Khế Ước Hào Môn

Chương 34: Đã xảy ra chuyện




Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ nghiêng qua nhìn, lập tức khẩn trương đứng dậy: “Chị... Chị làm sao vậy? Làm sao vậy...Chị!!” Nàng bất thình lình chống giữ được thân ảnh đang co quắp sắp ngã xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, không hiểu chị làm thế nào mà trở nên như vậy!

Thượng Quan Hạo cũng nhìn thấy cảnh đó.

“Đã xảy ra chuyện gì?!” Giọng hắn trầm thấp chất vấn.

“Tôi không biết, chị...” Tần Mộc Ngữ khẩn trương ôm chặt chị, sốt ruột đến độ trán đã thấm đẫm mồ hôi “Chị làm sao vậy? Bụng có bị đau không?”

“Đau quá... cảm giác như muốn nôn...” Sắc mặt Tần Cẩn Lan vàng nhợt nhạt, môi không chút sắc máu “Thật khó chịu... đưa chị đến bệnh viện...”

Trong ngực Thượng Quan Hạo đột nhiên đau nhức đứng dậy, nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: “Cẩn Lan, ráng chịu đựng một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện!”

Trên đường lớn, một chiếc xe màu bạc xa hoa đột nhiên phanh lại, lùi lại, hướng về phía ngược lại, điên cuồng chạy!

************************************

Lần thứ hai tới bệnh viện, Tần Mộc Ngữ lại càng lo lắng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, nhìn các bác sỹ vội vàng đến vội vàng đi, trong lòng vô cùng lo lắng và đau xót. Trên giường bệnh, Tần Cẩn Lan nôn kịch liệt, cả người xuất hiện triệu chứng mất nước.

Nàng che miệng lại, trong ngực như dao đâm đến đau nhức.

Một trận dày vò, tình trạng của Tần Cẩn Lan cuối cùng cũng ổn định, Thượng Quan Hạo vẫn luôn ôm lấy cô, cả người cũng toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt sâu như biển, cuồn cuộn gợn sóng, mãi cho đến khi cô ngủ mới ra khỏi phòng bệnh.

“Hai người đều là người nhà bệnh nhân?”Bác sỹ ngẩng đầu hỏi.

Tần Mộc Ngữ đi tới, yếu ớt tránh thân ảnh cao ngất lãnh ngạo của Thượng Quan Hạo phía trước mặt, nhẹ nàng mở miệng: “Tôi là người nhà”

“Vậy cô nghĩ lại xem, lần cuối cố ấy ăn cái gì và khi nào? Sáng sớm hay tối hôm qua?” Bác sỹ nhíu mày hỏi.

“Cô ấy có vấn đề gì?” Thượng Quan Hạo cũng nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra khí chất lạnh lẽo bức người.

“Ngộ độc thức ăn.”

Một câu nói khiến khuôn mặt Thượng Quan Hạo không còn chút máu.

Tần Mộc Ngữ bắt đầu bối rối, khuôn mặt trong trẻo nhỏ nhắn lúc trắng bệch lúc đỏ hồng, mở miệng nói: “Không thể... Chị còn chưa ăn qua thứ gì cả, sáng nay chị ấy nói đã trễ giờ, không ăn sáng mà kéo tôi đi luôn, tối hôm qua cũng không có ăn gì, bữa tối chúng tôi đúng là có ở cùng nhau, chị ấy...”

Tần Mộc Ngữ đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua nàng đem cho chị một chén chè hạt sen ngân nhĩ.

Thượng Quan Hạo mẫn cảm nhìn nàng, ánh mắt xuất hiện tia lạnh lẽo cùng sát khí, nhìn phía nàng, lạnh giọng: “Cô ấy cái gì?” Rất nhanh hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp xương bị vặn nổi lên, trong túi quần hắn sẵn sáng động thủ.

“Tối hôm qua chị ấy ăn đồ tôi đưa...” Tần Mộc Ngữ hơi thở mong manh mà nói một câu, ánh mắt dừng trên người Thượng Quan Hạo, vì hồi hộp mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, ánh mắt trong veo và minh bạch “Đó là chè hạt sen, mọi người đều ăn nó.”

Trong đầu Thượng Quan Hạo giống như sấm rền nổ tung, con mắt đắng đằng sát khí nhìn Tần Mộc Ngữ chằm chằm, rất dễ dàng nhận ra.

“Tất cả mọi người đều ăn, chỉ có mỗi cô ấy xảy ra chuyện... Ý cô là vậy?” Hắn chậm rãi bước đến gần nàng.

Tần Mộc Ngữ vô thức lùi lại, lui về pha sau bàn của bác sỹ, ánh mắt sáng lên, nhưng lại vô tội mà đau lòng: “Chị đúng là dùng chén mà tôi đã đưa, nhưng đó là Tiểu Tình đưa cho tôi, làm sao lại có chuyện...!”

Thượng Quan Hạo đột ngột hung hăng bóp cổ nàng: “Không có vấn đề gì? Không có vấn đề gì sao cô ấy lại bị như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.