Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 1: Chương 1:




Một chiếc Lincoln Stretch Limousine dừng trước một dinh thự mang phong cách Tudor ở cuối phố.
 
Khương Bảo xuống xe, chiếc áo khoác màu đen của cô dài tới mắt cá, chỉ lộ ra mũi giày da, toàn thân mang vẻ trang trọng mà trầm tĩnh.
 
Tài xế tay đeo găng trắng bước nhanh tới, định đưa dù cho cô, Khương Bảo xua tay: “Tuyết không lớn, tôi tự đi qua được.”
 
Ngực cô hơi khó chịu, muốn hít thở không khí trong lành một chút.
 
Cuối tháng 12, Giáng Sinh và giao thừa diễn ra cùng lúc, không khí vui tươi tràn ngập cả thành phố. Bầu trời Luân Đôn vào mùa đông mới ba, bốn giờ chiều đã bắt đầu nhá nhem, những chiếc đèn Giáng Sinh được trang trí trên phố chiếu trên nền tuyết trắng trông rất thơ mộng.
 
Khương Bảo cúi đầu đi về phía trước, những bông tuyết rơi trên vành nón của cô, vài phút sau đã trắng thành một mảng. Trái ngược với không khí rộn rã này, cô là tới để tham gia lễ truy điệu.
 
Hai ngày trước, Lâm Xán đã uống một lượng lớn rượu vang, chết ngay trong bồn tắm, bên ngoài thì bảo là tai nạn, nhưng sự thật là… tự sát.
 
Hôm nay cũng vừa tròn một năm người kia được nhận về Khương gia.
 
Lâm Xán không có bạn bè ở Luân Đôn, hôm nay người tới tưởng niệm rất ít, cả đại sảnh vắng tanh.           
 
Tình hình nhà họ Khương tương đối phức tạp, cha của Khương Bảo là người phong lưu đa tình, đối với ông giải quyết việc gia đình và tài sản sau khi kết hôn rất phiền phức, ông đã qua lại với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng cho ai danh phận, con cái thì đầy nhóc nhưng toàn là con riêng.   
 
Có điều việc các anh trai tranh quyền chẳng liên quan gì đến Khương Bảo, dẫu sao đó là việc của mười năm trước, lúc ấy cô chỉ mới mười mấy tuổi.    
 
Gần đây Khương Bảo bận làm luận văn thạc sĩ, còn phải quản lí công việc kinh doanh khách sạn của gia tộc, ngày nào cũng xoay như chong chóng, chẳng có mấy thời gian… Mà Lâm Xán lại quá kiệm lời, là kiểu khó tiếp xúc.     
 
Quan hệ giữa hai người vẫn luôn nhàn nhạt, người chị gái sinh đôi như cô còn không thân thiết được chứ đừng nói đến mấy người anh cùng cha khác mẹ.       
 
Tính ra thì lần cuối cùng cô gặp Lâm Xán là bốn tháng trước.  
 
Khương Bảo đang hồi tưởng, bỗng có người từ phía sau vỗ vai làm cô hoàn hồn trở lại.
 
“Hiếm khi mới về, ngày mai anh có một buổi tiệc em cũng đến cùng đi, tốt nghiệp thì phải quen biết thêm nhiều bạn bè mới tốt.” Người đàn ông cười nói.
Khương Bảo im lặng, đây không phải lần đầu tiên anh cả “giới thiệu” con trai của mấy người bạn cho cô, ngày thường không nói làm gì, bây giờ rất không phải lúc.
 
“Em xin lỗi, anh. Nhưng em còn có việc khác.”
 
Khương Minh không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, nét mặt tức khắc trở nên sa sầm: “Em thái độ kiểu gì vậy? Đều là người một nhà nên anh mới quan tâm em, em đừng có học theo tính xấu của lão nhị, không ai thích đâu!”
Hắn vẫn luôn cảm thấy lão nhị rất coi trọng Khương Bảo, tất nhiên tuyệt đối không phải vì Khương Bảo là em út trong nhà, cũng không phải vì cô là con gái.
 
Ở một mức độ nào đó, hai người này rất giống nhau, đều làm người khác khó ưa.

 
Hiện nay người đang nắm quyền ở Khương gia là Khương Hạo Tranh, y luôn bị chỉ trích là bạc bẽo vô tình, nham hiểm độc ác.
 
Khương Bảo không có tâm trạng nói chuyện với anh cả của mình, đi thẳng lên lầu. So với thương cảm, cô càng bất ngờ nhiều hơn, chuyện này cô nghĩ mãi không hiểu, lấy di động trực tiếp gọi cho bác sĩ tâm lí của Lâm Xán.
 
Bọn họ đều biết tình trạng của Lâm Xán không được tốt, anh hai còn mời cho cô bác sĩ tâm lí giỏi nhất.
 
“Bác sĩ Tô, tại sao em ấy đột nhiên lại… tuần trước con bé còn gửi cho tôi quà năm mới và thiệp mừng kia mà.”
 
Không có gì báo trước cả.
 
“Thực ra không có ai đột nhiên tự sát cả, Lâm Xán bị mắc trầm cảm và PTSD(1) rất nghiêm trọng, mỗi ngày buộc phải uống thuốc để kiểm soát, mặc dù cô ấy đã từng làm việc trong giới giải trí một thời gian nhưng tính cách lại không được cởi mở lắm.”
 
“Tôi rất buồn, nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, xin tiểu thư hãy nén bi thương.”
 
Bông tuyết từ cửa sổ bay vào rơi xuống chóp mũi, chút lạnh lẽo đó thấu tận tâm can. Khương Bảo dựa vào tường, mấy giây sau mới bình thường trở lại.
 
Vì để trở về sớm nhất có thể, cô đã chuyển máy bay mất mười mấy tiếng đồng hồ, hiện tại trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm.
 
Nhưng cảm giác khó chịu hiện tại của cơ thể không phải do đi đường vất vả, mà là do sự ra đi của Lâm Xán.
 
Rất nhiều cặp song sinh đều có cảm ứng, tính cách diện mạo của hai người bọn họ tuy khác biệt, nhưng lại thường xuyên mắc bệnh cùng một lúc.
 
Năm 4 tuổi, Khương Bảo sốt nhẹ phải nằm trên giường hai ngày, 17 tuổi vì bị sốt mà đến trễ thi đấu, 21 tuổi suốt mấy ngày trời tinh thần bất ổn, cứ khó chịu trong người.
 
Sau này cô mới biết lúc 4 tuổi, Lâm Xán gặp tai nạn xe, 17 tuổi xém nữa chết đuối phải đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, 21 tuổi lúc đóng phim thì bị ngã từ độ cao bốn mét khi đang treo người trên dây thép.
 
Hết thảy những điều này, người ở cách xa ngàn dặm như cô cũng bị ảnh hưởng theo.
 
Một người đang sống sờ sờ bỗng dưng lại biến thành một tấm di ảnh trắng đen được lồng trong khung.
 
Cho dù quan hệ giữa hai người không thân, nhưng Khương Bảo vẫn có đôi chút khó chịu cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.
 
Tới cũng tới rồi, cô muốn đi xem qua phòng Lâm Xán, đến hôm nay cô mới phát hiện những hiểu biết của mình về người em gái song sinh này rất ít ỏi.
 
Căn phòng nằm ở cuối lầu hai, cửa không khoá, Khương Bảo nhẹ nhàng đưa tay mở cửa, bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ.
 
Khương Bảo dạo qua một vòng, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sổ màu đen. 
Đây là nhật kí của Lâm Xán.

 
Khương Bảo cầm cuốn sổ trở về phòng, đầu cô đau quá, nhưng vẫn nằm lên giường, dành một tiếng đọc hết cuốn nhật kí.
 
Không phải ngày nào Lâm Xán cũng viết nhật kí, cuốn sổ này viết 5 năm rồi mà mới dùng hết có một phần ba, ghi lại tâm tình và một ít chuyện vụn vặt.
Không biết qua bao lâu, Khương Bảo mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
 
Cô nằm mơ thấy một chuyện rất lâu trước kia.
 
Khương Bảo nhập học sớm, nhỏ hơn các bạn học khác hai tuổi. Khi đó trong lớp có một bé gái thường hay bắt nạt cô. Ngày nào vào giờ nghỉ trưa cũng lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên tay và mặt cô, có đôi khi còn dùng ngòi bút chọc làm cô đau. Giáo viên nhắc nhở mấy lần nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
 
Đây là nhà trẻ tư thục, phụ huynh nào cho con theo học ở đây không phú thì cũng quý. Cha cô và phụ huynh của nữ sinh kia quen biết nhau nên cũng không tiện nói gì.
 
Khương Bảo thấp hơn đối phương nửa cái đầu, cũng gầy yếu hơn nhiều, có đánh cũng không lại.
 
Hai tháng sau vào một buổi trưa, bé gái kia theo thường lệ cứ đến giờ nghỉ trưa lại cầm bút bò lên giường cô. Khương Bảo không hề né tránh, cô giả vờ ngủ, đợi đối phương lơ là cảnh giác liền đẩy cho một phát xuống giường, sau đó cầm cây bút giấu sẵn trong tay ra sức đâm vào vai bé gái này.
 
Máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ áo của bé gái, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai xen lẫn nhau.
 
Giáo viên thông báo cho phụ huynh. Anh hai vừa mới tốt nghiệp đại học của Khương Bảo tới, thành khẩn xin lỗi bố mẹ của cô bé kia, nhưng không hề quở trách cô lấy một câu.
 
Tuy rằng chỉ bị thương ngoài da, nhưng miệng vết thương không hề nông, sau khi lành nhất định sẽ để lại sẹo. Phụ huynh của cô bé kia trách cô ra tay độc ác,  nhưng cũng cảm thấy may mắn là không phải bị thương trên mặt.. Vì hai nhà có giao tình nên cũng không tiện trở mặt. 
 
Sau đó, Khương Bảo bị đồn là có khuynh hướng bạo lực nên đã chuyển trường, ở trường mới chẳng ai bắt nạt cô nữa.
 
Thế đấy, tuy là sinh đôi nhưng cách xử lí vấn đề của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
 
“Nếu đã không có vấn đề gì thì tại sao một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh? Có khi nào nó đang giả chết không?”
 
“Tôi cũng không biết, theo lý mà nói thì phải tỉnh rồi chứ.” Y tá nói.
 
Thẩm Hà Hương lộ vẻ không kiên nhẫn, đều tại con nhỏ chết dẫm này ở trường học thói tranh giành người yêu, bằng không sao lại bị người khác đẩy xuống hồ nhân tạo.
 
Nằm viện hai ngày trời đã tốn hết 3000 của mình rồi! Quan trọng là vẫn chưa tìm được người gây chuyện, chỉ có thể coi như là gặp xui!
 
“Chúng tôi thực sự phải xuất viện rồi, cô mau nghĩ cách làm nó tỉnh dậy đi, lát nữa còn có việc!”
 
“Cái này làm sao mà được…” Y tá khó xử.

 
Thẩm Hà Hương đi đi lại lại trong phòng bệnh 2 lần, cuối cùng hạ quyết tâm, kèm theo tiếng kinh hô của y tá, bà ta cầm ly nước trên bàn hất vào mặt người đang nằm trên giường bệnh.
———
Đầu óc Khương Bảo choáng váng, bỗng nhiên thấy trên mặt lành lạnh, bất thình lình mở hai mắt ra.
 
Cô lau mặt, nước chảy vào cả trong cổ, cảm giác rất không thoải mái.
 
Khương Bảo ngồi dậy, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cầm ly thuỷ tinh, “Bà điên rồi à? Sao lại hắt nước vào tôi?”
 
Mặt người phụ nữ này đánh phấn dày cộm, dáng người đẫy đà, gương mặt đầy xa lạ.
 
Thẩm Hà Hương nặn ra một nụ cười: “Tiểu Xán, con tỉnh lại là tốt rồi, làm mợ lo muốn chết. Nếu đã không có việc gì thì chúng ta đi thôi! Sắp chiều tới nơi rồi!”
 
Muốn đi đâu? Người phụ nữ điên khùng này là ai? Vì sao lại nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu đó?
 
Khương Bảo nhìn xung quanh, nơi này hiển nhiên không phải là bệnh viện ở Luân Đôn, đập vào mắt toàn là màu trắng. Tường màu trắng, ra giường cũng màu trắng, trong không khí toả ra một mùi khó chịu.
 
Trời đất! Căn phòng này có mười mấy mét vuông mà lại kê tận 6 giường bệnh!
Khương Bảo muốn thoát khỏi cái nơi kinh khủng này càng sớm càng tốt, cô vừa cử động thì phát hiện toàn thân vô lực, đầu cũng càng thêm đau!
 
Cô lấy cuộn giấy vệ sinh cạnh bàn lau nước trên mặt, tinh thần đang ở cực hạn.
Khương Bảo nhớ lại, sau khi cô xem xong cuốn nhật kí thì ngủ thiếp đi,  sao lại đến nơi này rồi?
 
Dù sao tình hình không giống bắt cóc lắm.
 
Y tá rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, khiếp sợ nói: “Cô này tại sao cô có thể lấy nước hắt vào người bệnh như thế!”
 
Thẩm Hà Hương không muốn phí lời giải thích, vừa lôi lôi kéo kéo Khương Bảo trên giường vừa nói: “Bây giờ chúng ta phải đi làm thủ tục xuất viện, thật sự là trễ tới nơi rồi!”
 
Khương Bảo hất tay người kia ra, cô ghét tiếp xúc với người lạ, hơn nữa ấn tượng với người phụ nữ trước mắt này cực kì xấu.
 
Từ trước đến nay chưa có ai lấy nước hất vào mặt cô như thế ! Khương Bảo chỉ muốn về nhà ngay bây giờ! Cô tuyệt đối không tha thứ cho người dám bỡn cợt mình!
 
Khương Bảo tìm di động xung quanh, cuối cùng phát hiện một chiếc Nokia cũ dưới gối, cái này hiển nhiên không phải của cô, có điều ráng dùng tạm đã.
 
Cô bật màn hình điện thoại lên, giây tiếp theo nhìn thấy thời gian hiển thị trên di động thì ngây cả người.
 
Ngày 14 tháng 10 năm 2015.
 
Khương Bảo cảm thấy việc mình ở đây vốn đã kì dị rồi, bây giờ tình huống trở nên hoàn toàn quỷ dị. Chẳng lẽ có người đang cố tình đùa giỡn cô sao?
 
Đây phải chăng là một trò đùa dai?
 
Khương Bảo quen dùng smartphone nên không quen với kiểu điện thoại cũ này, sau khi đánh vào một dãy số, đang chuẩn bị ấn gọi thì không biết chạm nhầm vào nút nào mà lại vào album. 
 

Có vài tấm selfie trong album, người này cô biết, là Lâm Xán!
 
Khương Bảo và Lâm Xán là một cặp sinh đôi khác trứng, hai người trông không giống nhau. Ngũ quan của Khương Bảo giống cha hơn, người đàn ông đó có một phần tư huyết thống Pháp trong người, mà Lâm Xán lại có khuôn mặt đúng chuẩn “mối tình đầu”.
 
Vậy nên đây là điện thoại của Lâm Xán?
 
Trong lòng Khương Bảo có một suy đoán lớn mật, cô mở cam trước của điện thoại ra xem, trên màn hình độ phân giải thấp xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không phải là của cô.
 
Thẩm Hà Hương đứng bên cạnh tỏ vẻ không vui, “Mày còn thời gian tự sướng đấy à?”
 
Lúc trước Lâm Xán nhờ vào một bức ảnh mà được lên hotsearch, gương mặt 17 tuổi thuần khiết lanh lợi, rất ra dáng một thiếu nữ, làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
 
Có cư dân mạng đã bình luận rằng: Cho dù cô ấy có nhiều tin đồn thế nào cũng không ghét được, không phải vì tôi khoan dung mà là vì khuôn mặt của cô ấy quá đẹp.
 
Khương Bảo hoàn toàn choáng váng, cô không chỉ quay về thời điểm bốn năm trước, mà còn biến thành Lâm Xán. Điều này quả thực là quá sức tưởng tượng rồi!
 
Cô biến thành Lâm Xán, vậy Lâm Xán chân chính đi đâu rồi? Có khi nào… biến thành cô rồi không?
 
Khương Bảo càng nghĩ càng đau đầu, cuốn nhật kí vừa xem xong vẫn còn như in trong đầu cô.
 
Ở lễ truy điệu khi nhìn thấy di ảnh đen trắng của Lâm Xán cô cũng từng cảm thấy xót xa, đáng lẽ mình nên quan tâm con bé nhiều hơn mới phải.
 
Thậm chí cô từng nghĩ, nếu Lâm Xán được nhận về Khương gia sớm hơn vài năm thì tình hình cũng sẽ đỡ hơn nhiều, cho dù không có quyền sở hữu cổ phiếu, mấy trăm vạn tiền tiêu vặt mỗi năm cũng tốt hơn so với việc trước đây bị người nhà hút máu.
 
Nhưng cô không hề muốn hoán đổi cuộc sống với đối phương!
 
Khương Bảo ngẩng đầu, đầy đề phòng hỏi: “Bà là ai?”
 
Thẩm Hà Hương cảm thấy bối rối, chẳng lẽ sốt tới khùng rồi, “Còn ai vào đây nữa? Tiểu Xán à, thật sự là không có thời gian đâu, hôm nay con còn phải đi chụp ảnh áo tắm nữa, vất vả lắm mới giành được một chân đấy!”
 
Khương Bảo cảm thấy đầu óc mê ma, hình như Lâm Xán đúng là từng tham gia vào một girlgroup, không chính quy lắm, dựa vào việc biểu diễn trên sân khấu và meeting để kiếm tiền… bên trong toàn mấy cô gái bỏ học.
 
Đợi đã, cô quay đầu lại, hỏi: “Vừa nãy bà nói chụp cái gì cơ?”
 
Thẩm Hà Hương lại vươn tay kéo người: “Chụp ảnh áo tắm đó! Con đồng ý rồi còn gì? Được những 20000 tệ đấy!”
 
“Bà đừng chạm vào tôi!” Khương Bảo dùng toàn bộ sức lực đẩy cho người phụ nữ đang lôi lôi kéo kéo mình suýt té. 
 
Cái quái gì vậy, đang nói chuyện tử tế mà cứ động tay động chân!
 
Vì có 20000 tệ mà kéo người ta đi chụp ảnh áo tắm? Lâm Xán bây giờ vẫn chưa thành niên mà!


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.