Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 22




- Chỉ là một phần nhỏ phải kô? Ngoài ra kô ảnh hưởng gì đến sức khỏe cô bé chứ? - Mẹ của Duy

- Đúng

- Vậy tiến hành phẫu thuật ngay đi! - Mẹ Duy lo lắng nhìn ông Bác sĩ - Mọi chi phí tôi sẽ lo

- Nhưng ở bệnh viên chúng tôi kô đủ điều kiện và bác sĩ giỏi, nếu kô có gì thay đổi ngay ngày mai cô bé sẽ đc chuyển lên một bệnh viên lớn ở TP HCM. - Nói rồi ông Bác sĩ đứng dậy, bỏ hai tay vào 2 túi áo blu trắng - Mời bà theo tôi làm thủ tục chuyển viện - Rồi ông Bác sĩ bước ra khỏi cửa, bà vội đi theo bác sĩ để làm thủ tục.

Nhã Lâm, Anh Thy, Lê Na...và Duy đã có mặt đông đủ tại phòng của BNhi.

BNhi vẫn nằm trên giường, với chiếc chăn trắng muốt đấp ngang người, đôi mắt vẫn nhắm tịt... Họ, chẳng biết phải làm gì, nói gì...ngoài việc nhìn BNhi nằm đó, có thể cảm nhận đc phần nào sức chịu đựng của con bé.

Rồi tất cả lại lần lượt ra ngoài hết, Lê Na chỉ biết lưỡng lự nhìn Duy, trong đôi mắt Duy bây giờ chỉ còn lại một sự lành lùng đến lạnh người. Khiến những câu nói định thốt ra từ miệng chợt vụt tắt hoàn toàn.

Chợt đôi mi của Nhi khẽ động đậy nhướng dần, dạo xung quanh:

- Duy - Nó thốt ra câu nói yếu ớt như một chú mèo con sơ sinh

- Tỉnh rồi sao? -MDuy nhìn Nhi với ánh mắt lo lắng

BNhi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và cái gật đầu

Lê Na vội chạy ra ngòai, trước kia nó đã kô trân trọng tình cảm của Duy dành cho nó, nên bây giờ cảm thấy rất hối hận. Anh Thy vẫn đứng đó nhìn BNhi như muốn nói gì đó:

-Chị Nhi…Em…

BNhi nhìn nó, có chút bất ngờ… kô nghĩ Anh Thy sẽ còn nói chuyện với nó, và cố nhứơng mắt nghe tiếp câu nói của Anh Thy, nhưng dừơng như nó kô đủ can đảm nói hai từ xin lỗi đó với BNhi, nó chợt quay mặt sang chỗ khác:

-Em đi mua nước cho chị…- Nói rồi nó vội đi nhanh ra ngòai, mua nước chỉ là lí do để nó kéo dài thêm thời gian để lấy can đảm nói xin lỗi với BNhi.

Giờ đây, chỉ còn MDuy và Nhi trong căn phòng trống trãi…

-Cậu sao vậy? Có gì kô vui sao? – BNhi nhìn thằng nhóc với ánh mắt thơ ngây

MDuy nhìn lại BNhi với ánh mắt ngạc nhiên, kô nghĩ BNhi lại có thể xem như kô có chuyện gì xảy ra khi biết mình mang một khối u trong não…

-Cậu kô sợ sao? – MDuy

-Sợ? Sợ gì cơ? – BNhi trả lời. Câu trả lời đó khiến Duy có chút bực mình, cô ta đang giả vờ như kô biết gì.

-Kô sợ khi phẫu thuật rồi sẽ quên mất ai đó sao?

BNhi lại mỉm cười nhìn BNhi:

-Kô đâu, mình sẽ kô quên đâu…! Cả cậu nữa…mình sẽ kô bao giờ quên cậu đâu…

-Này, cậu đừng nghĩ rằng mình sợ cậu quên mình nha… -MDuy cáu gắt nhìn BNhi, rõ ràng BNhi đã nói trúng điểm yếu của MDuy – Thôi mình ra ngòai một tí – Nói rồi thằng nhóc đi thật nhanh ra khỏi phòng, ra đến cửa xém nữa đã đụng trúng Anh Thy, thằng nhóc làm con bé giật mình to mắt nhìn lại. Xong, lại bỏ đi nhanh ra ngòai. Vốn kô muốn ở lại bên BNhi, cứ mặt đối mặt rồi đâm ra nói lung tung, nên ra ngòai cho rồi.

Anh Thy đi đến chỗ BNhi, nhìn nó một lúc rồi lờ mắt đi nơi khác, trên tay đang cầm chai nước suối, và cầm chai nước đưa BNhi:

-Chị BNhi, cho em xin lỗi…vì…những việc em đã làm cho chị…khiến chị phải buồn, em thật sự xin lỗi chị!

Lại bất ngờ trước câu nói của Anh Thy, trong lòng chợt có một niềm vui kô thể tả, kô nói gì thêm, nó quàng hai tay lên vai Anh Thy và ôm nó:

-Kô sao, chị kô trách em đâu… - Nghe câu nói đó của BNhi, Anh Thy càng cảm thấy thật hổ thẹn.

Chỉ còn chưa đầy 10 giờ đồng hồ nữa nó sẽ phải chuyển viện, chẳng biết bao giờ gặp lại những con người này, những người bạn…và người nó thích. Nó xin bác sĩ cho nó 2 giờ để về nhà Duy thu xếp đồ đạc. Sau khi đã đến cổng của căn biệt thự, mọi người đều đứng đó… BNhi nhìn Lê Na:

-Cậu đi cùng mình lên phòng đc kô? – Nó nhìn Lê Na mỉm cười. Kô biết BNhi gọi nó đi cùng làm gì, nhưng chắc cô ấy muốn nói gì đó với nó, nó cũng chỉ mỉm cười đi theo.

Trong căn phòng mở đèn sáng rực, BNhi đến chiếc tủ đc đặc gần đầu giừơng, kéo học tủ ra, hình như con bé muốn lấy gì đó. Lê Na vẫn đứng đó nhìn nó chầm chầm.

BNhi kéo ra một hợp quà rất đẹp - hợp quà hôm trước MDuy đã ném cho BNhi khi dự định đến nhà Lê Na.

Lê Na tròn mắt nhìn BNhi “đó là gì vậy? “. Vội đi đến gần BNhi… BNhi tiếp tục mở hợp quà ra, hợp quà từ từ hé mở ra, bên trong là một bức tranh đc vẽ ngoệch ngoạt.

Sửng sốt to mắt nhìn BNhi:

-Sao chị lại có… - Lê Na quá xúc động khi nhìn thấy bức tranh, nó vội đưa tay bụm miệng lại.

Thái độ của Lê Na cũng để cho Nhi biết bức tranh đó rất đặc biệt với Na và Duy.

-Là của Duy, cứ như Duy kô muốn nhìn thấy nó vậy, nên thằng nhóc lại quăng nó cho chị…- Nhìn Lê Na – Chị nghĩ đây là món quà mà Duy định tặng cho em vào ngày hôm đó…

Kô giấu nỗi xúc động, Lê Na ngồi bên cạnh BNhi cầm bức tranh lên và ngấm nghía:

-Em kô nghĩ…Duy lại giữ bức vẽ này… Khi em và Duy vẫn còn quen biết, thì có lần em cùng Duy đi vào một tiệm tranh, em rất thích bức tranh đó, nhưng bố mẹ lại kô cho em mua nó… Nhưng bây giờ, em kô ngờ nó lại đang trên tay em…

-Chị biết, Duy còn thích em…- BNhi cũng chỉ mỉm cười

Sau khi cuộc trò truyện kết thúc, BNhi trở về bệnh viện…

Sáng hôm sau, khi đang ngủ ngon lành… MDuy giật mình tỉnh dậy, và chạy nhanh xuống nhà với cái đầu rối nùi:

-MẸ! - Vừa chạy xuống nhà, thằng nhóc đã gọi to

-Chuyện gì? – bà mẹ trong bếp đang làm điểm tâm…

Thằng nhóc chạy xuống, định hỏi về BNhi thì chợt khựng lại kô muốn hỏi nữa, sợ lại bị mẹ nói trúng tim. Mẹ của Duy chỉ im lặng làm món trứng chiên, dừơng như chẳng mảy may quan tâm đến thằng nhóc đang đứng đó, có lẽ bà đang nhớ BNhi chăng? Trong bà kô như mọi ngày…

-BNhi đã lên TP HCM…Cùng với Nhã Lâm… - Bà nói rồi thở dài – Có lẽ hiện giờ cô bé đang bắt đầu ca phẫu thuật…

Nói đến đó, bà như nghẹn lại… Kô biết bao giờ mới gặp lại BNhi, còn MDuy chỉ thẫn thờ…

Sau khi tiêm thuốc mê, BNhi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tâm trí vẫn luôn nhắc mình kô đc quên…ai đó

Dường như Duy đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, e rằng bây giờ có nhớ lại cũng vô ích...vì chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại BNhi...nó chỉ muốn nói với Nhi rằng... nó sẽ làm sao khi kô còn thấy BNhi mỗi ngày nữa? Ai sẽ chọc giận nó đây nhĩ? Mẹ của nó thì bây giờ cứ im thin thít, bà rất yêu quý BNhi.

Chợt mẹ của Duy xoay sang nhìn thằng nhóc:

- À! Nhã Lâm nhờ mẹ nói với con là BNhi nói con hãy cố gắng học!... - Bà chỉ nhìn nó mỉm cười nhẹ

MDuy kô nói gì, lại lẳng lặng bỏ đi lên lầu...

Hai năm, hai năm dài đằng đẳng...Tưởng rằng trái tim của Hoàng Minh Duy sẽ bị đóng băng...

Sau khi Duy tốt nghiệp lớp 12, vì quá nhớ BNhi, mẹ Duy quyết định cùng thằng nhóc lên TP tìm BNhi.

Kô biết BNhi thế nào rồi nhĩ? Cô bé có khỏe hay kô? Lâu rồi kô gặp, chắc BNhi khác lắm... Và hàng loạt câu hỏi cứ tuông ra trong đầu họ. Riêng Duy vẫn ngồi im trong xe, kô nói gì...Còn mẹ thằng nhóc vui đến nỗi suốt đêm qua bà kô ngủ đc...

Chiếc xe lăng bánh đến một căn nhà lầu 2 tầng màu xanh dương, với trang trí nhìn khá đơn giản nhưng lại mang một nét đẹp riêng kô ngôi nhà nào có đc.

Từ trong nhà, Nhã Lâm chạy ra... Trong xe, MDuy cùng mẹ bước ra... Quá ngỡ ngàng, Nhã Lâm thốt lên:

- Duy!

Vì Nhã Lâm đã chuyển lên ở chung nhà với BNhi, và cùng BNhi học cùng trường ĐH.

Duy và mẹ ngồi ở phòng khách, từ trong nhà một phụ nữ cũng chừng 40 bước ra bưng trà ra với nụ cười ân cần. Chẳng ai khác đó là bà Thái - mẹ của Nhi.

Tuy nhà Nhi vẫn còn thiếu nợ nhà BNhi, nhưng kô lâu nữa sẽ có đủ số tiện để chuộc lại căn nhà đó. Nhã Lâm có chút ngạc nhiên kô ngờ Duy lại lên đây, đúng là kô tin đc và một điều nữa là trong Duy đẹp hơn trước rất nhiều và có phần chững chạc hơn trước...Nhưng cái vẻ trẻ con thì vẫn còn chút chút.

Nói chuyện với bà Thái một lúc, mẹ của Duy chợt nhớ đến cô bé BNhi:

- À, cho tôi hỏi...con bé BNhi đâu rồi? - Bà vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm.

- Nhi nó ra ngoài mua đồ rồi, cái siêu thị mini đối diện ấy... - Bà mỉm cười nhìn mẹ của Duy.

Đã lâu kô thấy BNhi, khi nghe BNhi chỉ cách Duy 1 con lộ, Duy chợt nhìn sang bên cái siêu thị Mini đó, cách đây kô xa lắm...

Mẹ của Duy hiểu đc con trai, bà vội mỉm cười " bí hiểm":

- Con sang bên đó gọi BNhi về giúp bác gái đi!

Thằng nhóc to mắt nhìn mẹ:

- Sao cơ?

- Kô phải con muốn gặp con bé lắm sao?

Tuy có chút bối rối, nhưng đã lâu ko thấy BNhi,nó rất muốn biết BNhi bây giờ như thế nào... Từ khi bước vào nhà đến giờ kô nghe bác gái nhắc đến ca phẫu thuật của Nhi cách đây 2 năm, chắc hẳn đã thành công...

Giờ đây, thằng nhóc là một học sinh giỏi, có lẽ là do BNhi đã động viên nó...Hay đó chính là sức mạnh của một thứ đc gọi là...tình yêu?

Kô, thằng nhóc luôn cố cân nhắc rằng mình kô hề có chút tình cảm gì với con bé, nhiều lắm là bạn thôi. Nhưng...

Bước đến cửa hàng, gọi là siêu thị mini cũng kô sai, chỉ rộng chừng 4 hay 5 mét mà bên trong đầy những hàng hóa như trong siêu thị. Hôm nay cửa hàng khá đông khách, MDuy bước từ từ vào bên trong và dạo mắt xung quanh. Kô biết rằng những cô nàng đang đứng gần đó như muốn nghẹt thở trước một " mỹ nam" như thằng nhóc... Vẫn kiểu tóc mái xéo, hắn đẹp kô khác Kim Hyun Joong, kô phải là kô khác mà có lẽ đẹp hơn.

Chợt thấy một dáng người bé nhỏ đang đứng đó, trong khá quen thuộc. Trong lòng bổng dưng có một niềm vui kô thể tả đc, liền đi nhanh đến... chỗ cô gái đó. Mọi người xung quanh vẫn kô thể kô dõi mắt nhìn theo chàng Hot Boy kia, chắc hẳn kô phải mua hàng rồi. Còn mấy chị nhân viên của siêu thị chỉ khẽ xít xoa chứ chẳng dám la lớn...

Đứng gần cô gái đo một hòi lâu, cô gái vẫn châm chú lựa hàng... Chợt Duy đặc bàn tay lên vai, định thốt lên " BNhi " Thì cô gái xoay mặt lại...

- Cậu...? - Cô gái nhìn nó chầm chầm, lại đứng tròng khi nhìn Duy, chưa bao giờ gặp một người đẹp như vậy.

Cô ấy, kô phải BNhi, nhưng dáng người giống quá...

- Xin lỗi!- Thằng nhóc hạ giọng trả lời, trong câu trả lời chứa những tia thất vọng... Hắn ngậm ngùi bước ra khỏi siêu thị, còn mấy cô gái đứng đó chỉ biết thẫn thờ...

Đi trên vĩa hè trên phố, trong thằng nhóc nỗi bật vô cùng... Nếu ai đó đi ngang qua cứ tưởng là tài tử Hàn Quốc hoạc ca sĩ diễn viên nào đó.

Trước mặt, một chiếc xe bán kẹo bông đang đậu cách Duy kô xa, nhìn chầm chầm những cây kẹo bong đủ màu sắc, ký ức trong đầu lại tràn về... Khi ấy, BNhi và nó đã giành giật nhau một cây kẹo... Vội đi đến chỗ người bán kẹo:

- Con mua kẹo bông à? - Ông lão chừng 70 tuổi - là chủ chiếc xe bán kẹo và cũng là người làm ra những cây kẹo.

Thằng nhóc chỉ mỉm cười đáp lại, cầm cây kẹo bông lên ngấm một hồi, chợt từ đâu vang lên giọng nói quen thuộc, rất rất quen:

- Bán cho con 2 cây kẹo!

MDuy giật mình quay sang, kô nghi ngờ gì nữa... Là BNhi, vẫn dáng người đó, vẫn con người đó và giọng nói đó...tất cả đều khiến nó kô bao giờ quên đc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.