Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 10




Editor: Chi Chi
Rất nhanh đã có kết quả so sánh DNA, người chết đúng là Lưu Nhiễm.

“Đội trưởng Lục đang thẩm vấn ông ta, chẳng lẽ hung thủ là Lưu Thắng Kỳ?” Giọng nói của Lưu Dương từ điện thoại truyền ra, có phần bà tám: “Ông ta ngay cả con gái ruột cũng ra tay được?”

“Còn đang thẩm vấn sao đã khép tội người ta?” Từ Qua nhíu mày: “Vụ án này không đơn giản vậy đâu, đừng quên Lưu Nhiễm còn bị xâm hại.”

“Cô có mua bữa sáng cho tôi không?”

“Có, tôi đến ngay đây.”

Từ Qua cúp điện thoại nhảy xuống xe buýt, vừa uống hết ngụm sữa cuối cùng thì nhìn thấy Lục Thịnh.

“Từ Qua.”

“Đến ngay đây.” Từ Qua lập tức đứng thẳng, phấn chấn hẳn lên: “Đội trưởng Lục.”

“Cô biết lái xe không?”

“Có.”

Lục Thịnh ném chìa khoá cho cô, Từ Qua đón lấy chìa khóa, nhanh chân đuổi theo Lục Thịnh: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Nhà ga.”

Từ Qua nhanh chóng chạy đến mở cửa ngồi vào xe, mắt nhìn cái bánh bao đang cầm trong tay, hoàn toàn ném Lưu Dương ra sau ót. Lục Thịnh lên xe, những ngón tay thon dài khép lại đặt lên trán, anh nhắm mắt lại, lông mi rất dày.

Từ Qua mím môi: “Đội trưởng Lục, anh ăn điểm tâm không? Tôi mua dư một phần.”

Lục Thịnh thả tay xuống nhìn Từ Qua, ánh mắt sâu thẳm, không nói có cũng không nói không.

Từ Qua thấy thế thì đưa túi giấy trong tay cho Lục Thịnh: “Bánh bao của tiệm này ăn được lắm.”

Lục Thịnh nhận lấy: “Cám ơn.”

Trong nháy mắt, lòng Từ Qua vui như hoa nở, vội vàng lấy một hộp sữa trong ba lô ra: “Chỉ tiện tay thôi, anh không cần khách sáo vậy đâu.”

Lưu Dương muốn ăn thì tự mình đi mua đi, Từ Qua đã ném cậu ta xa tận chín tầng mây rồi, tình hữu nghị là cái quái gì?

Lúc này Lục Thịnh không cầm ngay, đôi mắt đen nhìn Từ Qua mấy giây, mới nhận: “Cô sống ở đâu?”

“Đường Xuân Huy.”

“Môi trường sống thế nào?”

Từ Qua khởi động xe, nhìn vào kính chiếu hậu quan sát phía sau, rồi mới lái xe ra khỏi lề đường: “Cũng được.”

“Chung cư có còn nhà trống không?”

Từ Qua khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lục Thịnh.

“Nhìn đằng trước.” Lục Thịnh chỉ ra chỗ sai của cô.

Từ Qua vội vàng nhìn về phía trước, siết chặt bàn tay cầm bánh lái rồi nhanh chóng buông lỏng: “Anh muốn tìm nhà hả?”

“Ừm.” Lục Thịnh mở hộp sữa ra uống một ngụm, hơi nhíu mày.

Đầu óc Từ Qua xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ trong đầu xem trên đường Xuân Huy có chung cư nào ở gần mình nhất, rồi nhà ở chung cư nào có điều kiện tốt nhất. Lục Thịnh đến Thành phố C vẫn chưa tìm được nhà ở sao? Yết hầu Từ Qua di chuyển lên xuống.

“Nhà ở thì có rất nhiều, chung cư tôi ở có một căn hộ đang muốn cho thuê, nhưng mà chung cư chỗ tôi… “

“Căn hộ kiểu gì?” Lục Thịnh ngắt lời cô.

Nếu như không phải Lục Thịnh đang ngồi bên cạnh, chỉ sợ Từ Qua đã nhảy dựng lên, cô nuốt nước bọt, nhìn phương hướng rồi quẹo vào đường cái: “Nhà gồm một phòng ngủ và một phòng khách, căn hộ kiểu nhà nghèo, hoàn cảnh cũng không thực sự tốt.”

Lục Thịnh không có thói quen ăn đồ ăn của người khác, vậy nên anh không đụng vào túi bánh bao, chỉ uống hết hộp sữa.

“Vị trí cụ thể ở đâu?”

Trái tim Từ Qua đập thình thịch, suy nghĩ nhanh chóng bay xa, Lục Thịnh và cô ở cùng một chung cư! Ông trời ơi!

“Tối nay tan làm nếu anh có thời gian, tôi dẫn anh đến xem thử.” Từ Qua cố gắng hết sức để giọng nói của mình như bình thường.

“Đi.” Anh nói ngắn gọn.

Từ Qua mím môi, phía trước là đèn đỏ, cô dừng xe hạ cửa kính xuống để gió thổi vào, bình tĩnh hít một hơi để làm dịu cảm xúc. Từ Qua quay đầu nhìn Lục Thịnh, anh đã bỏ hộp sữa xuống nhìn điện thoại.

“Đội trưởng Lục, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?”

“Ừm?” Lục Thịnh để điện thoại xuống nhìn Từ Qua.

“Sao hôm qua anh đoán được nạn nhân chính là Lưu Nhiễm?”

“Móng tay.” Giọng nói của Lục Thịnh rất lạnh lùng: “Tôi đã xem ảnh chụp cá nhân của cô ấy.”

Từ Qua vậy mà quên mất điều này, cô cũng chú ý đến móng tay, gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Lái xe.”

Lúc này Từ Qua mới nhận ra đèn tín hiệu phía trước đã đổi màu, lập tức lái xe đi. Hai mươi phút sau bọn họ đến nhà ga tàu cao tốc. Lưu Nhiễm mua vé tàu cao tốc đi từ Thành phố Z đến Thành phố C vào ngày mùng bốn, thời gian di chuyển khoảng từ chín giờ tối đến mười một giờ hai mươi phút tối.

Ở nhà ga, bọn họ tìm được ghi chép về vé tàu của Lưu Nhiễm, thời gian rời khỏi nhà ga là mười một giờ ba mươi phút đêm, Từ Qua lấy đoạn video giám sát trong thời gian này. Cầm đồ lên xe, Lục Thịnh ngồi vào ghế lái, anh đỗ xe bên lề đường.

“Đêm nay có thể phải đi Thành phố Z một chuyến.”

“Tôi không có vấn đề, lúc nào cũng được.”

***

Căn cứ vào thời gian ghi trên vé tàu, việc kiểm tra camera dễ hơn rất nhiều. Lúc mười một giờ đêm đã nhìn thấy Lưu Nhiễm, cô ấy rời khỏi nhà ga lúc mười một giờ hai lăm phút, mặc áo khoác dài màu hồng, tay xách túi, không mang theo túi hành lý lớn. Lưu Nhiễm chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, không đi vào khu đón taxi mà đi đến bãi đậu xe tự phát bên ngoài nhà ga. Camera giám sát nằm ở phía tây quảng trường, điểm đậu xe lại nằm ở góc phía đông, đây là góc chết.

“Không nhìn thấy Lưu Nhiễm nữa.”

Từ Qua nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính: “Xem camera giám sát giao thông ở phố Trường Hưng.”

“Hiện giờ không có camera quay được điểm đậu xe.”

“Hơn mười một giờ khuya, xe trên phố Trường Hưng không nhiều, kiểm tra từ từ.”

Lục Thịnh từ bên ngoài bước vào: “Sao rồi?”

“Có khả năng cô ấy ngồi xe tư nhân, địa điểm lên xe nằm trong điểm mù của camera, trước mắt không phát hiện được gì.” Từ Qua nhích sang một bên, Lục Thịnh ngồi xuống quan sát video, Lưu Dương đụng vào bả vai Từ Qua một cái, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Xe quả thực không ít đâu, chị không biết ở phố Trường Hưng, một ngày hai bốn giờ chỉ toàn là xe à.”

Lục Thịnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ánh mắt tập trung, anh tua video đến 23 giờ 40 phút. Từ Qua kéo ghế ngồi xuống, nói: “Đội trưởng Lục, Lưu Nhiễm không hề quay lại, chúng tôi vừa mới kiểm tra.”

“Không phải Lưu Nhiễm.”

Trên màn hình xuất hiện một bóng người, Lục Thịnh bấm tạm dừng, nghiêng đầu ra hiệu với Từ Qua: “Đây là ai?”

Từ Qua cúi người nhìn màn hình máy tính, là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo khoác màu đen đang tìm gì đó. Nhìn có phần quen mặt, Từ Qua nhíu mày nghĩ mãi không ra đó là ai, quay đầu nhìn Lục Thịnh: “Hung thủ?”

“Đổng Triết.”

Đổng Triết cũng đi đến địa điểm bắt xe, kể từ lúc này trở về sau anh ta không xuất hiện trong camera nữa.

Lục Thịnh đứng lên, giơ tay chỉnh cổ áo: “Trọng tâm bây giờ là điều tra chiếc xe chở người đêm hôm đó, có thể là bạn bè quen thuộc, hoặc có thể chiếc xe đó kinh doanh hệ thống đặt xe trái phép.”

“Chúng tôi sẽ điều tra lại.”

“Đổng Triết không phải người Thành phố C, điều tra khách sạn anh ta ở lại ngày hôm đó và cả camera giám sát.”

“Vâng.”

Lục Thịnh nhìn Từ Qua: “Cô theo tôi đến phòng làm việc.”

Từ Qua vội vàng kéo ghế đứng dậy nhanh chân đuổi theo Lục Thịnh. Lục Thịnh đi vào văn phòng, lấy áo khoác mặc vào, nói: “Chúng ta sẽ đi Thành phố Z ngay bây giờ, cô cần mang theo gì không?” Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô có mười phút để chuẩn bị.”

“Tôi không cần mang gì hết.” Từ Qua nói: “Anh hoài nghi hung thủ là Đổng Triết? Vậy còn Lưu Thắng Kỳ? Đã loại ra khỏi diện tình nghi?”

“Lưu Thắng Kỳ không có thời gian gây án, cùng ngày mùng bốn bởi vì thiếu nợ nên ông ta bị đánh một trận phải vào bệnh viện, ở trong viện một tuần mới ra.” Lục Thịnh cài nút áo khoác, nói: “Đổng Triết có nhiều điểm đáng ngờ, tôi đã liên hệ với Cục Công An Thành phố Z.”

“Vậy tôi đi đặt vé.”

Lục Thịnh bỏ ví tiền vào túi rồi bước nhanh ra cửa: “Tôi mua rồi.”

Từ Qua đeo ba lô đi ra ngoài cùng Lục Thịnh, cô ngồi xuống ghế sau lật xem tài liệu về Đổng Triết. Thời gian Đổng Triết báo án khá kỳ lạ, sao bạn gái mất tích mười ngày mới đi báo cảnh sát? Hơn nữa anh ta còn đi theo Lưu Nhiễm đến Thành phố C, khi báo án cũng không nhắc đến chuyện này. Đổng Triết rất kỳ lạ, anh ta có đủ động cơ giết người, cũng có đủ thời gian gây án, liệu có phải anh ta không?

Lục Thịnh và Từ Qua lên tàu lúc một giờ ba mươi phút, Lục Thịnh nhận điện thoại, trầm giọng nói chuyện với đối phương. Bên trong toa tàu trống trải, Từ Qua vô tình lắng nghe cuộc điện thoại riêng của anh, cô đứng dậy ra khỏi toa tàu.

Từ Qua đứng ở chỗ nối tiếp hai toa tàu, dõi mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô dựa vào vách tường nhắm mắt lại, lúc này rất muốn hút thuốc. Nhưng chỗ này là toa hành khách cấm hút thuốc, cô đành phải nhịn. Thở dài, loa phát thanh trên đỉnh đầu vang lên, thông báo đã đến giờ phát cơm. Từ Qua đứng thẳng người sửa sang lại quần áo, bước nhanh đến chỗ phát cơm.

Cầm hai hộp cơm quay về, Lục Thịnh vẫn đang lật xem tài liệu. Từ Qua ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp cơm cho anh. Lục Thịnh không nói gì, nhận hộp cơm: “Cám ơn.”

Từ Qua lấy từ trong ba lô ra hai chai sữa chua, đặt một chai trước mặt Lục Thịnh, cô tự mình vặn nắp uống hết nửa chai. Trong đầu cô vẫn suy nghĩ miên man về vụ án Lưu Nhiễm, bọn họ đã điều tra địa điểm vứt xác nhưng không phát hiện người nào khả nghi. Có thể tránh thoát tất cả các camera, chắc chắn hung thủ phải quen thuộc Thành phố C.

“Tôi cảm thấy hung thủ có lẽ là người Thành phố C.”

“Lý do?”

Từ Qua mở đũa ra: “Nếu như giết xong rồi vứt xác luôn, thời gian phát hiện vụ án sẽ không muộn như thế. Mặc dù công viên Tân Hà không có đông người qua lại, nhưng cũng không vắng vẻ đến nỗi thi thể bị ngâm trong sông nửa tháng mới phát hiện ra. Hung thủ phải có nơi ở cố định ở Thành phố C, thì mới cất giấu thi thể được.”

Cô không chờ mong vào mùi vị của đồ ăn trên tàu, có thể nhét đầy bao tử là tốt rồi, Từ Qua nói: “Có rất nhiều camera giám sát ở khu vực công viên Tân Hà, vậy mà hung thủ có thể tránh né thành công tất cả các camera, người đến từ nơi khác không thể làm được.”

Lục Thịnh trầm tư, ánh mắt trầm xuống.

Từ Qua đang định nói tiếp thì có một người đeo túi xách đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, Từ Qua quay đầu nhìn lướt qua người đó, đành phải ngừng câu chuyện cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lục Thịnh vốn đã ít nói, Từ Qua không nói lời nào thì anh cũng chẳng phát ra một tiếng động nhỏ. Từ Qua vừa ăn cơm vừa suy nghĩ lung tung, không biết Lục Thịnh đã có bạn gái chưa, anh ấy sẽ thích kiểu bạn gái thế nào nhỉ?

“Nhãn hiệu sữa chua này có quá nhiều chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe.” Lục Thịnh đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng cứng ngắc như cũ.

Cho anh uống sữa chua anh còn nhiều chuyện như vậy? Có muốn uống không vậy?

“Thật sao? Tôi đã uống hơn nửa năm.”

Lục Thịnh nói tên một nhãn hiệu: “Cô nên uống thử loại này.” Anh ngừng lại mấy giây rồi bổ sung: “Tốt cho dạ dày.”

Chỉ vì sữa chua mà Từ Qua bị Lục Thịnh đâm một dao, máu còn chưa lau sạch sẽ thì anh đã khâu lại vết thương, tốt cho dạ dày? Anh biết dạ dày của cô không tốt? Cô lập tức nở nụ cười: “Uống nốt mấy chai này tôi sẽ đổi loại khác, cám ơn Đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh chỉ uống một ngụm sữa chua rồi bỏ xuống, không đụng vào nữa.

“Không cần khách sáo.” Lạnh nhạt xa cách.

Từ Qua không nhịn được cười, quay đầu nhìn sang hướng khác giật giật khóe miệng, cố gắng đè nén ý cười. Cô tằng hắng một tiếng, ngồi thẳng lại thu đũa bỏ vào hộp cơm, nhìn Lục Thịnh vừa muốn mở miệng nói tiếp về chủ đề sữa chua. Điện thoại bỗng đổ chuông, Từ Qua lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, lòng trầm xuống theo từng tiếng chuông dồn dập, nụ cười nhạt dần.

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.