Những năm trước, vào cái ngày định mệnh mưa gió tả tơi thật lớn.
Người phụ nữ bị bắt cóc trói lại trong một căn phòng bốn bức tường trắng, người phụ nữ đó đẹp đến mỹ lệ điên đảo. Mái tóc đen óng ả xoã dài xuống thật khiến cho người ta đau lòng, khoé mắt còn có những hàng lệ chảy dài chưa dứt.
"Thả con tôi ra...làm ơn..vang xin các người"
"Tống Tranh..cô cũng đừng trách tôi, có trách thì hãy trách Tần Giai Thuỵ quá độc ác lại còn cản đường của tôi nên đành phải dùng hạ sách này"
Giọng nói thật lạnh lùng đến thấu xương, trên tay ông ta còn bế một đứa trẻ nhỏ đang ngủ ngon giấc tựa như một thiên sứ vậy.
"Các người..góp cuộc muốn gì?"
"Mạng của đứa bé này xem ra có hiệu quả hơn"
"Đừng..tôi xin các người..tôi sẽ thay đứa bé...xin hãy tha cho con bé.."
Tống Tranh khóc đến độ mắt muốn sưng đỏ, thật sự là các người quá tàn nhẫn.
Người đàn ông kia nhíu mày, trên khuôn mặt không có một chút thương tình tiếp tục nhìn người phụ nữ kia.
Ôn Niên và Phó Tâm Kiên nhìn nhau, cả hai dường như đang âm mưu gì hạ lệnh cho người cởi trói cho bà ấy.
Phó Tâm Kiên ném một cây súng qua nhìn vào đôi mắt xanh biếc tựa hồ nước lắng động đau xót.
"Vậy thì nhanh đi"
Một lúc sau, trong căn phòng nổ lên một tiếng "đoang" của súng. Máu chảy nồng nặc mùi, đứa bé trên tay đã tỉnh dậy không khóc nhìn chằm chằm vào Phó Tâm Kiên khó hiểu.
Trong căn phòng lạnh tựa như băng, ông quay lại ở thực tại nhìn Phó Thiếu Thần trong lòng có chua xót.
Đứa trẻ năm đó chính là Bạc Nhiên, ông không nỡ ra tay nên cũng giữ lời hứa với Tống Thanh tìm một nhà nào đó nhận nuôi cô thật tốt.
"Thiếu Thần..con hãy hiểu rằng ta làm tất cả là vì nhà họ Phó cũng là vì con"
"Ba đi đi..con không muốn thấy ba nữa"
"Con.."
"Cốc..cốc.." tiếng cửa có chút gấp gáp.
"Vào.."
"Phó tổng, tìm được vị trí của cô Bạc rồi..."
"Ở đâu"
"Là căn nhà cũ của cô ấy..hiện tại người của chúng ta đang ở bên ngoài canh giữ"
Phó Thiếu Thần lập tức đứng bật dậy tỉnh táo quăng chai rượu sang một bên bước thẳng ra ngoài, mặc kệ Phó Tâm Kiên đứng đó.
Dù là thế nào, Phó Thiếu Thần hắn nhất định phải đưa được cô về......dù có hận hắn thì cũng phải ở bên cạnh hắn.
Lúc này, bên phía nhà họ Ôn gặp không ít chuyện bất lợi...cảnh sát đột ngột đến tận cửa mang cả lệnh bắt giữ. Sắc mặt ai cũng hùng hồ nghiêm nghị đến run người.
"Ôn tiên sinh.....chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến vụ án giết người và vận chuyển chất cấm và buôn bán vũ khí trái phép mời ông theo chúng tôi hợp tác về sở cảnh sát"
"Cái này.."
Ôn Niên ngơ người toàn thân run rẫy suýt nữa thì ngã xuống sàn, Ôn Khải Minh và Ôn Mỹ Hà cũng lần lượt bị cảnh sát đưa đi vì tội vu khống lẫn cố ý giết người.
Giờ phút ra khỏi cổng nhà, Ôn Niên mới nhận ra được một điều chính là bị Hình Hạo Dân chơi xỏ một vố lớn thật đau.....chắc chắn hắn đã âm mưu cấu kết với Tần Giai Thuỵ làm điều này.
Giải quyết được cả nhà họ Ôn thì Tần Giai Thuỵ vội lên xe đến chỗ của Bạc Nhiên, ông vừa nhận được tin tức này thì mừng rỡ cho người chuẩn bị xe.
"Tần lão đại..chúng ta cần tìm đứa con còn lại của Ôn Niên diệt trừ luôn không"
"Tìm sao?..nó đã chết cách đây ba năm rồi, giờ có tìm thì cũng là đống xương cốt tro bụi thôi"
"Vâng ạ"