Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 29: Kì thi cuối học kì (hạ)




Sau khi thi xong môn chuyên ngành, tiếp đó là kì thi về các môn văn hóa.

Tuy mấy môn này không quan trọng lắm, nhưng dẫu sao vẫn là sinh viên, thi thì vẫn phải thi, muốn trốn là điều không tưởng.

Mà trong mấy môn văn hóa thì môn khó nhằn nhất chính là lịch sử nghệ thuật, phạm vi vừa nhiều lại rộng, muốn “nhai” được nó phải tốn không ít công sức.

Mấy ngày này Đơn Nhất không có thời gian liên lạc với ‘Nho nhỏ’, suốt ngày phải ôm cái laptop ngồi đó “tụng”, mà dù cho có bắn tin nhắn thì cũng lâu lâu bắn vài ba câu đại loại:

“Anh học điêu khắc tại sao phải biết đến sự phát triển của tranh vẽ thủy mặc Trung Quốc chứ, hức!!!”

Vừa lúc Vệ Quốc đọc xong tin nhắn thì bỗng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của ai đó vọng từ ngoài cửa sổ vào.

_Shit!!!!!! Mình là học vẽ tranh dầu, thế quái gì lại phải đi học ‘quốc vương và hoàng hậu’ là làm từ đồng ra chứ hả!!!

Quả là mỗi nhà mỗi cảnh mà, khó khăn không của riêng ai.

Vệ Quốc khuyên Đơn Nhất:

“Học đi học đi, dùng kiến thức để vũ trang đầu óc!”

Lát sau Đơn Nhất trả lời:

“Ok, mai anh đi cạo trọc đầu, xăm ‘thuyết tương đối’ của Einstein lên đầu luôn!”

~~**~~

Địa điểm thi chính là phòng học trong tòa nghệ thuật, Vệ Quốc đặt một chiếc ghế ở ngay trước của phòng mình, ngồi xuống, đợi Đơn Nhất.

Anh không biết số phòng thi của cậu, chỉ là ngồi đó ôm cây đợi thỏ, muốn xem thử xem cậu có đi ngang qua anh không.

Kết quả, Đơn Nhất thì không thấy đâu, chỉ thấy một đám người thất chí đi ra.

Thi xong anh văn, đứa thì đứng đó ngâm thơ:

_ Đề vừa phát xuống lòng tê tái

Đầu rối bòng bong từ ngữ bay.

Dường như đã thấy ở đâu đó

Nhưng sao mình vẫn chẳng hiểu gì.

Thi nghe trắc nghiệm mù mịt đánh

Nhìn phần đọc hiểu lệ trào mi.

Ra khỏi phòng thi ngó bè bạn

Một lũ như nhau, lòng đớn đau

Bài làm uất ương sai bê bết

Mặt mũi đâu gặp lại mẹ cha

Chờ ngày sau bảng vàng niêm yết

Kiếm sợi dây treo cổ xó nhà…

…..

Thi xong ngữ văn, người kia thì đứng đấy cảm khái:

_ Ấm nước ơi, tại sao ngươi khóc, có phải vì mông bị nóng quá chăng?

……

……

Môn thi cuối cùng là sử nghệ thuật, tuy thi không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã qua, nên sinh viên chuyện trò với nhau cũng sôi nổi hoạt bát hơn.

Người này hỏi:

_ Anh em, thi sao rồi?

Người kia cười đùa:

_ Còn sao nữa? Thì vẫn rứa thôi chứ sao! M* nó, thi gì mà tao muốn hộc máu vì nó luôn, cuối cung thì m* nó cũng xong!

………

……………….

………………………

Vệ Quốc ngạc nhiên: khó đến vậy sao? Đơn Nhất liệu có qua được không? Mấy ngày trước còn nói sẽ lấy được hạng nhất, có khi nào nói trước bước không qua không ta?

Anh thay Đơn Nhất tính tới tính lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược.

Cái này á, gọi là rảnh quá kiếm việc làm, nói văn vẻ đó là tự đeo gông vào cổ, chuốc phiền toái vào mình..

Nghĩ ngợi cả buổi trời anh vẫn là thấy không yên tâm, bèn đi đến văn phòng của giáo sư dạy sử xin tờ đề thi định đem về làm thử, giáo sư cứ vỗ vai anh khen ngợi

_ Tốt tốt, Tiểu Lữ, rất có tinh thần chủ động học tập!

Vệ Quốc bị ông vỗ vai đến muốn nằm lăn ra đất luôn.

~~**~~

Vừa thi xong là Đơn Nhất đi về phòng lăn ra giường ngủ, quyết tâm ngủ cho tan đi vết thâm quầng do mấy ngày nay thức đêm ‘sôi kinh nấu sử’ mà ra, để còn trở về hình tượng quân tử tuấn tú hòa hoa phong nhã manly đẹp giai ngày nào..

Sau khi ngủ một giấc đã đời, cậu mới đi tắm rửa cạo râu dọn dẹp phòng ốc, nhìn căn phòng bị cậu ủ thành ổ heo, lại ngó đến cái giường cũng bị cậu ủ thành ổ heo nốt, cậu bất chợt cảm khái: Ay, ngủ một mình cô đơn quá đi, hai người ngủ mới gọi là mĩ mãn. Thiếu một người ngủ cùng cậu !

Nói trẳng ra là, cậu thiếu một người giúp cậu dọn dẹp phòng ốc.

Bấm đốt tay tính toán, phát hiện cậu và UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ đã quen nhau được một học kì rồi, vậy mà vẫn chưa gặp mặt nhau, chẵng lẽ cứ vậy hoài sau? Không được!

Nghĩ vậy, cậu vội vàng lấy di động ra bấm tin nhắn gởi ‘Nho nhỏ’:

“Anh nói này, chúng ta gặp nhau đi!”

~~**~~

Ngay trước khi nhận được tin nhắn, Vệ Quốc đang ngồi tương tư Đơn Nhất, tục ngữ nói không sai: một kẻ biến thái không cô đơn, nhớ một kẻ biến thái mới cô đơn.

Anh đang ở đó cô đơn, thì tin nhắn của Đơn Nhất gởi đến: “Anh nói này, chúng ta gặp nhau đi!”

Nhìn dòng tin nhắn, Vệ Quốc không biết trả lời ra sao.

Gặp mặt?

Anh như vầy thì gặp sao đây? Người ta là sinh viên đầy tài năng, một nhà nghệ thuật tương lai, tiền đồ sáng chói; còn anh, cũng chỉ là một lao công quèn, ờ, là một lao công kiêm thợ điện thợ hàn đầu bếp hướng dẫn viên, lấy tư cách gì mà đi gặp người ta ?

Tình cảm của hai người, mang ra ánh sáng là chết ngắc liền.

Vệ Quốc trả lời:

“Mặt gì mà gặp, có gì hay đâu mà gặp, sao phải gặp hả?”

Ẩn dưới giọng điệu ngang ngạnh điêu ngoa kia là chút gì đó tự ti mặc cảm.

Đương nhiên là Đơn Nhất không thể trả lời rằng “Muốn có một người ngủ cùng anh”, nên cậu trả lời nghe rất chi là đường hoàng trong sáng như sau:

“Sau khi gặp mặt thì có thể làm rất nhiều chuyện đó. Ta gặp nhau rồi, thì có thể 24 giờ bên nhau, ban ngày tắm nắng, ban đêm xem sao, lãng mạn biết bao!”

Vệ Quốc cười nhạt: quả nhiên là người không cùng thế giới mà.

“Đó là cậu mạng tốt! Người mạng khổ như tôi, lúc đi tắm nắng, thì trước mắt chỉ có sao mà thôi!”

Lúc này Đơn Nhất mới nhận ra trong giọng điệu của ‘Nho nhỏ’ có gì đó kì lạ:

“Nho nhỏ, cưng sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Vệ Quốc nhìn bức tin đó, mắt đỏ lên: Người này, vẫn còn quan tâm đến mình!

Nhưng vẫn cố nén nước mắt trả lời:

“Đơn Nhất, ta chia tay thôi.”

Đơn Nhất im lặng hồi lâu, đáp:

“Nho nhỏ, cưng sao vậy, đừng tùy tiện nói những lời thế này được không?”

“Ta chia tay thôi.”

Đơn Nhất cũng sôi máu lên:

“Chia tay? Cưng xem đây là cắt dưa hấu đấy hả, nói chia là chia?!”

Vệ Quốc không đáp lại, trực tiếp tắt máy.

~~**~~

Đơn Nhất nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao ‘Nho nhỏ’lại muốn chia tay, cậu cảm thấy mình làm rất tốt, thương bà xã, cưng bà xã, việc gì cũng chiều theo bà xã, rành rành một đứa thê nô!

Nếu như nói theo kiểu đam mỹ thì cậu là trung khuyển công, còn bà xã là nữ vương thụ!

Còn nếu nói theo cách sexy chút, thì cậu là một đại M, bã xã là một tiểu S.

Tại sao bà xã lại muốn chia tay, chẵng lẽ do cậu vẫn không đủ trung khuyển không đủ M?

Cậu ở đây nghiến răng nghiến lợi thở ngắn than dài, ngắm ngía bản thân từ đầu tới chân, lại kiểm tra từ chân lên đầu, cuối cùng cũng vẫn không hiểu là bản thân cậu có vấn đề gì.

Cậu chỉ còn biết thở dài:

_ Shit! Trời ghét người tài mà!

Sau đó lăn dài ra giường.

~~**~~

Vài ngày sau đó, do sắp nghỉ lễ, nên Tuyết Quân đặc biệt chạy đến chào từ biệt vệ Quốc, vì anh vẫn còn công việc chưa làm xong nên kêu Tuyết Quân vào phòng anh ngồi trước.

Tuyết Quân ngồi trên giường anh, nhìn tủ đầu giường trống trơn trong lòng không khỏi áy náy, nếu như không phải cậu lấy chiếc đèn bàn sinh thực khí của anh đi thì tủ đầu giường của anh cũng không đến nỗi trống trơn thế này!

Tay nắm chặt lại, cậu thầm nghĩ: Được rồi! mấy ngày nữa mình sẽ qua chỗ bán đèn xem xem, mua cái đèn bàn hình người nhỏ có đôi ng*c to đem tặng anh Lữ!

Ngay khi cậu đang nghĩ thì bỗng đâu một tiếng nhạc hay hay vang lên.

Kiss me,good bye,gone too soon

I did give you my heart can’t deny

Hold on,let go,never sure

Only can make believe all this time

(By my side)

Ah~ nghe hay quá ~

Không biết ai đang mở nhạc nhỉ?! Hay quá đi!

Chẵng lẽ là bên thanh nhạc?

Không đúng… nó ở rất gần đây thì phải…

……..

…………………

……………………………….

Ồ, ra là điện thoại của anh Lữ!

Anh Lữ không có đây, mình thay anh ấy bắt máy đi!

~~**~~

Tay Đơn Nhất run run cầm điện thoại lên gọi cho UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ— dù cho không thể gặp bà xã, thì nghe tiếng cũng được rồi! Tin nhắn nói không rõ, đối thoại bình đẳng trực tiếp là tiền đề của hạnh phúc!

Dù cho có là 1,2 đồng/phút! Cậu cũng phải gọi! Tiền này cậu ra chắc rồi!

Đợi cả buổi trời vẫn không thấy ai bắt máy, Đơn Nhất mặt màyủ rũ, chẵng lẽ UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ lơ cậu luôn rồi sao?

Cậu cậu cậu cậu thảm rồi!!!

Ngay lúc cậu định tắt máy chạy đi khóc, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời!

~~**~~

“Alô” – Chất giọng trẻ con của Tuyết Quân vang lên trong điện thoại.

“Alô?… cậu là…” – Đơn Nhất nuốt nước bọt – “Cậu là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ phải không”

“Anh nói cái gì?”

“Cậu có phải UU1001-từ-ngữ-thay-thế không?”

“Nói thực thì tôi cảm thấy UU1001-từ-ngữ-thay-thế của tôi không đến nỗi nhỏ lắm, nhưng Sơ Tiếu lại nói UU1001-từ-ngữ-thay-thế của tôi rất nhỏ” – Tuyết Quân trả lời với giọng ngập ngừng, mâu thuẫn.

“… À ưm, cậu có phải UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ thật không?”

“Tôi cảm thấy tôi không phải, nhưng Sơ Tiếu nói tôi phải.”

“Sơ Tiếu?”

“Sơ Tiếu đó! Anh có biết anh ấy không?”

“……….”

“Anh nói chuyện đi chứ!”

“Phong Sơ Tiếu, hội trưởng hội tài chính Phong Sơ Tiếu?”

“Đúng rồi, anh cũng biết anh ấy hả?!”

“Chẵng lẽ, cậu là Triệu Tuyết Quân?”

“Đúng rồi đúng rồi, tôi là Triệu Tuyết Quân nè!”

Đơn Nhất ở đầu dây bên kia khóc òa: chiến hữu, tôi xin lỗi cậu! Đã cướp bà xã cậu! Sở dĩ UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không muốn gặp mặt tôi, đó là vì không muốn khơi mồi chiến tranh giữa tôi với cậu!

Đây là bà xã gì thế này! Chỉ biết mãi nghĩ cho mình! Vĩ đại quá đi!

“Bởi vì cưng là Triệu Tuyết Quân, nên cưng mới không chịu gặp anh?… Hu hu hu, bà xã, anh đã không thấu hiểu sự khổ tâm của cưng, anh có lỗi với cưng nhiều nhiều!!”

“Hả? Ai là bà xã của anh?”

“Cưng đó! Bà xã, chuyện hôm trước là anh sai rồi, cưng đừng trách anh nữa! Là anh quá ngu ngốc!”

“Có phải anh gọi lộn số không? Hay là sốt cao rồi?! Không thì là não tích nước chạm mạch??? Ở đây không có bà xã của anh!”

“Bà xã, bà xã!!” – Đơn Nhất nghẹn ngào khóc.

Bà xã mắng cậu! Đang mắng cậu một cách thậm tệ! Hu hu hu!

“Anh đừng khóc nữa! Quả thật tôi không phải bà xã của anh, hay là thế này đi, tôi đi hỏi anh Lữ xem có biết bà xã của anh là ai không!”

“Anh Lữ?” – Đơn Nhất khựng lại.

“Chính là anh Lữ Vệ Quốc đó! Anh biết anh ấy hông? Anh ấy là lao công ở tòa nghệ thuật, di động này là của anh ấy đó!”

Đơn Nhất ngẩn người ra, sau khi tiêu hóa hết những lời của Tuyết Quân, cậu vội vàng cầm di động đưa ra trước mặt, trên màn hình đang hiện dòng chữ: Đang có cuộc gọi với ‘Liệt dương nho nhỏ’.

Cậu cầm điện thoại lên lần nữa, nhấn mạnh từng chữ hỏi:

“Cậu nói, DI . ĐỘNG . NÀY. LÀ . CỦA . AI?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.