Khế Ước Phò Mã

Chương 174




174.

Tiêu Tông chịu không ít thiệt hại dưới tay Cố Vân Cảnh, kể cả rơi vào cục diện bị động như ngày hôm nay cũng là Cố Vân Cảnh ban tặng. Tiêu Trạm mặc dù đáng hận nhưng năng lực của đối phương căn bản không đủ để chống lại với hắn. Nếu không phải bởi vì Cố Vân Cảnh, mẹ con Tiêu Trạm chắc hẳn hồn về tây thiên. Vì vậy Tiêu Tông rất hận Cố Vân Cảnh, ước gì đối phương biến mất ngay lập tức. Chỉ là, hận thì hận, hắn không có năng lực tiết hận, bởi Cố Vân Cảnh quá thông minh, dường như có khả năng phát giác được bất kỳ biến động nào, dù là nhỏ nhất, tùy tiện xảy ra trên đời này, cho nên Tiêu Tông luôn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Cố Vân Cảnh cứ như là con cưng trời định, nguyên nhân bởi vì Tiêu Mộ Tuyết mà được Hoàng đế sủng ái, Tiêu Tông ngại mối quan hệ này cho nên không dám ra tay độc ác với Cố Vân Cảnh. Còn hiện tại tuy Hoàng đế hôn mê, nhưng Tiêu Trạm đương quyền, trong thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong này Tiêu Tông càng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nếu không cẩn thận là sẽ cho Tiêu Trạm cơ hội trị tội hắn.

Tiêu Tông không thể động đến Cố Vân Cảnh, chỉ có thể nén giận. Ngày hay tin Cố Vân Cảnh bị nổ trọng thương sắp chết, Tiêu Tông tiết hận được hơn nửa. Rồi khi nghe thêm tình trạng của Phò mã rất tệ, các thái y thúc thủ vô sách, Tiêu Tông kích động không thôi, tâm tình cực tốt liên tiếp mấy ngày. Bây giờ nghe Lệ phi hỏi tới, hắn mặt mày hớn hở nói:

"Nhi thần đương nhiên biết Cố Vân Cảnh không đơn giản. Nhưng trước kia hắn lợi hại thế nào, hiện tại cũng chỉ là phế nhân. Con còn nghe thái y nói hình như hắn không còn sống được bao lâu nữa."

"Sống không lâu" là tin Cố Vân Cảnh thả ra vì mục đích để vây cánh Tiêu Tông nghe xong mất cảnh giác. Quả nhiên, Tiêu Tông bị lừa thật.

Tuy không rõ tình huống bằng Tiêu Tông, nhưng ít nhiều cũng biết, Lệ quý phi hỏi:

"Các thái y thật sự nói như vậy? Liệu có phải Cố Vân Cảnh đang giả vờ hay không?"

Có lẽ Lệ quý phi sợ Cố Vân Cảnh thật, bằng không, lấy cá tính ngang ngược càn rỡ của bà ta tới nói, làm sao lại do dự như thế?

Tiêu Tông liên tiếp lắc đầu, chắc chắn nói:

"Mẫu phi yên tâm, lần này không sai được, Thái Y Viện cũng có người của ta."

Đối với cân lượng con trai mình, Lệ quý phi rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bà kinh ngạc nhìn Tiêu Tông:

"Tông Nhi xác thực trưởng thành lên rất nhiều."

"Đa tạ mẫu phi khích lệ." Tiêu Tông đắc ý cười nói.

Thật ra tài trí của hắn không có gì tiến bộ, chẳng qua việc cài cắm nhân sự là việc hắn làm đã lâu, khi mà Tần Nhiếp bảo hắn đi lấy thuốc độc hại Tiêu Quan, thuận tiện thu mua vài thái y. Tuy nhiên việc này còn chưa hoàn thành, Tiêu Quan đã ngã. Những tai mắt nằm vùng kia đang lúc không có chỗ dùng lại chó ngáp phải ruồi, những thái y bị thu mua cuối cùng cũng có thể cung cấp tin tức mới nhất liên quan tới Cố Vân Cảnh cho Tiêu Tông.

Tiêu Tông là một người thích hư vinh, ước gì cả thiên hạ mỗi ngày đều ca ngợi hắn, lấy lòng hắn. Hiện tại đứng ở trước mặt mẹ mình, được bà khen ngợi, Tiêu Tông vẫn cảm thấy rất hưởng thụ. Cũng không giải thích thêm, chỉ thuận miệng thừa nhận.

...........................

Đang lúc hai mẹ con ấy làm xuân thu đại mộng, thật tình không biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Bọn họ tự cho là đánh bại Tiêu Trạm rồi là có thể nắm giang sơn trong tay mà ngủ yên, hoàn toàn không biết rằng ở sau lưng còn có một mạch nước ngầm ngo ngoe, thứ mà sẽ đưa tới gió tanh mưa máu cho ngày sau. Và nhân vật trung tâm khuấy động lên mạch nước ngầm này là Hoàng Phủ Vân và Đức tần.

Đức tần sau khi từ Khang vương phủ trở về luôn luôn tập trung xây dựng kế hoạch mượn đao giết người hoàn mỹ. Trước khi chính thức vào cung, bà ta là một sát thủ lãnh huyết vô tình và nội tâm bà ta chỉ khi đối mặt Tiêu Hoắc mới sinh ra sự ấm áp. Ngoại trừ Tiêu Hoắc, bất kỳ ai bà ta cũng có thể thẳng tay hạ sát. Có thể nói hai tay Đức tần dính đầy máu tươi và bà ta cũng không để ý mình phải giết thêm bao nhiêu người, bà ta chỉ để ý mình có trợ giúp được cho Tiêu Hoắc dọn dẹp chướng ngại vật hay không? Trợ giúp được cho Tiêu Hoắc giành lại giang sơn hay không? Là một người túc trí đa mưu, Đức tần rất nhanh nghĩ ra một kế hoạch mượn đao giết người không tệ. Bà ta híp mắt, cười giảo hoạt.

Tuy không có giao tình sâu đậm đối với Hoàng hậu hay Lệ quý phi, nhưng chung quy là vào cung đã hơn hai mươi năm, Đức tần vẫn có sự hiểu biết nhất định về thói quen của đối tượng.

...........................

Trăng lên giữa trời, Thải Nguyệt phục mệnh Cố Vân Cảnh mang theo ảnh vệ đi vào mật thất Hầu phủ. Những người này che mặt, mặc áo đen, dáng người cường tráng, tuy không nhìn thấy dung mạo nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người họ tản ra.

Đây là vân-trung-kỵ tiếng tăm lừng lẫy.

Cố Vân Cảnh đứng chắp tay trước mặt bọn hắn. Mấy người vội quỳ xuống hành lễ, trăm miệng một lời: "Thuộc hạ tham kiến thế tử."

Cố Vân Cảnh phất tay: "Đứng lên đi. Các ngươi diễn luyện trận pháp đến như thế nào?"

Trong khoảng thời gian này nàng bận từ trong ra ngoài, không giành được thời gian ra thôn trang xem xét tiến độ ảnh vệ diễn luyện trận pháp.

"Hồi bẩm thế tử, trận pháp đã diễn luyện xong, chỉ là chưa từng thực chiến, không biết uy lực thế nào."

"Việc này đơn giản. Hôm nào để sư nương cùng các ngươi diễn luyện, thử một chút uy lực. Trước mắt, trong hai ngày tới, ta có chuyện quan trọng hơn giao cho các ngươi đi làm." Cố Vân Cảnh nói.

"Xin thế tử phân phó!" Thanh âm hữu lực âm vang quanh quẩn trong mật thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.