Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 18: C18: Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Đại Bảo trông thấy Lục Chinh muốn cầm súng bèn xoay người, co giò bỏ chạy.

Lục Chinh nhảy qua lan can, đuổi theo bằng lối tắt, một chân đá anh ta ngã lăn xuống đất, vặn hai tay anh ta ra sau lưng, cây súng lạnh lẽo ngay lập tức ghì sau ót anh ta: “Đứng im!”

“Có gì từ từ nói, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn…”

Lục Chinh: “Đứng dậy, hai tay ôm đầu, ngồi xuống!”

Lý Đại Bảo không dám cẩu thả, làm theo lời anh nói, chân run như sàng trấu vậy.

Hai mươi phút sau, đám người Hà Tư Nghiên đến hiện trường, bộ phận kỹ thuật ở lại thuyền thu thập chứng cứ, Lý Đại Bảo bị bắt lên xe cảnh sát, đưa đi rồi.

Xe vẫn còn ở chỗ đập nước, Lục Chinh và Vân Miểu đi theo đường cũ trở về lấy xe.

Vừa nãy bị gây chuyện như thế, trên người Vân Miểu toàn là nước, mái tóc ướt sũng dán ở cổ, trông có hơi nhếch nhác.

Lục Chinh nghiêng đầu hỏi: “Lạnh không?”

Vân Miểu đáp: “Vẫn ổn.”

Lục Chinh đã cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô: “Thay của anh đi.”

Vân Miểu nhìn vào đáy mắt anh: “Vừa nãy em nói không lạnh…”

Lục Chinh hơi cử động lông mày: “Không lạnh cũng thay đi, tránh lại bị cảm.”

“...” Vân Miểu nhận lấy, ôm nó.

Lục Chinh vẫn luôn nhìn cô, thấy Vân Miểu chậm chạp không nhúc nhích, anh nhăn mày: “Miểu Miểu, lần này không phải đồng phục cảnh sát, hợp tình hợp lý hợp pháp.”

Vốn dĩ Vân Miểu định lên xe rồi thay, nhưng Lục Chinh thúc giục quá đáng ghét nên cô dừng lại, ngón tay kéo ra sau, lấy áo khoác đang khoác trên vai xuống.

Chiếc váy mặc bên trong là kiểu hở vai.

Trong nháy mắt, bờ vai mỏng manh trắng sáng lộ giữa trời quang.

Lục Chính nhất thời không di chuyển tầm mắt.

Vân Miểu nâng mắt, đúng lúc chạm vào đôi mắt đen láy của anh. Cô nhìn anh, giọng điệu có hơi lạnh nhạt: “Đội trưởng Lục, nhìn đủ chưa?”

Lục Chinh cười: “Vừa nãy em mãi không chịu thay là vì ngại à?”

Vân Miểu hơi tức giận: “Phải.”

Lục Chinh: “Em ngại thì nói một tiếng, anh có thể quay người đi mà.”

Vân Miểu vạch trần anh: “Nhưng rõ ràng vừa nãy con ngươi nhìn em của anh không hề chuyển động.”

Lục Chinh cười: “Rõ ràng như thế à?”

“...” Vân Miểu cúi đầu đóng cúc áo, đi vòng qua người anh, đi nhanh về phía trước.

Áo khoác của Lục Chinh vừa rộng vừa dài, chẳng hợp với chiếc váy của Vân Miểu chút nào, nhưng lại làm nổi bật cơ thể nhỏ gầy của cô.

Lục Chinh cho tay vào túi, đi theo: “Miểu Miểu, trở về ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi, mặc đồ của anh trông như mặc đồ chú hề vậy.”

Vân Miểu mắng anh: “Em đâu phải ngày nào cũng mặc đồ của anh.”

Lông mày Lục Chinh giãn ra giây lát: “Cũng đúng, con gái thì phải mặc đồ con gái mới đẹp.”

Tuy Lục Chinh nói như vậy, nhưng hình ảnh lướt qua trong đầu lại không phải thế. Nếu cô mặc áo sơ mi hoặc áo thun của anh, chắc sẽ càng đẹp hơn, độ dài đó sẽ đến chân cô…

Suy nghĩ bỗng dừng lại.

Anh đỡ trán, bật cười.

Vân Miểu không hề chú ý đến biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Lục Chinh, cô đã đi tới phía trước xe Porsche, mở khóa cửa.

Rất nhanh, cô chui vào trong xe, mở máy, khởi động xe.

Siêu xe thong thả rời đi, để lại cho anh một đống khói bụi.

Lông mày Lục Chinh cử động.

Dáng vẻ vừa ngầu vừa mạnh mẽ này của Vân Miểu lại giống hệt như trước đây.

Xe Porsche và xe Wrangler một trước một sau lái đến cục cảnh sát, chẳng bao lâu sau người của bộ phận kỹ thuật cũng trở về rồi.

Vân Miểu đi theo Lục Chinh vào phòng thẩm vấn.

Bộ phận kỹ thuật đã làm kiểm tra huỳnh quang trên thuyền, trên ván thuyền và trong boong đều có lượng lớn máu tàn lưu.

Dây thừng mà Lý Đại Bảo thường dùng để đánh cá và dây thừng trên cổ chân người bị hại xác định là cùng một sợi dây, màu sắc vụn gỗ bên trong móng tay của người bị hại cũng giống màu trên ván thuyền.

Mẫu ADN của máu đang so sánh, báo cáo vẫn chưa ra, nhưng dựa vào hàng loạt chứng cứ trước mắt, chiếc thuyền này chính là hiện trường gây án đầu tiên.

Trong phòng thẩm vấn, ẩm ướt mà u ám, tỏa ra mùi mốc vì hàng năm không thấy ánh sáng. Đèn tử ngoại sáng chưng chói đến mức khiến mắt người ta sưng lên.

Lý Đại Bảo thấy Lục Chinh đi vào, lại bắt đầu gào thét: “Cảnh sát, oan uổng quá! Tôi thật sự không giết người…”

Lưu Vũ hét rất lớn: “Cái rắm! Không lẽ có người cố ý chạy đến thuyền nhà anh giết người à?”

Lục Chinh ra hiệu cho Lưu Vũ tạm thời đừng kích động.

Lý Đại Bảo nhanh chóng thanh minh cho bản thân: “Cảnh sát, tôi thật sự bị oan mà. Chiếc thuyền này của tôi… Nửa tháng trước bị người ta lén lút lái đi rồi, hung thủ chắc chắn là người trộm thuyền của tôi.”

Lưu Vũ: “Ăn nói linh tinh, thuyền mất rồi, sao anh không báo cảnh sát?”

Lý Đại Bảo mặt mày ủ rũ: “Anh ta đậu thuyền ở bên cạnh đập nước, tôi thấy thuyền cũng không hỏng lên lái về, cho nên không báo cảnh sát.”

“Lúc anh lái về trên thuyền không có máu?” Lục Chinh hỏi.

Lý Đại Bảo: “Không có, nếu có máu tôi chắc chắn đã báo cảnh sát từ lâu rồi.”

Sau khi hung thủ giết người vứt xác, cố ý rửa sạch thuyền, chỉ là anh ta dọn dẹp hơi vội, thao tác rất không thành thục, chắc là lần đầu gây án.

Lục Chinh mở sổ ghi chép bên cạnh ra và hỏi: “Một tháng gần đây anh ở đâu?”

“Tôi làm ca tiểu phẫu, ở trong bệnh viện hơn một tuần, ngay bệnh viện Hải Bình đây. Sau đó, vợ tôi và tôi vẫn ở trong vườn Thanh Phong không ra cửa. Tuần này mới trở về bên đập nước, kết quả lúc trở về thì phát hiện mất thuyền. Người kia đậu thuyền ở đập nước rất nhiều ngày, anh đi hỏi mấy người câu cá gần đây đi, căn bản đều biết.”

Lục Chinh đưa mắt ra hiệu với Lưu Vũ, anh ta lập tức ra ngoài.

Lý Đại Bảo không nói dối.

Anh ta có chứng cứ ngoại phạm.

Vậy thì hung thủ là người khác.

Lý Đại Bảo: “Cảnh sát à, bây giờ có thể chứng minh tôi trong sạch rồi chứ?”

Ánh sáng trong mắt Lục Chinh vẫn lạnh lùng u ám, anh hỏi: “Khi đó tôi bảo anh đừng chạy, tại sao anh lại chạy?”

Lý Đại Bảo va phải đôi mắt u ám kia của Lục Chinh: “Tôi… tôi… tôi sợ.”

Lưu Vũ cười: “Không làm chuyện xấu, sợ cảnh sát à?”

Lý Đại Bảo nhìn Lục Chinh: “Không phải tôi sợ cảnh sát, là… là sợ anh ta.”

Khi đó đôi mắt nhìn anh ta của Lục Chinh quá đáng sợ, đầu óc anh ta trống rỗng, chỉ còn lại mỗi việc bỏ chạy thôi.

Lưu Vũ không kìm được, phì cười. Danh xưng Diêm Vương của Lục Chinh không phải nói đùa đâu.

Lục Chinh đứng dậy, bảo người ta gỡ còng tay của Lý Đại Bảo ra.


“Anh đi được rồi.”

Lý Đại Bảo gật đầu thật mạnh, anh ta đứng dậy, đi tới trước cửa, chân vẫn còn hơi mềm nhũn.

Hà Tư Nghiên đưa cho anh ta ly nước.

“Cảm ơn.” Lý Đại Bảo nhận lấy uống một ngụm, tâm trạng sợ hãi hơi bớt đi, nhưng lòng hiếu kỳ lập tức lấn chiếm: “Cảnh sát, tôi muốn hỏi rốt cuộc là ai chết trên thuyền nhà tôi thế?”

Hà Tư Nghiên: “Một người đàn ông, bây giờ vẫn chưa điều tra ra là ai.”

Lý Đại Bảo: “Cho tôi xem thử, nói không chừng tôi quen biết đó.”

Lúc này vừa hay Lục Chinh cũng đi ra, ra hiệu cho Hà Tư Nghiên đưa ảnh cho anh ta xem.

Ảnh của bộ phận kỹ thuật rất rõ nét, cũng rất buồn nôn, một chút làm mờ cũng không có. Lý Đại Bảo đưa đầu qua đó nhìn xong, hoảng hốt lùi về sau vài bước, nước trong tay bỗng chốc đổ ra hơn nửa.

Người bình thường nhìn thấy hình này này đều không chấp nhận được.

Lý Đại Bảo nuốt nước miếng, một lúc sau run cầm cập lên tiếng: “Cảnh sát, người… người này… tôi quen. Là Trần Hồng Sinh, tuyệt đối không sai.”

Hà Tư Nghiên nhìn anh ta: “Anh chắc chứ?”

“Tôi quá quen thuộc với bộ quần áo này của anh ta rồi, trước đây bọn tôi luôn cùng nhau uống rượu. Mặc dù nhà anh ta đã di dời, nhưng vô cùng keo kiệt, trước giờ uống rượu đều là tôi trả tiền. Bộ quần áo trên người anh ta đã mặc mấy năm rồi, chưa từng mua mới.”

Hà Tư Nghiên hỏi: “Ngoại trừ quần áo thì còn đặc điểm nào khác không?” Người mặc quần áo giống nhau quá nhiều rồi.

Lý Đại Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trên cánh tay anh ta có một hình xăm, là đầu con báo, hình xăm đó rất đặc biệt, mấy người nhìn là biết ngay.”

Hà Tư Nghiên nghe vậy lục tìm những tấm ảnh khác, muốn xác nhận một chút: “Ối, sao…”

Lục Chinh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Hung thủ rạch mất mảng thịt trên cánh tay anh ta rồi.”

“Cái gì?” Rạch… rạch mất?

Lý Đại Bảo nghe vậy, sắc mặt lại trở nên trắng bệch.

Lục Chinh nhìn anh ta một cái: “Nhà Trần Hồng Sinh ở đâu? Dẫn bọn tôi đi.”

Khi cửa bị gõ, Trương Tú đang chà giày cho con gái.

Áo voan màu trắng xắn lên một khúc, trên cánh tay ướt đẫm, khuôn mặt bà ta trắng trẻo, hơn bốn mươi tuổi nhưng không thấy già, cho dù ở trong nhà nhưng vẫn ăn diện tươm tất, trên người còn có mùi nước hoa.

Vân Miểu vừa nhìn đã nhận ra bà ta.

Đây chính là nữ chính trong cuộc tranh chấp quan hệ bất chính gặp được ở tiệm thịt nướng lần trước.

Lưu Vũ chủ động xuất trình giấy tờ: “Cảnh sát, điều tra án. Có thể vào không?”

Trương Tú đỡ cửa, vẻ mặt lướt qua sự cảnh giác, rất nhanh đã bị bà ta kìm xuống. Bà ta nghiêng người, tránh ra một chút: “Mời vào.”

Trong nhà được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, gạch men sáng đến mức có thể nhìn rõ người. Lưu Vũ vào cửa, hơi không biết nên đứng chỗ nào: “Phải thay giày không?”

Trương Tú mở cửa tủ, rồi lại đóng lại: “Vào đi, không cần phiền phức như thế.”

Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Vân Miểu vẫn chú ý đến trong tủ giày của nhà bà ta rất trống, hơn nữa bên trong căn bản không có giày dép của đàn ông.

Sau khi ba người đi vào, Trương Tú lấy ly thủy tinh pha cho mỗi người một ly trà, từng lá trà màu xanh lá đứng thẳng trong ly thủy tinh trong suốt, mát mẻ sạch sẽ.

Khi bà ta bưng trà vô cùng kỹ càng, cẩn thận đỡ lấy đáy ly, cố hết sức không lưu lại dấu vân tay trên ly.

Vân Miểu nhìn những lá trà kia đến mất hồn.

Đây là lá trà trước mùa mưa, hơn nữa là trà mới năm nay, giá cả của loại trà này không thấp, đều được bán theo lạng. Khi Trương Tú pha trà cho bọn họ, có để rất nhiều lá trà vào trong, không thấy bà ta xót trà chút nào.

Lục Chinh thì dùng thời gian ngắn nhất để quan sát căn nhà này.

Căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ hướng nam, nhà thông hướng bắc sáng sủa, căn nhà sạch thì có sạch đấy, nhưng hơi trống rỗng có cảm giác nói không nên lời.

Lưu Vũ không muốn chậm trễ thời gian, liếm môi, vào thẳng vấn đề: “Chồng bà đâu?”

Trương Tú: “Ông ta đã hơn nửa tháng không về nhà rồi, tôi cũng không biết ông ta đi đâu.”

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên: “Chồng bà nửa tháng không về nhà, bà không gọi điện hỏi ông ta ở đâu à?”

“Gọi rồi, ông ta giận tôi nên cúp máy, sau này gọi thì hoàn toàn tắt nguồn. Trước đó bọn tôi từng cãi nhau, tôi cho rằng ông ta vẫn còn giận tôi…”

Lục Chinh tính toán thời gian rồi hỏi: “Cãi nhau là ở tiệm thịt nướng lần đó sao?”

Trương Tú gật đầu: “Con gái nhà tôi mượn tiền trên mạng bị người ta lừa rất nhiều tiền, số tiền di dời nhà cũng bị thâm hụt vào chuyện này. Hôm đó mấy người gặp được là một người bạn của tôi, tôi muốn mượn anh ta chút tiền, ai ngờ lão Trần nhà tôi hiểu nhầm.”

Lục Chinh lấy một tấm ảnh từ trong túi hồ sơ ra, Trương Tú xem xong, bịt miệng, vành mắt đỏ bừng.

“Bọn tôi phát hiện một thi thể vô danh ở đập nước Quan Vương Miếu, nghi ngờ đây là chồng của bà, Trần Hồng Sinh. Có điều vẫn cần phải tiến hành thêm một bước xác nhận, bà có thể tìm một số vật dụng thường này của chồng bà để chúng tôi mang về hóa nghiệm so sánh không?”

Trương Tú khóc không thành tiếng: “Không cần đâu… Đây… Đây chính là ông ta. Dưới xương sườn thứ hai bên trái của ông ta có một nốt ruồi, ngón tay trái trước kia từng bị chó cắn mất, không có móng tay…”

Lưu Vũ nhìn kỹ tấm ảnh, quả thật không khác chút nào.

Ánh mắt Lục Chinh u ám: “Xin chia buồn.

Trương Tú từ nghẹn ngào chuyển sang khóc lóc đau khổ: “Tôi nói mà, sao ông ta ra ngoài lâu như vậy mà không liên lạc cho tôi, giận dỗi lâu như thế. Hóa ra là bị người ta hại chết rồi, lão Trần đáng thương của tôi ơi…”

Trương Tú khóc đến xé ruột xé gan, gần như muốn tắt thở.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lưu Vũ luống cuống nhìn Lục Chinh một cái.

Tình hình hiện giờ, hiển nhiên không phải lúc để lấy khẩu cung. Lục Chinh đứng dậy nói: “Bây giờ đã xác nhận được thân phận của ông ta rồi, bọn họ không làm phiền nữa.”

Trương Tú: “Cảnh sát à, xin mấy người nhất định phải tìm được tên hung thủ kia…”

Đi ra khỏi hiên nhà, Vân Miểu bỗng nói: “Người phụ nữ này đang nói dối, bà ta đã biết chồng mình mãi mãi không thể quay lại từ lâu rồi.”

Lục Chinh cũng đã đoán được bảy tám phần, chỉ là vẫn muốn nghe phân tích của Vân Miểu. Anh dừng bước hỏi: “Như thế nào?”

Vân Miểu cụp mắt: “Quần áo và giày dép phơi trên ban công của bà ta đều là của phụ nữ, trong nhà không hề có dép lê của đàn ông. Trên sofa có vết đầu thuốc cháy, chứng tỏ chồng bà ta có thói quen hút thuốc trên sofa, nhưng trên bàn ngay cả cái gạt tàn thuốc cũng không có. Những thứ này chắc hẳn trước kia đều có, nhưng bà ta thích sạch sẽ nên đã dọn sạch chúng rồi. Không, nên nói là hiện giờ những thứ liên quan đến chồng bà ta ở trong nhà đều bị bà ta vứt đi hết. Dưới tình huống thế nào mới cần dọn dẹp sạch sẽ như vậy? Chỉ khi biết ông ta vĩnh viễn không thể quay về nữa.”

Lục Chinh mỉm cười: “Phân tích không tồi, còn gì khác không?”

Vân Miểu: “Bà ta căn bản không thích Trần Hồng Sinh, thậm chí lúc đầu kết hôn cũng là bị ép buộc, đến tận giờ vẫn có rất nhiều người theo đuổi.”

Lưu Vũ ngạc nhiên: “Chuyện này cũng có thể nhìn ra được à?”

Vân Miểu: “Bức tường phía sau sofa nhà bà ta có một vệt trắng rất lớn, chỗ đó chắc vẫn luôn treo thứ gì đó, dạo gần đây mới bị gỡ xuống. Bụi bẩn gì đó đều có thể lau sạch, nhưng dấu vết này không thể dọn sạch được. Nhìn kích thước của dấu vết kia, chắc là một tấm ảnh cưới.”

“Tại sao không phải là tranh chữ thập hoặc tranh vẽ?” Lưu Vũ hỏi.

Vân Miểu thở dài: “Bà ta bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế độ nhẹ, nếu như lấy tranh vẽ xuống, bà ta nhất định sẽ treo lên lại. Nơi đó nhất định là treo ảnh cưới, bà ta muốn lấy xuống lâu lắm rồi, chỉ là tạm thời không có đồ thích hợp để treo lên.”

Lưu Vũ há miệng, có chút trố mắt, nghẹn họng.

Đây quả thực là Lục Chinh phiên bản nữ mà.

Vân Miểu nói tiếp: “Còn nữa, chồng đi làm bên ngoài, mười mấy ngày không có tin tức, vậy mà bà ta lại không báo cảnh sát, cũng không nhờ người đi tìm, chuyện này bản thân nó đã rất kỳ lạ rồi. Vả lại, khi vừa nãy bà ta nhìn tấm ảnh, căn bản không hề nhìn kỹ, trên người người chết có quần áo che đậy, không thể nhìn thấy được nốt ruồi kia. Phản ứng của người bình thường nên là không tin, vội vàng chứng thực, nhưng bà ta lại một mực nói rằng đó là chồng bà ta. Mặc dù như vậy, nhưng chồng bà ta chắc không phải do bà ta giết, ít nhất… Không phải chính tay giết.”

Lưu Vũ chau mày: “Tại sao?”

Vân Miểu: “Bà ta vô cùng thích sạch sẽ, máu sẽ làm bẩn tay bà ta. Tôi đoán, hung thủ rất có khả năng là một trong số những người ái mộ bà ta.”

Lưu Vũ: “Bà ta còn rất nhiều người ái mộ?”


Vân Miểu gật đầu: “Lá trà mà chúng ta uống ban nãy chính là một trong những người theo đuổi tặng cho, còn cả mùi nước hoa trên người bà ta nữa, đó là phiên bản giới hạn toàn cầu.”

Lưu Vũ: “Vậy cũng đâu thể suy đoán là rất nhiều phải không?”

“Một chai nước hoa phiên bản giới hạn có thể bằng tiền mua một chiếc xe, anh cảm thấy người mua nổi thứ này sẽ là người chúng ta gặp ở tiệm thịt nướng lần trước không? Người đó, ít nhất là một người quyền quý, nơi Trương Tú và ông ta gặp mặt riêng tư chắc là vô cùng bí mật.”

Niềm vui trên khuôn mặt Lục Chinh hiện lên rõ rệt: “Cô Kha, đợi khi trong đội công khai tuyển dụng, nhớ đến báo danh. Anh đi cửa sau, tuyển em vào làm cảnh sát hình sự chính thức.”

Vân Miểu trợn mắt với anh: “Em không thèm.”

Lục Chinh cười: “Cho em đãi ngộ cao nhất.”

Vân Miểu: “Vậy cũng không thèm.”

Lưu Vũ khẽ ho: “Lão đại, tiếp theo chúng ta sắp xếp như thế nào?”

Lục Chinh nghiêng mắt nhìn Vân Miểu hỏi: “Cô Kha, em cảm thấy thế nào?”

Vân Miểu: “Sai người canh chừng chỗ này, rồi điều tra lịch sử cuộc gọi của Trương Tú, người theo đuổi bà ta chắc không khó tìm.”

Lục Chinh đợi cô nói xong, gật đầu với Lưu Vũ: “Cứ sắp xếp như thế.”

“...” Lưu Vũ nhìn Vân Miểu, rồi lại nhìn Lục Chinh, anh ta cảm thấy hình như bản thân như bóng đèn mấy trăm oát vậy, dư thừa lại tốn điện.

Triển khai công việc xong rồi, Vân Miểu nhìn đồng hồ, thở dài: “Đã ba giờ rồi, đội trưởng Lục, cảnh sát hình sự các anh không ăn cơm mà không thấy đói à?”

Lục Chinh nhướng mày, nhìn cô: “Em muốn ăn gì?”

Vân Miểu: “Có thể gọi món?”

Lục Chinh đút tay vào túi: “Đương nhiên.”

Vân Miểu nhìn xung quanh, nơi này đều là nhà dân, nên chỉ một quán mì gần đấy.

Ba người vào trong, Lục Chinh đến quầy gọi món: “Ba bát mì thịt bò, trong đó một bát không lấy ớt, nhiều giấm.”

Ngay sau đó, Lưu Vũ phát hiện bát mì thịt bò ghi chú đặc biệt kia là cho Vân Miểu.

Hơn nữa, sau khi bát mì kia được bưng lên, Lục Chinh nhanh chóng gắp hết thịt bò bên trong đi, ngay cả miếng thịt nhỏ nhất cũng không để lại.

Lưu Vũ cảm thấy Lục Chinh làm vậy hơi quá đáng, mời cô gái người ta ăn bát mì thịt bò mà còn gắp hết thịt bò như thế. Vậy không phải xứng đáng FA cả đời à.

Anh ta vừa định nhắc nhở một chút thì nghe Lục Chinh nói: “Cô Kha, mì thịt bò không lấy thịt bò của em đây.”

Vân Miểu: “Cảm ơn.”

“...” Đây được tính là cơm chó không?

Lưu Vũ hai ba gắp đã ăn xong mì, tùy tiện tìm một lý do để chuồn đi.

Trong quán mì không lớn, nhất thời chỉ còn lại hai người Vân Miểu và Lục Chinh, yên tĩnh quá mức.

Vân Miểu dừng đũa lại, nhìn về phía Lục Chinh ở đối diện: “Vừa nãy anh cố ý đuổi Lưu Vũ đi làm gì?”

Lục Chinh: “Cậu ta quá nhiều chuyện, chuyện của rắn đỏ không muốn để cậu ta biết.”

Vân Miểu bĩu môi: “Nhưng anh làm vậy, anh ta sẽ càng có cái khác để nhiều chuyện.”

“Có cái khác để nhiều chuyện gì cơ?” Lục Chinh cười nhạt nhìn vào mắt cô, con ngươi đen như mực.

Vành tai Vân Miểu hơi nóng, cô khẽ ho, tránh mặt đi.

Đồ đàn ông già, vô cùng xấu xa, biết rõ còn hỏi.

Lục Chinh nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện một cách thành thạo: “Buổi sáng em nói năm 2004 Từ Vệ Chung có thể đã giết người?”

Vân Miểu: “Ừ, em cũng chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể thì phải xem xong ghi chép năm đó của phía cảnh sát thành phố P mới biết được. Kết quả phán định năm đó của bọn họ là tử vong do tai nạn.”

Rốt cuộc rắn đỏ tìm đến Từ Vệ Chung vì nguyên nhân gì, cô quá muốn biết rồi.

Lục Chinh thấy cô ngẩn người, bèn gõ tay lên bàn.

“Mau ăn đi, ăn xong anh dẫn em đi tìm. Nếu chỉ là tử vong do tai nạn, không có tuyên án hình sự, những tài liệu này đều được lưu trữ trong phòng hồ sơ của cục cảnh sát thành phố P.”

Vân Miểu: “Phòng hồ sơ của cục cảnh sát thành phố P mà anh cũng vào được à?”

Lục Chinh nhìn đồng hồ, cười: “Bây giờ lái xe qua đó, có thể tới trước khi bọn họ tan ca.”

Vân Miểu cúi đầu, ăn xong bát mì với tốc độ nhanh nhất: “Đi thôi.”

*

Năm giờ chiều, phòng hồ sơ thành phố P.

Đèn huỳnh quang cũ kỹ có dòng điện không đều, chớp tắt chớp tắt, có hơi tối.

Lịch sử cử cảnh sát đến hiện trường năm 2004 rất nhiều, mấy cuốn hồ sơ dày cộp. Thông thường cơ hội sử dụng loại tài liệu này rất ít, bên trên phủ đầy bụi. Lục Chinh ôm tới, phủi hết bụi bên trên rồi mới đưa cho Vân Miểu.

Trong ghi chép chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

“Ngày 9 tháng 6 năm 2004, theo đám đông báo án, trong nhà dân số 390 đường Đông Phòng, một nhà sáu người mất mạng toàn bộ, hiện đã loại bỏ tình nghi bị người khác giết hại, do van bình ga đã cũ, bị rò rỉ khí gas.”

Người báo cảnh sát bên dưới chính là Từ Vệ Chung.

Sự việc xảy ra ngày 9 tháng 6, cũng chính là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học.

Vân Miểu cau mày: “Kỳ lạ, khoảng gần một năm trước, chính gia đình này đích thân cắt đứt tiền đồ của Từ Vệ Chung, anh ta có đầy đủ động cơ giết người. Nhưng anh xem đi, bên trên ngoại trừ chỗ người báo cảnh sát có tên anh ta ra, không ngờ không còn tìm được bất cứ ghi chép gì liên quan đến anh ta cả, phía cảnh sát không điều tra sao?”

Vân Miểu nói không sai, một lúc chết nhiều người như vậy, phía cảnh sát sẽ không thể nào đưa ra kết luận qua loa như thế, nhưng bên dưới đáng ngờ là không có ghi chép kỹ càng, thậm chí ngay cả ghi chép hỏi thăm bình thường cũng không có.

Vân Miểu nâng mắt nhìn anh: “Là rắn đỏ sao? Là bọn chúng xóa những dấu vết kia thay Từ Vệ Chung?”

Đôi mắt Lục Chinh đen như mực.

Nếu là vậy, rắn đỏ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.

Tầm mắt của Lục Chinh di chuyển xuống dưới, dừng lại chỗ người phụ trách vụ án.

Hoàng Linh Linh, Lý Nghiêm, Đổng Vi Quân.

Ba viên cảnh sát này, vào mười năm trước, một người chết vì hỏa hoạn, một người chết vì tai nạn giao thông, một người chết vì nhảy lầu…

Lục Chinh nhanh chóng đóng cuốn sổ dày cộp kia lại, để về chỗ cũ, tóm lấy cổ tay của Vân Miểu, dẫn cô rời khỏi phòng hồ sơ.

Vân Miểu ngẩn người trong giây lát: “Không xem nữa à?”

Lục Chinh không muốn nói nhiều: “Ừ.”

Vân Miểu muốn hỏi gì đó thì nhìn thấy nhân viên phòng hồ sơ Trần Hoa đang cười híp mắt nhìn bọn họ ở trước cửa, lập tức im lặng.

Lục Chinh xuất hiện ở thành phố P, thông thường là có vụ án lớn, vụ án quan trọng nào đó không phá được.

Trần Hoa: “Đội trưởng Lục, lại có vụ án lớn à?”

Lục Chinh: “Vẫn là vụ án mất tích lần trước, phá án rồi, nhưng còn mấy người vẫn chưa đưa về được, đến tìm thêm manh mối.”


Trần Hoa nhìn Vân Miểu bên cạnh hỏi: “Vị này là?”

Lục Chinh trả lời thay cô: “Tiểu Hà, đội cảnh sát hình sự bọn tôi, cô ấy phụ trách đưa đám trẻ về nhà, đến tìm manh mối với tôi.”

Trần Hoa: “Hai người vất vả rồi.”

Sau khi ra ngoài, Lục Chinh vẫn không buông Vân Miểu ra, anh dắt tay cô, bước đi thật nhanh. Vân Miểu gần như chạy bước nhỏ theo sau anh.

Đến xe, Lục Chinh mở cửa xe ra, nhấn cô vào ghế lái phụ.

Vân Miểu thở dốc hỏi: “Sao thế?”

Lục Chinh đứng quay lưng với ánh sáng, đôi mắt hệt như đầm lầy tối tăm: “Không có gì, trở về với anh trước.”

Màn đêm đã buông xuống, không biết bên ngoài mưa bay phất phới từ lúc nào, âm thanh cần gạt nước di chuyển tới lui rất rõ ràng.

Xe đi lại trên đường cao tốc rất ít, xe của bọn họ giống như chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển rộng lớn, tối tăm.

Cảm giác bất an của Lục Chinh truyền sang cho Vân Miểu.

“Vừa nãy anh phát hiện được manh mối gì à?”

Ánh mắt anh lướt qua màn đêm đen trước mặt: “Ba cảnh sát phụ trách vụ án năm đó của nhà cậu Từ Vệ Chung đều chết oan uổng.”

Vân Miểu: “Anh nghi ngờ là tổ chức rắn đỏ làm đúng không?”

“Ừ.” Một lúc sau, Lục Chinh lại hỏi: “Sợ không?”

Vân Miểu lắc đầu: “Không sợ. Đây là chỉ là một góc nhỏ, nếu bây giờ đã sợ thì sao chiến đấu với bọn họ được.”

Lục Chinh: “Được.”

*

Xe vừa đến thành phố N, Lưu Vũ đã gọi điện tới.

Bluetooth của điện thoại kết nối với loa trên xe, âm thanh bỗng chốc vang khắp xe.

“Lão đại, bọn tôi điều tra lịch sử cuộc gọi của Trương Tú một tháng gần đây, có bốn người đàn ông thường liên lạc với bà ta, trong đó có một người dùng sim điện thoại không có tên, ba người còn lại đều tìm thấy rồi. Một người trong đó tên là Trần Bằng, mười mấy ngày trước bởi vì nguyên nhân nào đó đã đột nhiên rời khỏi thành phố N, có tình nghi gây án lớn.”

Lục Chinh: “Đến nhà ông ta xem thử.”

Lưu Vũ: “Đang chuẩn bị đi, lão đại, anh và Boss Kha đang ở đâu?”

Lục Chinh: “Còn năm phút nữa đến đội rồi, gửi địa chỉ cho tôi.”

Cúp điện thoại, Lục Chinh nhìn Vân Miểu bên cạnh hỏi: “Vụ án này chắc không liên quan đến rắn đỏ, em muốn đi không?”

Vân Miểu gật đầu, cô đơn giản là lòng hiếu kỳ đang tác quái mà thôi.

Sau mười phút, xe rẽ vào đường phụ, đi vào con đường nhỏ vòng vèo.

Chỗ này là khu vực còn sót lại của khu thành phố cũ, đường một chiều cạnh sông, đường rất hẹp, căn bản chỉ đủ một chiếc xe đi qua, xe đạp cũng không thể chen thêm được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lái xe không bằng đi bộ, Lục Chinh tìm chỗ đậu xe.

Vân Miểu đẩy cửa xuống xe, không biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào.

Cơn mưa nhỏ giọt từ trên cây ngô đồng, rơi xuống mái tóc, lạnh lẽo. Đỉnh đầu nhanh chóng có người che ô lại.

Vân Miểu quay đầu, chạm vào ánh mắt sâu hoắm của Lục Chinh. Bốt da giẫm lên mặt đất ướt sũng, phát ra âm thanh giòn giã, xung quanh vô cùng yên tĩnh, giống như thế giới chỉ còn cô và anh.

“Miểu Miểu, mỗi khi gặp ngày mưa thế này, anh đều sẽ nhớ đến khung cảnh tiễn em đi. Ngày hôm đó, anh nên đưa em một chiếc ô.”

Giọng nói Lục Chinh rất nhỏ, nhanh chóng tan vào trong gió.

Hốc mắt Vân Miểu bỗng nóng bừng, không biết nên đáp lời anh thế nào.

Lục Chinh dường như cũng không có ý đợi cô trả lời: “Khi đó anh quá keo kiệt rồi…”

Màn đêm yên tĩnh, không khí ẩm ướt, hơi nước giăng đầy xung quanh, hình như có sương thấm vào trong mắt.

Mặt đường xi măng cũ kỹ, gập ghềnh nhấp nhô, giày cao gót giẫm lên đều phải cẩn thận dè dặt.

Cảm xúc Vân Miểu dâng trào, muốn di dời hết sự chú ý lên chân.

Lục Chinh một tay cầm ô, một tay nắm lấy ngón tay cô: “Bây giờ đáp lại tấm lòng của em, có muộn không?”

Trái tim Vân Miểu như rơi vào trong bọt biển được ngâm bằng nước ấm, dịu dàng mà ẩm ướt.

Đã đi tới chỗ sáng, cô dùng sức rút ngón tay ra khỏi tay của Lục Chinh, bước nhanh ra khỏi tán ô của anh: “Đội trưởng Lục, vẫn nên tập trung tinh thần phá án đi, hiện giờ em còn nhỏ, không có ý định yêu đương.”

Trong nháy mắt, ánh sáng thoáng qua rồi biến mất triệt để, chỉ còn tiếng mưa “tí tách” rơi xuống mặt ô.

Lục Chinh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, con ngươi và màn đêm hòa làm một.

Lý do cô gái từ chối anh là… Còn nhỏ.

Cũng phải, anh ba mốt tuổi, cô hai mươi hai, có hơi nhỏ thật.

Xe cảnh sát bên đường lấp lóe ánh sáng xanh đỏ, Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ đều khoanh tay đứng cạnh xe chờ, trông thấy Lục Chinh và Vân Miểu đi tới, hai người lập tức chào đón.

“Đội trưởng Lục.”

“Chị Kha.”

Lục Chinh dừng lại hỏi: “Đây là nhà của Trần Bằng?”

Lưu Vũ chống hông nói: “Phải mà cũng không phải, căn nhà này là ông ta thuê, vẫn chưa hết hạn thì người đột nhiên đi rồi.”

Lục Chinh: “Liên lạc chủ nhà chưa?”

“Đang trên đường tới rồi.”

Vân Miểu ngẩng đầu, quan sát tòa nhà trước mặt.

Đây là một tòa nhà hai tầng, nhà tự xây dựng nhiều năm về trước, ngói vôi tường đỏ, bề ngoài cũ kỹ, tường mọc đầy rêu xanh.

Kiểu nhà cũ này cơ sở hạ tầng lỗi thời, mục rữa ẩm ướt. Mùa hè muỗi, rắn, chuột rất nhiều, người trong thành phố đều không muốn ở căn nhà thế này, tiền thuê không bù lại được.

Người lựa chọn ở chỗ này, phần lớn đều vì nó rẻ.

Vân Miểu nghĩ, Trương Tú chịu quen Trần Bằng hiển nhiên không phải do ông ta có tiền, rất có khả năng vì ông ta thành thật, dễ kiểm soát, chỉ cho chút lợi ích là tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa…

Lúc này, chủ nhà đến rồi, đúng với dân bản địa thành phố N, vừa tới là nói tiếng địa phương.

Cửa gỗ cũ kỹ đẩy ra, chủ nhà tiện tay mở đèn. Loại đèn công suất thấp kia có hơi tối, soi vào phòng trở nên u ám.

Trong phòng khách rộng rãi có để các loại dụng cụ thợ mộc, trong góc chất rất nhiều bán thành phẩm.

Lục Chinh hỏi: “Trần Bằng là thợ mộc?”

Chủ nhà: “Đúng vậy, ông ta là thợ mộc vô cùng chân chất, lại rất chịu khó, cho nên mấy người nghi ngờ ông ta giết người, tôi không tin chút nào.”

“Ông ta thuê chỗ này bao lâu rồi?”

“Được tám năm rồi, trước giờ chưa từng nợ tiền thuê.”

“Kết hôn chưa?”

“Chưa. Ông ta ăn nói vụng về, không thích nói chuyện cho lắm, có phần ngốc nghếch, lúc mới đến chỗ này mới hơn ba mươi tuổi, trông rất nghiêm chỉnh. Tôi còn làm mai cho ông ta, nhưng đều không thành.”

Trong nhà trống rỗng, dường như có người đến dọn dẹp qua, sàn nhà rất sạch sẽ, đồ đạc cũng bày trí rất ngăn nắp.

Cửa sổ phía nam đóng chặt, nước mưa đập vào kêu “lách cách”, ánh sáng ở tòa nhà cao tầng phía xa bị bóp méo thành hình con rắn màu sắc.

Mở cửa tủ gỗ ra, quần áo bên trong rất sạch sẽ, có tỏa mùi thơm của ánh nắng, hình như dạo gần đây mới phơi qua.

Chóp mũi Vân Miểu ngửi thấy mùi thơm rất nhẹ, là mùi nước giặt của thương hiệu nào đó, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.



Lưu Vũ: “Một người đàn ông độc thân như ông ta còn tự mình dọn dẹp khá gọn gàng đấy chứ, như có phụ nữ hầu hạ vậy.”

Cô nghĩ ra rồi, mùi này từng ngửi thấy trong nhà Trương Tú, ở ban công nhà bà ta chính là mùi này.

Trương Tú từng đến, có lẽ bà ta còn sắp xếp thỏa đáng một số chuyện.

Bộ phận kỹ thuật tìm kiếm mọi ngóc ngách, manh mối đáng giá vô cùng ít, ngay cả dấu vân tay cũng thế.


Giống hệt như Vân Miểu suy đoán.

Lục Chinh chú ý đến trên tường nhà bếp có treo một tấm lịch ố vàng, tầm mắt của anh di chuyển xuống từng hàng…

Trần Bằng có thói quen vạch kế hoạch, hôm nào đến nhà nào làm việc, hôm nào đến nhà nào lấy tiền.

Những ghi chép chằng chịt kia dừng lại ở ngày 10 tháng 4, về sau thì không còn dấu vết nào nữa.

Vân Miểu đứng bên cạnh anh nhìn một lúc rồi nói: “Ngày 10 tháng 4, cách hôm nay vừa đúng mười sáu ngày.”

Hôm đó chắc là thời gian gây án chính xác.

Lưu Vũ mở ngăn kéo cạnh giường ra, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng của Trần Bằng đều ở bên trong: “Đội trưởng Lục! Có phát hiện lớn!”

Khi Lục Chinh và Vân Miểu nhìn thấy những thứ này, chau mày cùng lúc.

Giữa chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng có kẹp một tấm danh thiếp, bên trên viết rõ địa chỉ và số điện thoại.

Một tấm danh thiếp bình thường tại sao lại để chung với chứng minh nhân dân. Vân Miểu lật mặt sau tấm danh thiếp, phát hiện bên trên có viết một câu.

“Chỉ cần là em muốn, anh đều sẽ làm được.”

Chữ viết không hẳn là đẹp, nhưng người viết dường như có quyết tâm rất lớn khi viết câu này, từng nét từng nét được viết rõ ràng…

Lưu Vũ: “Tên khốn này chắc chắn biết bản thân phạm tội rồi, những thứ này không mang cái nào cả.”

Vân Miểu: “Cũng không hẳn là không mang cái nào, ông ta mang theo tiền mặt.”

Bỏ chạy cần phải có tiền.

Không có giấy tờ, cơ bản có thể loại trừ máy bay, xe lửa, những phương tiện giao thông đường dài.

“Trần Bằng có mua xe không?” Lục Chinh hỏi.

Chủ nhà: “Xe hơi thì chưa từng thấy qua, nhưng có chiếc xe mô tô, là loại xe cổ màu đỏ của năm hai nghìn lẻ mấy.”

Đám người tìm hết từ trong ra ngoài.

Phát hiện không thấy chiếc xe mô tô kia nữa.

Xe mô tô linh hoạt, không dễ bị người ta chú ý, khoảng cách chạy trốn không thua kém gì xe hơi bình thường, nhưng độ khó tìm kiếm lại hơn xe hơi.

Lục Chinh: “Tư Nghiên, tìm lão Lý kiểm tra biển số xe mô tô, Đại Vũ tiếp tục sắp xếp người canh chừng chỗ Trương Tú.”

“Rõ.”

“Miểu…” Lục Chinh ý thức được mình gọi sai, rất nhanh sửa lại xưng hô: “Cô Kha, cần em điều tra giúp hướng đi của xe mô tô, em đi theo anh.”

Vân Miểu gật đầu: “Được.”

Camera cách chỗ này gần nhất ở hai đầu con đường một chiều, một camera ở đường chính, một camera ở khu dân cư gần đấy.

Hơn tám giờ tối ngày 10 tháng 4, Trần Bằng lái xe mô tô từ nhà ra ngoài, hơn mười hai giờ đêm quay lại, trên mặt có sự hoảng sợ rõ ràng.

Sáng ngày hôm sau, ông ta lái xe ra ngoài rồi không về nữa.

Video được phát tốc độ gấp đôi, Vân Miểu tìm thấy một bóng người quen thuọc trong hình ảnh di chuyển trên cao tốc: “Chỗ này… Chỗ này tạm dừng, phóng lớn.”

Lục Chinh khom người, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím.

Vân Miểu cau mày: “Còn phải phát ngược lại một chút.”

Lục Chinh ghé rất sát, gần như là nói chuyện bên tai cô: “Là chỗ này sao?”

Hơi thở ấm nóng lướt qua mặt cô, tóc con bị phả vào ngứa ngáy. Vân Miểu lặng lẽ nhích ghế về trước một chút, phát ra âm thanh “két” trên sàn gạch men.

Lục Chinh hỏi: “Sao thế? Ghế ngồi không thoải mái à?”

Vân Miểu khẽ ho: “Không phải.”

Video dừng lại ở một góc độ nhìn thấy toàn khuôn mặt, hình ảnh rất mơ hồ, người phụ nữ đeo khẩu trang, lộ ra nửa khuôn mặt.

Ánh mắt Vân Miểu nghiêm nghị: “Là Trương Tú.”

Ngày hôm sau sau khi vụ án xảy ra bà ta đã tới chỗ này, xử lý tốt những vấn đề còn lại, chắc chắn không tránh được có liên quan đến vụ án này.

Vân Miểu chau mày: “Trần Bằng là dao, bà ta mới là người cầm dao thật sự.”

Lục Chinh: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nơi này không phải hiện trường gây án, trước mắt không có chứng cứ xác thực nào chỉ về bà ta, nếu như chỉ đơn thuần là tình cảm dụ dỗ, không thể nào làm chứng cứ kết luận được.”

Tầm mắt của Vân Miểu lướt qua màn hình, lòng hơi khó chịu.

Lục Chinh nhảy cảm nhận ra cảm xúc thay đổi của Vân Miểu: “Sao thế?”

Vân Miểu: “Bà ta lợi dụng sự yêu thích của Trần Bằng với mình để giết người.”

Lục Chinh: “Cho dù là ai thì cũng phải có khả năng phân biệt phải trái cơ bản, thích đến mức giết người thay đối phương, đây đã là mất đi chính mình rồi, bản thân loại yêu thích này chính là lệch lạc, biến thái.”

Vân Miểu cắn môi dưới, ánh mắt u ám.

Sự yêu thích cô từng dành cho anh cũng có vài phần lệch lạc, biến thái…

Lục Chinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp mười hai giờ rồi: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Vân Miểu đứng dậy, theo anh ra ngoài.

Đến khu dân cư, giống như lần trước, Lục Chinh lại cố chấp muốn đưa cô lên trên.

Thang máy dừng ở lầu chín, điện thoại Vân Miểu vang lên một cái, là giọng nói nhắc nhở của Vân Chinh gửi đến: “Kiểm tra thấy chủ nhân đang ở gần, có cần mở cửa không?”

Vân Miểu cúi đầu nhấn nút màu xanh, “cạch” một tiếng, cánh cửa kim loại cách đó vài bước mở ra.

Lục Chinh nhướng mày, cười: “Công nghệ đấy chứ?”

Vân Miểu: “Cũng không hẳn, kỹ thuật cơ bản là Bluetooth, chỉ là nâng cấp chút thôi.”

Người máy Vân Chinh đã di chuyển tới trước cửa, lắc lư cái đầu, vô cùng đáng yêu gọi “chủ nhân”.

Vân Miểu muốn đóng cửa nhưng không kịp nữa, người máy màu trắng tự động kiểm tra khuôn mặt của Lục Chinh. Sau đó, nó di chuyển đôi chân điện tử đi tới, đi quanh Lục Chinh vài vòng, đôi mắt màu xanh cử động, như một em bé tò mò.

Vân Miểu sờ đỉnh đầu của nó: “Vân Chinh, đừng quậy.”

“Nó tên Vân Chinh?” Lục Chinh nghe vậy, cử động lông mày.

Vân Miểu cúi đầu thay đôi dép mà người máy đã chuẩn bị trước, cởi áo khoác trên người xuống, trả lại cho Lục Chinh: “Không liên quan đến anh, tên của nó được đặt từ Trường Chinh (*).”

(*) Trường Chinh: Chuyến đi xa.

Lục Chinh cầm áo, cong môi: “Anh có nói tên của nó liên quan đến mình đâu.”

Giây tiếp theo, chương trình nòng cốt của người máy bỗng nhiên hoạt động, nó dùng giọng nói vô cùng đáng yêu kia gọi anh một tiếng: “Bố~”

Lục Chinh cho một tay vào túi, nhìn Vân Miểu, ánh mắt cười như không cười.

Trong nháy mắt, Vân Miểu đỏ hết từ mặt đến tai.

Giây tiếp theo, anh cong môi nói: “Miểu Miểu, không ngờ nha, đến cả con gái anh cũng có rồi.”

“...” Món nợ thời thiếu nữ phải trả đó.

Người máy Vân Chinh đời đầu vốn dĩ là món quà năm đó Vân Miểu thiết kế cho Lục Chinh.

Sau này cô ra nước ngoài, kéo dài thời gian chào đời của nó.

Mã code trọng tâm của Vân Chinh đã được lập trình xong từ sớm, hệ thống Vân Chinh có thể tự động nhận diện mặt của Lục Chinh, ghi chép lại nhịp tim của anh.

Khi đó cô quá thích anh, cũng bởi vì thích nên Vân Miểu thiết lập cho Lục Chinh thành bố của người máy.

Những người máy tái tạo sau này đều sử dụng mã code trọng tâm được viết lại, xóa đi chương trình liên quan đến Lục Chinh này.

Chỉ có Vân Chinh này là người máy đầu tiên.

Còn lưu lại chấp niệm của cô.

Lục Chinh khom người, sờ mặt người máy Vân Chinh: “Nhóc con, mẹ con là ai?”

Người máy dùng âm thanh điện nhỏ nhẹ nói: “Mẹ con là Kha Vân Miểu đó.”

“!!!”

Vân Miểu dắt Vân Chinh đi vào trong, đóng mạnh cánh cửa đang mở lại.

Lục Chinh đứng ở trước cửa, khóe miệng nhếch lên cười, ý cười tràn ra tới đáy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.