Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 29: Chương 29:




 
Một trái trứng chim cút kẹp trong tay Mạc Nam Phong “Bẹp” một cái rơi vào trong đ ĩa, anh ta nhìn dáng vẻ không ngừng ho khan của Tư Tắc, tưởng tượng loại cảm giác như thiêu như đốt trong cổ họng, yên lặng dời đến vị trí cách xa Yến Chân.
 
Không thể trêu vào không thể trêu vào.
 

Từ khi bắt đầu biết Tư Tắc, Mạc Nam Phong chưa từng nhìn thấy anh ăn quả đắng. Trong ấn tượng vị này đều là vẻ mặt lạnh nhạt, rất có cảm giác khoảng cách, dáng vẻ có chút chật vật giống như hôm nay, thật sự chính là lần đầu tiên nhìn thấy.
 
Anh ta trông thấy Tư Tắc không nói một lời nhìn chằm chằm Yến Chân, trên mặt nhìn không ra biểu lộ gì.
 
Nguy rồi, là tức giận rồi? Trong lòng Mạc Nam Phong căng thẳng, vừa nhìn bạn tốt của mình vừa nhìn bạn học của bạn gái, nếu như trở mặt thì anh ta nên đứng về bên nào?
 
… Cuộc đời vì sao lại gian nan như vậy?
 
Mạc Nam Phong đã bị nát một trái tim vội vàng lấy một chai nước từ trên bàn khác, nhanh chóng đưa tới trước mặt Tư Tắc: “Uống một chút?”
 
Tư Tắc không nhận nước mà Mạc Nam Phong đưa tới, vòng qua tay của anh ta, đi thẳng đến chỗ Yến Chân.
 
Mạc Nam Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đây là không có cách nào lương thiện rồi?
 
Yến Chân lúc này tỉnh táo lại, nhìn dáng vẻ Tư Tắc dường như rất khó chịu, lòng mềm đi, cô dường như thật sự bỏ cay rất nhiều.

 
Sau đó liền thấy Mạc Nam Phong đưa chai nước cho anh, anh cũng không nhận, trực tiếp đi về phía cô.
 
Giữa hai người tổng cộng cũng chỉ cách nhau hai, ba bước đường, Yến Chân nhìn thấy Tư Tắc đứng vững trước mặt mình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cô hình như còn nghe được một tiếng thở dài như có như không.
 
Tiếp theo, trơ mắt nhìn anh rút chai nước khoáng từ trong tay cô, đưa tới bên miệng, ngẩng đầu lên lập tức uống cạn non nửa chai, yết hầu của anh nhấp nhô theo động tác nuốt của anh.
 
Yến Chân bị lần thao tác này của anh làm cho hô hấp đều sắp dừng lại rồi, sững sờ nhìn chằm chằm nơi tiếp xúc giữa môi anh và chai nước ----!!! Đây là chỗ cô vừa mới uống đúng không!
 
Mạc Nam Phong thở dài, yên lặng thả chai nước trong tay ra. Đại thần thật sự bất kể ở phương diện nào cũng là đại thần, anh ta lại bị thực lực nghiền ép rồi.
 
Sau khi Tư Tắc uống xong, ném chai nước vào trong thùng rác, nhìn Yến Chân mặt đỏ tới mang tai, bình tĩnh nói: “Cũng không tệ lắm, lần sau nếu có thể thì bỏ ít cay một chút sẽ tốt hơn.”
 
Yến Chân đã mất đi năng lực suy tính, từ con mèo hoang trở thành con mèo con khuôn mẫu gật gật đầu, giọng nói cũng trở nên mềm mềm: “Được.”
 
Mạc Nam Phong lâm vào trầm tư, hòa ra còn có thể vuốt lông cho bạn gái như vậy?
 
Sau giờ cơm trưa mọi người sẽ trở về.
 
Lục Trà Trà ngủ đến trực tiếp bỏ qua giờ cơm, vẫn là Yến Chân đánh thức cô ấy.
 

Từ khu nghỉ dưỡng đến thành phố Y ước chừng hơn một tiếng đi đường, xe đưa đón vẫn chưa tới, một đám người ở trong đại sảnh chờ đợi.
 
Lục Trà Trà dựa vào Yến Chân, ngáp một cái: “Anh chàng kia của cậu đâu?”
 
Buổi chiều mặt trời ló dạng, chiếu lên tuyết có chút phản quang.
 
“Không biết.” Yến Chân nhìn bên ngoài, bị tia sáng chiếu vào mà híp mắt lại.
 
Trên thực tế cô cũng không hỏi, Tư Tắc đến giỗ tổ hẳn là có sắp xếp của anh.
 
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, có người đi ra.
 
Yến Chân quay đầu.
 
Một tay Tư Tắc mang áo khoác, một tay đẩy vali hành lý, từ trong thang máy đi ra. Thanh tú cao lớn, chân dài vai rộng, khí chất nổi bật, không ít người đều bị anh hấp dẫn ánh mắt.
 
Anh nhìn thoáng qua đám người, tìm được vị trí của Yến Chân, đi về phía cô.
 
Lục Trà Trà ngồi ngay ngắn, đẩy Yến Chân: “Anh ấy đi đến đây đó.”
 
Yến Chân cũng nhìn thấy, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần anh đều có bản lĩnh khiến tim cô đập nhanh hơn.
 
Tư Tắc đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Đợi lát nữa anh lái xe về, em đi với anh đi.”
 
Yến Chân hỏi anh: “Anh cũng về trong thành phố sao?”
 
Tư Tắc gật đầu.
 
Yến Chân nhìn Lục Trà Trà, Lục Trà Trà lập tức bày tỏ cô ấy ngồi xe đưa đón là được, kiên quyết không làm bóng đèn.
 
Người giữ cửa lái xe tới, là một chiếc xe thể thao màu da cam đỏm dáng.
 
Yến Chân liên tiếng chào hỏi lớp trưởng, Mạc Nam Phong và Khương Dư Nhi đến tiễn bọn họ.
 
Nhìn hai người lên xe rời đi, Khương Dư Nhi cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân: “Mở họp lớp cũng có thể có nhặt được soái ca cực phẩm làm bạn trai, vận may này cũng là không ai có được, chẳng trách trước kia mỗi lần thi đều có thể nhiều hơn em nửa điểm một điểm.”
 
Tư Tắc mở hướng dẫn ra, để Yến Chân nhập địa chỉ nhà cô.
 
Yến Chân vừa nhập vừa hỏi: “Xe này là của ai?”
 
Tư Tắc: “Mạc Nam Phong.”
 
Yến Chân: “Rất xứng với anh ta.” Xe cũng như người.

 
Chiếc xe giống Tư Tắc ở trong trường học kia thì rất khiêm tốn, mặc dù có giá trị không nhỏ.
 
Mặt trời chiến đến trong xe có chút ấm áp, Yến Chân trong chốc lát liền híp mắt.
 
Lông mi rậm nhỏ dài, hơi vểnh lên. Ánh nắng chiếu lên người cô, trên khuôn mặt trắng nõn có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, vừa khéo vừa mềm.
 
Tư Tắc theo bản năng mà thả chậm tốc độ xe.
 
Đến trong thành phố, trên đường trở nên đông đúc, Yến Chân từng cái từng cái thắng xe lay tỉnh. Ngủ quá sâu, sau khi tỉnh ngủ thì cũng sắp đến nhà rồi, Yến Chân bảo Tư Tắc cho cô xuống xe ở cổng tiểu khu, xe bên ngoài không có cách nào lái vào tiểu khu.
 
Trước khi đi, Tư Tắc bảo cô đến nhà thì nhắn tin cho anh, Yến Chân gật gật đầu.
 
Xe phía sau đang thúc giục, hai người không có cách nào nói quá nhiều, Yến Chân xuống xe, đưa mắt nhìn Tư Tắc quay đầu rời đi.
 
Đến tiểu khu mà mình quen thuộc, bước vào thang máy, Yến Chân mới cảm thấy hai ngày này thật sự giống như ảo mộng. Nam thần trở thành bạn trai của cô, cô cũng chưa kịp tiêu hóa.
 
Mở cửa nhà ra, Yến Chân đứng trước cửa thay dép.
 
Nghe thấy tiếng mở cửa, bố của Yến Chân từ trong phòng bếp nhô đầu ra: “Chân Chân, về rồi à?”
 
“Vâng.” Yến Chân lên tiếng: “Bố, bố đang nấu đồ ăn ngon gì vậy?” Trong không khí đều là mùi ngọt ngào.
 
Bố Yến Chân: “Bố nấu canh đậu đỏ, đợi lát nữa con thu dọn xong rồi xuống uống một chút.”
 
Yến Chân: “Mẹ đâu?”
 
Giọng nói của bố Yến Chân từ trong bếp truyền tới, kèm theo tiếng băm thịt nhân bánh “Cạch cạch cạch”: “Ở trong thư phòng vẽ tranh đấy.”
 
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng được người đàn ông đeo tạp dề đang nấu cơm này, trước kia vô địch thế giới oai phong trong giới thể thao.
 
Yến Chân giống như mẹ, hai người đều không có điểm sáng trong kỹ năng bếp núc.
 
Khi còn bé nếu như buổi tối bố phải đi ra ngoài ăn cơm, mỗi lần nhất định sẽ về nhà nấu cơm cho hai mẹ con trước rồi mới đi.
 
Yến Chân đến thư phòng, nhìn thấy mẹ đang cầm bút lông chuyên tâm vẽ tranh, không quấy rầy bà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
 
Về đến phòng, vừa cởi áo khoác xuống liền nghe điện thoại báo tin nhắn đến “Ding” một tiếng. Yến Chân tiện tay ném áo khoác đi, cầm điện thoại lên mở khóa, là Tư Tắc, hỏi cô về đến nhà chưa.
 
Yến Chân cười cầm điện thoại nằm sấp trên giường, trả lời: [Đã đến nhà rồi, anh thì sao?]
 

Tư Tắc trực tiếp gửi định vị cho cô, ở trong khách sạn cách nhà cô mười mấy phút đi đường.
 
Buổi tối, bố Yến Chân làm một bàn đồ ăn.
 
Yến Chân chụp lại gửi cho Tư Tắc.
 
Tư Tắc trả lời lại bằng một gói biểu cảm suy nghĩ.
 
Yến Chân hỏi anh có ý gì.
 
Tư Tắc trả lời: [Suy nghĩ xem lúc nào thì có thể đến nhà em ăn cơm.]
 
“…”
 
Hô hấp của Yến Chân hơi ngưng lại, điện thoại suýt chút nữa rơi vào trong chén, nhanh chóng khóa màn hình nhét vào trong túi, che trái tim lại, là ai nói anh cao lãnh?
 
Lúc ăn cơm mẹ Yến Chân hỏi cô: “Khu nghỉ dưỡng vui không?”
 
Yến Chân: “Vui.” Còn suýt chút nữa đốt pháo ăn mừng thoát kiếp độc thân rồi.
 
Sau khi cơm nước xong, Yến Chân cùng mẹ xem TV.
 
Đúng lúc chiếu thế giới động vật, hổ mẹ dạy con non làm sao đi săn.
 
Yến Chân xem một lúc, gửi tin nhắn cho Tư Tắc: [Vì sao hổ đực sau khi giao phối xong liền đi, còn lại hổ mẹ một mình nuôi dưỡng con non, quá không có trách nhiệm rồi.]
 
Tư Tắc rất nhanh đã trả lời.
 
[Bởi vì hổ hoang dã có địa bàn của mình, nếu như thêm một con đực, đồ ăn sẽ thiếu thốn, ngược lại bất lợi cho sinh tồn và nuôi dưỡng đời sau, đây là quyết định tiến hóa của giống loài.]
 
Yến Chân: [Bất kể nói thế nào, con cái đều rất đáng thương.]
 
Vừa nghĩ tới nếu như cô là một con hổ, Tư Tắc sẽ phủi mông một cái rời đi, còn lại một mình cô gian nan đi săn nuôi dưỡng con non lớn lên liền cảm thấy nước mắt đều muốn rơi xuống rồi.
 
Tư Tắc đột nhiên hỏi: [Có thể ra ngoài không?]
 
Yến Chân: [Bây giờ?]
 
Tư Tắc: [Ừm.]
 
Yến Chân nhìn thời gian, vẫn chưa tới 8 giờ, không tính là muộn.
 
Yến Chân chạy lên đầu bắt đầu lục lọi tìm quần áo, bỗng nhiên lại nhớ tới mẹ đang xem TV ở dưới lầu. Nếu như thay quần áo ra ngoài, ắt phải bị tra hỏi. Mà cô vẫn chưa muốn nói cho bố mẹ cô biết là cô có bạn trai, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ vặn hỏi đủ thứ.
 
Yến Chân đóng tủ quần áo lại, quyết định cứ như vậy mà đi ra ngoài, không thay quần áo.
 
Lúc xuống lầu, Yến Chân lên tiếng chào hỏi mẹ: “Mẹ, con ra ngoài mua chút đồ, sẽ về nhanh thôi.”
 
Mẹ Yến Chân quả nhiên không nghi ngờ.
 

Yến Chân một đường chạy chậm ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe dừng ở ven đường, quá chói mắt rồi.
 
Ngoại trừ lần trước đi thành phố Q, hai người vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài vào buổi tối.
 
Mở cửa xe, Tư Tắc ngồi ở bên trong nhìn về phía cô, một tay khoác lên trên vô lăng, ngón tay thon dài. Yến Chân ngồi vào, cô từ trước đến nay đều không phải là cuồng tay, nhưng tay của Tư Tắc thật sự rất đẹp.
 
Yến Chân nghĩ một chút, bọn họ hình như cũng chưa nắm tay đâu.
 
Tư Tắc hỏi cô gần đây vào buổi tối có nơi nào có thể đi chơi.
 
Yến Chân: “Đi xem phim.” Đây là hạng mục cần thiết khi yêu đương.
 
Tư Tắc không có ý kiến, lái xe đến rạp chiếu phim gần nhất.
 
Giờ này vẫn rất nhiều người, Yến Chân xung phong nhận việc đi mua Coca Cola và bắp rang. Lúc mua rất có tâm cơ chỉ mua một hộp, đến lúc đó hai người chia ra ăn, ăn rồi ăn rồi tay liền nắm lấy, trong phim đều chiếu như thế.
 
Cô đưa Coca Cola cho Tư Tắc, thấy Tư Tắc nhìn về phía bắp rang trong tay mình, lập tức giải thích nói cơm tối mình ăn nhiều, mua hai hộp sẽ không ăn hết.
 
Tư Tắc cong cong khóe môi, không nói gì.
 
Yến Chân sờ lên mũi, luôn cảm thấy dường như mình bị anh nhìn thấu.
 
Trước Tết đều không có phim gì hay, hai người liền tùy tiện chọn một phim trong nước, vẫn rất mau nước mắt, xem đến mức Yến Chân vừa khóc vừa nhét bắp rang vào miệng mình, hoàn toàn quên đi kế hoạch.
 
Đợi đến khi hết phim, Yến Chân ăn no cơm tối, lại xử lý một hộp bắp rang, nhìn hộp bắp rang rỗng tuếch, lúng túng ợ một cái.
 
Lúc này đã hơn 10 giờ, tất cả mọi người chen chúc ở cửa thang máy chờ đợi.
 
Yến Chân sợ ra ngoài quá lâu sẽ bị bố mẹ hỏi thăm, mắt thấy một hai chuyến cũng không chở hết nhiều người như vậy, liền kéo Tư Tắc đi thang bộ.
 
Trong cầu thang bộ chỉ có hai người bọn họ, Yến Chân nhìn điện thoại, hẳn là chưa đến 10 giờ rưỡi đã về đến nhà, vấn đề không lớn.
 
Rạp chiếu phim ở tầng 4, lúc hai người đi đến góc rẽ từ lầu 2 xuống lầu 3, Tư Tắc chậm rãi dừng bước, xoay người lại nhìn cô.
 
Bên trong cầu thang yên tĩnh, hai người đứng đấy mặt đối mặt, Yến Chân bỗng nhiên có chút căng thẳng: “Làm… làm sao vậy?”
 
Tư Tắc nghiêng người đến gần cô, mùi thơm sữa tắm hay là gì đó trên người anh chậm rãi bao trùm về phía cô, Yến Chân có chút không nhịn được ngoảnh mặt đi, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận chỉ dám thở ra một nửa.
 
Sau đó, cổ tay của cô được Tư Tắc nắm lấy, anh rút tay của cô từ trong túi ra, để vào trong lòng bàn tay mình, mười ngón đan xen.
 
Tay anh ấm áp khô ráo, bao lấy tay cô.
 
“Đi thôi.” Tư Tắc nắm tay cô.
 
Yến Chân: “…”
 
Cô hình như lại suy nghĩ nhiều quá rồi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.