Khế Ước - Băng Hồng Trà Bạch Nguyệt Quang

Chương 8: Hoàn




Ngoại truyện

Vết thương sau gáy của Mộ Từ Sinh không thể lành được, nhưng anh vẫn muốn cùng tôi lập khế ước.

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang đi chơi, có người đã lén chụp ảnh vết sẹo sau gáy của Mộ Từ Sinh

Sau đó, người ta tiết lộ rằng người đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới Thú Nhân là não tình yêu.

Khi tôih đọc tin tức cho Mộ Từ Sinh nghe, mọi người nói gì về bộ não tình yêu của anh ấy, anh ấy chỉ hơi nhướng mày.

Không quan tâm một chút nào

Điều mà anh quan tâm… chính là vấn đề mà Kiều Thạch gần đây hay làm phiền.

“Mộ Từ Sinh, nói cho em biết đi mà~”

Tôi cầm tay anh một cách quyến rũ.

“Chúng ta chắc chắn đã gặp nhau ở đâu đó trước đây phải không? Nếu không, chỉ cần biết tên thôi thì làm sao anh có thể đồng ý lập khế ước với em chứ!”

Mộ Từ Sinh thỉnh thoảng trở nên mất kiên nhẫn với tôi, trực tiếp ép tôi lên giường.

Tôi mệt quá không nói được nữa nên đành không hỏi tiếp.

Mộ Từ Sinh không thể kể lại câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau.

Lúc đó, vì bị thương nên đã biến thành một con rắn nhỏ màu trắng.

Sau đó, anh bị Kiều Thạch, người không sợ hãi bất cứ thứ gì, cô chỉ mới 5 tuổi, bắt anh và đưa về nhà.

Đôi mắt to của cô nhìn chằm chằm vào anh.

Mộ Từ Sinh: “…”

Sau đó anh nghe cô bé nói đột ngột.

“Hả?”

“Đây là cái gì thế?”

Vừa nói cô vừa giơ bàn tay mũm mĩm lên định chọc anh…

“Tại sao bụng của cậu lại có hai khối u thế?”

“Sao cậu lại có hai khối u giống như ông Trương nhà bên cạnh thế!”

“Để tớ cắt nó cho!”

Mộ Từ Sinh: “?”

Anh nhìn thấy cô bé mũm mĩm chạy vào bếp, sau đó với vẻ mặt vô hại cầm dao làm bếp lao tới.

Mộ Từ Sinh không còn lựa chọn nào khác.

Anh chịu đựng những vết thương chưa lành, trèo ra khỏi chậu và rời đi.

Đó là lần anh suýt chết:))

(Toàn văn kết thúc)

*Bản dịch còn nhiều thiếu sót, mong các độc giả thương cảm cho Zịt mà bỏ qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.