiễm bật khóc thật bi thương vậy, cảm thấy thật thoải mái.
Khi Trần Mặc Nhiễm xin Mộc Vị Ương mang nàng đi gặp Liễu Hạ Niên, Mộc Vị Ương mới rời đi, Trần Mặc Nhiễm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng xuống lầu, ngồi vào chiếc xe màu đỏ của Mộc Vị Ương.
Dọc theo đường đi, Trần Mặc Nhiễm không ngừng hỏi Mộc Vị Ương Liễu Hạ Niên rốt cuộc bị thương có nặng hay không, nhưng Mộc Vị Ương chỉ nhìn dòng xe cộ phía trước, một câu cũng không nói. Thấy Mộc Vị Ương vô tình như thế, Trần Mặc Nhiễm vừa đau vừa vội, hận không thể lập tức đến ngay đó.
Tới bệnh viện, Trần Mặc Nhiễm lao ngay ra xe, bắt đầu cứ như ruồi bọ va chạm nơi nơi, không biết Liễu Hạ Niên nằm phòng nào nên cứ đâm đầu chạy tới trước. Mộc Vị Ương đỗ xe, giẫm lên giày cao gót mà đi, tạo nên những âm thanh lộp cộp thật đều đặn.
Khi Trần Mặc Nhiễm đang nắm lấy một người hỏi làm sao tới quầy tiếp tân của bệnh viện được thì Mộc Vị Ương đã đi lên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân ngốc hồ hồ bên dưới, nói: "Uy, nơi này."
Trần Mặc Nhiễm buông người kia ra, sải chân chạy lại hướng Mộc Vị Ương.
Mộc Vị Ương đi phía trước, giày cao gót giẫm lên nền đá hoa cương trên mặt đất, tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người, cộng thêm ngoại hình của nàng cũng làm cho người khác nhịn không được mà ngoáy đầu lại nhìn vài lần, thậm chí có một người đang chống nạng, vì mãi nhìn mà té xuống đất, phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ mới có thể đứng lên được.
Trần Mặc Nhiễm đi theo Mộc Vị Ương, hai người rẽ trái rẽ phải không biết bao nhiêu lần, đi qua vài hành lang, qua vài dãy phòng, ở gian phòng cuối hành lang mới nhìn thấy bảng tên viết tên Liễu Hạ Niên trên đó.
Mà phòng cuối hành lang lại là phòng cấp cứu.
Trần Mặc Nhiễm đẩy cửa ra, nhìn chiếc giường cách cửa không xa, trên đó có một người đang nằm ngủ, chân bị bọc thạch cao, treo ở trên giường. Trần Mặc Nhiễm vừa thấy, nước mắt bắt đầu chảy xuống, không nể nang gì lập tức nhào lên trên giường, ôm người nọ, gào khóc hô: "Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên, thực xin lỗi..."
"Có đau hay không?" Trần Mặc Nhiễm ôm cẳng chân bị bọc thạch cao thật lớn màu trắng, vùi mặt lên đó, nước mắt nước mũi dính đầy trên cẳng chân đáng thương nọ.
"Nhiễm, chị ở đây." Thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, Trần Mặc Nhiễm quay đầu lại, thấy Liễu Hạ Niên đầy đủ không sứt mẻ gì đang ngồi trên giường bên cạnh, trong khi đó Mộc Vị Ương ung dung cắn trái táo, đặt mông ngồi xuống trên lan can bên cạnh.
Trần Mặc Nhiễm nhìn người chân bị bọc thạch cao trên giường, là một nam nhân, hơn nữa đầu nam nhân kia cũng bị băng một lớp băng gạc thật dày. Nam nhân nhìn nàng, vẻ mặt hạnh phúc không thôi.
"Cô là ai?" Bên cạnh không biết khi nào chợt xuất hiện một cô gái, trong tay cầm bình nước tiểu, vẻ mặt cảnh giới cùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm nàng.
Trần Mặc Nhiễm buông chân thạch cao ra, đứng dậy chạy lại phía Liễu Hạ Niên, giờ đây được gặp nàng lại muốn đưa tay cho nàng một cái tát, nhưng tay mới vừa giơ lên thì mặt mình lại bị ai đó tát một cái, Trần Mặc Nhiễm bụm mặt oán hận nhìn Mộc Vị Ương, mà Mộc Vị Ương thì nghênh mặt nhìn nàng, vẻ mặt kiệt ngạo.
Liễu Hạ Niên nhăn mặt, thấp giọng la: "Mộc Vị Ương."
Mộc Vị Ương kiêu ngạo nói: "Chị xem trọng hạng nữ nhân gì vậy, em cho cô ta một cái tát là đã nể mặt cô ta lắm rồi, đáng lẽ em còn phải cho cô ta ăn nhiều bạt tai hơn nữa kìa."
Mộc Vị Ương quay sang nói với Trần Mặc Nhiễm. "Sao, cô hận tôi lắm có phải hay không? Cô muốn đánh tôi sao, cô chẳng có tư cách gì để đánh tôi cả. Người thức trắng đêm chăm sóc cho Liễu Hạ Niên là tôi, không phải cô."
Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, cúi đầu nhìn xuống đất, nước mắt theo trọng lực rơi xuống. Tay nắm chặt lại, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Hạ Niên, khuôn mặt sạch sẽ, không bị thương gì cả, ánh mắt vẫn luôn ấm áp, Liễu Hạ Niên nói: "Chị không sao."
"Còn nói là không sao, chị thiếu chút nữa đã bị phế tay phải rồi có biết hay không! Chị là đồ ngu, tối thiểu chị phải biết dùng tay trái để đỡ dao chứ!" Mộc Vị Ương oán hận mắng.
Trần Mặc Nhiễm nghẹn ngào nói: "Em không biết, tối hôm qua em nghĩ chị không tới, em nghĩ chị còn giận em, em tắt điện thoại, nếu Mộc Vị Ương không đến chắc giờ này em vẫn còn đang giận, nhưng em không biết chị lại bị thương..."
Liễu Hạ Niên nói: "Nhiễm, chị biết."
"Hừ." Mộc Vị Ương xoay người lại, thật sự là nhìn không vừa mắt, tốt nhất nên quay đầu đi thôi.
Trần Mặc Nhiễm thật cẩn thận ngồi xuống cạnh giường, sờ mặt Liễu Hạ Niên, sờ cổ, không thấy vết thương nào trên mặt nàng. Lại nhìn xuống tay phải, muốn đưa tay vuốt ve nó nhưng chợt rụt tay về, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp quần áo bên ngoài, cảm giác bên trong đang băng đầy băng gạc, một lớp thật dày, nước mắt lại đong đầy trong mắt.
Liễu Hạ Niên muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng thật tiếc tay trái lại không thuận, tay phải lại không có cảm giác, đành phải nhìn nước mắt nàng chảy xuống.
"Khóc nữa em sẽ bị thiếu nước đó." Liễu Hạ Niên nhẹ giọng nói.
Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, nàng hỏi: "Sao lại bị như thế, là vì em sao? Có phải không? Là lỗi của em đúng không?"
Liễu Hạ Niên cười khẽ, nụ cười hiện trên khuôn mặt tái nhợt, nàng đáp: "Cô ngốc, sao lại lỗi của em được? Đây là chuyện của chị, không liên quan gì em cả."
"Vậy thì vì cái gì?" Hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt Liễu Hạ Niên trở nên nhạt nhòa trong mắt Trần Mặc Nhiễm, nàng bắt đầu sợ hãi, ở trong đầu xuất hiện vô số giả thiết, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nếu nàng không còn được gặp lại Liễu Hạ Niên nữa, và ngày hôm qua vẫn chẳng biết tại sao lại giận nàng, thì mọi chuyện sẽ trở nên bi ai đến thế nào. Nếu như phải chết, thì thà dùng ngày cuối cùng trong đời ở cạnh nhau, dùng hết toàn lực ôm lấy đối phương nói em yêu chị. Thật lâu trước kia đã từng đọc nó trong tiểu thuyết, đến bây giờ nàng mới hiểu được, câu nói kia ý nghĩa đến thế nào.
"Liễu Hạ Niên, em..." Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, gục trên đùi nàng, cắn chăn, bật khóc thật lớn.
Liễu Hạ Niên xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ thở dài, có người vì mình mà khóc cũng chưa chắc là chuyện tốt, trong lòng cảm thấy thật đau xót.
Chờ Trần Mặc Nhiễm an tĩnh lại, vì nàng khóc khá nhiều nên mắt đỏ bừng lên cứ như một chú tiểu bạch thỏ, nói chuyện một chút phải hít thở lấy sức, khàn cả giọng. Liễu Hạ Niên nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Trần Mặc Nhiễm, kể cho nàng nghe chuyện xảy ra tối hôm đó.