Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ nhăn nhó không muốn nghe, trực tiếp dùng cánh tay đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi hắn.
Ngự Phong Trì theo bản năng ôm chặt nàng, không cho nàng trốn.
Bả vai bị một bàn tay giữ lại, Ngự Phong Trì quay đầu, chưa đầy một giây, một cú đấm hung hăng quét qua khuôn mặt đẹp tuấn tú kiêu ngạo của hắn, sau tiếng ngã là một thanh âm vang lên thống khổ, Ngự Phong Trì lảo đảo chống đỡ mạnh mẽ, đau đến nỗi miệng để lộ mấy cái răng bị rạn nứt.
Hàm dưới cũng sắp gẫy đến nơi, miệng tanh toàn mùi máu.
Một nửa thân người đàn ông ẩn trong bóng tối, khuôn mặt đẹp trai sắc nét, như một tác phẩm điêu khắc, hắn nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo, đi ngang qua nhặt những quyển sách nằm ngổn ngang trên mặt đất, đặt vào trong tay nàng.
Tần Mộc Ngữ chưa kịp định thần, giữ chặt mấy quyển sách, nhẹ nhàng thở, không nói được một câu.
“Này, mày là ai?!” Ngự Phong Trì cau mày quát.
Thượng Quan Hạo xem như không có hắn, chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Mộc Ngữ: “Xe ở cửa, có thể đi rồi.”
Tần Mộc Ngữ vẫn có chút sợ hãi và lo lắng, một hồi hoảng sợ không có ai để bày tỏ, Thượng Quan Hạo nhìn thấy nàng thất thần, bất động, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng nàng, vỗ nhẹ, sau đó đưa nàng đi.
“Này! Chết tiệt...” Ngự Phong Trì đẩy tường ra, ác quỷ khôi phục như trước.
Tại cổng trường, Thượng Quan Hạo đã giúp nàng mở cửa, nàng cầm quyển sách ngồi vào trong, im lặng nhu thuận cư xử giống như cây dành dành.
“Ê! Tiểu tử kia!” Ngự Phong Trì bị bỏ lại, bước theo chuẩn bị bắt lấy nàng, nhìn vào giá trị của chiếc xe ô tô đó, nhìn lại bên cạnh nàng là tên vệ sỹ băng lãnh, cười rộ lên, bàn tay tao nhã cho vào túi “Tôi sẽ đợi cho đến khi trái tim em đến với tôi, tôi sẽ đợi em!”
Sau đó hắn bỏ tay vào miệng huýt sáo, cười tà mị, sau đó bỏ đi.
Thượng Quan Hạo ngồi vào ghế, đột nhiên phát hiện ánh mắt Tần Mộc Ngữ vẫn dừng lại trên người Ngự Phong Trì, với sự bất mãn khó hiểu, nhưng bây giờ nàng cần một nơi an toàn, đem nàng tránh khỏi loại người này.
“Không phải tôi đã nói với ba không cần để anh tới đón tôi sao? Tại sao anh lại đến nữa?” Tần Mộc Ngữ trong xe nghĩ đến chuyện này, nhịn không được mở miệng hỏi.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo thâm thúy, không nhìn nàng, chỉ thản nhiên trả lời: “Tôi không đến. Chờ cô bị người khác cường bạo à?”
Tần Mộc Ngữ hoàn toàn nghẹn lời.
Trong ngực bắt đầu một cảm giác cảm động, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tay nàng vẫn giữ mấy quyển sách, dè dặt nắm lấy tay áo âu phục đen của hắn không chút tì vết, hồi tưởng một chút nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, Thượng Quan Hạo.”
Mùi hương thơm ngát của cô gái phảng phất bay tới.
Chiếc xe của Thượng Quan Hạo không được ổn định, đột ngột bị trệch khỏi đường đi. Tần Mộc Ngữ vì lực đột ngột của chiếc xe mà va vào hắn, thấp giọng kêu lên, sách nằm rải rác khắp nơi.
Thượng Quan Hạo toát một lớp mồ hôi lạnh, theo bản năng một tay đỡ lấy bả vai nàng, bàn tay chạm vào mái tóc mượt của nàng, làn da ấm áp thơm tho, ngón tay hắn như lạnh đi, không muốn buông nàng ra.
Cuối cùng xe cũng đã ổn định. Nhưng có thứ không thể ổn định được, là nhịp tim đập.
Tần Mộc Ngữ cuối cùng đã nắm lấy cánh tay mình để ổn định cơ thể, mắt Thượng Quan Hạo thâm thúy, buông tay ra, bình tĩnh nói: “Khi tôi lái xe không được lộn xộn, hãy nhớ lấy?”
Tần Mộc Ngữ đỏ mặt thẳng người, tình thế không thể nghe thấy một tiếng “À“.
- -------------------------------------------------------
Chỉ là không ngờ, nửa đường thì nhận được một cuộc gọi của Tần Cẩn Lan.
“Alo?”
“Hạo... Hạo anh mau tới đây!!” Tần Cẩn Lan khóc “Em đang ở Tây Uyển, bọn em đang nói chuyện làm ăn thì xảy ra chuyện!!”
Thượng Quan Hạo đôi mắt sắc lạnh, chiếc xe đột ngột dừng lại.
“Em chờ anh.” Hắn nói một câu, tắt điện thoại, đột ngột quay xe hướng tới Tây Uyển chiếc xe phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tần Mộc Ngữ cũng đã nhận ra, ánh mắt thanh liệt mà khẩn trương: “Chị tôi xảy ra chuyện gì?”
Thượng Quan Hạo không trả lời, nhưng khuôn mặt hắn tái mét.
Chờ cho đến khi họ đến Tây Uyển, chỉ thấy ồn ào bên trong, một đống kẻ say mượn rượu làm càn.
Thượng Quan Hạo một thân lãnh liệt xuống xe, “Bang” một tiếng đóng cửa xe, một mạch đi vào đẩy toàn bộ mấy kẻ cản đường, thẳng đến gian phòng có Tần Cẩn Lan, đẩy cửa bên trong là một cảnh tượng xa hoa tục tĩu.
Một người nước ngoài ép Tần Cẩn Lan vào trong góc, ha ha cười, không hiểu hắn nói thứ ngoại ngữ gì, tay hắn đặt trên người cô chạy lung tung.