Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 6




- Ya, em kô đc nói ra chứ - Thái Anh

- Lúc đó anh Thái Anh bị bọn côn đồ xô ngã xuống sông, nhờ Tố Trinh đi ngang qua, và nhảy xuống cứu.

- Ha ha! Thái Anh kô biết bơi à? - Nhi mỉm cười

- Nè, có tin tôi thả cô xuống đây và cho cô tự đi bộ về kô hả?

- Xí

Đến nhà của Bảo Nhi, con bé mở cửa bước ra. Bên trong xe Anh Thy bật cửa kính xuống:

- Chào chị nhé! Hẹn gặp lại - Anh Thy

- Ừ! - Rồi Bảo Nhi đi đến cửa kính của chỗ Thái Anh đang ngồi, nó đứng lại lè lưỡi làm mặt chọc quê Thái Anh rồi quay lưng đi vào nhà.

Vào đến nhà, nó kô thèm ăn tối mà đi thẳng lên phòng, đóng cửa.

- Mình đúng là điên, tại sao lại kô phản đối lúc đó chứ

Nó vừa nói vừa đập mạnh vào gói:

- Rõ ràng mình thích Duy mà... trời ơi... muốn đập đầu dzô gói tự giận quá à (_ _!)

Và nó cứ trúc giận lên cái gói tội nghiệp

-------

- Em cũng lạ thật đấy, lần đầu tiên anh thấy em kết bạn - Thái Anh đang lái xe chở Anh Thy về nhà

- Sao lại lạ - Anh Thy trả lời

- Em có bao giờ quan tâm đến chuyện kết bạn đâu, chẳng phải em nói kô thể tin ai đc à?

- Mặc kệ em đi, còn anh thì sao hả? Chẳng phải cũng chỉ đùa với Bảo Nhi thôi à?

- Em nghĩ ai cũng như em hết à? - Thái Anh cười nham hiểm

- Chẳng lẽ... - Anh Thy bất ngờ bật dạy

- Em làm gì mà ngạc nhiên vậy

-... Anh thích cô ta thật à? - Anh Thy mỉm cười chọc ghẹo Thái Anh

- Ya, em nói gì vậy hả, làm gì có chuyện đó - Thái Anh bối rối

- Hơ, anh càng chói thì em càng nghi

Chợt Thái Anh dừng xe lại, làm Anh Thy muốn té:

- Nè, làm gi vậy hả - Anh Thy quát

- Xuống đi! - Thái Anh nghiêm giọng

- Gì cơ? - Anh Thy

- Xuống, tới nhà rồi! - Thái Anh

Anh Thy mới giật mình nhìn ra cửa kính, đúng là đến nhà rồi, mãi lo cãi cọ với ông anh họ.

Anh Thy vội mở cửa xe đi xuống, và kô quên:

- Anh rán mà giữ cô nàng bé bỏng của anh đi, kẻo cô ta bay mất đấy - Cô ta cười nhảm hiểm rồi đến cổng nhấn chuông cổng.

Thái Anh dường như kô quan tâm và vụt xe đi mất.

Sáng thứ 7 đẹp trời:

- Cuối cùng cũng là cuối tuần - Bảo Nhi vừa nghĩ vừa đi lên lầu, đến tầng 2:

- Chị ơi, bỏ giầy ra giùm em, em vừa lau lan can - Một cô bé lớp 10 cầm trên tay cây chổi lâu, tay còn lại là cằm xô nước.

Bảo Nhi vội tháo giày ra đi, đi đc vài bước, chỉ vừa đi ngang qua cầu thang lên tầng 3, thì nó lỡ chân trượt, và trong phút chóc nó suy nghĩ:

- Tiêu rồi! O.O

Chợt ai đó đã đỡ đc nó, nó cố gắn đứng dậy, nhưng hình như bị trật gân rồi thì phải, nhưng nó cố đứng trên một chân còn lại, và quay ngoắt ra sau để cảm ơn người cứu nó:

- Cảm ơn! - Nó cuối đầu

Thì:

- Chị đi đứng kiểu gì mà để ngã vậy hả? - đó là Minh Duy, trên tay còn cầm cuốn Bản Đồ Địa Lý 10

- Hả? Là...là Duy à? - Bảo Nhi

- Chị nói linh tinh gì vậy? - Duy

- Nè, cậu...cậu làm gì lên đây hả? tầng dưới mới là của cậu mà - Bảo Nhi kiếm cớ

- Chị nghĩ em rãnh vậy à?

- Chứ gì hả... - Nhi

- Tất nhiên em đi nhờ anh Thái Anh làm giúp một vài bài tập Địa Lí

- Gì cơ? Địa mà cũng phải nhờ giúp à?

Xung quanh tụi con gái lẫn trai xúm lại, từ cầu thang tầng dưới lẫn tầng trên mịt người:

- Ê Hot Boy Minh Duy kìa bay - đứa con gái đứng phía dưới bậc thang chỉ sang

- Ừ, nghe nói kô à! giờ mới gặp, đẹp trai quá!

Minh Duy để ý xung quanh có nhiều người nhìn 2 đứa, Duy vội lãng đi:

- Em đi đây - Chợt Nhi kéo tay nó lại

- Đừng đi chứ - Nhi năng nĩ

- Buôn tay em ra, chị làm gì vậy hả? Bạn gái em thấy bây giờ

- Mình bị trật gân ha gì rồi, đi kô đc - Nhi

- Bỏ ra - Duy cố gạt tay cô nàng phiền phức ra

Và đám đông lại tụm 3 tụm 7 bàn tán:

- Ê bay con nhỏ đó là bạn gái Thái Anh lớp 12A mà, sao nó làm gì vậy?

- Con nhỏ đó nhìn mặt là " mê trai " chắc luôn

Nghe đc mấy câu bàn tán, Duy càng muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt, vì rất sợ dính líu đến những tin đồn " nhảm nhí "

- Bỏ ra! - Duy

Nhưng Nhi nắm tay hắn chặc quá, và rồi cuối cùng cũng bỏ tay cô nàng ra đc. Duy lạnh lùng quay đi

- Kô giúp thì thôi vậy, tự mình đi

Nhi cố gắn bước nhưng chân nó đau buốt, vừa đặt chân xuống thì nó trượt ngã, và rồi Duy đành quay lại đỡ lấy nó, vì kô muốn mang tiếng " ác nhân "

Miinh Duy đỡ Nhi đến trước cửa lớp:

- Nhi sao thế? - Tụi trong lớp to mắt nhìn 2 đứa

- Tôi đi đây - Duy quay phắt đi - Làm ơn đừng để tui gặp chị nghen!

Thằng lớp trưởng vội chạy ra đỡ cô nàng:

- Cậu sao vậy?

- Tại nền gạch trơn quá, mình ngã nên trật gận rùi... đau quá

Tan học, cả lớp lần lượt ra về, chỉ còn Bảo Nhi ngồi lại kô biết làm sao:

- Để mình giúp cậu nhé! - Hà

- Kô sao đâu, mình tự đi đc mà! - Vì Nhi kô muốn làm phiền mọi người, nó nghĩ rằng chắc sẽ ổn thôi mà, rán chắc là ok.

Sau khi mọi người ra về hêt, còn nó mới chịu ngồi dậy, nhưng chân nó đau đến nỗi kô còn cảm giác gì. Nó vội đưa tay xuống chân:

- Ôi trời, sao mà sưng to vậy.. hic hic như là giò heo ấy - Nhi thút thít

Chợt từ ngoài cửa Thái Anh bước vào:

- Cậu sao rồi? - Thái Anh bước đến - Nghe nói cậu bị ngã

- Kô liên quan đến cậu, sao cậu kô về đi, ở đây làm gì?

- Mình bận làm bài tập, nên xuống trễ, kô ngờ cậu vẫn ở đây - Thái Anh đi đến đỡ Nhi - Để mình giúp

- Tự mình làm đc mà - Nhi phũi tay Thái Anh ra

- Người ta giúp cho mà còn bày đặc kô chịu - Thái Anh

Nhi cố chóng tay lên bàn học, lấy bàn làm điểm tựa mà đứng lên, nhưng nó cố gắn mà cũng vô ích, chân nó tê buốt.

Thái Anh vội đi đến bế lấy Bảo Nhi...

- Buôn ra, làm gi vậy hả? - Nhi giẫy nãy

Thái Anh với tay lấy balo của BNhi

Và anh chàng cố bế cô nàng xuống 2 tầng lầu:

- Im nào! Nếu kô là thả cậu xuống đấy! - Thái Anh dọa

- Gì chứ? Cậu dám à? - Bảo Nhi bực bội

Thái Anh trên tay còn bế Bảo Nhi, còn 1 tầng nữa sẽ xuống đc sân dưới. Hắn vội nới lỏng tay, dường như muốn thả Bảo Nhi từ đấy xuống thì phải, và từ từ lỏng dần:

- Ya, buông thiệt hả? - Nhi sợ hãi

Trong phút chốc nó ôm chầm lấy cổ Thái Anh:

- Sao hả? Biết sợ rồi à? Vậy thì ngoan ngoãn im lặng đi

- Cậu thật quá đáng, nếu chân tôi k có gì thì cậu chết chắc! - Nhi vẫn cố

- Cho dù cậu có khỏe thì còn lâu tôi mới " chết chắc " với cậu đấy - Thái Anh đùa

Rồi Thái Anh đi tiếp, đến sân trường, hs vẫn còn đang ra về, thì chợt thấy Thái Anh, tất cả đều ngoái đầu lại. Thái Anh vẫn k quan tâm và tiếp tục đi và đi.

- Ôi! Gì thế này? Chuyện Thái Anh lớp 12A quen BNhi 12A1 là thật à? - Một cô gái trầm trồ

- Thật k tin đc,mà... trong họ chẳng xứng gì cả -

Và Thái Anh đi đến đâu tất cả đều phải nhường đường cho hắn, chợt Thái Anh vừa đi ngang qua Duy và Anh Thy, Nhi chợt la oai oái lên:

- Thả ra! - Nó đập tay mạnh vào người Thái Anh - Thả mình ra, đến sân rồi sao kô thả mình ra...

- Im lặng đi, sao cậu ôm sòm thế hả? - Thái Anh bực mình, nhưng tay vẫn ôm chặc cô bé

Còn Duy và Anh Thy tròn mắt nhìn, chợt Duy mỉm cười:

- Trong cô ta tức cười thật đấy, trong họ cũng hài thật!

Anh Thy cũng tròn mắt nhìn theo, và quay sang để ý nụ cười " đáng yêu " của Duy, và mỉm cười theo:

- Ừ, cũng phải!Và lần đầu mình thấy cậu có một nụ cười tự nhiên đến thế

Duy chợt thay đổi sắc mặt - kô cười nữa và liếc sang Anh Thy

- Thì mình thấy buồn cười thôi mà!

Và Duy tiếp tục đi tiếp

Thái Anh bế BNhi đến một chiếc oto màu đỏ đậu gần cổng, và ra hiệu cho tài xế mở cửa giúp.

Nhi tròn mắt:

- Anh định đưa tôi đi đâu hả? -

Thái Anh kô nói gì và tiếp tục để BNhi vào ghế trong xe ngồi, và cũng vào ngồi kế Bảo Nhi.

Xe bắt đầu chạy:

- Thế cô kô định đi bệnh viện à? Chân thế này mà còn sức quát đc người khác nữa chứ- Thái Anh quăng cái balo sang BNhi

-.... - Nhi im lặng, nó sẽ k biết làm thế nào nếu k có Thái Anh giúp. Nhưng nó thắc mắc sao hắn tốt với nó quá, mặc dù hắn hơi đáng ghét

Đựoc một lúc sau, Bảo Nhi quay sang Thái Anh, Thái Anh đang ngồi nhắm mắt khoanh tay lại và đang nghe MP3:

- Sao cậu lại tốt với mình như vậy...

Thái Anh mở mắt, quay sang và tháo một bên tai nghe ra:

- Gì? - Thái Anh nhìn BNhi với đôi mắt khó hiểu

- À, kô có gì - Bảo Nhi quay sang ô cửa kính ngắm đường phố.

- Đúng là...Kêu ngừoi ta đã rồi k nói gì - Thái Anh bực bội, rồi tiếp tục nghe

2h sau tại Bệnh viện.

Minh Duy và Anh Thy đến bệnh viện thăm BNhi.

Thái Anh đang ngồi bên BNhi, cái chân bị trật của BNhi bị bó lại:

- Nhìn chân của cô tự nhiên bó 1 cục như thế, trong tức cừoi chết đc - Thái Anh cừoi ha hả

- Nè, làm gì mà cừoi chứ... muốn bị quánh à? - Nhi đánh mạnh vào vai Thái Anh

- Hm...! Đc rồi... k cừoi nữa - Thái Anh

Chợt từ ngoài Anh Thy mở cửa đi vào:

- Chị k sao chứ? - AThy ân cần

- Ừ! k sao

Bên ngoài Minh Duy cũng bứoc vào, trong cậu ta đi bình thản như là đi tham quan hơn là thăm ngừoi bệnh.

Hắn đi chậm rãi đến chỗ BNhi:

- Nhìn chị là có lẽ k sao rồi! - Duy lạnh lùng

- Nè, sao cậu lại nói như vậy hả - Anh Thy trách

- Bác sĩ nói chiều nay xuất viện đc rồi, đừng có đi lại nhiều cho đến khi khỏi hẳn! - Thái Anh

- Ơ...vậy sao đây...sao đi học... - BNhi lo lắng

- A, Duy hay cậu.... - Anh Thy chưa nói hết câu

- Thôi khỏi, miễn bàn! - Duy biết ngay Anh Thy muốn nói gì

- Cậu đúng là đồ động vật máu lạnh... - Anh Thy quát

- Cậu đừng bảo mình như thế chứ - Duy cãi lại

Bảo Nhi thì chỉ biết nhìn 2 bên cãi lộn:

- Im lặng! - Thái Anh - Lỡ giúp thì giúp cho trót vậy... mỗi ngày anh sẽ cho xe đến nhà BNhi rứot cô ấy đi học cho đến khi chân cô ấy ổn!

Minh Duy và Anh Thy im lặng to mắt nhìn Thái Anh, BNhi cũng vậy. Tổng cộng 3 cặp mắt dồn về Thái Anh:

- Nhìn gì mà nhìn? Mặt tui dính gì à? - Thái Anh quát

- C..cậu... á? Rứot mình? - Nhi ấp úm

- Chắc khoảng 1 tuần chân cậu sẽ khỏi.. - Thái Anh - Đừng có nghĩ mình sẽ cho cậu đi nhờ đến khi tốt nghiệp à

- Cái đồ điên này, sao dám ra giọng như thế chứ? Đi nhờ hả? - Nhi hầm hầm - kô cần... mình sẽ tự lo... cám ơn lòng tốt của cậu...mình k cần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.