Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 14




Nhưng gương mặt ông ta lạnh như băng, kô có chút gì động lòng:

- Cháu nghĩ đơn giản hơn ta tưởng rồi đó....- Nói rồi bỏ đi..

Để BNhi lại với tâm trạng đau khổ, ngôi nhà đó...là mồ hoi nước mắt của bố mẹ nó, anh chị nó dành giụm cất nên...Rồi vut một cái là biến mất...Dễ dàng như thế sao?

Mẹ của Duy phần nào hiểu ra sự việc, bà kô tỏ ra bực tức hay cáu gắt ngược lại thì rất cảm thông với BNhi:

- Cháu chính là con gái của gia đình đã nợ gia dình ta sao? - Vuốt má BNhi, lau đi những dòng nước mắt trên đôi má thon nhỏ của nó..

Nó vẫn khóc, nước mắt rơi xuống ướt hết cả bản hợp đồng.

Phía trên cao, 2 tầng lầu... Minh Duy đã nghe hết mọi chuyện, chẳng hiểu sao bực tức của nó đối với BNhi lại tan biến hết, kô còn 1 chút nào. Bây giờ trong lòng của Minh Duy cảm giác một điều gì đó khó hiểu trong thâm tâm mình, chợt cảm thấy đau nhói ở lòng ngực...Chưa bao giờ nó nhìn thấy một đứa con gái rơi lệ cả, vì từ trước giờ, những cô gái đi cùgn nó ( bạn gái), luôn tuôi cười với nó...dù khóc cũng kô đc, vì nó ghét con gái khóc. Vì mẹ của Duy đã xem nhiều phim: có những cảnh khóc sướt mướt đó khiến nó phát chán.

10h tối Minh Duy vẫn kô ngủ đc, chẳng hiểu sao thằng nhóc kô thể chợp mắt đc. Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng khóc của BNhi vẫn trong tâm trí nó, từng tiếng nấc một, rõ mồn một. Dù rằng đôi mắt đang cố chống cự lại nó, đôi mi nặng trĩu hàng tấn, nhưng Duy kô tài nào yên lòng mà ngủ.

Minh Duy bật dạy đi xuống nhà, một là lấy nước uông, hai là dò xem " ai đó" đã ngủ chưa. Nó bước khẽ khẽ ra khỏi phòng, mà nhón từng bước đến cánh cửa đối diện...và ghé tai vào. Kô có động tịnh, chắc hẳn cô ta đã ngủ rồi, Minh Duy lại chẳng biết nói sao với cô nàng này, khóc cả buổi rồi bây giờ ngủ ngon như chưa có chuyện gì.

Nhưng rồi tự cóc đầu mình:" Mình đang làm cái gì vậy nhĩ?? ". Và rồi lại tiếp tự biện minh cho hành động vừa rồi của mình, đơn giản là chỉ sợ cô ta khóc nhiều quá dẫn đến thiếu nước rồi lại phải lo tiền viện phí cho cô ta nữa.

Minh Duy đi xuống tầng dưới, nhưng dưới lầu đèn vẫn còn sáng:" Là mẹ?? " Minh Duy tò mò, kô biết mẹ tự dưng lại nổi hứng thức khuya như vậy, chẳng nhẻ vì BNhi? Nhưng mẹ thường bảo ngủ trễ quá sẽ nóng trong người mà??

Minh Duy nghĩ rồi chạy tọt xuống, TV còn mở, và người ngồi trên ghế là...bố của nó.

Minh Duy đi đến, khẽ gọi:

- Bố chưa ngủ sao?

- Sao con trai lại kô ngủ mà xuống đây? - Ông bố nhìn nó mỉm cười

Minh Duy đi đến tủ lạnh phía nhà bếp, vừa lấy chai nước trong tủ vừa trả lời:

- Con thấy khát nước nên xuống lấy nước uống... - Minh Duy

Xong, ngửa cổ ực chai nước ( coi chừng sặc), rồi lại bỏ vào tủ. Đi đến chỗ bố, và ngồi kế:

- Con... muốn hỏi.. - Minh Duy lại nhớ đến chuyện của BNhi

- Sao con trai? - Nhìn Duy chầm chầm.

- Sao lúc nảy, " cô ta " lại khóc như vậy?

Ông bố khó hiểu nhìn nó, nhưng chợt nhớ:

- Cô gia sư của con ấy à? - Ông ta cười lạnh, và bắt đầu kể về chuyện nợ nầng của gia đình BNhi - Gia đình cô ta thiếu tiền bố, bố cũng kô bận tâm mà cho cô ta xin vào dạy thêm cho con, nhưng chẳng ngờ đc nước lại làm tới...

Chưa nói xong, Minh Duy chen vào, cảm nhận rõ đc thái độ của bố dành cho Gia Đình của Bảo Nhi.

- Và cô ấy đã xin bố kéo dài thời gian trả nợ thay vì nhận số tiền lương 2 năm như đã ghi trong hợp đồng?

- Con biết rồi sao? - Ông bố to mắt giật mình nhìn Minh Duy

- Con thấy bố thật quá đáng,.... - Cơn giận trong Minh Duy như đang dâng lên...

Ông bố bất ngờ trước lời nói đó, định chen vào giải thích thì Minh Duy dường như kô cho ông cơ hội để nói.

- Số tiền đó, con đã nghe BNhi nói lúc cô ấy ở bên dưới nói chuyện với mẹ....- Ngưng một lát - Nhưng, con nghĩ số tiền đó chẳng là gì đối với bố... Cớ gì bố lại làm khó gia đình cô ấy như thế? Vã lại cô ấy đã nói là kô nhận tiền lương dạy thêm rồi cơ mà? - Minh Duy tức giận, mặt đỏ kô thể tưởng tượng

- Đủ rồi đó con trai! - Ông bố đang tức giận, nhưng cố kìm nén lại..

- Ngày xưa bố đã ***** con con đi.... - Minh Duy

- Nhưng chuyện này kô liên quan gì đến chuyện gia đình con bé mắc nợ nhà ta... - Ông bố kô muốn Duy nhắc lại chuyện cũ.. - Đó là vì ông nội con, nhưng bây giờ bố đã bỏ người phụ nữ đó để đưa mẹ con con mẹ đây, sao con lại...

- À thì, coi như là kô phải do bố, coi như con kô trách. Nhưng chuyện của BNhi bố hoàn toàn có thể làm đc, nhưng tại sao...bố lại có thành kiến với gia đình họ như vậy....- Minh Duy

Bố của Duy kô thể kìm nén cơn giận hơn nữa, đưa tay lên và thẳng tay tát vào mặt Minh Duy một cái, đau đến nỗi kô còn cảm giác.

Minh Duy nhìn bố với đôi mắt oán hận, rồi bỏ đi lên lầu. Và trong phút chóc Minh Duy lại cảm thấy hối hận khi nói giúp cho Bảo Nhi, và cuối cùng kô đc gì mà còn đc..." khuyến mãi " thêm 5 dấu tay đỏ rần trên má(Thế là Minh Duy hết đẹp trai rùi....). Vốn chỉ thấy bất bình trước cách cư xử lạnh lùng đó, ngoài ra vì một nguyên nhân khác....

Bố Minh Duy ở lại, nhìn đôi tay đỏ, và hối hận sao minh đã kô kìm nén đc mà ra tay đánh con trai. Ông vô cùng hối hận về điều đó, trong đầu lại lan man câu hỏi, tại sao chỉ vì một đứa con gái mà nó dám chóng lại bố như thế?

Sáng sớm hôm sau, 5h. Gia đình Duy vẫn còn say giấc ( 7h mới dậy à...). Một đôi chân thon nhỏ, bước từ từ...từ từ...nhón nhén...nhón nhén, miễn sao kô làm Gia Chủ thức giấc mà đc.

Cuối cùng cũng ra khỏi ngôi nhà, chỉ cần bước xuống bậc tam cấp, cố ghì chiếc valli nặng trĩu xuống từng bật, đôi mắt kô ngừng nhìn xung quanh...

- Đi đâu vậy?-

Một tiếng nói vang lên khiến nó hết hồn làm rơi cả Vali, chiếc vali đang lăng từ từ xuống bậc tam cấp. Nó quay sang nhìn với đôi mắt sợ hãi:

Rồi to mắt:

- Cậu...sao lại ở đây? - BNhi

Minh Duy nhếch môi, và tiến gần đến BNhi. Trời bây giờ vẫn còn tối ôm. BNhi lùi lại, nhưng xém té, nên đành đứng lại:

- Nhà của tôi, thì tôi ở đây chứ ở đâu? Mà tôi hỏi chị sao giờ này lại ra đây, còn vác vali theo làm cái gì?

- Tôi... - ấp úng, thật xui xẻo, lại bị bắt quả tang. Nó nghĩ rằng bố Duy nói như thế, coi như là xong rồi... thay vì chờ đuổi thì đi trước cho rồi.

- Hết nói rồi hả? Có phải "ý đồ" thực hiện kô trót lọt nên chạy phải kô? - Người nham hiểm trừng mắt nhìn BNhi, đứng cách Nhi cở 1 mét. Nhìn rõ thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu ( hơn luôn đấy chứ, đang đứng trên 2 bậc tam cấp khác nhau mà).

- Hả? " Ý đồ "? - Nhi Suy nghĩ " Biết rồi sao? "

- Tôi kô ngờ chị lại dễ nãn lòng như vậy, có chút chuyện hở ra chưa gì cả thì đã bỏ cuộc. Vậy sau này làm sao làm đại sự đây? - Khoanh tay làm giá, rồi đi vào...

Chợt BNhi nhìn thấy phía sau làn tóc mái xéo che khuất một bên má của Duy đỏ và hơi sưng

- Vậy cứ đi đi...! - Minh Duy đang " thách " BNhi

- Nhưng chẳng phải Duy kô thích mình ở đây sao?

Minh Duy kô nói gì mà đi mất.

BNhi càng bức rứt lương tâm, chắc hẳn vì mình mà Minh Duy mới bị đánh như thế... Chắc chắn là bố của Duy, vì mẹ của Duy rất thương thằng nhóc...( có đánh chỉ lấy cây đánh vào mông thôi)

Minh Duy nói rồi đi vào nhà, BNhi đứng lại... 10 phút sau mới cử động và tiến xuống bậc tam cấp nhặt Vali lên và kéo vào nhà ( cầu mong đừng bị phát hiện).

Trở lại lúc 5h sáng, lúc Minh Duy xuống nhà uống nước, thì khẽ thấy tiếng động. Đã gây ra chuyện rồi lại muốn chuồn, đúng là kô biết phải nói sao với Bảo Nhi.

7h30, Bảo Nhi bước xuống nhà cùng với nụ cười tươi.

Ở nhà bếp - gian phòng ăn, bố mẹ Duy và Minh Duy đang ngồi chuẩn bị cho buổi sáng, nó đi đến bàn lễ phép chào gia chủ và xin phép ngồi xuống. ( Đối diện Duy).

Duy dường như có chút gì đó khác trước, nhưng nhất thời Bảo Nhi vẫn chưa nghĩ ra đó là gì.

Bố Duy vẫn im lặng, kô hề nói chuyện gì với Bảo Nhi, đôi mắt ông ta vẫn kô rời tờ báo trên tay. Không khí càng trở nên căng thẳng, nhưng chợt ông ta bỏ tờ báo trên tay xuống tay:

- Vẫn chưa đi sao? - Nói với giọng lạnh lùng, rồi cầm tách trà đc để sẳn trên bàn cầm lên uống.

BNhi biết rõ ý ông ta thế nào! rõ ràng muốn đuổi nó đi, thậm chí kô cho nó cơ hội để ở lại. Bây giờ cho dù đi thì nó chỉ có về TP HCM cùng bố mẹ, và sẽ chẳng biết giải thích với bố mẹ như thế nào nếu họ biết nó bị đuổi việc trước khi làm.

Nó vẫn im ru, còn Minh Duy cũng chẳng biết nói gì.

Mẹ của BNhi thì thãn nhiên trả lời:

- Sao bố nó? Ai đi? - Kô rõ bà ấy giả vờ kô biết hay là đã biết rồi nhưng cố tình, nhưng dù sao cũng làm bớt không khí căng thẳng đang bao trùm 4 con người đang ngồi đối diện nhau.

- Sao? Sao kô trả lời - Ông ta gằng giọng nhìn BNhi

Con bé cố nuốt cơm trong họng, và cố cầm li nước uống lấy hơi để chuẩn bị bài " ca" của nó.

Duy đã vì nó mà bị đánh, nó kô thể bỏ đi như vậy đc, rõ ràng ông ta đang cố dồn nó vào đường cùng. Nó kô thể làm Minh Duy thất vọng, lúc nào Duy cũng cho rằng nó cũng chỉ gây rắc rối, nó sẽ chứng tỏ cho Duy thấy nó làm đc... nó sẽ kô bỏ cuộc.

- Kô! - Trả lời gọn

Bố Duy bất ngờ nhìn nó, thật sự kô nghĩ rằng con bé lại trả lời mạnh dạng như vậy, cứ tưởng cô ta sẽ im phăng phắng và rồi lẳng lặng lên lầu vác hành lí xuống...

- Cháu...sẽ kô đi đâu hêt! Bác gái đã tin tưởng cháu như vậy, cháu kô thể bỏ đi như vậy... Cháu sẽ dạy kèm cho Duy, cố gắn " biến" Duy trở thành học sinh Xuất Sắc! - Nó cố lấy hết can đảm

- Vậy sao? - Ông ta thản nhiên, rồi lại rót một tách trà khác

Mẹ của Duy rất tán thành câu nói vừa nảy của Nhi, Duy kô nói gì, kô phản ứng gì nhưng rõ ràng trong lòng Duy cũng hết sức bất ngờ trước câu nói chắc như " đinh đóng cột " của Nhi, nhưng kô biết là " cột gì " đây....

- Dạ! Đúng vậy... Nhưng cháu vẫn giữ y ý định cũ! Đó là xin bác trai hãy kéo dài thêm thời gian trả nợ cho gia đình cháu... - BNhi nói rồi đứng dậy cuối đầu - Nếu gia đình cháu và cháu có làm gì gia đình bác buồn, xin bác hãy rộng lòng bỏ qua...

Ông ta vẫn thản nhiên, xem nó như ngừoi vô hình, rõ ràng là kẻ máu lạnh...Kô hiểu sao ông ta lại có một người vợ " Wonderful" như vậy chứ!

Mẹ của Duy nhìn BNhi và đứng dậy đỡ nó:

- Thôi, cháu ngồi ăn đi, mặc kệ ông ấy... lúc nào cũng ra vẻ cao quý... - Nói rồi liết ông ta.

- Nhưng... - Nhi lưỡng lự

Ông ta đặc tách trà xuống, tiếng cái tách va chạm xuống bàn rõ lớn, đến nỗi tửong như cái tách vỡ đôi ra.

Rồi đứng dậy:

- Tôi đi làm đây!

Nói rồi bỏ đi ra ngoài, mẹ Duy ở lại bất bình nhìn ông ta.

- Cái ông này, lớn rồi còn làm khó bọn trẻ! Thật đáng ghét mà... - Nói rồi bà ấy nhìn Nhi mỉm cười như trấn an con bé - Kô sao đâu, nói vậy chứ ông ấy sẽ kô còn ngoan cố như vậy đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.