Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 11: (H)




Đầu Trần Mặc Nhiễm ló ra lưng ghế sô pha, tóc rối nùi cứ như ổ chim, trên người đầy mùi hương sữa tắm của Liễu Hạ Niên.
Màn hình tinh thể lỏng thật lớn của TV đang chiếu phim hoạt hình, tiếng cười của nữ vương trong bộ phim ấy truyền khắp phòng thông qua hệ thống loa như một rạp chiếu phim tại gia, Trần Mặc Nhiễm thích lắm. Nàng cứ như là nữ vương trong phòng này vậy, trước lạ sau quen, chờ thêm vài ngày nữa chắc phải gọi là xưng vương xưng bá mất.
Liễu Hạ Niên ngồi cạnh Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm bá đạo gác đôi chân trần lên đùi cô, mắt lại không nhìn cô, mà vẫn dán chặt vào TV, xem không chớp mắt.
Liễu Hạ Niên bắt lấy chân Trần Mặc Nhiễm, thật mịn màng non nớt, mắt cá chân mảnh khảnh, ngón chân thon nhỏ, đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Liễu Hạ Niên biết trong xã hội này nam nhân rất thích chân của nữ nhân, thích vuốt ve, thậm chí cắn chúng, Liễu Hạ Niên lại cảm thấy chuyện này thực bình thường, nếu bạn có thể nắm được một đôi chân như vậy, sẽ cảm thấy mình như vừa chiếm được một món đồ chơi mới, vuốt ve làn da non mịn ấy khiến lòng bàn tay cảm thấy thật thoải mái, nó thoải mái đến mức khiến cô cảm thấy mình có vẻ là một người khá là kỳ quái.
Trần Mặc Nhiễm là một đứa nhỏ hiếu học, tuy rằng nàng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn nắm vững những kiến thức cơ bản, cho nên chiêu khiêu khích kia cũng vô hiệu thôi, hơn nữa còn nắm lấy lỗ tai, nơi mẫn cảm nhất của Liễu Hạ Niên, khiến cơ thể của Liễu Hạ Niên rất nhanh nóng lên.
Trần Mặc Nhiễm thích thú tới cực điểm, lần đầu tiên nàng phát hiện vuốt ve nữ nhân có thể khiến nàng phấn khởi đến thế, vừa thú vị, vừa có cảm giác thắng lợi, còn kèm theo cả cảm giác tê tê nơi đầu ngón tay như bị điện giật. Nàng cảm thấy thật kỳ diệu, cũng thực mới lạ, tay chậm rãi luồn vào quần Liễu Hạ Niên, đụng đến nội y bên trong, đang định luồn vào, nhưng lại cảm thấy nơi đó không có gì hay để chơi, nên để lại đó, di chuyển lên trên, luồn vào áo Liễu Hạ Niên. Khi tay chạm vào làn da đang nóng hầm hập kia, Trần Mặc Nhiễm khẽ thở dài, vuốt dọc theo xương sống của Liễu Hạ Niên, vuốt ve xương cột sống, thật giống như một dãy núi non không có điểm dừng, mà chủ nhân dãy núi đó là thổ địa, thổ địa kia vẫn còn thở gấp, người đang nóng lên, khiến Trần Mặc Nhiễm quyến luyến không thôi.
Tới xương bả vai, Liễu Hạ Niên hít thở đã bắt đầu dồn dập, tay cô đang làm việc xấu xa ngay eo Trần Mặc Nhiễm.
Khi tay Trần Mặc Nhiễm đang luồn vào trong áo Liễu Hạ Niên, thì quần của mình cũng đã bị Liễu Hạ Niên chiếm cứ lấy.
Quần chíp đột nhiên lại xuất hiện ngón tay quanh đó, Trần Mặc Nhiễm thét chói tai: "Này, chị nhanh quá đi. Sao lại có người như vậy... Ngô..."
Liễu Hạ Niên hơi hơi ngẩng đầu, ngậm môi của nàng, không nói lời nào, khiến người kia không có thời gian để phản kháng, trong khoang miệng Trần Mặc Nhiễm tràn ngập vị anh đào, hơi chua xen lẫn vị ngọt, xem ra nàng ăn hơi nhiều, đến nỗi trong nước bọt còn lẫn hương vị đó nữa.
Toàn bộ tay Liễu Hạ Niên đang nắm lấy mông Trần Mặc Nhiễm, ngón tay của tay còn lại thì đang vân vê lấy khe rãnh phía dưới.
"Ngô... Hư hỏng..." Trần Mặc Nhiễm ngoan cố mắng, thề sống chết không chịu cứ như vậy nằm xuống mà hưởng thụ.
Liễu Hạ Niên vén mái tóc dài của Trần Mặc Nhiễm sang một bên, lộ ra cần cổ trắng noãn, há mồm cắn chỗ đó, dùng sức mút thật mạnh, qua thật lâu mới ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, một dấu vết hình quả trứng đỏ ửng như quả mâm xôi thật xinh đẹp.
"Đồ vô lại, tôi sẽ cắn chết chị." Trần Mặc Nhiễm tức giận, vươn tay ôm cổ Liễu Hạ Niên, dùng răng nanh cắn cổ cô, khiến nơi đó hằn rõ dấu răng.
Liễu Hạ Niên che cổ lại, thở dài nói: "Em thực bạo lực."
"Mới biết sao?" Trần Mặc Nhiễm cười đáp.
"Vẫn là khi sắp đến đỉnh em mới đáng yêu."
Liễu Hạ Niên đặt Trần Mặc Nhiễm dưới thân, cởi y phục nàng, khiến nàng không có thời gian phản kháng, liền nhướng người lên. Nắm lấy ngực nàng, một bên dùng để xoa bóp, một bên cắn đóa hoa của nàng, như một đứa trẻ sơ sinh bú sữa mẹ vậy.
Sức lực Trần Mặc Nhiễm giống như bị hút cạn, xương cốt toàn thân mềm nhũn, cơ thể run lên như bị điện giật, đầu óc nàng không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ có thể ôm đầu Liễu Hạ Niên, vuốt ve bả vai cô, chẳng biết cô cởi quần hay cởi cái gì trên cơ thể mình lúc nào.
Đột nhiên cơ thể lạnh như băng, nàng mở mắt ra, nhìn Liễu Hạ Niên đang vùi đầu giữa hai chân của mình. Chân mình bị tách ra thật lớn, một chân gác trên thành ghế sa lon, một chân thì bị đè xuống đất, không chút nào xấu hổ mà đem chỗ tư mật nhất của mình bại lộ ra dưới ánh đèn, khiến người nọ có thể ngắm nhìn thật rõ.
Liễu Hạ Niên thì nửa quỳ trên ghế sa lon, khom người, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, nhét một quả anh đào vào bên trong đó, ước chừng đã nhét được ba trái, nàng có thể cảm nhận có vật nào đó lạnh như băng đang ở trong thân thể mình. Bây giờ là mùa Đông, nhiệt độ cơ thể và dị vật lạnh băng tiếp xúc nhau sẽ cảm thấy rất khó chịu, cho dù đã mở lò sưởi, nhưng cũng chỉ có thể giữ một độ ấm thích hợp thôi, Trần Mặc Nhiễm nắm chặt lấy đầu Liễu Hạ Niên, la lớn lên: "Tên biến thái chị muốn làm gì!"
Liễu Hạ Niên cầm lấy các đốt ngón tay của Trần Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng kéo nó ra, liền tan tành mất sức lực của nàng, Liễu Hạ Niên đáp: "Chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ một chút, nếu em đoán đúng sẽ có thưởng a."
"Biến thái." Trần Mặc Nhiễm quay đầu đi, không thèm nhìn cô.
"Em sẽ thích thôi. Tôi tin chắc là như vậy." Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói, tự nhiên giống như chỉ muốn nói: tôi đưa đồ ăn cho em ăn được không?
"Biến thái quả nhiên là biến thái, tôi sớm nên biết chị là một tên biến thái, ô ô..." Trần Mặc Nhiễm bắt đầu cắn răng khóc lên, nước mắt chảy xuống tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm khuôn mặt.
"Nhiễm? Không thích sao?" Liễu Hạ Niên luống cuống, đứng dậy, quay mặt nàng lại, lộ ra khuôn mặt ướt sũng nước mắt, nghĩ nhất định là hành vi vừa rồi của mình chọc giận nàng. Dù sao trò chơi này cũng bình thường thôi, nhưng không phải ai cũng chấp nhận được, không phải ai cũng có thể thoáng như thế, Trần Mặc Nhiễm thoạt nhìn là dạng có thể chấp nhận được, nhưng lại vì chuyện như vậy mà bật khóc, khiến Liễu Hạ Niên không biết phải làm sao.
Cô nghĩ xét theo tính tình của Trần Mặc Nhiễm thì có thể sẽ không thích, nhưng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cô lại xem nhẹ việc đây là lần đầu Trần Mặc Nhiễm phải chịu cảm xúc mãnh liệt như thế, nhịn không được khẻ thở dài, ôn tồn khẽ dỗ nàng.
"Ngoan à, không khóc, tôi không chơi nữa là được."
"Chị là tên biến thái, chị thật là biến thái, tôi sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa, chị cút đi."
Sức Trần Mặc Nhiễm vào thời khắc này lại mạnh kinh người, Liễu Hạ Niên phải nắm lấy lưng ghế sô pha mới có thể không ngã xuống đất.
Trần Mặc Nhiễm đột nhiên không đẩy cô nữa, cuộn tròn người lại, thầm khóc.
Liễu Hạ Niên nhìn thấy nước mắt của nàng, cảm thấy trong lòng đau đến tê dại, dù sao cũng là lỗi của mình, tự nhiên lại khiến đêm nay biến thành như vậy, có lẽ đã làm tổn thương nàng rất nhiều, thực đau lòng mà vuốt trán Trần Mặc Nhiễm, khẽ hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy nói: "Không thoải mái ở đâu, nói cho tôi biết đi, đừng khóc được không?"
"Đồ vô lại, biến thái, tâm lý không bình thường, đầu óc bệnh hoạn, tâm thần..." Trần Mặc Nhiễm một bên khóc, một bên mắng, Liễu Hạ Niên hoài nghi có thật mình đã làm sai hay không, chỉ một hành vi đơn giản thế thôi mà cũng làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn thuần khiết của Trần Mặc Nhiễm, nhưng Liễu Hạ Niên lại không biết Trần Mặc Nhiễm vẫn còn rất khờ, hơn nữa lại chưa từng trải qua chuyện giống như thế.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Liễu Hạ Niên lo lắng hỏi.
"Lấy nó ra đi a!" Trần Mặc Nhiễm đánh Liễu Hạ Niên, nước mắt chảy xuống, lớn tiếng rít gào.
"Ô ô..." Trần Mặc Nhiễm nói xong, lại tiếp tục khóc. Giống như một cô gái bị cường x (có thể hiểu là bạo dâm), yếu đuối không chịu được. Mà chủ nhân của việc x thì vẫn ngây ngẩn ngồi bên cạnh mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.