Khế Ước Phò Mã

Chương 172




172. Âm mưu

Hoàng Phủ Vân hung ác nham hiểm cười, "Đối đầu với nhau đã lâu nhưng mãi cũng không thấy bùng nổ, vậy ta đây sẽ đổ thêm dầu cho bừng cháy, còn phải lan ra khắp đô thành, chúng ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu, thưởng thức trò hay."

Đức tần ca tụng hưởng ứng. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mặc kệ Hoàng Phủ Vân biến thành hình dạng gì, bà ta chưa bao giờ ngừng sùng bái hắn.

"Thật hay! Vậy ta hồi cung làm việc này." Bà ta nhận được độc dược, gấp gáp trở về hoàng cung hành sự. Đối với Đức tần mà nói, chuyện hạnh phúc nhất là nhìn thấy Hoàng Phủ Vân khích lệ mình.

"Không vội, ta còn có rất nhiều chuyện cần thương lượng với ngươi."

Đức tần dừng bước, "Xin tiên sinh phân phó."

"Gần đây Tiêu Miễn có động tĩnh gì?" Khẩu khí Hoàng Phủ Vân dần trở nên nghiêm túc, "Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy khó an trong lòng. Vị thập lục đệ này của ta năng chinh thiện chiến, tâm tư trầm ổn, không phải hạng người bình thường, ta sợ hắn quấy rối chuyện tốt của chúng ta. Ngươi cho người theo dõi hắn đi."

Ích vương ở ngoài sáng, Hoàng Phủ Vân ở trong tối, muốn tiếp cận Tiêu Miễn đúng là dễ như trở bàn tay.

"Ích vương bảo trì trung lập, sao chúng ta còn lo lắng? Chúng ta không phải nên tập trung tinh lực đối phó Tiêu Trạm sao?" Đức tần nói, bà không có lo lắng như Hoàng Phủ Vân bởi vì bà không hiểu Tiêu Miễn được nhiều lắm.

Hoàng Phủ Vân nhìn Đức tần, không hài lòng đối với câu trả lời này:

"Hồ đồ! Một khi chưa có kết quả cuối cùng, không ai đoán được quá trình, ngươi đã quên bài học đoạt ngôi năm đó?"

"Nô tỳ biết sai." Đức tần sám hối nói.

Hoàng Phủ Vân thu hồi ánh mắt, ung dung nhìn vào trong ao, khẩu khí thư giãn hơn trước đó:

"Con người là động vật hay thay đổi. Tiêu Miễn tuy đã quyết định nhưng ai biết một khắc sau đó hắn có thay đổi hay không? Hắn còn là nhân vật mấu chốt trong trận này. Nếu chúng ta đã khống chế được Tiêu Quan thì không cần cố kỵ bất kì ai. Nhưng vấn đề là chỉ sợ Tiêu Quan còn chưa tỉnh, trận chiến đã nổ ra."

Thảm trạng đẫm máu hơn hai mươi năm trước rõ mồn một trước mắt, mỗi lần hồi tưởng lại đều đau lòng nhức óc, từ đó về sau cả người Hoàng Phủ Vân tính tình đại biến, không chỉ trở nên hung ác nham hiểm hẹp hòi mà còn cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn khác biệt với Tiêu Hoắc lòng dạ rộng rãi của ngày xưa.

"Cho nên, chúng ta không thể ký thác tất cả hi vọng trên người Tiêu Quan. Phải có kế hoạch dự phòng."

"Vậy kế hoạch đó là...?" Đức tần khó hiểu nói.

"Tỉ như cuối cùng Tiêu Miễn ủng hộ Tiêu Trạm." Hoàng Phủ Vân nói.

Đức tần giật mình, "Nếu Ích vương ủng hộ Tiêu Trạm, vậy Tiêu Tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Trạm lên làm Hoàng đế, coi như cẩu hoàng đế Tiêu Quan tỉnh lại cũng vô dụng. Một núi không thể chứa hai hổ, một nước không dung hai quân, Tiêu Quan khẳng định là vật bài trí."

Đức tần tiếp tục nói:

"Nhưng vấn đề là, phía đông Ích Châu tiếp giáp Bắc Minh, nếu binh mã Ích Châu rút lui, vậy nơi đó sẽ đại loạn. Nhẹ nhàng mà nói thì đạo phỉ sẽ hoành hành. Khó nghe hơn mà nói thì Bắc Minh sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tiên sinh cảm thấy Tiêu Miễn dám rút quân điều động đến đô thành sao?"

"Theo lý thuyết là sẽ không, nhưng Tiêu Miễn đã đi hiểm chiêu."

Đức tần lau mồ hôi, "Tiêu Miễn thật sự điều quân đến đây?"

"Về phần điều động bao nhiêu người còn không rõ ràng, nhưng hắn nhất định đã mang binh mã tới. Ngụy trang thành bách tính phổ thông, không vào hoàng thành, trú đóng ở nơi nào đó chờ đợi thời cơ." Hoàng Phủ Vân trầm tư nói, "Nếu hoàng thành thái bình, quân đội của hắn sẽ án binh bất động. Nếu hoàng thành không yên ổn, quân đội của hắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng.... Trường hợp không yên ổn có hai giả thiết, một là hắn không đồng ý Tiêu Trạm đăng cơ, nhưng Tiêu Trạm muốn đăng cơ. Còn lại là Tiêu Tông phát động đảo chính."

Hoàng Phủ Vân liếm môi, "Thập lục đệ của ta càng lúc càng biết chơi, không thành kế vận dụng trôi chảy như vậy."

Đức tần nghe xong kinh ngạc, "Làm sao ngài biết Ích vương mang quân tới?"

"Ta bố trí người ở đó quan sát Tiêu Miễn nhất cử nhất động. Chỉ là hắn đã vào hoàng thành, người của ta tự nhiên không nhìn thấy tung tích của hắn, nhưng vẫn còn nắm giữ hành tung quân đội."

Người mà Hoàng Phủ Vân nói tới chính là Khúc Phi Khanh, lúc trước hắn phân phó chạy trốn đến Ích Châu, nói chung cũng là một người thông minh đến đáng sợ, chỉ dùng thời gian mấy tháng đã nắm được động tĩnh Tiêu Miễn nhất thanh nhị sở.

"Đã có mười đội nhân mã cải trang bí mật xuất phát trước khi hắn vào kinh. Tiêu Miễn chờ mười đội nhân mã đi xa mới lên đường. Nếu tốp lính đó không có vào hoàng thành, vậy chỉ có một lời giải thích đó chính là chúng đã trốn ở một nơi nào đó."

"Nô tỳ còn có một chuyện không rõ... Tình hình Ích Châu hiểm trở, nếu Tiêu Miễn thật sự làm như vậy, hắn không sợ Ích Châu loạn lạc?"

"Ích Châu trước mắt không có chiến tranh, hắn có thể để binh sĩ biến thành dân chúng, đương nhiên cũng có thể để dân chúng biến thành binh sĩ thủ ở đó, ai có thể biết hắn thay xà đổi cột?"

"Vậy chúng ta phải làm như thế nào, tiên sinh?"

"Để Ích Châu càng loạn càng tốt. Nơi đó phải gay go, Tiêu Miễn mới rút quân về. Chỉ có như vậy, dù hắn dao động muốn trợ giúp Tiêu Trạm cũng chỉ có hữu tâm vô lực. Tiêu Trạm lẫn Tiêu Tông phải lưỡng bại câu thương, chúng ta mới được lợi."

"Vì vậy, Tiêu Miễn quan trọng ra sao, không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết. Cố mà quan sát! Có bất kỳ dị dộng, lập tức báo cáo!"

"Tiên sinh đại tài, nô tỳ bội phục!" Đức tần cung kính nói.

"Tiếp theo, chúng ta nói con trai ngươi, Khang vương Tiêu Liên."

Đức tần không muốn thảo luận con mình với Hoàng Phủ Vân bởi vì bà cảm thấy hắn là kẻ bất tài tầm thường không có tài hoa.

"Liên Nhi bề ngoài đã không xuất chúng, càng không có tài hoa kinh người, hắn có gì đáng giá nghị luận?"

"Hắn tầm thường thế nào thì cũng là hoàng tử, ta lại cần mượn thân phận này. Bằng không, tương lai là ta lại vô cớ xuất binh."

"Ý ngài là sao?" Đức tần hỏi.

"Ta vốn là muốn Tiêu Quốc loạn trong giặc ngoài rồi diệt vong đi. Chỉ là sau khi cân nhắc, ta quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Ta hận Tiêu Quan, nhưng dù sao quốc gia này là cơ nghiệp tổ tiên truyền thừa, nếu ta để nó bị hủy hoại đi như thế, về sau ta còn mặt mũi gì đối mặt Tiên đế? Tiêu Quan trị quốc không tốt, Tiêu Hoắc ta có thể trị tốt! Mà trước khi muốn trị quốc, phải được lòng người, nếu ta xưng đế quá đột ngột, sẽ có người không phục! Vì vậy ta sẽ giao cho Tiêu Liên quản lý mấy năm, một khi cơ hội thích hợp lại để cho hắn nhường ngôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.