Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 36: Chương 36:




Cố Vũ không nỡ dùng cây dù tinh xảo này, cậu ôm chặt nó trong lòng, sợ nó bị ướt nên cúi đầu lao vào trong màn mưa.
 
May mà bây giờ mưa đã nhỏ nhiều rồi.
 
Cố Vũ về nhà liền nhốt bản thân trong phòng, đây là một biệt thự bốn tầng, phòng của cậu nằm ngoài cùng bên phải, chỉ có 10 mét vuông, kế bên là nhà kho, phòng không đón ánh sáng, ban ngày cũng phải bật đèn. 
 
Trong phòng bày biện đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn, trên bàn để vài cuốn sách và một cái máy tính cũ, bên cạnh còn có một tủ quần áo mộc mạc.
 
Cố Vũ dọn những thứ trên bàn sang một bên, để dù lên trên, tìm được một miếng vải sạch sẽ, cẩn thận lau sạch rồi gấp gọn gàng lại.
 
Cậu vẫn nhớ cảnh tượng lúc cô rời đi, người hầu giúp cô cầm dù, làn da cô trắng lắm, đáy mắt không chứa bất kì cảm xúc gì, giống như một người ngoài cuộc.
 
Cũng chính vì điều này, cậu lại càng cảm thấy xấu hổ hơn vì cả người dơ hầy của mình.
 
Cô ấy tốt bụng như vậy, lại dũng cảm như vậy.
 
Nghĩ tới việc ngày mai trả lại dù cho cô, hai người có thể nói chuyện với nhau, tâm trạng Cố Vũ cũng tốt lên nhiều, dường như bên ngoài không phải đang mưa mà là trời xanh mây trắng nắng hồng, bản thân bỗng tràn ngập hi vọng và chờ mong.
 
Cố Vũ thành thạo lấy cồn i-ốt và bông gòn trong ngăn kéo ra, bắt đầu xử lí vết thương trên người.
 
Nhờ có cô mà hôm nay da thịt cũng bớt được nhiều đau đớn.
 
Cha Cố Vũ là một chủ thầu, về sau lấy được con gái của một lãnh đạo vừa vừa, dựa vào quan hệ lấy được mấy công trình, tích cóp từng đồng một cho gia đình, sau khi mở công ty làm ăn càng ngày càng phát đạt.
 
Cậu không phải con của hai vợ chồng mà là con riêng của Lỗ Dũng.
 
Lỗ Dũng và mẹ ruột cậu quen nhau từ thuở hàn vi, cho dù ông ta đã kết hôn nhưng hai người vẫn qua lại với nhau, sau đó có một đứa con.
 
Mãi đến khi mẹ qua đời, cậu không còn chốn nương thân mới được Lỗ Dũng đem về nhà.
 
Diệp Kiều Kiều không thích cậu, bình thường luôn châm chọc mỉa mai, không cho cậu ăn cơm cùng họ, bắt cậu làm việc nhà.
 
Cậu không bằng cả con cún trong nhà chứ đừng nói đến con trai, con gái cô ta.
 
Lỗ Dũng cũng không thèm để ý, ông ta cảm thấy mình đem Cố Vũ về nhà là đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi, hơn nữa con đường làm quan của bố vợ đang lên, lại càng không thể đắc tội với bà xã.
 
Cho nên cậu không đổi tên mà mang họ Cố của mẹ, đôi vợ chồng kia nói với bên ngoài cậu là con nuôi.
 
Làm xong bài tập, Cố Vũ chơi máy tính một chút rồi tắt đèn đi ngủ.
 
Không biết qua bao lâu, có người đạp mạnh lên cửa phòng cậu, cả căn phòng như rung lên.
 
Người ngoài cửa ầm ĩ một hồi, thấy không được đáp lại mới chửi rủa bỏ đi.
 
Trong bóng tối, Cố Vũ trở mình, mở mắt ra.
 
Cậu dĩ nhiên biết người đá cửa ban nãy là ai.
 
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lỗ Thế An thôi học, ngày ngày đi theo một đám phú nhị đại phá phách.
 
Đám người bình thường hay gây rắc rối cho cậu ở trường đều là nhận lệnh từ Lỗ Thế An.
 
Có lẽ hắn biết chuyện đám đàn em bị chủ nhiệm bắt đi nên tới hỏi tội.
 
Cố Vũ nhắm mắt, cậu lớn rồi, không giống như lúc nhỏ sợ đến nỗi không ngủ được, dĩ nhiên bây giờ cũng có thể bỏ đi, nhưng cậu phải kiên nhẫn.
 
Đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 là tốt rồi.
 
Giáo viên tin học khen cậu rất có năng khiếu trong việc lập trình. Cậu còn phải dùng tiền của đối phương để đi học, sẽ có ngày cậu giành lại những thứ thuộc về mình.
_________
 
Cuối tuần Cố Vũ còn có công việc: đi cày game cho người khác. Máy tính trong nhà không đủ xịn nên phải ra quán net, lương lậu không tệ.
 
Lỗ Dũng cho phép cậu đi học là vì sĩ diện, để đỡ bị nói là hà khắc với con nuôi.
 

Nhưng Diệp Kiều Kiều lúc nào cũng ngó lom lom nên bình thường ông ta sẽ không cho cậu tiền, tất cả đều do cậu tự mình kiếm.
 
Khi cho phép đưa Cố Vũ về, Diệp Kiều Kiều luôn để mắt đến cậu.
 
Sau khi thấy tính cách Cố Vũ lầm lì, lần thi nào điểm cũng thấp mới buông lỏng cảnh giác, cho rằng cậu là một tên phế vật không có tiền đồ.
 
Thi cấp 3, cậu cố tình làm bài không tốt, phải đóng phí chọn trường mới được vào Tứ Trung Ninh Thị, Diệp Kiều Kiều chế giễu cậu não ngắn.
 
Mà trong mắt người ngoài, hai vợ chồng này đối xử với con nuôi đúng là chẳng còn gì để chê, nhờ đó tranh thủ được tiếng thơm.
 
Lúc Cố Vũ trở về từ quán net thì đã 6 giờ, cậu còn chưa vào cổng đã bị người hầu sai ra cắt cỏ bên ngoài.
 
Bảo mẫu được thuê trong nhà nghe theo dặn dò của Diệp Kiều Kiều, thường xuyên sắp việc cho cậu làm.
 
Mãi đến khi trời tối, Cố Vũ mới làm xong, thầm nghĩ may mà trước khi về đã ăn cơm rồi.
 
Mệt mỏi cả ngày, cậu quyết định tắm táp rồi đi ngủ, không ngờ lúc đi vào phát hiện cửa phòng mình đang mở.
 
Cửa cuả cậu thường xuyên bị Lỗ Thế An đạp hư, có lẽ hôm nay cậu đi sớm, đối phương không tìm thấy nên mới đạp tung cửa ra.

 
Từ lâu Cố Vũ đã quen với việc đối phương lên cơn, cậu đã mua rất nhiều khoá, có thể sửa lại ngay, nên cũng không để tâm nhiều.
 
Cho đến khi nhìn thấy trong phòng hỗn loạn, cây dù vốn được đặt trên bàn không thấy đâu nữa.
 
Cậu quay đầu đi tìm bảo mẫu, sốt ruột hỏi: “Cô lấy cây dù trong phòng tôi hả?”
 
“Tôi không có.” Bảo mẫu nhíu mày, hơi không thích giọng điệu đối phương dùng để nói chuyện với mình.
 
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, Lỗ Thế An đã về.
 
Cố Vũ cũng không kịp nghĩ, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy người liền hỏi: “Có phải anh lấy cây dù trong phòng tôi không?”
 
Vẻ mặt Lỗ Thế An hơi mất tự nhiên, lập tức lên tiếng chế giễu: “Chả hiểu mày đang sủa cái gì.”
 
“Trả cho tôi!”
 
Lỗ Thế An: “Tao lấy đấy thì sao, mày ở nhà tao ăn xài, lấy một cây dù của mày không được chắc?”
 
“Cây dù đó không phải của tôi, anh trả tôi ngay.” Cố Vũ nắm lấy cổ áo đối phương.
 
Lỗ Thế An hơi bất ngờ… Cố Vũ chưa từng dám nhìn mình thế này! Hơn nữa mình còn cảm thấy hơi sợ hãi.
 
Hắn đẩy cậu ra, cười lạnh: “Không lẽ là đồ mày trộm về à? Vậy mày phải cảm ơn tao đi, tao vứt rồi.”
 
Dạo này Lỗ Thế An thua rất nhiều tiền, trong túi hơi kẹt, vừa hay lại đến sinh nhật của một cô gái có quan hệ vô cùng gần gũi với hắn, lúc đầu hắn định tặng người ta một chiếc túi Chanel, cho đến sáng hôm nay khi nhìn thấy cây dù đó.
 
Bình thường hắn tiêu tiền như nước, xài đồ hiệu từ trên xuống dưới nên mắt nhìn đồ cũng rất khá, cây dù tinh xảo này vừa nhìn đã biết không phải đồ rẻ.
 
Vừa hay dạo này trời mưa, tặng dù cho con gái sẽ thể hiện được sự chu đáo của mình, hắn bèn tiện tay cầm luôn.
 
Lỗ Thế An không nhìn nhầm, có điều hắn chỉ theo trực giác cảm thấy không rẻ, nhưng phàm là con gái đi trong giới phú nhị đại, ai cũng đều có một đôi hoả nhãn kim tinh. (ý ở đây là nhìn đồ rất sành điệu)
 
Cây dù này đến từ một thương hiệu cao cấp, giá khởi điểm của dòng ô lụa là 1500 đô la, hơn nữa đây là hàng đặt làm riêng, giá tiền cao hơn gấp bội không nói, cái chính là ở sự hiếm có.
 
Mặc dù Lỗ Thế An vô cùng thắc mắc Cố Vũ làm thế nào lại có được thứ tốt như vậy, nhưng nếu đã có thể làm con gái vui lòng thì hắn cũng không quan tâm.
 
Cố Vũ đương nhiên không tin đối phương đã vứt đi, ép hỏi một hồi hai người liền xáp lá cà.
 
Bảo mẫu thét lên, lúc Diệp Kiều Kiều chạy xuống từ tầng 2, bọn họ đã đánh nhau long trời lở đất.
 
Cố Vũ ra tay tàn nhẫn hơn, chiếm được ưu thế, Diệp Kiều Kiều không dám xông tới, bèn kêu bảo mẫu tách hai người ra.
 
Bình thường chuyện vặt trong nhà đều do Cố Vũ làm, bảo mẫu là một người phụ nữ 40 tuổi, chỉ lo việc cơm nước, giặt quần áo, dĩ nhiên không dám tới trước.

 
Cố Vũ vẫn luôn nhẫn nhịn, hôm nay dường như đã tìm được một chỗ xả giận, đến khi cậu định thần lại, đối phương đã bị đánh cho máu mũi be bét.
 
Diệp Kiều Kiều đỡ con trai trên đất dậy, hung tợn nói: “Đồ vô ơn, bây giờ cút khỏi nhà tao ngay, đợi ba Thế An về chuyện này không xong đâu!”
 
Cố Vũ chết lặng nhìn đối phương, quay người đi ra ngoài.
 
Lúc này đã gần 10 giờ tối, mùa đông ban đêm không có ai trên đường, cậu đi bộ hơn 20 km đường trong trời gió lớn, cả người lạnh như băng.
 
Nơi này không phải đường cái, rất ít xe qua lại, dường như trên đời này chỉ còn thừa lại mình cậu, hơi lạnh đầu ngón tay truyền thẳng vào tim. 
 
Cậu lại nhớ tới năm 7 tuổi khi mới bước vào căn nhà kia, bảo mẫu kêu cậu bưng canh ra, cậu bất cẩn cầm không vững nên làm đổ, canh nóng đổ lên người, lúc đó Diệp Kiều Kiều nói cậu cố tình làm vậy, đuổi cậu ra ngoài, ngày mùa đông cậu ngồi trên bậc thềm suốt một đêm.
 
Cố Vũ đi tới quán net ở cổng trường bật máy tính lên, sau đó ngủ gục trên bàn.
 
Cậu mơ hồ đưa tay vào trong áo, vết sẹo bỏng năm đó bây giờ vẫn còn nguyên trên eo, cậu cảm thấy cái mạng mình đúng là dai thật.
 
Năm đó ngồi trên bậc thềm cả một đêm chẳng bị sao, bây giờ vượt qua 3 giờ đồng hồ giữa trời gió lớn cũng không hề gì.
______
 
Khương Bảo thật sự không muốn tới trường, vừa nhạt nhẽo vừa không có tính thách thức.
 
Nhưng giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò tuần cuối cùng của học kì phải có mặt đầy đủ, vì Lâm Xán, và cũng vì danh dự hiện tại của mình, Khương Bảo vẫn đúng giờ đến trường.
 
Không thể mang cái mác bê tha trễ nải học hành được. Khương Bảo rất để tâm tới ấn tượng của người khác về mình, điều này không hề ảnh hưởng tới việc cô xem thường những đánh giá tiêu cực của người khác về mình.
 
Bị nhốt ở đây, gương mặt Khương Bảo không hề vui vẻ cầm ipad xem văn kiện, những người ngồi bên cạnh cũng không dám lộn xộn với cô.
 
Những người thật lòng muốn hỏi bài tập, hoặc những người dùng bài tập làm cái cớ bắt chuyện… đều bỏ về giữa đường.
 
Đến trưa, lúc Khương Bảo đang trên đường đi ăn cơm thì đột nhiên bị người chặn lại.
 
Hôm nay Cố Vũ không lên lớp, cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nói cho cô chuyện mình làm mất dù, chân thành xin lỗi.
 
Hôm qua mặt Cố Vũ dính đầy bùn, Khương Bảo không có ấn tượng gì với cậu, khó hiểu nhìn: “Cậu là ai?”
 
Cố Vũ nghệt ra, vài giây sau mới hoàn hồn nói: “Hôm qua cậu đưa tớ một cây dù.”
 
Nghe cậu nhắc, lúc này Khương Bảo mới nhớ ra, chẳng qua hôm đó cô nhất thời mềm lòng lo chuyện bao đồng mà thôi.
 
Sao còn quấn lấy mình thế này, muốn cô nhúng tay tiếp à? Khương Bảo hơi mất kiên nhẫn, nhưng chú ý đến quần áo đối phương vẫn còn vương vết bùn đất, còn có vết máu mơ hồ, mở miệng hỏi: “Sao thế, bọn họ còn dám ra tay nặng hơn à?”
 
Đêm qua Cố Vũ đánh nhau rồi bỏ đi, vẫn chưa thay đồ.
 
Cố Vũ ngẩn ra, không trả lời ngay.
 
Nói vậy cũng không sai, sáng nay cậu không đến trường, nhưng tối qua ầm ĩ thành như vậy, Lỗ Thế An nhất định sẽ kêu những người đó đi báo thù, e là ngày sau càng khó sống rồi.
 
Cậu hoàn hồn, có hơi ngại ngùng nói: “Tớ làm mất dù rồi, sau này tớ sẽ đền cho cậu.”
 
Khương Bảo không để tâm tới một cây dù, cô suy nghĩ một lúc, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, ra lệnh cho người bên cạnh: “Cậu đi theo tôi.”
 
“…”
 
Khương Bảo đi được vài bước, thấy đối phương không đi theo, mất kiên nhẫn nói: “Có nghe không, nếu cậu muốn về sau mấy người đó không thể gây rắc rối cho cậu nữa.”
 
Cô hi sinh thời gian ăn cơm, tên nhóc này tốt nhất lo mà biết điều.
 
Cố Vũ hoàn hồn, vội vàng đi theo, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng trong lòng lại rất yên tâm.
 

Khương Bảo kêu Alva lấy ra 4 vạn tiền mặt đưa cho cậu: “Cầm đi.”
 
Cố Vũ: “Tớ không cần tiền của cậu.”
 
Khương Bảo nhét tiền vào trong lòng đối phương, Cố Vũ vội vàng đưa tay ra đỡ.
 
“Cầm đi, đây không phải cho cậu mà là cho bọn họ.” Ngừng một chút, Khương Bảo nói tiếp, “Lát nữa cậu đi tìm những người đó, nói nếu bọn họ có thể để yên cho cậu thì cậu sẽ đưa tiền.”
 
Cố Vũ: “Tớ không đưa tiền cho bọn họ đâu!”
 
Còn lâu cậu mới lấy tiền ra nịnh nọt mấy tên khốn đó.
 
Khương Bảo nhìn cậu: “Nghe tôi nói cho hết, cậu phải đưa bọn họ tới đây, sau đó mới đưa tiền cho bọn họ, tôi sẽ kêu Alva đổi một chiếc xe kín đáo hơn, làm bộ không quen, bật camera hành trình quay lại video bọn họ trấn lột cậu, cậu sẽ có thể báo cảnh sát.”
 
Cho dù gia đình những tên này có điều kiện thì e cũng chỉ là tiểu phú, nếu không sao có thể ngu dốt nông cạn như vậy, cấp 3 là tuổi xài tiền, khó mà không bị tiền bạc cám dỗ.
 
Cố Vũ: “…”
 
Khương Bảo: “Cậu yên tâm, chỉ cần tống bọn họ vào cục cảnh sát, tôi cam đoan sẽ không để xoá án dễ dàng, thôi học là điều chắc chắn, nghe hiểu không? Còn nữa, cậu đừng nói là không dám làm với tôi.”
 
Cố Vũ kinh hãi nhìn cô, sau đó định thần lại, kiên định nói: “Tôi dám.”
 
Khương Bảo gật đầu: “Vậy cứ thế đi, nhớ kĩ, bọn họ không đi thì cậu sẽ phải đi.”
 
Cô không hề ngạc nhiên, người này nhìn thì thật thà, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu sự căm hận.
 
Hơn nữa chú thỏ bị bắt nạt thành như vậy cũng nên quay lại cắn người rồi.
 
Dặn dò xong, Khương Bảo liền đi căn-tin ăn cơm, mặc dù dở ẹt nhưng cô đã quen rồi.
 
Ngược lại, mấy xấp tiền trong ba lô làm tim Cố Vũ đập thình thịch.
 
Cô ấy táo bạo như vậy, lại thông minh như vậy.
 
Đây là điều mình không ngờ tới được.
 
Nhưng đây quả thực có thể giải quyết khốn cảnh của cậu, có tác dụng hơn mấy lời an ủi suông kia nhiều.
 
Vì mình mà cô ấy mới nghĩ ra cách này, chỉ mới nghĩ vậy, cả lồng ngực đã nóng lên, trước giờ chưa ai từng đối xử chân thành với cậu.
 
Theo kế hoạch, Cố Vũ chủ động tìm tới tên cầm đầu, nói có thể đưa tiền để đổi lấy bình yên.
 
Quả nhiên đối phương nhanh chóng mắc câu.
 
Cậu hẹn bọn họ ở cổng trường, cố tình nói rất nhiều lời yếu ớt trước ống kính, sau đó mới run rẩy đưa tiền cho họ.
 
Mấy nam sinh rất vừa lòng với quà biếu của đối phương, dù sao 4 vạn là một khoản tiền rất lớn, có thể tiêu pha trong một thời gian dài.
 
Nhưng cũng không thể làm lơ những gì Lỗ Thế An đã dặn, bọn họ bàn bạc xài xong số tiền này mới đi phá thằng nhóc này tiếp, coi như là nể mặt tiền bạc.
 
Năm người chia nhau 4 vạn xong liền đi quán net.
 
Có điều lần này cầm tiền chưa nóng tay đã bị cảnh sát hỏi thăm.
 
Khương Bảo không thể khiến cục cảnh sát giúp mình bắt người, nhưng lấy lại công bằng thì vẫn có thể.
 
Hơn nữa, camera hành trình đã “vô tình” quay được những hình ảnh vô cùng rõ nét, có thể dễ dàng chứng minh người bị hại tuyệt đối không hề tự nguyện đưa tiền, mà đây là hành động bất lực trước sự bị hăm doạ nhiều lần.
 
Vết thương trên người Cố Vũ chính là bằng chứng cho việc thường xuyên bị người khác bắt nạt, sau khi đến thăm hỏi điều tra, cảnh sát cũng tỏ ra không vui khi cậu ấp úng nói, những người đó thường xuyên đi gây sự với người khác một cách vô cớ.
 
Sau nhiều lần chứng minh, không còn gì có thể chối cãi, những lời bào chữa trở thành nguỵ biện.
 
Đánh đập, bắt nạt người khác trong trường không được coi là chuyện lớn, cùng lắm là bị giáo viên phê bình vài câu, có khi còn không bị phê bình, nhưng khi đủ 16 tuổi, tội tống tiền sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, hồ sơ sẽ lưu lại tiền án.
 
4 vạn là một con số rất tuyệt, 3 vạn trở lên là được liệt vào dạng “số tiền rất lớn”, chắc chắn có thể kết án, mặc dù thẩm phán sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho người chưa đủ 18 tuổi.
 
Khương Bảo muốn xử lí đám người này lâu rồi, lần này vừa hay có cơ hội tốt cho cô thuận nước đẩy thuyền.
 
Ngày mùa đông, vì bị trầm cảm nặng và PTSD mà Lâm Xán đã chết trong bồn tắm, những kẻ gây tội này lại thờ ơ, lý lịch ai cũng sạch sẽ, gia đình viên mãn, cuộc sống hạnh phúc.
 
Sinh mạng là bình đẳng, nhưng cuộc sống lại không như vậy, có cô đây, đừng mong lý lịch sạch sẽ, càng đừng mong được viên mãn hạnh phúc.
 
Ban đầu khi biết những chuyện mà bọn họ đã làm, Khương Bảo chỉ cảm thấy tức giận, nhưng bây giờ cô sống chung với Lâm Xán, đó là một con người đang sống sờ sờ.
 

Cô càng cảm thấy không thể tha thứ.
 
3 năm quá ít, tốt nhất là nhốt cả đời luôn đi.
 
Huống hồ không chỉ Lâm Xán mà còn có những người bị hại khác. Những kẻ này lấy niềm vui từ sự đau khổ của người khác thì cũng nên nghĩ tới khả năng có ngày sẽ bị lật đổ, chính mình sẽ trở thành bên khổ sở.
 
Nhưng hiện tại điểm đáng ngờ duy nhất của vụ án chính là Cố Vũ làm sao có thể mượn được nhiều tiền như vậy từ bạn học, dù sao cũng là học sinh cấp 3.
 
Khoản tiền này là của Khương Bảo, cô rất chủ động đi phối hợp điều tra. 
 
Cảnh sát nhìn cô hỏi: “Hai người hẳn là không thân lắm, tại sao lại cho cậu ấy mượn tiền?”
 
Khương Bảo: “Hôm qua Cố Vũ bị mấy người kia vây đánh, nếu như không thân thì việc gì tôi phải báo cáo cho giáo viên, chẳng qua chỉ là bạn học thông thường, cần gì phải thông báo cho cả thiên hạ.”
 
Cảnh sát hỏi tiếp: “Bạn học thông thường… mà cô có thể cho mượn nhiều tiền thế à?”
 
“Nhiều sao?” Đáy mắt Khương Bảo lộ vẻ mệt mỏi, cô giơ tay lên, “Chiếc đồng hồ này của tôi có giá 180 vạn, giày hôm nay cũng không có chữ kí, cột tóc 4000.”
 
Cảnh sát: “…”
 
Khương Bảo: “Chẳng qua chỉ bằng tiền mấy cái cột tóc, nếu không cho mượn bọn chúng sẽ đánh chết cậu ấy, vốn dĩ tôi cũng không muốn dính líu.”
 
“…”
 
Nói cũng có lí lắm, hai cảnh sát thẩm vấn đưa mắt nhìn nhau, dường như mất luôn khái niệm về tiền, đơn vị tiền cô nói là nhân dân tệ… chứ không phải Yên Nhật hay Việt Nam đồng đúng không?
 
Má nó, nghĩ lại tiền lương của mình, đẳng cấp không giống nhau, hỏi không nổi nữa.
 
Lời khai của Khương Bảo hoàn toàn khớp với nghi vấn của vụ án, làm cho lời nói của Cố Vũ càng trở nên hoàn hảo.
 
Lúc đi ra từ cục cảnh sát, cô lấy được 37000 tệ một cách thuận lợi, mới có nửa tiếng đồng hồ mà mấy tên này đã xài hết 3000 rồi.
 
Có điều phần còn thiếu chắc chắn sẽ được bố mẹ đối phương bù vào.
 
Khương Bảo đi ra từ cục cảnh sát, kêu Cố Vũ lên xe cùng mình.
 
Cô mở miệng hỏi: “Nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về.”
 
Cố Vũ: “… Không cần đâu, tớ không về nhà.”
 
Khương Bảo: “Tuỳ cậu, tiếp theo tôi sẽ để luật sư nhà tôi làm việc, cậu chỉ cần nhớ đừng đổi ý phản cung(*) là được, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, biết chưa?”
(Phản cung là Đưa ra lời khai lần sau ngược lại hoàn toàn, phủ nhận một phần hay toàn bộ lời khai trước đây mà bị can, bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng khác đã cung cấp trong quá trình điều tra, xét xử vụ án hình sự.)
 
Cố Vũ: “Tớ biết, cảm ơn cậu.”
 
“Không cần cảm ơn tôi, vốn dĩ tôi cũng có hiềm khích với những người đó, tiện tay mà thôi.” Khương Bảo nghĩ nghĩ, đặt túi giấy đựng tiền vào lòng người bên cạnh, “Cho cậu đấy, cầm đi.”
 
Cố Vũ vội vàng từ chối: “Tớ không cần!”
 
Khương Bảo: “Đây là thứ cậu xứng đáng được nhận, hơn nữa, cậu hẳn rất cần số tiền này.”
 
Cố Vũ sững sờ, lúc định thần lại cả vành tai đã đỏ bừng, cậu nhìn dáng vẻ mình phản chiếu trên cửa sổ xe hơi, quần áo bẩn thỉu, da thịt lộ rõ vết bầm tím.
 
Trông chỉ khá hơn ăn mày một chút, còn đâu nhếch nhác y hệt ngày hôm qua.
 
Hai người cách biệt như mây và bùn.
 
Tóc mái của Cố Vũ che khuất đôi mắt, tuy chỉ cận hơn 1 độ nhưng ngày nào cậu cũng đeo kính, chỉ vì muốn để người khác cảm thấy mình yếu đuối, làm cho bản thân trở nên mờ nhạt hơn.
 
Thực ra cậu có một đôi mắt rất đẹp.
 
Khương Bảo thấy đối phương im lặng, nói tiếp: “Lúc đưa cậu tiền tôi không hề có ý định đòi lại, cậu xử lí chuyện này rất tốt, cậu cầm tiền tôi mới yên lòng.”
 
Cố Vũ nhìn người bên cạnh, cậu biết nếu mình không nhận thì hai người sẽ càng xa cách.
 
Lúc nào mình mới có thể đạt được trình độ như cô ấy đây, cô ấy quá thông minh.
 
Thấy đối phương không nói điểm đến, Khương Bảo bèn thả người ở giao lộ, ngoài việc bảo Alva dừng xe, cô cũng không nói gì nữa.
 
Cố Vũ đứng tại chỗ, mãi đến khi xe của cô biến mất trong biển xe nườm nượp, cậu mới thu lại tầm mắt. 
 
Cô ấy là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, rực rỡ chói mắt, khoảng cách giữa hai người xa đến vậy, nếu muốn đến gần cô một chút, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.