Khế Ước Chuộc Tội

Chương 4-2




Edit: Sec


Toilet rất rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát.

Bồn tiểu không một bóng người, Chu Toàn vừa định đi tiểu, đột nhiên nghe được một tiếng vang kỳ quái. Là từ một gian phòng nhỏ trong dãy phòng sau góc ngoặt truyền ra. Chu Toàn nghe không ra thanh âm đến từ gian nào, nhưng âm thanh chứa đầy ham muốn vẫn rất rõ ràng lọt vào lỗ tai y.

Là hai người đàn ông… Mặc dù sau khi tới Milan, Chu Toàn vẫn chưa tìm người bầu bạn, nhưng y vẫn tin chắc mình khẳng định không nghe lầm. Ngoài đỏ mặt, y lại càng kinh ngạc hơn.

Ai, lại to gan như vậy, ở Thánh quốc thần thánh bất khả xâm phạm nhất khiêu chiến quyền uy thế tục?

“Hư…ưm…” Tiếng va chạm nhóp nhép dâm mỹ.

Không có một người đàn ông bình thường nào còn có thể gắng giữ tĩnh táo dưới tình huống như vậy, Chu Toàn cũng không ngoại lệ, y vội vàng chỉnh sửa y phục, đoạn chạy vội ra ngoài.

Quá mức khẩn trương, y không nhìn thấy ngoài toilet có người đàn ông đang đẩy cửa đi vào, kết quả là đụng mạnh vào thân hình cao lớn khôi ngô đó, mắt kính cũng rơi xuống.

“Ái da!” Người nọ bị giẫm vào chân, kêu đau một tiếng, sau đó kéo lấy Chu Toàn đang ngã ngửa ra sau lên. Vừa định nổi giận, lại thấy đối phương là một thanh niên phương Đông có thể dùng “nho nhã yếu ớt” để hình dung, cơn giận dữ cũng giảm đi rất nhiều. Người nọ nhặt kính trả lại cho Chu Toàn, rồi dùng tiếng Anh hỏi y: “Anh không sao chứ?”

Chu Toàn bình tĩnh lại, thấy người nọ cao gần hai mét, gương mặt anh tuấn sắc nét, tóc ngắn vàng nhạt, đang dùng con ngươi sâu màu nâu đánh giá y.

Chiều cao này khá gây áp lực cho Chu Toàn, cũng may tuy rằng chiều cao người này rất đáng sợ, nhưng trang phục cũng rất có thẩm mỹ, mười phần lịch lãm phong độ, khiến Chu Toàn hơi cảm thấy an tâm. Y lắc đầu, vội vã đeo kính lên, nói câu “SORRY “, sau đó vòng qua người này mà vội vàng chạy trốn khỏi toilet.

“Này!” Người nọ đuổi theo bóng lưng Chu Toàn còn muốn nói điều gì, nhưng Chu Toàn chạy quá nhanh.

Người nọ nhún nhún vai, đi vào dãy phòng nhỏ, lướt mắt nhìn, sau đó tùy ý giơ chân, đạp một phát thật mạnh trên một tấm ngăn trên cửa, đoạn khoan thai khoanh tay bước đi: “Anh biết em trốn ở đây, ra ngoài.”

Một lúc sau, cửa mở ra.

Một thanh niên với khuôn mặt và vóc người tuyệt đối có thể làm phái nữ điên cuồng thét lên, lười biếng đứng tựa cửa.

Tai trái đeo một cái khuyên ngọc xanh, cái áo hoa chỉ cài một cúc, cổ áo phanh ra, để lộ hai bên xương quai xanh gợi cảm. Thắt lưng màu vàng cùng quần jean bó sát người bao lấy đôi chân dài, tràn đầy sức mạnh. Trên mái tóc dài đen như mực có nhuộm vài line nâu vàng, thả bừa bộn sau lưng, làm cậu ta tăng thêm mấy phần gợi cảm và hoang dã không kiềm chế.

Tay cậu ôm một cậu bé da vàng. Người này quần áo xộc xệch, ánh mắt mê ly, còn đang nhỏ giọng thở hổn hển.

Ai cũng chẳng vui vẻ gì khi bị quấy nhiễu chuyện tốt, nên thanh niên híp đôi mắt màu nâu nhạt, hất cằm nói với người đàn ông kia: “Bớt xen vào chuyện của tôi đi!”

“Em vừa vừa phải phải thôi.” Người đàn ông đau đầu nhíu mày, nhìn qua cậu bé da vàng, than với thanh niên: “Thật là phục em luôn, tới Vatican hóng gió em cũng tìm được niềm vui nhanh như vậy, cũng không sợ gây họa.”

“Cảm ơn sự khích lệ của anh.” Thanh niên mặt không đổi sắc, thấy người đàn ông làm dấu Thánh, y mỉm cười: “David Ford, anh phải biết em chưa bao giờ tin tưởng Đức Chúa Trời quái quỷ đó, nếu không phải anh kiên quyết tha em tới hành hương, ai lại muốn tới cái nơi chán chết này chịu khổ chứ hả?”

“Đủ rồi đủ rồi.” Người đàn ông giơ hai tay đầu hàng: “Anh bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nhưng giờ nên ra sân bay rồi, sáng sớm mai anh còn có cuộc họp.”

“Liên quan gì đến em!” Thanh niên dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn bắt đầu chỉnh trang lại áo trong.

“Cậu ta phải làm sao bây giờ?” Ý David Ford hỏi phải xử lý sao với cậu bé trai kia.

Thanh niên vẫn chẳng để tâm mà cười: “Chuyện này còn cần anh quan tâm à?” Đẩy cậu trai kia rồi đi ra ngoài.

Lúc hai người nói chuyện với nhau vẫn dùng tiếng Pháp. Cậu bé kia rõ ràng nghe không hiểu, thấy thanh niên muốn đi, nhóc bối rối kéo thanh niên.

“Này, cục cưng, anh phải đi làm ít chuyện, quay về sẽ tìm em.” Thanh niên dùng khẩu ngữ trấn an nhóc, không đợi nhóc mở miệng, cậu cúi đầu, mập mờ cười nhẹ bên tai nhóc: “Ngại ghê, vừa rồi căng thẳng quá, đem condom trượt vào bên trong em, em nên sớm lấy ra đi!”

Cậu nhóc mặt đỏ lên, gật đầu, tự giam mình trong phòng tiểu.

David Ford nhìn thấy hết thảy, chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Thì ra đưa em đi học Ngôn ngữ, học nhiều ngoại ngữ như vậy, là dùng để đi săn à.” “Anh hâm mộ em?” Thanh niên liếc xéo David Ford cao hơn cậu đến nửa cái đầu, cười đến khinh miệt: “Anh rõ ràng thích đàn ông. Đừng có giả vờ đạo mạo. Không săn được cũng đáng đời.”

David Ford thật sự than thở: “Em cho rằng trên thế giới có mấy kẻ có thể bất cần đời, thoải mái sống theo ý mình hả?”

“Em không có hứng thú đi điều tra.” Thanh niên cười giễu cợt, khi rời khỏi toilet cậu chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi David Ford: “Đúng rồi, người ngoài cửa vừa rồi là ai thế?”

“Một người Châu Á trẻ tuổi, có lẽ bị thanh âm làm việc của các người dọa chạy mất. Em đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?” David Ford nghi ngờ nhướn mày, nhớ tới tướng mạo thanh tú của thanh niên phương Đông kia, anh không khỏi hơi lộ ra nụ cười: “Nói thật, Tạ Ân, con mồi lần này em tìm chẳng ra sao cả. Anh thấy người trẻ tuổi mới chạy ra vừa rồi kia tốt hơn nhiều.”

Thanh niên tên Tạ Ân lạnh lùng lườm David Ford, nghiêng đầu sang chỗ khác, vuốt cổ mình, đôi môi xinh đẹp vẽ nên một độ cong hờ hững.

“Không làm gì.”

Chẳng qua cậu cảm thấy giọng của người nói câu “SORRY” kia, rất quen thuộc…

Suốt bảy năm, cậu một ngày cũng không có quên hết thảy có liên quan đến người kia. Đến chết, cậu cũng tuyệt đối không bỏ qua. Thế nhưng, người nọ giờ cũng sắp hơn ba mươi tuổi rồi, khẳng định không thể gắn với hai chữ “trẻ tuổi” được.

Có lẽ, là cậu nghe lầm.

Cửa chớp trong phòng làm việc đóng chặt, trong máy tính phát hình hợp xướng âm nhạc, trong veo như tiếng trời.

Chu Toàn gục trên bàn, tập trung tinh thần miêu tả bản vẽ thiết kế phác thảo. Nghe được tiếng gõ cửa, đầu y cũng không ngẩng: “Mời vào.”

Theresa bưng một phần bữa trưa đi vào. Khoai tây nấu bắp bò, ăn với cơm hải sản nấu cà ri, cộng thêm súp ngô nấu bơ và salad cải bắp. Cô muốn tìm chỗ trống đặt khay trên mặt bàn làm việc, nhưng bản thảo thiết kế trải khắp mặt bàn, cô đành phải để bữa trưa ở bàn trà thủy tinh, rồi rón rén ra khỏi phòng làm việc của Chu Toàn, đóng cửa lại.

Kể từ sau khi trở về Milan, người đàn ông phương Đông này như thể tìm được linh cảm sáng tác, lâm vào tình trạng làm việc quên mình, còn lần đầu tiên theo sát cô mượn không ít CD thánh nhạc và tài liệu về Thiên Chúa Giáo.

Theresa nghĩ thầm, nhất định là hành trình ở Vatican lần đó đã thanh lọc linh hồn Chu Toàn, điều này làm cho cô tự đáy lòng càng cảm thán Đấng Toàn năng có mặt ở khắp nơi, nhưng mặt khác, cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Chu Toàn. Nên cô quyết định không đặt bữa trưa nữa mà làm cơm hộp cho Chu Toàn trước khi đi làm, khi tới công ty dùng lò vi sóng hâm nóng, như vậy sẽ có dinh dưỡng hơn.

Hôm nào, cô sẽ đi tham gia thi nhà dinh dưỡng học.

Theresa dán lỗ tai trên ván cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang của chén dĩa, biết Chu Toàn đã bắt đầu dùng cơm rồi, cô rốt cục yên lòng trở lại trước bàn làm việc của mình.

Nhanh chóng uống súp nóng rồi ăn qua loa vài miếng, sau khi ăn xong, Chu Toàn lại ngồi vào ghế, tiếp tục vẽ bản vẽ.

Lượng công việc nhiều như vậy, sau khi trở về từ Vatican vẫn kéo dài đến giờ, nhưng Chu Toàn không cảm thấy mệt chút nào, ngược lại toàn thân tràn đầy cảm hứng sáng tác, linh cảm dào dạt.

Khế ước chuộc tội tràn đầy trí óc, loại nguyện vọng khẩn cầu cứu rỗi mãnh liệt này dưới sự thôi thúc của thánh nhạc, không lúc nào không ở trong cơ thể y quay cuồng, giống như trong nháy mắt sẽ bùng nổ từ mỗi lỗ chân lông.

Đầu bút hoạt động thật nhanh trên giấy, cánh, đám mây, xiềng xích…

Sửa sang xong một tờ bản thảo cuối cùng, Chu Toàn chăm chú nhìn thành quả của mình thật lâu không dời mắt.

Quyết định tháng sau cử hành buổi trình diễn thời trang mùa xuân sẽ dùng thiết kế này.

Milan là kinh đô thời trang nổi tiếng thế giới, mùa xuân hàng năm, đều diễn ra buổi trình diễn thời trang mùa xuân. Rất nhiều nhà thiết kế thời trang cấp quốc tế cũng sẽ mang tác phẩm mới của mình đến đây tham gia trao đổi tại triển lãm, lại càng là nơi bộc lộ tài năng của người mới trong giới.

Người mới trong giới, không riêng chỉ chuyên gia thiết kế thời trang mà còn bao gồm người mẫu.

“Anh nói này Tạ Ân, lần này về nhà anh thật vất vả mới thuyết phục được ông già đồng ý cho em đi. Em làm chuyện đứng đắn chút. Đừng bận săn thú nữa, có nghe không?”

David Ford mặc tây trang thẳng thớm, ngồi trong chiếc xe xa hoa, từ kính chiếu hậu trông thấy ở hàng sau người kia đang liên tiếp ngáp dài, không nhịn được mở miệng dặn dò: “Em gần đây nghịch phá quá, ông già rất có ý kiến với em, biết điều chút đi.”

“Không phải là bạn giường nhiều hơn ông ta thôi sao!” Tạ Ân lười nhác mà đem giày chơi bóng gác lên ghế nệm da, giọng nói mang vẻ “không có người chết không thôi”: “Cần biết điều chính là ông ta. Nếu như năm đó ông ta đứng đắn một chút, trên thế giới này cũng sẽ không có em.” “Ặc…” David Ford đứng họng không trả lời được. Tài xế riêng phía trước cũng rất chuyên nghiệp, vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Ông già mà hai người nói, chính là người cha chung của David Ford và Tạ Ân, có một phần tư dòng máu Trung Quốc, một nhà công nghiệp lớn lên ở Pháp.

Lúc còn trẻ ông Ford có thiên phú buôn bán bất phàm, và một đám cưới môn đăng hộ đối, càng làm sự nghiệp của ông phát triển không ngừng. Song đàn ông càng có tiền càng hư hỏng, câu nói này được chứng minh là đúng với ông, ông ta cùng một nhân viên nữ người Châu Á đã ly dị trong công ty có hành động vượt rào.

Đến khi phát hiện nhân viên nữ mang thai, ông Ford coi như có chút lương tâm, lén đưa nhân viên nữ trở về nước sinh đứa bé ra, chính là Tạ Ân. Nhân viên nữ kia đợi đến khi Tạ Ân lên tiểu học, đã đưa cậu vào ký túc xá trường học, rồi trở về Pháp làm việc, cũng vẫn duy trì mối quan hệ người tình của ông Ford.

Vì người vợ yếu đuối không thể XX, ông Ford đã cố gắng che giấu chuyện này thật nhiều năm, cho đến sáu năm trước bà qua đời, ông ta mới chính thức đem Tạ Ân về Pháp, lấy danh nghĩa con nuôi giữ bên người.

Từ sự áy náy trong lòng, ông hận không thể đem Tạ Ân bồi dưỡng thành David Ford thứ hai, cho cậu trên danh nghĩa quản lý sản nghiệp khổng lồ. Ai ngờ Tạ Ân căn bản không theo ý ông, suốt ngày chơi bời lêu lổng, sau khi mẹ cậu ốm chết thì càng không coi ai ra gì.

Ông Ford lưỡng lự một thời gian dài, rốt cục nhận rõ thực tế, bỏ qua kế hoạch bồi dưỡng, ngầm nói với David Ford: “Tạ Ân thích làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần nó vui là được.”

Lúc đó David Ford nghĩ tại sao số phận mình không tốt như Tạ Ân, mà đêm ngày phải sứt đầu mẻ trán vì chuyện gia tộc.

Phát hiện ra đại khái là gần mực thì đen, mấy năm này tiếp xúc quá gần với người em trai cùng cha khác mẹ này, đến nỗi bị bệnh lười nhác của Tạ Ân lây rồi, David Ford vội vàng ho một tiếng, kịp thời đem suy nghĩ lung tung trong đầu đuổi đi, ngồi ngay ngắn. Lại dặn Tạ Ân: “Tóm lại, lần này ở buổi trình diễn thời trang anh sẽ tìm cơ hội đề cử em với các nhà thiết kế, nhưng tự em cũng phải nắm lấy cơ hội.”

“Được rồi, anh đừng dài dòng.” Tạ Ân không nhịn được phất tay.

Khinh cậu nhà quê chưa từng thấy sàn diễn lớn à? Cậu cũng không phải chưa từng làm người mẫu bao giờ.

Cậu đến Paris một thời gian, dựa vào bề ngoài con lai xuất sắc mà khiến mấy công ty quảng cáo chấm trúng, chụp cho mấy tạp chí, đáng tiếc chưa đợi tới ngày phát hành, liền bị một cuộc điện thoại thần thông quảng đại của ông già kia, khiến tạp chí bị vứt trong kho hàng.

Ông Ford có dòng máu cố chấp ngạo mạn của quý tộc, coi nghệ sĩ là hạng người thấp hèn. Nhưng Tạ Ân cũng cố chấp giống như vậy, hết lần này tới lần khác hướng tới mục tiêu tỏa sáng bốn phương, được mọi người ngước nhìn.

Chuyện càng làm không được thì càng muốn đi làm.

Chính sức mạnh phản nghịch này khiến Tạ Ân ở lần gặp gỡ bảy năm, sau kinh nghiệm kinh khủng đó, chẳng những không rút kinh nghiệm xương máu, ngược lại thề tiến lên phía trước.

Xe hơi đã vào thành phố, theo dòng xe chạy, chậm chạp đi tới chỗ đèn giao thông đang nhấp nháy.

Tốc độ như vậy, khi đến buổi họp báo cũng còn rất sớm. Tạ Ân đan hai tay sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần, không quên nhắc nhở David Ford: “Tới thì đánh thức em.” “Tắc đường rồi.” Theresa chán nản nhấn còi. Đã đi sớm hơn thời gian dự định một giờ, không ngờ vẫn bị tắc.

Chu Toàn ngồi đằng sau bình tĩnh cười cười: “Dù sao buổi trình diễn thời trang đến tối mới mở, giờ vừa mới qua trưa, còn sớm.”

“Sớm?” Theresa không đồng ý phản bác: “Bao nhiêu người đến Milan trước mấy ngày để chuẩn bị. Thưa ngài, mặc dù ngài không phải lần đầu tiên tham gia buổi trình diễn thời trang này, nhưng ngài cũng phải coi trọng một chút.”

“Biết rồi biết rồi.” Chu Toàn phát hiện Theresa càng lúc càng giống bà quản gia, chỉ đành gật đầu nhận lỗi, ngăn Theresa tiếp tục càm ràm.

Nói cũng kỳ quái, y vốn cũng hết sức để ý đến các loại buổi trình diễn thời trang trong giới thời trang, nhưng sau hành trình đến Vatican, tâm trạng của Chu Toàn có biến hóa rất lớn, bắt đầu cảm thấy nổi tiếng trong giới thời trang Châu Âu thật ra cũng không phải khát vọng chân chính trong nội tâm y.

Thứ y cầu mong, đơn giản là một phần rửa tội cho linh hồn, để cho tâm hồn an bình.

Những người nghệ sĩ cống hiến tâm huyết cả cuộc đời cho tôn giáo, có lẽ cũng có ý nghĩ giống y, mới có thể coi mấy thập niên như một ngày, ở trong góc giáo đường ai cũng không thấy rõ, thành tâm thành ý vẽ bích hoạ Thiên Sứ.

Chu Toàn nhẹ nhàng thở ra, chuyển sang ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.

Cảnh tượng phồn hoa đã sớm quen thuộc trong mắt y chậm chạp biến đổi thành hào nhoáng màu xám tro, đơn giản mà ý nhị.

Đang lặng lẽ hưởng thụ sự yên lặng chưa từng có trong lòng, một chiếc xe dài dán sát sườn xe y. Chu Toàn thấy người đàn ông ngồi gần cửa sổ kia, không khỏi sửng sốt.

Hình như chính là người đàn ông bị y giẫm lên chân lúc ở toilet hôm trước.

Chu Toàn kìm lòng không đặng tưởng đến thanh âm mập mờ ngày đó nghe được, nhất thời quýnh lên, vội vàng dời tầm mắt, cho nên, cũng không lưu ý tới ở hàng ghế sau còn ngồi một người.

“A?” David Ford gần như cũng thấy được Chu Toàn ngay lúc đó, có chút vui mừng, nhưng dòng xe chạy phía sau còn rất dài, hắn không thể bảo tài xế dừng xe ngay giữa đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ô tô của Chu Toàn bị vứt lại phía sau.

Vì trên người có một phần tám dòng máu Trung Quốc, David Ford cho tới nay vẫn rất có cảm tình với tính cách dịu dàng kín đáo của người phương Đông. Chu Toàn không thể nghi ngờ đúng là rất hợp với khẩu vị của David Ford.

Thật đáng tiếc. David Ford thầm tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.