Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 41: Chương 41:




Khương Bảo không tới thì thôi chứ đã tới thì phải làm màu cho đủ.
 
Người vây xem càng ngày càng nhiều, cô chỉ coi như không thấy, nhắm mắt lại không thèm để ý.
 
Bảo tượng trang nghiêm, tiếng kinh Phật đều đều bên tai. Trong vòng 1 tiếng rưỡi, Khương Bảo cảm nhận được lão hoà thượng đã vẩy nước lên đầu mình ba lần.
 
Một chút nước rỏ xuống trán ấy, thật lạnh…
 
Cô thầm thở dài trong lòng, lần này có thể nói mình đã vô cùng thành kính rồi, nhìn số tiền hương khói quyên góp là thấy, đã làm đến mức độ này rồi, hẳn mình sẽ được ban phúc chứ nhỉ?
 
1 tiếng rưỡi sau, nghi thức cầu phúc cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ.
 
Khương Bảo đứng dậy khỏi đệm cói, nhẹ nhàng giãn gân giãn cốt.
 
Cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ kì lạ, nói với người bên cạnh: “Nếu nước này có thể giúp mọc tóc thì cũng không tệ.”
 
Lâm Xán vô thức trả lời: “Em không cần mọc tóc.”
 
Khương Bảo quay đầu qua, u ám nói: “Em đương nhiên không cần rồi, tóc em dày như vậy, lúc gội phiền muốn chết, cẩn thận chị cạo trọc cho giống mấy ông hoà thượng này đấy.”
 
Lâm Xán: “… Em biết sai rồi.”
 
Khương Bảo khẽ hừ một tiếng.
 
Hai người là sinh đôi khác trứng, bề ngoài của cô giống cha hơn, nghĩ tới mái đầu Địa Trung Hải của anh cả và anh ba, cả người Khương Bảo lại thấy không khoẻ.
 
Lâm Xán thừa hưởng gen của mẹ nhiều hơn. Tóc vừa đen vừa dày.
 
Lâm Xán sờ sờ mái tóc trên đầu mình thực ra thuộc về một người khác, cô an ủi nói: “Em thấy chất tóc chị rất đẹp, em nghe nói người ta bảo ‘Mẹ rụng một cọng, cha rụng một rổ’, không biết có phải thật không, có điều tóc bà ấy đúng là đẹp thật.”
 
“Bà ấy” là chỉ cái người hiện đang trồng chuối, Lâm Xán không dám nhắc thẳng tên đối phương trước mặt Khương Bảo. 
 
Khương Bảo: “Em nói vậy cũng không sai, suy cho cùng, so với nam giới, di truyền rụng tóc ở nữ giới là gen lặn. Thông thường mà nói, nếu hai gen của một người đều là gen rụng tóc thì mới bị rụng tóc, ví dụ gen không rụng tóc là A, O là gen rụng tóc. Trong trường hợp bố mẹ đều không bị rụng tóc, vậy người bố chỉ có thể là 2A, nhưng người mẹ lại có thể là AO. Thế hệ sau của bọn họ có 75% là AA, 25% là AO, vậy trong tình huống này, nữ giới sẽ không bị rụng tóc, nam giới sẽ có 25% bị rụng tóc.”
 
“Cha của chúng ta bị rụng tóc, giả sử mẹ không bị, vậy ở thế hệ sau, con trai có khoảng 70% nguy cơ rụng tóc, nguy cơ rụng tóc của chị là 15%.”
15%, đối với Khương Bảo mà nói, đây đã là một nguy cơ cao rồi.
 
Lâm Xán: “Hoá ra thực sự là như vậy… Em sẽ ăn yến và mát xa da đầu mỗi ngày, chị yên tâm đi.”
 
Cô chỉ biết dùng tục ngữ, không thể giống như Khương Bảo phân tích nó dưới góc độ khoa học có căn cứ cơ sở.
 
Vẫn là phải đọc sách nhiều hơn vậy.
 
“…”
 
Khương Bảo nói lời cảm ơn với trụ trì, đợi đến lúc các hoà thượng đã đi vào trong, những công tử tiểu thư đứng hóng chuyện xung quanh mới bu lại.
 
Bọn họ cũng mới tới không lâu, cảm thấy rất mới lạ.
 
Đỗ Cảnh Hồng cười hỏi: “Cô làm vậy có tác dụng thật hả?”
 
Hắn và Khương Kiêu cũng tới, chuyện độc lạ thế này phải tận mắt chứng kiến chứ.
 
Khương Bảo vô cùng nghiêm túc: “Đương nhiên rồi, dạo này thành tích của tôi tiến bộ nhiều như vậy, đó là bởi vì có đủ lòng thành.”
 
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, gì siêu hình vậy má?
 
Đỗ Cảnh Hồng: “Nói đùa hả?”
 
Khương Bảo điềm tĩnh nói: “Thứ hạng trước đây của tôi không lọt nổi top 200 toàn khối, sau đó thi giữa kì lại đứng trong top 10 của khối, lần này chắc sẽ không tệ lắm.”
 
Lâm Xán: “…”
 
Cô phát hiện, cho dù nói gì đi nữa Khương Bảo đều có thể giữ vẻ chính trực hùng hồn, nếu không phải đã biết trước, suýt nữa… cô cũng tin luôn rồi.
 
Vốn mọi người tới chỉ để hóng hớt, bây giờ cũng có một số người bắt đầu lung lay.
 
“Điểm số của em trai tôi rất bình thường, hay là cũng tới xin thử xem.”
 
“Để tôi nói với cô út tôi thử, có khi linh thật thì sao? Bả lúc nào cũng rầu ruột về vấn đề học tập của nhỏ em họ tôi.”
 
“Chỉ cầu được học hành thuận lợi thôi hả? Còn sự nghiệp thì sao?”
 
Khương Bảo ba xạo vô cùng nghiêm túc: “Có lòng thành ắt sẽ linh.”
 
Khương Bảo nghiêng đầu, nhìn Lâm Xán kiểu: Hiểu chưa, chân lý vĩnh viễn nằm trong tay số ít, có tiền chưa chắc đã khôn, đừng có tuỳ tiện chạy theo đám đông.
 
Lâm Xán: “…”
 
Cô cố gắng nín cười, bà này không chỉ lừa người khác mà còn ở sau lưng người ta giễu cợt nữa.
 
Khương Bảo cười một cách đoan trang. Mấy người tới để hóng hớt hả, tôi có làm gì cũng không cho phép người khác cười nhạo mình nhé.
 
Tôi thấy mấy người mới là đồ đần ấy.
 
Hiếm khi tề tựu đầy đủ thế này trong một buổi sáng, còn vài ngày nữa là đến Tết. Đỗ Cảnh Hồng đề nghị mọi người cùng đi chơi.
 
Sau khi xe cộ lần lượt xuống núi, cũng đã gần đến giờ ăn cơm, một hàng rồng rắn nhân viên phục vụ đã được bố trí cả rồi!
 
Hắn còn trêu chọc nói, đây coi như là tiệc chúc cho “Lâm Xán” thi thật tốt.
 
Mọi người đều hò reo như thế, Khương Bảo đương nhiên không thể từ chối, cô điềm nhiên nhẹ nhàng gật đầu.

 
Lâm Xán xoa xoa mặt, bà chị nhà mình đúng là xấu bụng, nhìn bề ngoài còn tưởng là một cô gái nhỏ dịu dàng một lòng chuyên tâm học hành.
 
Má ơi.
 
Người duy nhất biết rõ sự thật là Lâm Xán lại không nói chuyện, ngược lại rất trùng khớp với hình tượng cao lãnh của “Khương Bảo” trong lời đồn.
 
Bảy, tám chiếc xe xuống núi, chạy tới câu lạc bộ tư nhân cao cấp dưới tên Đỗ Cảnh Hồng.
 
Một vài toà nhà 3 tầng được xây bên cạnh hồ, hệ thống hội viên có tính bảo mật rất cao, nơi này đã từng vinh dự đón tiếp không ít ngôi sao.
 
Vào cuối năm, nhà hàng làm rất nhiều món để tẩm bổ, sau khi bưng lên, Khương Bảo nhìn xong cũng không biết những thứ này trước khi được nấu lên trông như thế nào.
 
Khương Bảo không phải một người ham ăn ham uống. Những bạn học nước ngoài của cô thích những nguyên liệu đắt tiền quý hiếm, ăn kem cũng phải dát vàng lá bên trên.
 
Phong cách của nhóm người trong nước này lại khác hoàn toàn, cái gì bọn họ cũng ăn được.
 
Về cơ bản, đồ ăn được chia thành nhiều loại. Đồ sống có thể ăn, đồ chín mới được ăn, đồ tốn chút công là ăn được, đồ tốn nhiều công mới ăn được.
 
Nếu như tốn nhiều công mà vẫn không thể ăn, thì đa phần có thể coi là một vị thuốc Đông Y để hầm!
 
Không bổ ngang thì bổ dọc!
 
Đây là lần đầu tiên Lâm Xán nhìn thấy súp vi cá mập, nhà bếp biết ông chủ muốn đãi tiệc mời khách nên có gì quý là vội vàng mang lên, trước mặt mỗi người đều có một bát.
 
Lâm Xán nghĩ về những tai hoạ mà cá mập phải chịu vì vây cá, trong lòng có chút không nhẫn tâm.
 
Ngư dân sẽ cắt lấy vây cá, sau đó sẽ ném cá mập trở lại biển, cá mập bị thương sẽ dần dần chìm xuống, rất lâu sau đó mới có thể chết trong đau đớn, trong lòng cô có chút không nỡ, giết sống và tra tấn có sự khác biệt.
 
Khương Bảo vừa nhìn là đoán được trong lòng em gái ngốc nghếch đang nghĩ gì.
 
Cô dựa lại gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Không nhẫn tâm hả? Nhưng mấy người ở đây thì không từ bi như em đâu, nếu em gọi chị một tiếng “chị gái tốt” thì chị sẽ giúp em.”
 
Lâm Xán bèn nhẹ nhàng gọi: “Chị gái tốt.”
 
Khương Bảo tâm trạng tốt, nhỏ giọng nói với cô vài câu.
 
Lâm Xán nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn ý cười trên mặt Khương Bảo, chậm rãi bình ổn lại tâm trạng.
 
Khương Kiêu nhíu mày: “Mấy người xì xà xì xầm gì đấy?”
 
Lâm Xán bắt chước Khương Bảo, phải giống đến 7, 8 phần, cô nhàn nhạt nói: “Tôi nghe nói, ăn vi cá sẽ dẫn đến vô sinh ở nam giới.”
Mấy người đàn ông đang định ăn đều hãm phanh lại, không dám tin nhìn cô.
 
Khương Kiêu nhíu mày: “Cô đừng ăn nói linh tinh.”
 
Khương Bảo bật cười, “Ban nãy chị ấy nói với tôi, vi cá chứa hàm lượng thuỷ ngân cao, mấy năm trước làm kiểm tra vi cá ở Bangkok đã phát hiện vượt mức tiêu chuẩn gần 80 lần, không tốt cho thận.”
 
Mấy người đã uống vài ngụm đột nhiên cảm thấy thận dường như đang âm ỷ đau nhói.
 
Đỗ Cảnh Hồng lộp bộp trong lòng một chút, vội vàng nói: “Đây không phải đồ Thái mà là từ châu Âu!”
 
Lâm Xán hít sâu một hơi: “Nhưng trên tạp chí ‘Thế giới đại dương’ của Mỹ có nói, vi cá mập ở vùng biển Florida không chỉ bị ô nhiễm mà còn chứa hàm lượng chất độc thần kinh rất cao, không chỉ dẫn đến vô sinh mà còn gây thoái hoá não và bị mập.”
 
Mấy cô gái vừa nghe thấy có thể bị mập liền vội vàng đẩy chén ra, ồn ào oán trách Đỗ Cảnh Hồng.
 
Khương Bảo quá hiểu tâm lý con người, nếu một thứ gì đó được chứng minh có tác dụng bổ thận tráng dương thì thể nào cũng bị ăn cho đến mức có nguy cơ tuyệt chủng.
 
Ngược lại, nếu gây vô sinh thì sẽ có rất ít nam giới đụng vào.
 
Bản thân Đỗ Cảnh Hồng cũng rén, dù sao “Khương Bảo” đọc rất nhiều sách, nghe nói còn từng đạt giải thưởng về sinh học, đối phương đã nói như vậy, vẫn là có phần đáng tin.
 
Hắn cho nhà bếp đổ đi, thay bằng món canh chân giò măng.
 
Đây chỉ là khúc đệm, cũng không ảnh hưởng gì, chỉ e là về sau, những người này sẽ không bao giờ muốn ăn vi cá nữa.
 
Khương Bảo nhìn Đỗ Cảnh Hồng, ngày đó Khương Kiêu đến khách sạn gây sự, tên này cũng đi theo bên cạnh nhiều mồm lắm đây.
 
Cô đã ghi vào sổ đen rồi.
 
Sau khi nhóm người ăn xong, Đỗ Cảnh Hồng rủ rê chơi mạt chược, không muốn chơi mạt chược có thể lên lầu hát hò uống rượu, thiết bị giải trí ở đây vô cùng đầy đủ. 
 
Buổi chiều Lâm Xán còn phải đi học, lấy cớ nói mình có việc phải về trước. Khương Bảo không cản cô, dù sao một mình cô là đủ ứng phó rồi.
 
Khoảng 3 giờ chiều, Tạ Liệu Nguyên cũng tới. Mấy người vừa chơi mạt chược được một lúc đều ngẩng đầu lên chào hỏi, trong lòng không ngờ người này sẽ đến.
 
Kiểu người… cầu tiến như Tạ Liệu Nguyên mà cũng xuất hiện ở những dịp thế này.
 
Tạ Liệu Nguyên mỉm cười hàn huyên vài câu, rất tự nhiên ngồi cạnh Khương Bảo, anh làm bộ hỏi: “Chị gái em đâu rồi?”
 
Khương Bảo đều đều nói: “… Chị ấy có việc đi trước rồi.”
 
Tạ Liệu Nguyên: “Ồ, mà em cũng đừng câu nệ quá, anh là bạn tốt của chị em, sẽ giúp em xem giờ.”
 
Khương Bảo: “…”
 
Tên này bị khùng hả, có điều nhiều người đang nhìn như vậy, cô cũng không tiện phũ với đối phương, bèn coi như anh không tồn tại.
 
Tạ Liệu Nguyên ngồi cạnh “Lâm Xán”, trong mắt người khác, cô gái mới được nhận về Khương gia này càng trở nên không tầm thường.
 
Sau khi xem mười mấy phút, Tạ Liệu Nguyên lập tức hiểu Khương Bảo đang cố ý…

 
Đỗ Cảnh Hồng liên tiếp ăn được mấy lần, liên tục cảm ơn Khương Bảo.
 
Tính toán lúc kết thúc, hôm nay vận may của hắn không tệ, thắng được một ván, Khương Bảo vừa hay giữ được không thua không thắng.
 
Đối với Khương Bảo, xã giao vô cùng quan trọng, có thể kéo gần mối quan hệ của nhau, cô hoàn toàn không để ý chút thắng thua nhỏ nhoi này.
 
Đỗ Cảnh Hồng vốn cảm thấy cô út của Khương Kiêu khó gần, dù sao hắn đã trông thấy dáng vẻ của đối phương khi đánh nhau trước cổng trường.
 
Thế nhưng bây giờ lại thay đổi suy nghĩ, cảm thấy con người đối phương rất tốt, Khương Kiêu nói rất đúng.
 
Sau khi kết thúc ván mạt chược, nhóm người đi lên trên uống rượu.
 
Khương Bảo cố ý rót cho Đỗ Cảnh Hồng thật nhiều.
 
Tạ Liệu Nguyên nhìn thấy nhưng cũng chẳng ngăn cản hay phản đối. Anh quá hiểu Khương Bảo rồi, làm vậy chắc chắn là có lí do.
 
Có lẽ Khương Bảo ngứa mắt Đỗ Cảnh Hồng, tên này bây giờ cười sung sướng thế này, khả năng lát nữa sẽ gặp xui.
 
Hơn 5 giờ chiều, mọi người mới giải tán.
 
Rất nhiều người đều uống rượu, không thể tự mình lái xe, Đỗ Cảnh Hồng còn đang lôi kéo Khương Bảo nói chuyện, hắn cảm thấy anh hùng chí lớn gặp nhau, hai người vừa gặp đã như quen biết từ lâu.
 
Khương Bảo mỉm cười nói: “Tôi có dẫn theo tài xế, có thể tiện đường chở Đỗ thiếu về.”
 
Những người khác không có ý kiến gì.
 
Khương Kiêu cũng nốc không ít rượu, ngẩn ra nói: “Để con kêu người lái thay  mang thằng này về cho, không làm phiền đến cô.”
 
Tạ Liệu Nguyên vỗ vai Khương Kiêu: “Không cần gọi người lái thay, tôi đưa cậu về là được.”
 
Khương Kiêu: “Nhưng mà…”
 
Tạ Liệu Nguyên mỉm cười nói: “Nhưng nhị gì, đi thôi. Không thì tôi không yên tâm.”
 
Khương Bảo nhìn Tạ Liệu Nguyên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
 
Tạ Liệu Nguyên vẫy tay nói: “Tạm biệt.”
 
Khương Bảo thu lại tầm mắt, không nói gì, chỉ ra lệnh cho Alva đưa cái người say mèm kia lên xe.
 
Lúc lên xe Đỗ Cảnh Hồng vẫn còn lèm bèm, nhưng rất nhanh liền không nói gì nữa.
 
Xe chạy được nửa đường thì dừng lại ở một khách sạn cao cấp gần đó.
 
Khương Bảo nhìn Đỗ Cảnh Hồng bên cạnh, ra lệnh: “Thuê một phòng rồi ném hắn vào.”
 
Alva trước nay chưa từng hỏi lí do, chỉ chấp hành mệnh lệnh, gật đầu nói: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
 
15 phút sau, Alva đi ra từ khách sạn, tỏ rõ mình đã sắp xếp mọi việc ổn thoả.
 
Khương Bảo ra lệnh cho ông lái xe về nhà, lúc cô vào cửa, anh tư đang xem “Thế giới động vật”.
 
Đây là chương trình duy nhất Khương Ngọc coi trên tivi.
 
Người giúp việc đã dọn cơm nước lên, vừa thu dọn xong phòng bếp, đang định đi thì thấy chủ nhà bước vào, mỉm cười nói: “Chào tiểu thư.”
 
Khương Bảo khẽ gật đầu: “Vất vả rồi, có điều cô đợi một chút, cháu còn có việc cần làm phiền cô.”
 
Cô không thích bị quấy rầy nên người giúp việc không ở lại chỗ này, mỗi ngày vào thời gian cố định mới đến quét tước làm cơm.
 
Bình thường hai bên còn chẳng đụng mặt nhau.
 
Đây là một người phụ nữ địa phương gần 50 tuổi, mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn, cũng ít lời.
 
Khương Bảo lấy từ ngăn kéo ra 10000 tệ, đưa vào tay đối phương.
 
“Trong đây có 5000 tệ là thù lao của cô, dù sao cũng là nhờ vả cô vào giờ tan làm.”
 
Sắc mặt người phụ nữ vui mừng: “Tiểu thư cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
 
Khương Bảo đưa cho bà thẻ phòng khách sạn.
 
“Vị khách trong phòng 8809 này là bạn cháu, có điều anh ta uống say rồi, quần áo trên người cũng bị bẩn, cô… đi giúp anh ta dọn dẹp một chút. Trên người anh ta không có tiền, đợi anh ta tỉnh dậy cô hãy đưa 5000 tệ còn lại cho anh ta. Có lẽ sẽ hơi phiền một chút, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành hai mươi mấy tuổi.”
 
Người phụ nữ không ngờ chỉ cần như thế mà mình đã có 5000, vô cùng vui vẻ nhận lời: “Tiểu thư yên tâm đi, con trai tôi năm nay đã 30 tuổi rồi, không có gì phải ngại hết, nhất định không thành vấn đề, hơn nữa tôi còn rất khoẻ, có thể di chuyển được cậu ta.”
 
Cô chủ nhà này không thích ồn ào, yêu cầu cũng tương đối nhiều, nhưng cho tiền vô cùng hào phóng. Lúc trước bà làm việc cho tận ba  nhà, bây giờ đã thôi việc ở hai nhà kia rồi, chỉ chuyên tâm làm tốt nhà này.
 
Khương Bảo: “Ừm, đi đi, nhớ là đừng nói nhiều, anh ta không thích ồn ào.”
Sau khi người giúp việc rời đi, Khương Bảo tắt tivi, kêu Khương Ngọc đi ăn cơm cùng mình.
 
Đây là buổi học cuối cùng trong năm của Lâm Xán, dựa theo giờ tan lớp của đối phương thì bây giờ đã phải về rồi.
 
Thế nhưng lại không có ở nhà, hơn nữa còn không nói tiếng nào với cô.
 
Mãi cho đến tận 7 giờ tối, Lâm Xán mới về nhà, muộn hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ.

 
Lâm Xán không về một mình mà còn dẫn theo người.
 
Đối phương là thầy giáo phụ đạo mà Khương Bảo chọn, đã từng đi học ở nước ngoài, lý lịch không tồi.
______
 
Ngày lên lớp cuối cùng. Sau khi kết thúc khoá học, Lâm Xán đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì bị thầy giáo gọi lại.
 
Vương Phàn Văn đã dẫn dắt học sinh này được một tháng rưỡi, đối phương tiến bộ rất nhanh, hơn nữa thái độ cũng rất tốt.
 
Có điều hơi kiệm lời.
 
Nếu không phải đối phương mặc toàn đồ hiệu, cấp trên còn nói cô ta đã chi nhiều tiền mua đứt khoá học của mình, thì thật sự không nhìn ra được là tiểu thư nhà giàu.
 
Vương Phàn Văn: “Buổi học hôm nay kết thúc thuận lợi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm chúc mừng đi.”
 
Một là để cảm ơn số tiền lớn đối phương đã bỏ ra, hai là để tạo dựng mối quan hệ tốt, biết đâu được về sau người này sẽ giới thiệu thêm học sinh cho mình.
 
Mặc dù là thầy trò nhưng hai người cũng chỉ chênh nhau mấy tuổi.
 
Lâm Xán do dự nói: “Thật ngại quá, nhưng mà em phải về nhà đúng giờ.”
 
Vương Phàn Văn hơi ngạc nhiên, có lẽ gia đình đối phương rất nghiêm, hắn mỉm cười nói: “Vậy chi bằng để thầy mời em uống một ly, ở ngay dưới lầu thôi.”
 
Lâm Xán rất ngại tiếp tục từ chối, mặc dù mình đang giảm cân, nhưng có thể uống tượng trưng hai ngụm.
 
Cuối năm an ninh trật tự hỗn loạn, lúc Lâm Xán đứng đợi ở bên đường, đột nhiên có một người chạy xe máy đi ngang qua người cô, giật lấy ba lô trong tay.
 
Cướp đi xe máy không hiếm gặp, người bên cạnh kinh hô lên. 
 
Sau khi chiếc xe máy kia đắc thủ, còn chưa chạy được 30 mét đã bị ô tô đằng sau rượt theo chặn đầu.
 
Ba người đàn ông đi xuống từ chiếc xe đen, giật lấy ba lô từ tay tên cướp đang đơ như phỗng, sau đó đưa đến cho Lâm Xán rồi xoay người rời đi.
 
Vương Phàn Văn nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sững sờ.
 
Đối phương có vệ sĩ đi theo? Tốc độ phản ứng của những vệ sĩ này nhanh thật, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.
 
Xem ra người này tuy khiêm tốn nhưng có tiền hơn mình tưởng nhiều…
 
Có điều sao nhìn cô ta còn ngạc nhiên hơn cả mình nhỉ, lẽ nào lúc trước cô ta không biết chăng?
 
Vương Phàn Văn mở miệng hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
 
Lâm Xán hoàn hồn: “Em không sao.”
 
Vương Phàn Văn do dự nói: “Hay là để thầy đưa em về nhà, không thì thầy không yên tâm.”
 
Lâm Xán từ chối nói không cần, nhưng đối phương vẫn khăng khăng đòi đi theo, dù sao cũng là phương tiện công cộng, không tiện đuổi người đi.
 
Lớp bồi dưỡng cách nhà rất gần, chỉ cần ngồi bốn trạm tàu điện ngầm, Lâm Xán nói không cần ngày nào cũng phải phiền phức cho xe đi đón, vào giờ cao 
điểm đường sẽ rất kẹt, đi xe hơi ngược lại còn chậm hơn.
 
Khương Bảo đồng ý.
 
20 phút sau.
 
Vương Phàn Văn nhìn thấy khu nhà ở Lâm Xán đi vào, trong lòng càng thêm 
kinh ngạc.
 
Khu này tổng cộng chỉ có mấy toà nhà, có cây xanh tươi mát, vì là khu nhà giàu nổi tiếng nên không có căn nào dưới 50 triệu.
_____
 
Lâm Xán vào cửa thay giày, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa thì ngưng lại.
Khương Bảo lạnh lùng hỏi: “Em nói trước hay chị nói trước.”
 
Lâm Xán: “…”
 
Khương Bảo: “Để chị nói vậy, sao lại để thầy phụ đạo đưa em về.”
 
Lâm Xán: “Thầy ấy nói không yên tâm nên mới đưa em về.”
 
Khương Bảo: “Ok, năm sau chị sẽ đổi thầy cho em.”
 
Lâm Xán sững ra, lấy lại phản ứng nói: “Thầy ấy cũng chỉ là có ý tốt, với lại dạy hay lắm.”
 
Khương Bảo gật đầu: “Em đã nói thế thì tạm thời giữ lại.”
 
Lâm Xán thở phào, nghĩ nghĩ hỏi: “Chị có biết chuyện xảy ra hôm nay không?”
 
Khương Bảo: “Biết, em bị giật túi, chính chị sắp xếp những người đó đấy.”
 
Lâm Xán: “Chuyện bắt đầu từ lúc nào, sao chị không nói cho em?”
 
“Từ ngày đầu tiên em đến lớp bồi dưỡng đã ở đó rồi, tự em không phát hiện thôi.” Khương Bảo cầm ly nước uống một ngụm, tiếp tục nói, “Tổng cộng có 5 người thay phiên nhau, đảm bảo phải có ít nhất 2 người đi theo em, cả quá trình từ lúc ra khỏi cửa đến khi về nhà. Lúc em lên lớp bọn họ sẽ đợi trong xe dưới 
lầu, vô cùng kín đáo, bình thường sẽ không gây sự chú ý.”
 
Lâm Xán: “…”
 
Khương Bảo cho rằng đưa đón bằng xe sẽ tiện lợi hơn, nhưng đi bằng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm có thể sẽ an toàn hơn, cho nên mới đồng ý để em gái tự mình đi đến lớp bồi dưỡng.
 
Khương Bảo: “Nếu là chị thì đã cảnh giác từ lâu rồi, cho dù bọn họ có là dân chuyên nghiệp thì cũng đi theo em hơn một tháng, không cảm thấy quen mắt à?”
 
Lâm Xán: “Em tưởng là người đi làm gần đó…”
 
Khác với vệ sĩ mặc vest đi giày da trong phim, những người này ẩn mình trong đám đông, bình thường không hề bắt mắt chút nào.
 
Khương Bảo: “Chị sẽ không giải tán những vệ sĩ đó đâu, đối thủ cạnh tranh của 
Khương gia rất nhiều, khó đảm bảo kẻ khác không nổi tâm tư, cũng có thể tránh được những chuyện đột ngột phát sinh.”
 
Alva đi theo cô 24/24, đối phương làm việc chu đáo cho nên không cần đến những người khác.
 
Lâm Xán: “…”
 
Thôi được rồi, cô cũng chẳng có gì để hỏi, có gì khác thường đâu, không thì mình lại thành chuyện bé xé ra to.
 

Lâm Xán luôn nghĩ, chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ có thể rút ngắn khoảng cách với Khương Bảo, nhưng bây giờ rõ rồi, khoảng cách giữa hai người có lẽ là một dải ngân hà.
 
Nếu không phải do sự cố ngoài ý muốn hôm nay thì cô sẽ vẫn không biết mỗi ngày đều có người đi theo mình.
______
 
Sáng hôm sau, Khương Bảo thức dậy, duỗi tay sờ ngực.
 
Vẫn là cúp A, làm ơn đi!
 
Không có bất kì thay đổi nào, vẫn không được hả trời, cô ngồi bật dậy, nên làm cái gì thì đi làm cái đó thôi.
_______
 
Đỗ Cảnh Hồng mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện trên người mình không mặc quần áo.
Hơn nữa còn cảm thấy… rất thoải mái.
 
Hắn ôm ngực hồi tưởng, hình như hôm qua mình uống đến say mèm, không thể lái xe đi về…
 
Sau đó làm sao đến khách sạn nhỉ? Ai giúp hắn thu dọn vậy?
 
Trong nhà vệ sinh có tiếng nước, trong phòng còn có người khác?
 
Đỗ Cảnh Hồng nắm tay ngồi dậy khỏi giường, sau đó nhìn người bước ra, con ngươi hắn dần dần mở to. 
 
Đó là một bà cô mặc áo khoác hoa, thoạt nhìn phải bốn năm mươi tuổi, trên mặt nở nụ cười.
 
Lúc này bà cô nói chuyện.
 
“Cậu tỉnh rồi à, ban nãy tôi đi rửa mặt, tại nửa đêm không ngủ.”
 
Đỗ Cảnh Hồng muốn hỏi, nhưng đầu óc lùng bùng, không biết nên nói gì.
 
Hắn trợn to mắt nhìn bà thím móc ra 5000 tệ đặt lên giường hắn, dịu dàng nói: “Thời gian còn sớm, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi trước đây, may mà tôi khoẻ 
đấy.”
 
Không thì kéo không nổi cậu.
 
Đối phương nói đi là đi, cũng không nói thêm gì khác.
 
Nhìn cánh cửa khép lại, Đỗ Cảnh Hồng thật lâu mới phản ứng được, hắn lật chăn lên, nhìn chính mình trần như nhộng…
 
Sau khi uống xong… thì chẳng còn chút kí ức nào cả, đàn ông khi say mèm chẳng làm được gì, nhưng khó đảm bảo người phụ nữ kia không làm gì mình?!!!
 
Người phụ nữ kia, tại sao lại nói những lời như vậy!
 
Trời ơi!! Nhìn chắc còn lớn hơn mẹ hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Vô duyên vô cớ tại sao lại cho hắn 5000 tệ! Không lẽ là thù lao?
 
Khoản tiền này không nhỏ, không lẽ là thù lao cho trai bao cao cấp???
 
Đậu mợ! Cả người Đỗ Cảnh Hồng đều không khoẻ, sắp bị doạ cho hồn lìa khỏi xác rồi.
 
Tại sao mình lại đi thuê phòng với một bà thím? Chuyện nghìn lẻ một đêm hay gì! Nhất định có chỗ nào đó không đúng!
 
Bà thím ban nãy thoạt nhìn rất giản dị, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, dù sao cũng xoè tay hào phóng như vậy, phải biết là có mấy bác gái nhìn thì bình bình nhưng trong tay có thể sở hữu đến mấy trăm căn nhà.
 
Đỗ Cảnh Hồng nào dám ở lại, hắn vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn hệt như đang chạy trốn.
 
Mất một ngày ổn định lại cảm xúc, lúc này hắn mới bóng gió hỏi bạn bè hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sau đó biết được tin là “Lâm Xán” nói muốn đưa hắn về.
 
Nếu hắn đã ngồi xe của đối phương thì nhất định trong quá trình đó đã xảy ra vấn đề.
 
Đỗ Cảnh Hồng muốn làm rõ chuyện này, nhưng lại sợ người khác biết chuyện hắn ngủ qua đêm với một bà thím.
 
Mới có vài ngày, hắn đã gầy đi một vòng, tinh thần cũng sa sút. Càng không có tâm trạng ra ngoài chơi.
 
Nếu bị người nhà, bạn bè hắn biết được chuyện này thì sau này hắn cũng không muốn sống nữa.
 
Nguyên một mùa Tết, Đỗ Cảnh Hồng đều buồn bực không vui, ăn không ngon, ngủ không yên.
 
Cuối cùng hắn thực sự nhịn không nổi nữa, quyết định phải hỏi “Lâm Xán” cho ra nhẽ.
 
Suy cho cùng, cô ta là người có khả năng biết chuyện nhất.
 
Đỗ Cảnh Hồng gọi điện tới, khó khăn đem nghi vấn nói ra… hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù sao chuyện cũng đã rồi.
 
Cùng lắm là yêu cầu đối phương giữ bí mật, nhất định không được nói ra.
 
Khương Bảo thờ ơ nói: “Anh nói người phụ nữ trong phòng ấy hả? Ồ, đó là người giúp việc nhà tôi đấy, lúc đó anh uống say quá, chỉ đành để anh ở trong khách sạn gần đó, lo không an toàn nên tôi cho người giúp việc tới chăm sóc anh.”
 
Đỗ Cảnh Hồng: “Thật sao?”
 
Khương Bảo: “Đương nhiên rồi, điện thoại anh hết pin, trên người cũng không có tiền mặt, tôi còn bảo bà ấy để lại cho anh ít tiền, không phải sao?”
 
Đỗ Cảnh Hồng kích động đứng bật dậy: “Tôi biết chuyện chính là như thế mà! Tôi biết mà! Lâm Xán cô tốt quá! Sau này có việc gì cứ đến tìm tôi! Cô đúng là Bồ Tát sống!”
 
Khương Bảo mặt không cảm xúc nói: “Anh khách sáo rồi, chuyện nên làm mà, mọi người đều là bạn bè.”
 
Đỗ Cảnh Hồng: “Cô đúng là biết ý! Được rồi tôi không nói nữa, tôi phải đi chúc Tết đây!”
 
Làm lo lắng vô ích mấy chục ngày, hắn sắp khóc tới nơi rồi! Tâm trạng đột nhiên tươi tỉnh hẳn ra!
 
Khương Bảo cúp máy, nhớ tới Đỗ Cảnh Hồng dạo gần đây mấy lần vội vàng che mặt, bao nhiêu sự rầu viết lên khắp mặt, muốn nói lại thôi, tâm trạng cô thoải mái hẳn ra. 
 
Lúc Khương Kiêu đến khách sạn gây sự anh cười sung sướng lắm.
 
Lúc tôi xảy ra xung đột với người khác trước cổng trường, anh còn xem vô cùng hăng say.
 
Còn nói với Khương Kiêu tôi nhìn không đơn giản? Dám nói xấu tôi à?
 
Những người ở trong sổ đen, không phải chỉ là ghi đại cho có thôi đâu, rồi sẽ luôn có cơ hội thôi.
 
Không sai, tôi chính là Bồ Tát sống, chuyện tốt không nói, nhưng một khi đã làm chuyện xấu thì cứ xác định bị nghiệp quật đi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.