Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 86




Vi Luật bĩu môi đỏ giận dỗi, vẻ mặt vô tội nói:

“Đương kim hoàng đế, dĩ nhiên là người ngày đêm ở bên cạnh ngươi, Cửu Tân đại nhân.”

Đúng là Hành Cửu sao? Nhíu mày, mặc dù đáp án này vốn nằm trong dự liệu, ta vẫn có chút kinh ngạc. Hành Cửu có tâm kế cùng thủ đoạn, nhưng ngai vàng cũng không đơn giản như vậy, lễ nghĩa thiên chiều, nếu danh không chính tất ngôn không thuận. Văn võ đại thần cả chiều, sao có thể để cho một tiểu tử không biết từ nơi nào tới như hắn khống chế đất nước?

Giống như hiểu suy nghĩ giờ phút này trong lòng ta, Vi Luật nhếch môi, dứt khoát bày ra bộ dáng ăn ngay nói thẳng:

“Nương nương a, có thật nhiều chuyện, ngươi thường cho rằng không thể nào nhưng lại rất dễ phát sinh, ngươi biết hôm qua ai đưa Cửu Tân đại nhân lên ngôi không? Là đương kim thái hậu, cùng hoàng đế Trầm Lạc trước kia, trước mặt văn võ đại thần truyền chiếu lên ngôi.”

Nguyên lai là thái hậu cùng tiểu hoàng đế? Hành Cửu rốt cuộc đã làm gì? Chẳng lẽ hắn nắm được nhược điểm của hai người kia? Bằng không thì sao tiểu hoàng đế sẽ không phản ứng, giang sơn tổ tông mình khổ cực xây dựng, sao có thể dễ dàng nhượng cho người ngoài?

“Vậy, thái hậu cùng tiểu hoàng. . . cùng Trầm Lạc, lấy lí do gì để đưa Hành Cửu lên ngôi đây?”

Vi Luật nghe vậy nhàn nhạt nhìn ta một cái, cái nhìn kia mang theo một chút đắc ý cùng ý nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ nghe hắn nói tiếp:

“Nương nương, tiền triều có một truyện xưa gọi là 《Ly miêu hoán thái tử》, ngươi có từng nghe qua?”

Tiền triều có chuyện xưa này ta chưa từng nghe qua, bất quá trong lịch sử Trung Quốc, thời đại nào cũng có chuyện xưa như vậy, ta cũng biết một chút. Cho nên gật đầu một cái, thuận miệng nói:

“Cho nên bọn họ liền nói Hành Cửu chính là tiên đế long loại, nhiều năm trước lưu lạc đến nhân gian, vì vậy hiện tại tìm được liền lên ngôi hoàng đế? Nhưng Tiểu Lục a.”

Nói đến đây ta khinh thường nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp:

“Nói như thế, ngươi thật sự cho rằng những văn võ đại thần kia đều ngu ngốc sao?! Ngay cả việc này cũng tin?”

Vi Luật nghe vậy liếc mắt nhìn ta:

“Tại sao không tin? Rõ ràng là sự thật.”

“Ý ngươi là nói Hành Cửu được đương kim thái hậu sinh ra, sau lại lưu lạc nhân gian?”

Vi Luật gật đầu một cái, lại lắc đầu, sau mới nói:

“Chuyện này là thật, bất quá vị hoàng tử lưu lạc đến nhân gian là Dạ lang quân bên cạnh Cửu Tân đại nhân. Hơn nữa Dạ lang quân cùng hoàng đế trước kia cũng là huynh đệ sinh đôi. Vì vậy, bất quá chỉ sửa lại tên gọi mà thôi.”

Hắn càng nói càng loạn, ta cũng không kiên nhẫn nghe tiếp nữa, đi đến bàn bên cạnh cầm một chén trà chậm rãi uống.

Vi Luật thấy thế giận đùng đùng hét lên:

“Không nói không nói, nương nương ngươi chính là óc lợn, cùng ngươi nói thật sự tốn công, ngươi cái gì cũng không biết!”

“Ai nói?” Ta lườm hắn, mở miệng nói:

“Ít nhất ta bây giờ biết ngươi ở đây đứng hơn nữa ngày, cũng bởi vì có người mời làm thuyết khách [1], muốn ngươi bảo ta đáp ứng điều kiện gì, hoặc là ký điều ước gì đó bất bình đẳng phải không?”

[1] Người có tài thuyết phục.

Vi Luật nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta, lành lạnh nói:

“Hey, nương nương ngay cả cái này cũng biết?”

“Cút!” Lão nương, không, lão tử ta hoàn toàn nổi giận, một tay cầm chén trà không nghĩ gì ném về phía hắn.

Mới vừa ném xong liền hối hận, nếu là đập chảy máu đầu, Đoàn Tu chắc chắn sẽ tìm ta liều mạng a! Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, ta cúi đầu không dám nhìn nữa. Hồi lâu tiếng vỡ vụn thanh thúy cũng không vang lên như dự liệu.

Ta đây len lén nhìn, lúc này mới phát hiện Vi Luật không biết đã đi từ lúc nào, trong phòng lại xuất hiện Đoàn Tu ăn mặc như một đóa hoa, đang ngồi trên ghế cười cợt nhìn ta, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Thấy ta phát hiện, hắn mới nói:

“Xuân Tiêu cô nương, hỏa khí thật lớn.”

Trên đời này, từ đầu đến cuối gọi ta là “Xuân Tiêu cô nương”, đoán chừng cũng chỉ có Đoàn Tu. Nhìn bộ dáng dù bận mà vẫn ung dung của hắn hiện tại, trong lòng ta sợ hãi, lại nghĩ mới vừa rồi ta thiếu chút nữa động đến tiểu tâm can bảo bối của hắn, ngọn lửa trong lòng lập tức dịu xuống.

“Khụ khụ, Đoàn công tử, Đoàn đại nhân, đến có ý đồ gì xin nói rõ ràng, có thể đáp ứng, ta nhất định đáp ứng.”

Đoàn Tu nghe vậy cũng không khách khí, nhàn nhạt nhìn ta nói:

“Xuân Tiêu cô nương, ngươi cho rằng vị trí hoàng hậu thế nào?”

Ta cũng không suy nghĩ, thuận miệng đáp “Cao xử bất thắng hàn.” [2]

[1] Một người nếu ở vị trí cao quá, không khỏi cảm thấy tịch mịch.

Đoàn Tu liền vỗ tay, khen ngợi:

“Xuân Tiêu cô nương văn chương thật hay, trở lại chuyện chính, nói đến cùng Đoàn mỗ được đương kim thánh thượng ủy thác, hi vọng Xuân Tiêu cô nương có thể đáp ứng làm hoàng hậu.”

Lại là Hành Cửu! Hắn vì sao không tự mình đến gặp ta? Hành Cửu, chúng ta xa lạ tới mức này sao?

Nhíu mày, mặt không biểu tình đi tới gần Đoàn Tu, trấn định nhìn hắn nói:

“Đoàn Tu, ngươi là người của Hành Cửu? Hắn rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, có thể thu phục ngươi?”

Đoàn Tu khẽ mỉm cười, thản nhiên đối diện với ánh mắt ta, không che dấu chút nào nói:

“Đoàn Tu ta cho tới bây giờ chỉ sùng bái kẻ mạnh, chỉ theo đuổi thứ ta nguyện ý theo đuổi, nương nương, ngươi cũng nên xem 《Đại Diễn hoàng triều mật sử》một chút, hoặc là vào thư phòng lén nhìn bút ký năm đó của thái tổ Trầm Mặc, như vậy ngươi sẽ biết, nếu như năm đó thái tổ không dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, thiên hạ này sẽ họ gì!”

Đoàn Tu luôn luôn nói năng rất nhã nhặn, khó thấy hắn kích động như hiện tại. Ta vốn cho rằng hắn bị thứ gì kích thích, không nghĩ hắn lại nói tiếp:

“Trầm Mặc kia không phải là hoàng đế khai quốc, rõ ràng chính là kẻ trộm quốc!”

Chậc chậc. . . Trên đời này dám mắng hoàng đế khai quốc là kẻ trộm, Đoàn Tu là người đầu tiên. Mặc dù, dường như người trong miệng hắn mắng chính là kiếp trước của ta.

Thật lâu saụ, một ngày sau giờ ngọ, ánh nắng vừa phải, ta ở ngự hoa viên gặp Hành Cửu, vẻ mặt hắn giãn ra, nói với ta, ta mới biết rằng ông và cha Đoàn Tu năm đó đi theo Hành Cửu, cũng chính là Cửu Tân cùng nhau chinh chiến sa trường, gây dựng nên giang sơn, vô cùng tán dương Hành Cửu, sau khi Hành Cửu gặp chuyện không may, lập tức liền bị Trầm Mặc lưu đày đến nơi trời xa đất cằn, nếu không phải là Đoàn Tu thi đỗ trạng nguyên, Đoàn gia sẽ không thoát khỏi nơi cằn cỗi kia trở về kinh thành. Cho nên khi Hành Cửu tìm được Đoàn Tu thì hắn không chút do dự liền nhận lời Hành Cửu.

Lúc đó ta cũng không biết chuyện sâu xa giữa bọn họ, trong lòng ta chỉ run rẩy, Hành Cửu xưa nay là người có thù tất báo, vốn nghĩ rằng kiếp trước của ta, chẳng qua chỉ biến hắn thành bất nam bất nữ, ai ngờ lại trộm giang sơn hắn nửa đời khổ cực gây dựng, chuyện ăn cắp thành quả lao động của người khác. . . Ai. . .

Trầm Mặc a Trầm Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao muốn biến Hành Cửu thành nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi ghen tỵ hắn đẹp trai hơn ngươi? Hay ngươi sợ Hành Cửu đoạt vợ của ngươi?

Tình cảnh bây giờ, nhiều lời cũng vô ích. Ta cúi đầu hồi lâu, nhìn Đoàn Tu nói:

“Trở về nói cho hắn, ngôi vị hoàng hậu, ta nhất định làm, bất quá ta có điều kiện, ta muốn thấy Hàn vương, ta muốn thấy Tiêu Hàn.”

Đoàn Tu lộ ra vẻ mặt “Xuân Tiêu cô nương thức thời”, rồi sau đó hài lòng rời đi.

Chỉ còn lại ta lo sợ bất an, buổi tối, ta đang cùng Nhã Ca dùng bữa, đột nhiên thấy một bóng người đầu bàn ăn, ngẩng đầu liền thấy Hành Cửu một thân long bào màu vàng.

Ta hiện tại dầu gì cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, ta cảm thấy nên nịnh bợ Hành Cửu thật tốt, không chừng hắn cao hứng có khi sẽ quên hết hận thù kiếp trước không còn một mống.

Vốn là, ta muốn hảo hảo hành lễ nịnh bợ hắn một cái, ai ngờ kích động quá, cư nhiên liền lật ngược cái bàn trước mặt, Hành Cửu đúng lúc ở đối diện bàn, vì vậy. . . Món ăn trên bàn toàn bộ rơi trúng người hắn, màu vàng long bào hoàn với màu vàng dầu mỡ.

Ta thấy mình đã gây họa, vội vàng kêu:

“Hành Cửu. . . Hoàng. . . Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi, ha ha, cái kia, ăn. . . ăn một chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.