Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 30: Chương 30:




Khương Bảo xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm.
 
Cô nói sau khi tốt nghiệp, bản thân sẽ chuẩn bị đi du học, cho nên cần phải chuẩn bị luyện TOEFL ở bên ngoài. Sau này một tuần chỉ có thể đến trường 2 ngày, phụ huynh cũng đã đồng ý rồi.
 
Cô chủ nhiệm muốn nói lại thôi, gật đầu đồng ý.
 
Suy cho cùng đối phương đến là để thông báo cho cô, chứ không phải đến để thương lượng.
 
Mặc dù tính cách con nhóc này chẳng ra làm sao, nhưng không thể phủ nhận sự ưu tú của con bé được.
 
Thầy Ngô dạy vật lý cũng hay tới tìm Lâm Xán đàm đạo.
 
Trình độ của người đoạt huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế, hiển nhiên sẽ không thấp hơn giáo viên vật lý cấp 3, càng không phải nói đến những học sinh trong đội tuyển.
 
Những học sinh trong lớp chọn từng đạt cúp trong cuộc thi cấp tỉnh, ngày nào cũng chịu khó chạy sang lớp người ta tìm Lâm Xán.
 
Vương San thu lại mạch suy nghĩ, ho khan một tiếng: “Cho dù không ở trường, nhưng nếu gặp phải khó khăn gì cũng có thể nói với cô.”
 
Khương Bảo nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Tính cách của cô rất tốt, cô có hứng thú với ngành dịch vụ khách sạn không? Nếu sau này cô không muốn làm trong ngành giáo dục nữa, em có thể giới thiệu công việc cho cô, thu nhập gấp đôi lương hiện tại.”
 
Mãi cho đến khi người rời đi, Vương San mới hoàn hồn. Cô không nghe nhầm đó chứ? Loạn cả rồi loạn cả rồi! Dám lôi kéo cả giáo viên chủ nhiệm của mình!
 
Con nhóc này chẳng thay đổi tí nào cả! Từ đầu tới đuôi không có chút ý thức nào của học sinh!
 
Nhưng… có thật là vừa đi sẽ nhận được lương gấp đôi không?
 
Sáng hôm Khương Hạo Tranh phải đi, Khương Bảo vốn dĩ đã chuẩn bị tiễn anh ra đến sân bay, nhưng anh hai chỉ cho cô tiễn ra đến cửa. 
 
Lâm Xán tự nhiên cũng ở bên cạnh.
 
Khương Hạo Tranh xoa đầu Khương Bảo: “Sau khi anh đi, A Bảo phải càng thận trọng hơn, nhớ là mọi việc anh đều xử lí được, các em gặp phải chuyện gì cũng không cần sợ.”
 
Lâm Xán: “Anh hai đi thuận buồm xuôi gió.”
 
Cô biết ngoài Khương Bảo ra, thì đây là người đối tốt với mình, mặc dù là vì nguyên nhân trước đây.
 
Khương Bảo nghĩ tới chuyện đã làm cô đau đầu mấy hôm nay, mở miệng hỏi: 
“Anh hai cảm thấy em với con bé… có giống nhau không?”
 

Thực ra điều cô muốn hỏi là… làm thế nào mới có thể không phân lẫn nhau, tuy hai mà một.
 
Khương Hạo Tranh mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi, dù sao cũng là chị em sinh đôi, giới tính và tuổi tác của hai đứa đều rất giống nhau.”
 
Khương Bảo: “…”
 
Câu trả lời đỉnh cao thật.
 
Sau khi tiễn anh hai, Khương Bảo liền sửa sang đi ra ngoài, cô là người luôn tay luôn chân.
 
Khương Bảo tiếp quản việc kinh doanh khách sạn, bên dưới có tổng cộng 5 khách sạn, ở Ninh Thị có một cái.
 
Cô định bắt đầu ở chỗ này, thời gian đầu có rất nhiều chuyện phải làm, cô dẫn Lâm Xán theo để có thể làm người khác im mồm lại.
 
Cô Lục nhất chiến thành danh, lần này còn đeo kính râm làm mặt lạnh như tiền, làm ai cũng cảm thấy cao thâm khó lường.
 
Ai cũng tưởng Khương Bảo đứng bên cạnh chỉ là một người phát ngôn, liên tục tra hỏi và ra lệnh đều là làm theo ý của cô Lục.
 
Vì dù sao mỗi lần nói xong, Khương Bảo đều quay sang hỏi người bên cạnh một câu tượng trưng như “Làm thế này đúng không ạ”, như đang xin ý kiến, cô Lục đều sẽ nhẹ nhàng gật đầu.
 
Thị sát xong khách sạn này, Khương Bảo lại mở video hội nghị ba chiều lên xem, đợi đến khi kết thúc thì đã là 3 giờ chiều.
 
6 giờ tối là tiệc sinh nhật của Tạ phu nhân, đi từ khách sạn có hơi xa, còn phải trang điểm thay đồ các kiểu, bây giờ bắt tay vào chuẩn bị là vừa.
 
Lâm Xán nhìn bộ lễ phục 600.000 đô la thì có hơi sốc, trợn muốn lọt con mắt nói: “Chị không nói với em đây là váy trễ ngực!”
 
“Chị thấy đẹp mà.”
 
Body Khương Bảo thon gầy, đôi mắt màu xanh xám, là một con lai rất xinh đẹp, cô có một loại khí chất xa cách, mang theo cảm giác bất cần nhàn nhạt.
 
Đường cong vai và cổ của cô mềm mại, thân hình đầy đặn không nhuốm chút phong trần nào.
 
Khương Bảo không theo phong cách hở bạo, trong mắt cô bộ lễ phục này chẳng có bất kì vấn đề gì, nhưng hiển nhiên có một sự cách biệt giữa văn hoá Đông Tây.
 
Lâm Xán che ngực: “Hở quá, em thấy không thoải mái.”
 
Khương Bảo: “Size của chị và em khác nhau, không thể đổi đồ cho nhau được, bây giờ tạm thời cũng không mua được đồ phù hợp, em chịu khó tí đi.”
 
Lâm Xán xoay vài vòng trước gương, gắng gượng nói: “Em có thể tự nghĩ cách một chút.”

 
“Vậy tuỳ em.”
 
Khương Bảo trang điểm xong, Lâm Xán vừa hay cũng làm xong, từ nhà vệ sinh đi ra.
 
Khương Bảo nhìn cô, không biết nên nói gì.
 
Lâm Xán tìm được kim chỉ, sau đó khâu lại phần ngực của bộ lễ phục, điều kì diệu là kĩ thuật của cô rất tốt, nhìn không lệch lạc chút nào.
 
Lâm Xán xoa xoa mặt: “Sao nào em lợi hại lắm đúng không!”
 
Khương Bảo: “… Em vui là được.”
 
Cô đi tới, giúp đối phương đeo chiếc vòng tay cổ vừa mới đấu giá được.
______
 
Lúc này hai người đến, bên ngoài biệt thự của Tạ gia đã đậu đầy xe.
 
Lúc bọn họ đi vào đại sảnh, ở trong vô cùng náo nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa.
 
Trong những buổi xã giao thế này, tuyệt đối không thể dùng những câu như “cậu là cái thá gì”, hay là đeo kính râm làm mặt lạnh nữa.
 
Khương Bảo huấn luyện đơn giản cho đối phương, để đối phương có thể giống mình hơn.
 
Cảm ơn trời đất, Lâm Xán rất có năng khiếu diễn xuất.
 
Việc cặp sinh đôi tiếp nhận công việc khách sạn tự nhiên trở thành một trong những tiêu điểm của bữa tiệc lần này. 
 
Tất cả mọi người đều rất hiếu kì về cô Lục mới từ Mĩ về, và cả cô gái vừa bay lên cành cao do Khương gia nhận về.
 
Trong buổi tiệc Khương Bảo nhìn thấy một số người quen, đó đều là những tiểu thư trong giới, đương nhiên, bọn họ không nằm trong phạm vi bạn bè của cô.
 
Bốn mắt nhìn nhau, mấy vị tiểu thư kia vừa nói vừa cười đi về phía cô.
 
Mấy cô chiêu trong giới rất kiêu căng, bọn họ hiển nhiên sẽ không thèm để mắt đến Lâm Xán mới được nhận về, làm gì có vụ chủ động bắt chuyện với đối phương.
 
Khương Bảo khẽ chạm vào vai người bên cạnh, Lâm Xán mới phản ứng lại, lập tức giơ tay: “Vòng tay, mới mua, 4 triệu.”

 
Mấy cô gái đều sững sờ, một trong số đó cười nói: “Nhìn đẹp nhỉ, món đá quý tôi mới mua gần đây tốn hết 3 triệu đấy.”
 
Lâm Xán chạm vào dây chuyền: “8 triệu.”
 
“…”
 
Mấy cô gái bại trận đều thu lại vẻ mặt kiêu ngạo của mình.
 
Lâm Xán không hiểu tại sao lại phải làm vậy… Đây là những gì Khương Bảo dặn dò, cô chỉ làm theo thôi, không ngờ lại rất có tác dụng!
 
Nguyên văn Khương Bảo nói là, mỗi lần đều phải tiêu tiền nhiều hơn người khác, nếu không thể áp đảo được mấy con vịt kia sẽ làm phiền em đến chết.
 
Tạ Liệu Nguyên vừa nhìn đã thấy Khương Bảo trong đám người, anh đi về phía cô, cười nói: “Mẹ anh mời em qua nói chuyện.”
 
Lâm Xán nhìn người bên cạnh, thấy chị mình gật đầu, cô chỉ đành cố gắng đi theo.
 
Đợi sau khi người đi rồi, mấy cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, một trong số đó đánh giá Lâm Xán vừa được nhận về, vờ vĩnh nói: “Khương Bảo sao lại thế nhỉ? Có phải tôi hiểu lầm rồi không?”
 
Ý định của cô ta chính là để bên kia hoảng hốt đi xin lỗi giải thích với mình, không thể áp đảo được con quỷ Khương Bảo đáng ghét kia, thì chắc cũng có thể với cái cô vừa mới được nhận về này nhỉ.
 
“Không hiểu lầm đâu, chị ấy là người như vậy đấy.” Khương Bảo không muốn dây dưa với mấy người này, bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.
 
Mấy cô gái: “…”
 
Cô có vấn đề hả? Bộ mấy cô không phải là chị em ruột sao?
 
Khương gia nhận về một cô gái, chuyện này những người ở đây không ai không biết, dù thế nào cũng mang ánh hào quang của Khương gia, rất nhiều người đều rục rịch ý đồ xấu.
 
Đám con trai còn bợ đỡ hơn cả phía con gái, lấy được về sẽ có được biết bao nhiêu là lợi ích.
 
Bình thường Khương Bảo rất kiêu ngạo, nói chuyện cũng không khách khí, mang lại cảm giác vô cùng xa cách, đa phần ai cũng biết nên chẳng ai dám tới bắt chuyện.
 
Nhưng Lâm Xán xuất thân bình thường thì khác, những tên đàn ông có ý đồ đều cho rằng, xuất thân của cô thấp kém nên sẽ dễ dàng hớt tay trên hơn, cũng sẽ không có cái tính tiểu thư như mấy người kia.
 
Quan trọng là đối phương nhìn rất ngọt nước.
 
Trong 4 phút, đây đã là tên đàn ông thứ 5 tới phí nước bọt.
 
“Cô Lâm vừa mới về Khương gia nên chắc không được quen, nếu cô có chuyện gì không vui, hoặc có khó khăn gì cứ việc tâm sự với tôi.”
 
“Cô Lâm không nói chuyện, tôi đưa cô đi làm quen bạn bè của tôi nha.”
 
Chỉ có những kẻ nằm ở ngoài rìa trong giới mới chạy tới lấy lòng con gái vừa mới nhận về của Khương gia, thậm chí còn có vài tên nhà giàu mới nổi phải thông qua thiệp mời của người khác để vào đây. 
 

Khương Bảo nhíu mày, kìm chế lời muốn nói, bây giờ cô là Lâm Xán, không tiện trở mặt.
 
Nhưng mấy tên nhãi này rõ là ồn ào, chẳng biết để ý sắc mặt người khác gì cả.
 
Sự im lặng của cô… tự động bị hiểu thành ngượng ngùng ít nói, những tên đàn ông vây quanh càng ra sức thể hiện hơn.
 
Nhìn thấy người vừa đi vào, Khương Bảo vội vàng thoát thân, cũng không rảnh để ý tới bất hoà giữa hai người nữa, cô đi về phía đối phương, “Khương Kiêu… 
cô là cô út của con.”
 
Khương Kiêu nghe nói mình lại có thêm một người cô, có điều đối phương ở cùng Khương Bảo nên hắn vẫn chưa được gặp.
 
Đây là lần đầu tiên đụng mặt, nói sao nhỉ, nhìn thế nào cũng dễ thương hơn Khương Bảo, đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xinh như hoa, ấn tượng của Khương Kiêu về cô rất tốt.
 
“Chào cô út.”
 
Khương Bảo: “…”
 
Nhiều năm rồi thằng nhãi này chưa một lần gọi mình là cô út, lần nào cũng gọi thẳng tên, sao vừa gặp Lâm Xán đã đàng hoàng thế nhỉ?
 
Thôi bỏ đi, đây không phải lúc để tính toán, cô đen mặt nói: “Cô không quen bọn họ.”
 
Khương Kiêu vừa nhìn đã hiểu, mấy thằng bất lương này, cô út hắn còn chưa được 18 tuổi đấy!
 
“Tụi mày cút đi, tao phải nói chuyện với cô út của tao, đừng có ngáng lối.”
 
Hắn kéo Khương Bảo tới một chỗ ngồi xuống, hiếu kì hỏi: “Này, dạo này cô sống chung với con quỷ đáng ghét kia như thế nào?”
 
Khương Bảo đơ 2 giây, mới nhận ra “con quỷ đáng ghét” là đang chỉ mình.
 
Cô vô cùng nghiêm túc nói: “Mày nghe rõ cho cô, cô cảm thấy chị ấy vô cùng tốt bụng, không có chỗ nào đáng ghét cả.”
 
Khương Kiêu trợn muốn lòi hai con mắt: “Cái đệt! Sao cô lại nghĩ như vậy?! Cô vừa mới về nên không biết đấy thôi!”
 
Khương Bảo nén giận: “Cô biết hết.”
 
“No no no! Cô ơi cô hiền quá! Cứ thế này là cô sẽ chịu thiệt đấy, nếu cô ta có thể tốt bụng bằng một phần mười cô thì đã đủ lắm rồi!”
 
Thiện cảm của hắn dành cho cô bỗng chốc tăng vọt, tốt bụng và dịu dàng, đây mới là cô út trong mơ của hắn! 
 
Khương Bảo: “…”
 
Tao nhớ cả rồi, sau này mày chỉ có một đường là đường chết thôi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.