Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 12: Chương 12:




Ngày hôm sau, 5 giờ sáng Khương Bảo đã rời giường, đây là đồng hồ sinh học của cô.
 
Khương Bảo đọc xong hai bài đọc hiểu rồi mới tới trường, cô có tính chinh phục rất mạnh, thi đấu hay kiểm tra đều phải đứng nhất, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì.
 
Giờ nghỉ trưa, giáo viên tới thông báo: “Bạn học Lâm Xán, phụ huynh của em đang đợi em ở cổng trường đấy.”
 
Tứ Trung Ninh thị không cho người ngoài đi vào, phụ huynh đến thăm con phải đợi ở phòng bảo vệ để giáo viên thông báo cho học sinh lại.
 
Đã hơn 1 tuần mà Lâm Xán vẫn chưa về! Mấy hôm trước họ còn đang định dạy dỗ con nhỏ chết tiệt này, giờ thì hoàn toàn đứng ngồi không yên.
 
Thẩm Hà Hương vô cùng tự tin, bà ta đã khoá thẻ rồi, trước giờ trong túi nó chưa bao giờ có quá 20 tệ.
 
Mụ biết quan hệ giữa Lâm Xán và bạn cùng lớp không tốt, không nơi nương tựa, cuối cùng cũng phải thoả hiệp với bọn họ, chấp nhận yêu sách mà thôi.
 
Khương Bảo “Ừm” một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm đề, 20 phút sau, giáo viên trực ban lại nhận được điện thoại, ông nhìn người vẫn còn ngồi trong lớp, mở miệng giục: “Sao còn chưa đi, đừng để phụ huynh sốt ruột.”
 
“Ừm, em biết rồi.”
 
Khương Bảo đứng dậy trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi rời khỏi lớp học. 
 
Cô không định đi tiếp chuyện mấy người đó, đợi anh hai đến giải quyết dứt điểm vấn đề, bây giờ cô không cần bận tâm.
 
Nhưng hôm nay không đi mấy người kia thể nào cũng ngồi lì ở đây.
 
Khương Bảo ra ngoài khu dạy học, gọi điện cho Alva.
 
Ông ấy không ở gần trường mà đã về khách sạn, nói bên này Lâm Xán đang gặp chút chuyện.
 
Khương Bảo vô cùng nghi hoặc, cô trực tiếp gọi luôn cho Lâm Xán.
 
Đối phương vừa nói một câu, cô đã nghe ra giọng nói khang khác, nhíu mày hỏi: “Em khóc đấy à? Xảy ra chuyện gì?”
 
Lâm Xán: “… Ban nãy có người tới tìm chị.”
 
Bên lễ tân báo cô có khách tới thăm, đối phương tự nhận là cháu trai Khương Bảo.
 
Lâm Xán cảm thấy người này là hậu bối, quan hệ giữa hai người chắc là cũng tốt đẹp, không gặp thì không hay lắm nên cô đi xuống lầu.
 
Lâm Xán không biết gì về tình hình Khương gia, lúc đó Khương Bảo cũng không giải thích gì nhiều.
 
Nhưng đến lúc nhìn thấy người thì cô thấy đối phương không giống như mình đã nghĩ.
 
Cô tưởng đối phương còn đang là học sinh cấp 2, nhưng Khương Kiêu đã 23 tuổi rồi, lớn hơn cô 5 tuổi.
 
Khương Kiêu còn đem theo mấy người bạn đến, đều là mấy tên nhà giàu tiếng xấu vang xa, sừng sỏ không dễ dây vào.
 
Lâm Xán xoay người định đi nhưng đã bị Khương Kiêu nhìn thấy, híp mắt cười 
ngăn lại: “Đi đâu đó cô út Khương Bảo?”
 
Mấy người nọ đưa Lâm Xán tới khu vực tiếp tân.
 

Khương Kiêu ghét Khương Bảo một cách sâu sắc, bấm tay bao nhiêu năm, gã bỗng nhận được tin Khương Bảo xin nghỉ học rồi lại chạy tới Trung Quốc. Hiển nhiên là muốn gặp người kia.
 
Khương Kiêu: “Xin phép giới thiệu cho các cậu một chút, cô ta chính là em gái của ba tôi, lúc trước tốn cả đống tiền mua về đấy, mẹ ruột cô ta tìm tới tận cửa bán con gái với giá cao, đúng là hiếm có khó tìm.”
 
Cả đám nhao nhao la ó lên.
 
“Bán con gái à? Cậu không nhầm đó chứ, ti tiện đến thế cơ à?” Có người cố ý hỏi.
 
Khương Kiêu: “Vậy là cậu không hiểu rồi, người đàn bà đó lúc đầu là bò lên giường cha tôi, con của gái điếm thì hẳn cũng là gái điếm mà thôi.”
 
Cả đám người ngồi trên sofa cười lên.
 
Nói xong, Khương Kiêu đã bật luôn trạng thái phòng thủ, chờ đối phương phản kích lại mình.
 
Nhưng cô chẳng nói gì cả, chỉ ôm mặt, vai nhẹ nhàng run lên.
 
Đây là đang khóc đó hả?
 
Mặt Khương Kiêu như gặp phải ma, hắn đẩy đẩy người: “Cô giả bộ cái gì đấy?”
 
Lâm Xán nghẹn ngào nói: “Cậu thật là quá đáng.”
 
“…”
 
Không chỉ mỗi Khương Kiêu đơ ra, mấy người bạn của gã cũng không cười nổi 
nữa.
 
Khác hoàn toàn so với những gì hình dung về đối phương, rõ ràng chỉ là một cô gái xinh đẹp… Nhìn vào chẳng khác gì mấy tên đàn ông con trai bu vào ức hiếp một cô gái, chẳng có gì hay ho cả. 
 
“Cậu có phải hơi quá đáng rồi không?” Một người nhỏ giọng nói.
 
Khương Kiêu: “Cô ta đang giả nai đấy, cậu có biết người này khó ưa tới mức nào không?
 
“Khó ưa thế nào?” Có người hỏi.
 
Khương Kiêu: “…”
 
Không biết bao lần hắn đã thất thủ trong tay đối phương, nhưng vì sĩ diện nên không nói ra được.
 
Khương Bảo mắng hắn là có não chỉ để tăng trọng lượng cơ thể, một năm phải để người nhà đút mấy trăm ngàn đô mới vào được đại học, người khuyết tật bị thiểu năng trí tuệ nặng nề.
 
Hắn thích chơi minh tinh, Khương Bảo nói hắn não phẳng, chẳng thà debut trong một boygroup còn có giá hơn, hoặc là đi cặp mấy phú bà cũng được.
 
“Cậu nói cô ấy rất khó ưa nên chúng tôi mới tới cùng, sớm biết thế này đã không tới rồi…”
 
Bọn họ dù có xấu xa cỡ nào cũng không đến mức thế này.
 
Khương Kiêu muốn bùng nổ tới nơi, hắn không tin người này sẽ khóc, người phụ nữ này có khi còn không có tuyến lệ nữa kìa.
 
“Các cậu đều bị cô ta lừa rồi, nhìn đi.” Khương Kiêu đi qua, cứng rắn kéo bàn tay đang che mặt của Lâm Xán ra.
 

Sau đó… sau đó nhìn thấy đôi mắt sưng húp của đối phương.
 
Lâm Xán cảm thấy rất đau lòng, bình thường người này cũng mắng Khương Bảo như vậy sao? Hắn còn nói mẹ cô là gái điếm.
 
Mọi người: “…”
 
Thế này có hơi quá đáng rồi đấy.
 
Cuối cùng vẫn là Alva vội vã trở về, lúc này đám cậu ấm mới xấu hổ rời đi.
 
Lúc bỏ đi, mặt Khương Kiêu đen như đít nồi, hôm nay tưởng là thắng to, ai ngờ thua một cách thảm hại.
Đám bạn nhậu của hắn đều nói hắn vừa vừa phải phải thôi, ức hiếp một cô gái nhỏ không có gì hay ho đâu.
_______
Sau khi biết chuyện Khương Bảo nổi khùng lên, không nói lời nào cúp máy luôn.
 
Đừng nói là khóc, cô có thể mắng cho đối phương phải tức đến hộc máu thì thôi, cái trò gì đây!
 
Lần này chắc Khương Kiêu đang đắc ý lắm.
 
Thôi bỏ đi, trước tiên phải đuổi đám người nhà Lâm Xán bên này đi đã.
 
Thẩm Hà Hương nhìn thấy Khương Bảo đi đến, đon đả tiến lên: “Lâu rồi con chưa về nhà đó Tiểu Xán, làm người nhà lo lắng biết bao, hơn nữa… không trì hoãn được việc chụp hình nữa đâu.”
 
Khương Bảo cứng rắn lạnh lùng nói: “Cha mẹ tôi đều chết cả rồi, bà là người nhà nào?”
 
Bảo vệ cổng đang uống trà, không nhịn được phun ra.
 
Thẩm Hà Hương: “Mày nói cái gì?”
 
Lâm Tiểu Quân vốn định dạy dỗ con nhỏ này cho ra trò, bây giờ máu nóng bốc lên, “Mày ăn nói kiểu gì đấy, nếu không có tao nhận nuôi thì cái đứa vô ơn như mày sớm đã chết đói rồi.”
 
Khương Bảo: “Không trấn lột tiền của Lâm Xán, các người chắc cũng chết đói rồi. Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, không thì tôi sẽ tìm luật sư kiện các người đấy.”
 
Lâm Tiểu Quân: “Mày dám, để xem hôm nay ông đây trừng trị mày thế nào.”
Cho dù là ở đây cũng phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
 
Khương Bảo biết người nhà này có truyền thống động tay động chân, chỉ tiếc là Alva không có ở đây.
 
Cô lùi lại mấy bước nhưng lại không biết phía sau có bốn bậc thang, hốt nhiên bị hớ chân.
 
“Ai da cậu cẩn thận chứ.” Người bên cạnh la lên.
 
Trái tim Khương Bảo thắt lại, không ngờ giây tiếp theo được một lực đỡ lại.
 
Tay của Lục Mẫn dán vào lưng đối phương, dùng sức đẩy Khương Bảo trở về.
 
“Ai lại đi ngược bao giờ, phải hướng mắt đi thẳng về phía trước, không thì sẽ va phải người khác đấy.”
 

Khương Bảo: “…”
 
Cố Thời cười hì hì, nói tiếp: “Lại là cậu à Lâm Xán, xem ra chúng ta rất có duyên nha, có điều sắp phải lên lớp rồi, cậu đi cùng chúng tôi về trường không? Hay là cậu định cúp tiết?”
 
Khương Bảo: “Tôi không cúp tiết.”
 
Lục Mẫn: “Vậy thì cùng đi thôi.”
 
Khương Bảo còn chưa kịp trả lời, đột nhiên Lục Mẫn nắm lấy vai cô kéo sang một bên.
 
Cô đang đứng bên trái của cậu lại biến thành đứng bên phải.
 
Lục Mẫn nhìn Thẩm Hà Hương vồ hụt: “Bây giờ chúng tôi phải đi học rồi, có gì để sau hẵng nói.”
 
Cậu nói xong, bảy nam sinh khác cũng bước lên phía trước một bước.
 
Thiếu niên bây giờ ai cũng cao to, bọn họ cao hơn Lâm Tiểu Quân một cái đầu, tạo cảm giác rất áp lực.
 
Lâm Tiểu Quân là kiểu khôn nhà dại chợ, mềm nắn rắn buông, há há miệng nhưng không nói được lời nào. 
 
Thẩm Hà Hương không nản lòng, tiếp tục đon đả: “Vậy hôm nay con về nhà ăn cơm nhé Lâm Xán, mợ sẽ làm cơm ngon cho con, ngoài chúng ta ra còn ai quan tâm con nữa đâu.”
 
Khương Bảo lạnh lùng nhìn bà ta, lười trả lời, cô quay người đi cùng mấy nam sinh vô trường.
 
Hai người này nổi máu côn đồ không được, Alva cũng không có ở đây.
 
Trước khi chia tay, Cố Thời cười nói: “Bây giờ đã tin chúng tôi không phải người xấu chưa?”
 
Khương Bảo gật đầu.
_______
 
Nhìn cô đã đi xa, Cố Thời mới hỏi: “Ban nãy hình như tôi nghe được cái gì mà chụp ảnh áo tắm, Lâm Xán phải đi chụp cái này á?”
 
Vừa rồi mấy người khác cách ở xa, nhưng Lục Mẫn ở phía trước cậu chắc chắn nghe được.
 
“Không biết.”
 
Cố Thời: “Cậu nói xem Lâm Xán và hai người kia có quan hệ gì?”
 
Lục Mẫn dừng lại: “Cậu hiếu kì như vậy sao không đi hỏi thẳng cô ấy luôn đi.”
 
Cố Thời thở dài: “Aizzz, không được, đàn ông con trai ai lại hóng hớt như thế bao giờ, tôi phải giữ hình tượng, nhìn cô nàng có hơi khó theo đuổi, tôi cảm thấy cô ấy khác với những nữ sinh nình thường.”
 
Lục Mẫn: “Lần nào cậu chả nói thế.”
 
Cố Thời: “Nhưng lần này tôi nghiêm túc đấy.”
 
“Ờ.”
 
Cố Thời: “…”
_______
 
Khương Hạo Tranh vẫn luôn ở trong núi, tín hiệu không được tốt, một là vì quyền khai thác quặng bên này, hai là cũng vì để nghỉ ngơi.
 
Ở đây tín hiệu điện thoại không được tốt, wifi lên mạng thế nhưng lại rất nhanh, không ảnh hưởng việc xử lí văn kiện.
 
Hôm nay trợ lí từ bên ngoài đi vào, nói cho anh một chuyện.
 
Khương Bảo đã xin tạm nghỉ học bên MIT, trước mắt đang ở Trung Quốc, hơn nữa hôm nay Khương Kiêu còn đem theo người gây chuyện với Khương Bảo.

Nghe bảo mắng cho Khương Bảo phải khóc ở sảnh lớn khách sạn.
 
Người ra người vô, đây còn là khách sạn tốt nhất ở Ninh Thị, rất nhiều người đều biết.
 
Khương Hạo Tranh nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, “Cậu nói là mắng đến khóc?”
 
Anh biết mấy người kia vẫn luôn không vừa mắt em sáu, nhưng Khương Bảo chưa bao giờ bị thua thiệt, anh cũng lười để ý.
 
Trợ lí trịnh trọng gật đầu: “Lục tiểu thư nhắn tin nói ngài nhất định phải đến Trung Quốc một chuyến, có chuyện rất quan trọng cần nói.”
 
Khương Hạo Tranh: “Con bé hình như hơi khác, có điều lần này Khương Kiêu cũng rất quá đáng, dù gì cũng là trưởng bối của nó.”
 
Trợ lí: “Đúng vậy, trước giờ Lục tiểu thư có bao giờ khóc đâu.”
 
Lòng dạ sắt đá giống y như ngài vậy.
 
Khương Hạo Tranh không hiểu nhiều về người em gái này, nhưng em ấy có năng lực tốt, rất đáng để bồi dưỡng.
 
Tạm nghỉ thì tạm nghỉ, cũng không phải chuyện lớn.
 
Khương Hạo Tranh nghĩ nghĩ nói: “Tôi sẽ xử lí việc này, nhưng cậu nói với con bé tháng này tôi không rảnh, tháng sau sẽ sắp xếp thời gian.”
 
“Vâng.”
———
Khương Bảo cảm thấy Lâm Xán quá mức yếu đuối, trước mặt nhiều người như thế mà khóc thật là mất mặt.
 
Về đến khách sạn cô còn chưa kịp chất vấn thì thì trợ lí của anh hai đã gọi điện đến.
 
Nghe xong điện thoại Khương Bảo rất ngạc nhiên.
 
Trợ lí nói với cô, Khương Hạo Tranh đã trừng phạt Khương Kiêu rồi, đình chỉ chức vụ của người kia ở công ty bên Trung Quốc, để cô bớt buồn. 
 
Chắc anh hai cô bận mất tháng này, phải để sang tháng sau.
 
Mặc dù Khương Bảo hơi thất vọng anh hai không thể đến ngay được, nhưng bất ngờ nhất chính là… đây là lần đầu tiên anh hai ra mặt phạt Khương Kiêu.
 
Nước mắt không lẽ lại hữu dụng đến như thế? Chẳng lẽ con bé trước giờ đều lợi hại như vậy sao?!
 
Đúng thật là sảng khoái.
 
Thế này thì anh cả và Khương Kiêu chẳng phải sẽ tức chết hay sao.
 
Trên thực tế lão đại đích thực tức muốn xỉu, lão nhị lúc nào cũng thiên vị Khương Bảo, điều này thì hắn biết, ai kêu lão nhị là người điều hành tập đoàn.
 
Có điều may mà Khương Bảo là con gái.
Lần này lão nhị cách chức con trai mình, lí do trên danh nghĩa là vì không có chí tiến thủ khiến cho công ty bị thua lỗ, tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm.
 
Nhưng thực tế là vì chuyện Khương Bảo khóc, Khương Kiêu bất kính với trưởng bối.
 
Mấu chốt là người kia có bao giờ khóc đâu? Dẫu sao từ trước đến nay lão lục là người kiêu ngạo, đổ máu chứ không đổ lệ!
 
Khương Kiêu bất bình tức giận nói: “Ba không biết cô ta khóc thật tới mức nào đâu, làm con cũng đơ ra luôn.”
 
“Đây hẳn là một cái bẫy để đưa con vào tròng, về sau con phải cẩn thận hơn.”
 
Hốt nhiên hắn cảm thấy Lão lục thật là thâm sâu khó lường.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.