Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 12: Sóng gió QQ




“Anh nói này, chúng ta dùng Q đi”

Tin nhắn của bạn ‘tráng dương’ vừa đúng hợp ý đồng chí ‘liệt dương’. Anh thật sự không chịu nổi cái việc cứ suốt ngày mở web rồi.

“Được đó, nhưng tôi không có số hiệu QQ, cậu giúp tôi đăng kí một cái đi!”

Chiếc laptop này vốn là của ‘tráng dương’, lẽ đương nhiên là có cài đặt QQ , chứ nếu không thì bạn ‘tráng dương’ cũng không nhiệt tình sử dụng QQ đến thế, dù sao thì cũng đã biết được lợi ích của QQ rồi chứ đâu! Nên ‘liệt dương’ cũng không cần phải tải chương trình về, trực tiếp đăng ký là xong.

“Không cần đăng ký nữa đâu, anh đã mua một cặp số hiệu tài khoản tình nhân trên mạng rồi, cho cưng một cái.”

Khi trông thấy tin nhắn trên, đồng chí ‘liệt dương’ thừa nhận là có một cảm xúc rung động dâng lên trong lòng anh ~ tài khoản tình nhân đấy ~ tài khoản tình nhân ~

Đây nói lên điều gì?

Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng quả thật đã có một tí xíu xiu cảm động vì điều đó.

Nhưng cuối cùng, thực tế phũ phàng đã chứng mình rằng, bạn ‘tráng dương’ không phải thứ tốt lành gì cho cam.

~~**~~

Nhìn số hiệu QQ, lại ngó sang tên tài khoản, đồng chí ‘liệt dương’ muốn nổi điên lên được.

Trong tài khoản này chỉ có mỗi avatar của ‘tráng dương’ là đang nhấp nháy phát sáng một cách ngu ngốc, còn không ngừng lắc qua lắc lại như bị động kinh đến nơi, anh ‘liệt dương’ vừa nhấn vào avatar, khung đối thoại nảy ra.

“Hú hú, cưng thân yêu ơi~ thích món quà này không?”

“Không thích!”

“Hả? Sao vậy?”

“ĐÂY LÀ SỐ HIỆU GÌ HẢ? LÀ TÊN GÌ HẢ? THẰNG KIA!”

Quả thật là khó tránh sao đồng chí ‘liệt dương’ lại phát khùng lên, thử hỏi nếu ba số cuối số hiệu QQ của bạn là 000 mang đầy ý nghĩa dẫn dụ, còn ba số cuối của đối phương lại là 111 tràn đầy tính khiêu khích mỉa mai xem bạn có tức điên lên không.

Đồng chí ‘liệt dương’ kinh hoàng khi nhìn vào số 0 và số 1 đó, anh cảm giác chỉ một giây sau thôi là số 1 sẽ xuyên thủng qua số 0, anh như thấy được số 0 đang nằm dưới thân số 1 vùng vẫy vật vã, không cưỡng lại được. Và điều quan trọng nhất là, ‘liệt dương’ cảm thấy những số hiệu này mang một điềm dự báo kì lạ nào đó.

Ba số 1 vs ba số 0, bên nào áp đảo hơn không nói cũng biết.

‘Tráng dương’ là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, đương nhiên là không giống ‘liệt dương’ có nhiều suy nghĩ tính toán trong lòng, cũng không biết mối quan hệ áp bức phong kiến giữa 111 và 000, nên đối với sự phẫn nộ của ‘liệt dương’ cậu bày tỏ sự thắc mắc khó hiểu của mình.

“Sao vậy? Số hiệu này hay lắm mà, khi anh mua thì nó là mắc nhất đó…”

Lời của ‘tráng dương’ như trách cứ, như tủi thân, khiến ‘liệt dương’ chỉ còn biết thầm nhủ với lòng: được rồi được rồi, mày là một thằng đàn ông, m* nó đi giận một đứa con nít làm quái gì cơ chứ? Nó không biết 1 và 0 là gì, thì mày cũng vờ như không biết là được rồi.

“Không nói số hiệu nữa, vậy cậu có dám giải thích cho tôi biết tên tài khoản này là sao không hả?”

“Hả? Tên này không phải cũng hay lắm sao… Anh phải vắt óc nghĩ hơn nửa ngày trời mới nghĩ ra được cặp tên tình nhân này đó, người khác vừa thấy là biết chúng ta là một cặp liền!”

Tiện đây nói một câu:

Tên tài khoản của bạn Đơn Nhất của chúng ta là : UU1001-từ-ngữ-thay-thế lớn không mơn trớn không thoải mái.

Còn của Vệ Quốc là như vầy: UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái

Trong tình trạng Đơn Nhất không biết rõ giới tính của Vệ Quốc, cậu ấy có thể đặt ra một tên tài khoản mang đầy tính triết lý sâu xa như thế, không thể không nói đó là một điều bí ẩn của thế giới.

~~**~~

Vệ Quốc nhất quyết đòi sửa tên, dựa vào đâu mà anh là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ, còn tên biến thái chết dẫm kia lại là UU1001-từ-ngữ-thay-thế to hả? Dựa vào đâu mà UU1001-từ-ngữ-thay-thế của một thằng đàn ông như anh lại không bằng UU1001-từ-ngữ-thay-thế của một thằng nít ranh hả?

… Trong tương lai, vấn đề này sẽ được chứng minh là đúng.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Anh cố sống cố chết muốn sửa tên, Đơn Nhất cũng đòi sống đòi chết không chịu sửa. Cuối cùng, thực tế chứng minh là cảnh giới của tinh thần cố sống cố chết không thể nào bì được đòi sống đòi chết, dù gì thì cậu kia cũng nói ra được câu tràn đầy tráng khí bi hùng “Tên còn người còn, tên mất người mất”. Còn anh kia thì chỉ rên rên vài tiếng tượng trưng như “sửa tên… tôi muốn sửa tên…” và giọng điệu càng lúc càng thấp đi.

Vậy nên, bạn ‘tráng dương’ đáng yêu và đồng chí ‘liệt dương’ của chúng ta, chính thức sửa tên thành bạn UU1001-từ-ngữ-thay-thế to và đồng chí UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ.

~~**~~

Vệ Quốc lúc này đây đang bắt đầu tưởng nhớ đến quãng thời gian còn là ‘liệt dương’của anh.

Đơn Nhất hí hởn vui mừng đi tám với Vệ Quốc.

Đơn Nhất tám đến sướng rơn, từ chính trị đến nhân văn, từ lịch sử đến kinh tế, lên trời xuống đất, vòng quanh trái đất, không gì là không nói, ráng chứng minh cho bà xã thấy rằng ‘cưng xem ông xã cưng trâu bò thế này này’.

Nhưng khổ là khổ Vệ Quốc, người chưa quen dùng laptop, để có thể sánh kíp tốc độ tám của Đơn Nhất, đôi tay của anh đánh chữ đến sắp chuột rút, thế mới có thể trong một đống câu tám của Đơn Nhất chen vào được vài câu.

Cứ tự mình nói liên hồi như thế Đơn Nhất cũng thấy mất hứng, cảm thấy bên đây cậu cứ chăm chăm mà gõ chữ, bên kia thì cứ lơ cậu, còn hứng thú gì mà nói tiếp nữa.

“Hay là vầy đi, chúng ta không nói mấy thứ này nữa.”

Đọc thấy câu nói vừa mới phát qua của Đơn Nhất, Vệ Quốc cảm động đến suýt rơi nước mắt.

“Được đó được đó, thế ta làm gì?”

“Ta mở webcam đi!”

Vừa nói, Đơn Nhất mở webcam của mình ra.

“UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoải mái mời UU100-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái xem webcam, đồng ý hay không?”

Webcam? Xem thì xem!

Khóe môi Vệ Quốc cong lên, tay nhấn vào đồng ý.

Đơn Nhất vừa thấy bên kia nhấn đồng ý, mừng rơn lên được, hi hi, cuối cùng đã có thể xem bà xã trông như thế nào rồi~

Tốc độ mạng rất nhanh, không lâu sau, webcam đã được mở lên.

Đơn Nhất nhìn chằm chàm vào màn hình, rống lên một tiếng bi thương…

“Trời ơi! Sao bên cưng lại không có webcam vậy trời!!!!!!!!!!!”


~~**~~

Rất nhanh sau đó Đơn Nhất đã lấy lại tinh thần, thì cũng chỉ là đối phương không có webcam thôi, chứ có gì to tát đâu, chỉ cần cậu có là được rồi ~ cho bà xã thấy cậu trông như thế nào, hi hi.

_ Bà xã, cưng xem, ông xã của cưng đẹp trai không!

… “Đẹp.”

Vệ Quốc bên đây không những không có webcam, mà cả micro cũng không có nốt

_ Bà xã, cưng có muốn xem qua phòng của anh không?

… “Muốn.”

Ngoại trừ từ “Muốn”, anh cũng không biết nên nói điều gì khác nữa.

Vừa đọc xong câu nói của Vệ Quốc, Đơn Nhất bèn điều chỉnh webcam quét một lượt qua phòng mình.

_Bà xã, tuy anh là trọ ở kí túc xá, nhưng vẫn dọn dẹp rất ngăn nắp đó ~

… “Ờ.”

_ Bên đó là giường ~ Kia là cửa sổ ~ Đây là bàn. – Đơn Nhất di chuyển webcam, nói.

Khoan, đợi chút! Cái kia là gì?

“Xoay webcam lại! Nhanh lên!” Vệ Quốc vội nói.

Tuy thấy kì lạ, nhưng Đơn Nhất vẫn ngoan ngoãn xoay webcam về hướng bàn học…

A! Quả nhiên mà! Là cái đó!

Vệ Quốc nhìn thấy thứ đó, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đập liên hồi, sốt ruột lo lắng……

“Đó là … ổ cắm điện?”

Đơn Nhất gật đầu khó hiểu.

_Ừ phải, sao vậy?

Sợi dây trong đầu Vệ Quốc đứt cái “phặt”

“CÒN HỎI TÔI CHUYỆN GÌ HẢ? HẢ?! CÁI LOẠI Ổ CẮM KHÔNG AN TOÀN ĐÓ!!”

Tâm hồn thợ điện trong Vệ Quốc đã bị đánh thức, Đơn Nhất ở bên kia vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

_ Cái gì mà ổ cắm không an toàn? Cưng đang nói gì vậy? – Đơn Nhất hoàn toàn không biết ổ cắm mà còn đi chia ra an toàn với không an toàn*.

“Hử? Còn hỏi tôi chuyện gì à? Cái loại rẻ tiền… ổ cắm rẻ tiền đó! Thấy nó thật làm bẩn mắt tôi!! Không có dây đối đất! Không có dây nối đất! Chỉ có dây nóng và dây nguội!! Cái loại ổ cắm này mà cậu cũng dám dùng hả!!!”

_ Loại ổ cắm này không phải cũng tốt lắm sao? – Vừa nói, Đơn Nhất còn chìa tay ra chạm vào ổ cắm – Anh trước giờ dùng nó, thấy vẫn tốt mà…

“Hả!!! Cậu lại còn dám đưa tay trực tiếp chạm vào cái vật nguy hiểm đó!!! Cậu đi đổi ổ cắm ngay cho tôi!!! Mai đi đổi liền!!!!”

~~**~~

Ah, lại là một ngày ồn ào cãi vã nhưng không kém phần tuyệt diệu ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.