Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 3: Chương 3:




“Xin chào, tôi là trợ lí của Khương tổng, xin hỏi có việc gì không?”
 
“Tôi…” Khương Bảo ngập ngừng, dừng một chút mới nói: “Có thể đưa điện thoại cho Khương tổng không? Tôi là… bạn của em gái anh ấy, có chuyện vô cùng quan trọng cần nói.”
 
“Vậy sao? Xin hãy cho tôi biết tên của cô, tôi sẽ đi chuyển lời.” Người đàn ông nhàn nhạt nói.
 
“Tôi tên Lâm Xán.”
 
Khương Bảo có chút chán nản, cô cảm thấy trong vòng dăm ba câu không thể giải thích rõ ràng được… cũng không thể khiến cho người khác tin mình, không ngoài dự liệu, quả nhiên hai giây sau bên kia đã cúp máy.
 
Trợ lý cất điện thoại đi, hắn thường xuyên nhận được mấy cuộc gọi tương tự, có mấy số không biết từ đâu gọi tới. Lúc thì gọi xin đầu tư, lúc thì gọi xin Khương tổng nương tay giơ cao đánh khẽ cho mình.
 
Hắn nhanh chóng vứt cuộc gọi đến từ Trung Quốc này ra sau đầu.
 
Khương Bảo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ở Trung Quốc đại lục không thể đăng nhập vào Facebook… nhưng mình vẫn có thể liên lạc với anh hai qua skype!
 
Trong điện thoại không có app này, cô bắt đầu tải về, tải được 89% thì đột nhiên bị đứng.
 
Khương Bảo loay hoay mãi mới hiểu ra… Điện thoại không đủ tiền nên bị dừng rồi.
 
Bởi vì cô dùng dữ liệu di động để tải skype.
 
Nhà phát hành gửi tới một tin nhắn nhắc nhở cô thiếu phí 23 tệ, mà hiện tại trong túi cô bây giờ chỉ còn 14 nhân dân tệ mà thôi.
 
Khương Bảo rất bối rối, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại rơi vào khốn cảnh thế này.
 
Cơ thể này đã không ăn cơm trong vài ngày liên tiếp rồi, vẫn luôn dựa vào việc tiêm đường glucose để duy trì lượng calo cần thiết, hiện tại cô cảm thấy rất đói.
Khương Bảo men theo đường nhỏ đi về phía trước, trời đang dần tối lại, cô không biết phải đi đâu, chẳng lẽ đêm nay cô phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao?
 
Lúc đi ngang qua một quán cà phê internet, Khương Bảo dừng lại, cô không có chứng minh thư, bây giờ vẫn đang là trẻ vị thành niên, trên người cũng chẳng có đủ tiền, đành phải xua tan ý định vào nơi này. 
 
Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu mình là Lâm Xán thì bây giờ sẽ đi đâu nhỉ? Đúng rồi! Lâm Xán vẫn còn là học sinh cấp 3! Ngày thường cô ở trong kí túc xá trường!
Khương Bảo xốc lại tinh thần, ít nhất tối nay đã có chỗ nghỉ chân rồi, cô hỏi người trên đường cách đi tới Tứ Trung Ninh Thị, đổi xe buýt hai lần, 40 phút sau tới cổng trường.

 
Khương Bảo xuống xe liền thấy ven đường có người đang bán bánh rán, mùi hương thật hấp dẫn.
 
Cô hiện tại đói tới nỗi bước đi có chút lảo đảo, bỏ tiền mua một cái, không ngờ mùi vị cũng không tệ.
 
Khương Bảo không mặc đồng phục, nhưng bảo vệ biết cô nên thuận lợi đi vào trong trường.
 
Ninh Thị Tứ Trung là một trường trung học tư thục, điều kiện trang thiết bị khá tốt, tỉ lệ trúng tuyển là 15%, hồi cấp 2 thành tích học tập của Lâm Xán rất tốt, cô là tự mình thi vào được.
 
Đi qua khúc cua phía trước chính là kí túc xá nữ, Khương Bảo dừng lại, cô không biết Lâm Xán ở toà nào trong kí túc xá.
 
Danh bạ điện thoại của Lâm Xán không lưu bất kì số nào, như thể đang quay lưng lại với cả thế giới, sẽ không chủ động liên lạc với ai.
 
Khương Bảo đang do dự không biết làm sao, chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười.
 
“Oa, đại minh tinh về rồi đấy à?”
 
“Ha ha, cô ta đúng là gan thật đấy, trốn học còn nhiều hơn cả chúng ta.”
 
“Lúc nào cũng điệu bộ, người phòng 402 ngán cô ta lắm rồi.”
 
Khương Bảo quay đầu nhìn những người đứng đằng sau, nam có nữ có, ánh mắt họ nhìn về phía cô không mang theo tia hảo cảm nào.
 
Lâm Xán bị trầm cảm và PTSD nghiêm trọng, từ lúc lên cấp 3 triệu chứng còn nặng hơn.
 
Lâm gia chỉ coi Lâm Xán như là công cụ kiếm tiền, thường xuyên xin nghỉ học bắt cô đi làm, thành thử đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học.
 
Nói chung, những người bị bắt nạt ở trường đều đều có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân không phải là nguyên tội.
 
Lâm Xán lớn lên trong một gia đình như vậy, tính cách nhu nhược nhát gan cũng chẳng có gì lạ.
 
Có lần Lâm Xán vội vàng quay về trường học, chưa kịp thay đồ tham gia hoạt động, buổi tối tắm rửa xong xuôi, bước ra liền thấy mấy người bạn cùng phòng đang thử váy của mình
 

Lâm Xán sợ bị hỏng phải đền tiền nên có nhắc nhở một câu, sau đó mấy nữ sinh liền vô cớ chế giễu, ra ngoài nói khắp nơi với mọi người váy của cô có giá tới mấy vạn, đến sờ cũng không được.
 
Lâm Xán rất gầy, là kiểu mình dây hiếm thấy, cô mặc vừa chiếc váy nhưng đến lượt bạn cùng phòng thì lại bị chật, có điều nữ sinh cầm đầu lại không nghĩ như vậy.
 
Thậm chí sau lưng còn nói với người khác, Lâm Xán bởi vì quá gầy mà không thể khép chặt chân, là do bị người ta xài quy tắc.
 
Lâm Xán không giỏi tranh cãi với người khác, làm bộ không biết, có điều tình huống ngày càng trở nên tệ hơn, có những chuyện xảy ra, dù có cố làm lơ cũng không thể xoá bỏ sự tồn tại của nó.
 
Nữ sinh kia có quan hệ rất tốt với nhiều người, bọn họ cũng bắt đầu lôi Lâm Xán ra làm trò cười.
 
Thậm chí nhiều năm sau còn trơ trẽn đến độ mời Lâm Xán đã có chút tiếng tăm trong giới giải trí đến tham gia họp lớp, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. 
 
Sau khi bị từ chối thì lại lên mạng chửi cô làm cao, công khai “lịch sử đen tối” của cô hồi cấp 3.
 
Khương Bảo lạnh lùng nhìn nữ sinh cầm đầu, đối phương không mặc đồng phục, tóc nhuộm màu xám tro, mang áo len Burberry và dày trắng có biểu tượng con ong của Gucci, vẻ mặt cao ngạo hếch cằm. 
 
Chỉ có vài món đồ thế này thì có gì mà ghê gớm.
 
Trong giới của bọn họ khi xã giao, quần áo xa xỉ phẩm là thứ không thể thiếu, rất nhiều người có ánh mắt sắc bén, không chỉ là quần áo, cho dù là phụ kiện nhỏ như hoa tai cũng không dám lơ là, đó đều là ám thị nói lên bối cảnh của mình.
 
Khương Bảo không có hứng thú gì với những thứ này, có điều cũng là khách hàng VIP của một vài nhãn hiệu xa xỉ.
 
Những cô tiểu thư kiêu kì coi những chiếc túi da bạch kim hiếm có như một loại vũ khí, cô đeo chiếc Patek Philippe đặt riêng làm lá chắn cho mình
Khương Bảo  từng nghe nói đến một hiện tượng rất thú vị, đó là nhiều du học sinh thích dùng loại quần áo có gắn logo to đùng. Những món đồ sản xuất hàng loạt kiểu đó không thể gọi là xa xỉ phẩm được, đó cũng là đối tượng mà đám tiểu thư kia cười nhạo.
 
Khương Bảo đã nghe từ lâu, hôm nay mới thấy lần đầu.
 
Nữ sinh cầm đầu bị nhìn đến hơi bực, cô cảm thấy Lâm Xán hôm nay hơi quái quái, nhíu mày nói: “Đang nói chuyện với cậu đấy có nghe không?”
 
Khương Bảo: “Central park girl.”
 

Chà, từ này tự nhiên bật ra trong đầu cô.
 
“Nghĩa là gì?” Chu Tử Di hỏi.
 
Khương Bảo cười cười: “Đang khen cậu đấy.”
 
Chu Tử Di không tin Lâm Xán đang khen mình, ánh mắt đối phương đem lại cảm giác rất áp lực, đó là sự kiêu ngạo toát ra từ trong cốt tuỷ… làm cô cảm thấy rất khó chịu, còn có chút lúng túng khó nói nên lời.
 
Khương Bảo: “Được rồi, cậu đừng mang túi giả ở đây ngáng đường tôi nữa.”
 
Chu Tử Di không thể tin nổi nhìn cô: “Cậu nói cái gì? Ai mang túi giả!”
 
Khương Bảo hờ hững nói: “Tôi không hay mua túi, nhưng chắc chắn thấy nhiều hơn cậu, nghe nói bây giờ trên thị trường hàng loại A còn có cả hoá đơn, cái túi này của cậu chất lượng có phải kém quá rồi không.”
 
Cô vừa nói vừa đi về phía hành lang, nếu đã biết được số phòng rồi thì cũng chẳng cần ở đây phí lời làm gì.
 
Khương Bảo vừa liếc mắt là đã nhìn thấu được cô ta, người này so ra còn kém xa mấy cô tiểu thư kia, khả năng là đến cái danh nhà giàu mới nổi cũng không với được.
 
Nói đối phương là central park girl đã là coi trọng lắm rồi.
 
Chỉ là bây giờ cô rất buồn ngủ, tạm thời không rảnh so đo với người khác.
 
Khương Bảo đẩy cửa phòng 402 ra, giường của Lâm Xán rất dễ phân biệt, mỗi ngày trường học đều đi kiểm tra phòng, trong đây chỉ có duy nhất một chiếc là gọn gàng sạch sẽ.
 
Bởi vì đã mấy ngày rồi mà Lâm Xán vẫn chưa trở lại.
 
Lâm Xán dùng chiếc chìa khoá trong áo khoác mở tủ đựng đồ ra, cầm lấy quần áo để thay rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
 
Vốn Khương Bảo vừa bệnh mới khỏi mà đã phải lăn lộn suốt một ngày, hiện tại rất cần nghỉ ngơi, quyết định hết thảy để ngày mai rồi tính tiếp.
 
Cô nằm lên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu bỗng cảm giác có người đang đẩy tay mình.
 
Khương Bảo mở to mắt, đứng ở mép giường chính là người mình gặp hồi nãy.
 
Chu Tử Di còn chưa mở miệng, Khương Bảo đã không khách sáo bật trước.
 
Cô ngồi dậy, hạ giọng nói: “Cậu thử đẩy tôi một cái nữa xem, tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát nói rằng mấy ngày trước có người đẩy tôi xuống nước đấy.”
 

“Nói hươu nói vượn.”
 
Khương Bảo lạnh lùng nhìn đối phương: “Trước khi rơi xuống nước tôi rõ ràng đã nhìn thấy cậu, bệnh viện vẫn còn ghi chép thời gian tôi nằm viện, với lại quan hệ giữa chúng ta vốn chẳng tốt đẹp gì, cậu có động cơ gây án.”
 
“Không phải tôi!”
 
“Không phải cậu, chẳng lẽ cậu đến xem là ai làm?” Khương Bảo chất vấn. 
 
Trong lòng Chu Tử Di run lên, không nói chuyện nữa. Lâm Xán bị sao thế này? Bỗng nhiên biến thành một người khác, làm cô ả có hơi sợ hãi.
 
Trong lòng Khương Bảo sáng tỏ, người này chắc chắn biết chuyện gì đó, nhưng hiện tại cô chỉ muốn đánh một giấc không rảnh đi xử lí.
 
Lần này không có ai đẩy cô nữa, Khương Bảo ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
 
Điện thoại bị dừng hoạt động không gọi đi được, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi, trên màn hình là số lạ, cô bấm nút trả lời.
 
“Cô mắc cái gì thế hả, hôm qua đã không đi chụp hình áo tắm thì thôi đi, hôm nay lại còn không đến tập vũ đạo?” Người đàn ông nổi giận đùng đùng nói.
 
Khương Bảo: “…”
 
Hừm, đúng rồi, Lâm Xán có gia nhập một girlgroup.
 
Nghe ngữ khí nói chuyện của đối phương chắc là người đại diện.
 
“Điện thoại tôi bị cắt rồi, anh có thể giúp tôi thanh toán tiền điện thoại được không?” Khương Bảo thản nhiên hỏi.
 
Trương Xuyên: “…”
 
Khương Bảo: “Đành phải làm phiền anh rồi, lần sau tôi sẽ trả lại tiền cho anh, anh gửi địa chỉ chỗ tập đến cho tôi, bây giờ tôi sẽ đến.”
 
Cô hoàn toàn không quan tâm tới chuyện của nhóm nhạc nữ, nhưng nếu người đàn ông trong điện thoại đó là cấp trên của Lâm Xán thì rất có khả năng ông ta sẽ cho cô mượn tiền. 
 
Hơn nữa ở đó chắc sẽ có wifi.
 
Mới có ngày thứ hai, Khương Bảo đã chán ngấy rồi, cô rời giường rồi nhanh chóng tắm gội đi ra ngoài.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.