Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 36: C36: Chương 36




Đám đông giải tán quá nhanh, Lục Chinh khó khăn lắm mới giữ được một ông cụ.

“Chàng trai đừng hỏi, nhất định đừng hỏi, những con mèo này, bọn chúng quá dị thường rồi, mau về nhà.”

Trong lúc ông cụ nói chuyện, tay đều run lên: “Còn không về nhà, sẽ không đơn giản là mèo nữa đâu, con người cũng sẽ điên đó. Mỗi năm đều có, đây là dấu hiệu…”

Vân Miểu: “Dấu hiệu?”

Ông cụ bĩu môi: “Không thể nói, không thể nói được, mau về nhà.”

Sau khi ông cụ rời đi, sân chơi nhộn nhịp lúc trước bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, trong bụi cỏ vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng mèo kêu.

Bầu không khí kỳ dị này quả thực khiến người ta dựng tóc gáy.

Vân Miểu muốn đi điều tra xem đám mèo đó từ đâu đến, hoặc bọn chúng đã ăn thứ gì.

Lục Chinh đột nhiên nắm lấy tay cô: “Về nhà trước đã, ngày mai quay lại"

Vân Miểu nhìn anh: “Anh cũng tin chuyện ma quỷ?”

Lục Chinh: “Không tin, nhưng phải giữ một khoảng cách tôn trọng quỷ thần.”

Trước khi chân tướng xuất hiện, anh không muốn đưa Vân Miểu vào hoàn cảnh nguy hiểm chưa biết rõ.

*

Lái xe trở về thành phố N, cửa sổ mở toang, âm thanh nhộn nhịp của thành phố truyền vào trong tai. Vân Miểu chống cằm nhìn dòng xe đi tới đi lui, mắt được lóa thành một màu vàng kim nhỏ vụn, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Lục Chinh xoa đỉnh đầu cô: “Còn đang nghĩ chuyện con mèo vừa nãy à?”

Vân Miểu lắc đầu: “Không phải, là đang nghĩ đến rắn đỏ.”

Lục Chinh: “Nghĩ đến ông ta làm cái gì?”

Giọng điệu Vân Miểu rất bình thản: “Lúc đó, em từng thấy mặt ông ta, nhưng rất kỳ lạ, cho dù thế nào em cũng không nghĩ ra được dáng vẻ của ông ta. Hơn nữa, chỉ có ông ta… Là em không nhớ ra được.”

Dù là người nào đó cô cũng nhớ được, chỉ mỗi ông ta là cô quên mất.

Vì điều đó mà cô học các phương pháp ghi nhớ, thậm chí thôi miên đều vô tác dụng.

Lục Chinh: “Lúc đó em bị hoảng sợ, không nhớ được là rất bình thường, đại não vì để bảo vệ cơ thể, có đôi lúc sẽ chọn lọc đi một số chuyện khiến chúng ta không vui.”

Vân Miểu: “Có thể.”

Lục Chinh: “Cứ thuận theo đại não, đừng nghĩ đến ông ta nữa.”

Vân Miểu: “Em có hơi thắc mắc. Ông ta biết em còn sống, tại sao không đến giết em chứ? Người không có mối quan hệ rộng như Hàn Vi Quang còn bị giết, mà em lại là “con cá lọt lưới” thật sự.”

Giọng điệu Vân Miểu rất bình tĩnh, tay giữ vô lăng của Lục Chinh đột nhiên siết chặt: “Có thể ông ta cho rằng em đã chết rồi.”

“Không thể nào. Hôm đó khi anh cứu em, còn bị bọn họ bắn trúng nữa…”

Ánh mắt Lục Chinh u ám: “Miểu Miểu, em quên rồi à? Người ông ta bỏ sót còn có anh nữa.”

Vân Miểu suy nghĩ trả lời câu hỏi này: “Có khả năng là giữ chúng ta lại để phô trương khả năng cao siêu của ông ta chăng. Những người muốn gây án hoàn hảo kia, không có khán giả, khó tránh cảm thấy quá yên ắng.”


Lục Chinh nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Vân Miểu kết nối từ xa với kho số liệu Vân Chinh, ngón tay lướt trên thực đơn, quay sang hỏi Lục Chinh.

“Buổi tối anh muốn ăn gì? Em bảo Vân Chinh làm.”

“Lên nhà em ăn à?” Lông mày Lục Chinh hơi cử động, trong mắt lướt qua sự dịu dàng.

Vân Miểu: “Anh cản mèo hoang giúp em, dù sao cũng phải trả ơn chứ.”

Lục Chinh: “Được.”

Vân Miểu lựa chọn rồi nói: “Cơm chiên hải sản thế nào? Vừa hay trong nhà có nguyên liệu, em chỉnh qua rất nhiều tham số rồi, mùi vị gần như giống hệt với nhà hàng Michelin.”

Lục Chinh gật đầu.

Hôm nay, khi người máy Vân Chinh mở cửa, vẫn quét mặt anh như lúc trước, chỉ là lần này không gọi anh là bố nữa.

Lục Chinh chau mày: “Miểu Miểu, em sửa số liệu của nhóc con rồi?”

Vân Miểu: “Ừ.”

Cô chỉ thêm một mã code ngắn, sửa xưng hô, mã code trung tâm vẫn chưa sửa.

Lục Chinh sờ đỉnh đầu của nó một cái: “Vậy bây giờ nó gọi anh là gì?”

Vân Miểu: “Chú Lục.”

Lục Chinh thở phào: “Cũng may không gọi anh là ông ngoại.”

Vân Miểu trợn mắt với anh: “Bớt chiếm hời của em đi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Chinh: “Miểu Miểu, là em gọi anh chú trước, quên rồi à?”

Vân Miểu: “...”

Người máy chào hỏi với anh xong, nhanh chóng đi vào nhà bếp bưng cơm chiên hải sản ra.

Hơn nữa, nó còn rót riêng cho Vân Miểu và Lục Chinh nước ngọt có ga vị dâu và nước lọc.

Lục Chinh: “Vân Chinh, con đãi ngộ khác biệt à?”

Người máy nói bằng giọng nói điện tử ngọt ngào: “Trong hệ thống số liệu của con viết chú không thích uống nước ngọt có ga, thích uống trà đậm, nhưng trong nhà không có lá trà.”

Lục Chinh hơi ngạc nhiên.

Người máy của Vân Miểu lại biết được sở thích của anh.

Anh sờ đầu Vân Chinh: “Vậy chú còn thích gì, ghét gì?”

Người máy gần như không chút tốn sức đã đọc hết đáp án ra: “Trái cây thích nhất là cam và dứa, rau xanh thích nhất là súp lơ và cà chua, thịt thì thích cá hơn, thứ duy nhất không thích ăn chính là sô cô la.”

Lục Chinh ngẩn người.


Không sai chút nào!

Bản thân người máy chắc chắn không biết những điều này, anh nhìn cô gái đối diện, cong môi cười: “Miểu Miểu, không ngờ em lại đối xử với anh tốt như vậy.”

Tai Vân Miểu lập tức ửng hồng.

Vốn dĩ đây là món quà Vân Miểu muốn tặng cho anh, những thứ này đều nằm trong code trung tâm.

Lục Chinh: “Có điều, nhóc con còn sót mất một thứ anh thích rồi.”

Vân Miểu ngẩng đầu nhìn anh: “Là cái gì?” Cô không nhớ mình bỏ sót thứ gì.

Lục Chinh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em, thứ anh thích nhất là em.”

Vân Miểu bị sặc cơm.

Anh duỗi tay vỗ lưng cô: “Không vội, bữa sau thêm vào cho anh.”

Độ nóng trên mặt Vân Miểu chưa từng mất đi: “Không muốn.”

Lục Chinh: “Tại sao?”

Vân Miểu: “Không tại sao cả, người máy của em, mắc gì phải biết anh thích ai chứ?”

Khuôn mặt của Lục Chinh vẫn vui vẻ: “Ừ, cũng đúng, người máy của em việc gì phải biết anh thích cái gì chứ? Lại không phải thích anh.”

Vân Miểu hiếm khi bị anh khịa cứng họng: “...”

Lục Chinh: “Nhóc con, con còn có kỹ năng gì mà chú không biết không?”

Vân Miểu khều tay Vân Chinh: “Nó biết phóng dòng điện từ, trong khoảng cách gần có thể phòng thân.”

Lục Chinh: “Đây cũng là cài đặt cho anh?”

Vân Miểu quay mặt đi: “Anh có thể đừng ảo tưởng không? Vân Chinh là người máy gia đình, đương nhiên cái gì cũng phải biết một chút, phòng thân bình thường.”

Lục Chinh: “Ồ.”

Trên thực tế, chức năng này quả thực cài đặt cho Lục Chinh, hơn nữa cần phải nhận diện bằng khuôn mặt anh mới mở ra.

Lần trước, sau khi bị Từ Vệ Chung ghì dao vào cổ, Vân Miểu đã cải tiến chức năng này của Vân Chinh, quét luôn cả mặt mình vào trong.

*

Sau bữa tối, Lục Chinh vẫn không chịu đi về.

Vân Miểu mở máy tính, nhập tấm ảnh tốt nghiệp kia của Hàn Vi Quang vào trong máy tính để xử lý.

AI tự động hình thành dáng vẻ ba mươi năm sau của bọn họ.

Hệ thống Vân Chinh có kho dữ liệu to lớn, sau khi nhập những người này vào, đã có toàn bộ kết quả về bọn họ.

Trong số bọn họ, có người trở thành thợ xây, có người thành thợ mộc, có người thành giáo viên, có người thành ông chủ cửa hàng quần áo…


Vân Miểu nhìn từng người: “Ấn tượng tâm lý của anh đối với người đó như thế nào?”

Lục Chinh: “Khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tuổi, đàn ông, nghiện rượu và mê gái, địa vị xã hội cao, không thiếu tiền, thân hình không tồi, sợ vợ.”

Vân Miểu nhướng mày: “Sao nhìn ra được nghiện rượu và mê gái vậy? Có tiền thì trở nên xấu xa?”

Lục Chinh: “Có lẽ ông ta đã đi Thái mấy lần rồi, trước đây lúc uống rượu với Hàn Vi Quang, ông ấy cũng từng nói về chỗ tốt của nước Thái, Hàn Vi Quang rất khao khát về nó, vì vậy ông ấy mới đi không chút do dự.”

Vân Miểu: “Vẫn không hiểu lắm.”

Lục Chinh gõ giữa trán cô một cái: “Nước Thái có thể thuê vợ hợp pháp, có rất nhiều địa điểm khiêu dâm, số tiền bỏ ra cũng không cao.”

Vân Miểu không nhịn được mà hỏi: “Anh đi rồi?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ý tứ dò hỏi trong mắt cô gái quá nồng nặc.

Lục Chinh: “Đi rồi.”

Vân Miểu hỏi tiếp: “Tìm rồi?”

Lục Chinh: “Không có.”

Vân Miểu hơi cử động lông mày: “Ồ.”

Lục Chinh cười: “Ồ cái gì?”

Vân Miểu: “Thì ồ thôi.”

Lục Chinh: “Không tin à?”

Vân Miểu: “Anh đã ba mươi rồi, đi cũng rất bình thường.”

Lục Chinh: “Kha Vân Miểu, anh có nhân chứng, hay là em gọi điện cho Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ đi.”

Vân Miểu nín cười: “Không cần, em tin.”

Lục Chinh: “Sao còn cười nữa?”

“Em vui.” Trong lúc nói chuyện, ngón tay Vân Miểu hơi nhúc nhích, bạn học trong tấm ảnh của Hàn Vi Quang đã điều tra xong.

Chỗ này không có người phù hợp với Lục Chinh nói.

Vân Miểu thở dài: “Không phải người trong tấm ảnh này à?”

Ánh mắt Lục Chinh quét qua màn hình: “Chắc không phải, nhưng đã gần tiếp cận rồi.”

Vân Miểu hơi ủ rũ, chiến đấu với rắn đỏ vẫn luôn là chuyện không dễ dàng, ông ta quá gian xảo, hơn nữa luôn trốn trong bóng tối.

Lục Chinh đứng dậy sờ đầu cô: “Ngày mai nghĩ tiếp, ngủ sớm đi.”

Vân Miểu vẫn ngồi đó: “Anh muốn về à?”

Lục Chinh cụp mi mắt nhìn cô: “Nếu em không muốn anh về cũng được.”

Vân Miểu đẩy anh: “Bỏ đi, anh vẫn nên về thì hơn.”

Lục Chinh khom người xuống, hôn lên đ ỉnh đầu cô một cách lịch sự mà kiềm chế: “Ngủ ngon.”

Lục Chinh đi rồi, phòng khách rơi vào sự im lặng tuyệt đối.

Trái tim của Vân Miểu bởi vì nụ hôn lúc nãy mà đập thình thịch.


Cảm giác tâm trạng bị rối loạn không tốt chút nào, có chút mơ màng, và còn có chút không biết phải làm gì.

Lúc này, người máy Vân Chinh di chuyển tới, Vân Miểu sờ mặt nó.

Vân Chinh: “Chủ nhân, chị đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ xem chị còn nói cho em biết những bí mật gì liên quan đến anh ấy.” Nhóc con quả thật trở thành cuốn nhật ký biết nói.

Vân Chinh: “Liên quan đến ai? Chú Lục sao?”

Vân Miểu ôm đầu gối: “Ừ.”

Hôm nay anh nói thích cô rồi.

Nhưng vốn dĩ cô đã miễn dịch với những thứ này, hệt như được tiêm phòng vậy, bên trong cơ thể sản sinh kháng thể.

Chỉ là kháng thể vừa nãy đã mất tác dụng rồi…

Ngón tay Vân Miểu gõ trên màn hình trước bụng của Vân Chinh, ở đó có số liệu nhịp tim của Lục Chinh do Vân Chinh ghi chép lại.

Cô vô tình bấm phát, tiếng tim đập thình thịch vang lên, có âm thanh dòng điện, còn cả tiếng hít thở của anh.

Âm thanh đó tạo cho người ta một cảm giác an tâm.

Giống như bao nhiêu mưa gió đều bị chặn ở phía trước, không hề cảm thấy sợ hãi.

Trong lòng cô có một quái thú cầm cây giáo dài nói: “Nhất định đừng thích Lục Chinh nữa.” Còn có một cô gái mười mấy tuổi vui mừng đến phát điên.

Vân Miểu tắt âm thanh đi: “Vân Miểu, trong kho số liệu lớn, nếu như người bình thường gặp phải chuyện khó cả đôi đường thì phải làm gì?”

Vân Chinh: “Rất nhiều người sẽ lựa chọn ném đồng xu.”

Vân Miểu tìm một vòng, phát hiện trong nhà căn bản không có đồng xu.

Cô dùng thẻ cứng cắt thành hình tròn, một mặt đánh dấu V, một mặt đánh dấu X, sau đó ném lên, ụp lòng bàn tay lại.

Mở ra liền thấy là X.

Cô lại thuyết phục bản thân ném lần nữa.

Lần này là V.

Cô vẫn không hài lòng.

Ném đi ném lại mười mấy lần.

Người máy Vân Chinh ở bên cạnh đã nhìn ra được cái gì đó kỳ lạ.

“Chủ nhân, lúc chị ném ra dấu X đầu tiên, tại sao phải ném lại?”

Vân Miểu không lên tiếng. Vân Chinh: “Khi chị lựa chọn ném lại, thực ra đã hạ quyết tâm rồi, chị hối hận mới muốn ném lần nữa.”

Vân Miểu cảm thấy hơi khó tin, nhưng quả thực logic là như vậy.

Lúc này, điện thoại Vân Miểu đột nhiên có một tin nhắn gửi tới.

Là Lục Chinh gửi.

Chỉ có mấy chữ: “Nhiệt độ giảm rồi, ngày mai đừng mặc áo ngắn tay, buổi sáng anh đến đón em.”

Ngón tay Vân Miểu gõ nhẹ trên màn hình: “Được.”

Vân Miểu tắt màn hình, mỉm cười, có lẽ nên nghe theo trái tim chăng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.