Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 206: Phiên Ngoại : Liên Thành Cô Nguyệt x Ngâm Vô Sương 12




Edit & Beta : Spum-chan

Bởi vì gần đây Lan Gia Tiều cũng không có chuyện gì, cho nên lần này Lan lão phu nhân cũng theo ra biển, đoàn người ở trên biển rất náo nhiệt, thế nên sau khi đến Lan Gia Tiều, ai cũng thấy có chút luyến tiếc, hẹn với nhau nếu lần sau còn có cơ hội, nhất định phải cùng nhau phát triển mạnh ngành tuần biển du lịch.

Tuy đã xóc bảy trên biển hết năm sáu ngày, nhưng sức khỏe của Ngâm Vô Sương vốn dĩ rất tốt, hơn nữa có Lan lão phu nhân mỗi ngày nấu một món canh khác nhau, nên sắc mặt của y cũng tốt hơn trước rất nhiều.Lan Khê cố ý sắp xếp cho hai người một tiểu lâu cạnh biển rất yên tĩnh, xung quanh nở đầy hoa màu trắng, xa xa là trời trong biển xanh mênh mông vô bờ, gió biển hòa lẫn với mùi tanh của hải sản trực diện thổi tới, phảng phất như đã về với những tháng ngày yên bình bên bờ biển làng chài.

Trong phòng ánh nến lay động, Ngâm Vô Sương nghiêng người tựa vào gối ngẩn ngơ, trên người mang theo hơi ấm sau khi tắm rửa, còn có hương hoa Băng Hàn hàn nhạt, rất yên tĩnh tốt đẹp.

Hạ nhân đưa thuốc đã được sắc xong tới, tuy đắng chát nhưng hiển nhiên Ngâm Vô Sương sẽ không để ý mấy chuyện này, vẫn ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch, sau đó thì định tiếp tục ngẩn người. Nhưng Liên Thành Cô Nguyệt vẫn luôn chăm chú nhìn y thì nhịn không được bật cười.

“ Hửm?” Ngâm Vô Sương khó hiểu

“Sao không sợ đắng chứ.” Liên Thành Cô Nguyệt xoa xoa hai má y, “ Nếu ngươi làm nũng không chịu uống, ta còn có thể nhân cơ hội dỗ dành một hồi.”

Ngâm Vô Sương nhướn mày, “ Ngươi thích loại đó sao?”

“Ta thích ngươi.”. Liên Thành Cô Nguyệt xoay người đè lên người y, cúi đầu hôn hôn, “ Bộ dạng gì ta cũng thích.”

“Thật sao?” Ngâm Vô Sương cuốn lấy một lọn tóc của hắn, nheo mắt lại.

Liên Thành Cô Nguyệt buồn cười, “Lại muốn khi dễ ta sao?”

“Ai muốn khi dễ ngươi.” Ngâm Vô Sương hơi dùng sức, thay đổi vị trí của hai người, để mình ngồi lên người hắn.

“Mỗi lần ngươi muốn khi dễ ta đều là vẻ mặt này.” Liên Thành Cô Nguyệt đan lấy tay y, “Giống tiểu hồ ly.”

Ngâm Vô Sương vùi đầu vào cổ hắn, không nhẹ không nặng cắn một cái.

Liên Thành Cô Nguyệt nhíu mày, hai tay xiết chặt vòng eo y, dở khóc dở cười nói, “ Còn nói không phải khi dễ ta?” Biết rõ Quỷ Thủ Tiền Bối dặn dò mấy ngày nay không được làm chuyện kia, cũng biết chắc mình không nỡ nên mới kiên ngạo thành như vậy.

Ngâm Vô Sương lười biếng “ừ” một tiếng, lại cọ cọ xoa xoa làm càn trên người hắn một hồi rồi mới mỹ mãn chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại ngủ, để lại một mình Liên Thành thiếu chủ dục cầu bất mãn trằn trọc trăn trở, rất muốn làm sói tru dưới trăng.

Quả nhiên là bị mình làm hư rồi…..

Dưới sự chăm sóc kĩ càng của Lan lão phu nhân và Quỷ Thủ Thần Y, sức khỏe của Ngâm Vô Sương nhanh chóng khôi phục lại, trên mặt cũng có huyết sắc. Nhóm tiểu nha hoàn trên đảo thích nhất là nhìn lén y, vừa nhìn vừa cầm khăn tay, hâm mộ Liên Thành thiếu chủ quá đi , thật là may mắn mà !

Sáng sớm hôm đó, Quỷ Thủ Thần Y vẫn vận công chữa thương cho Ngâm

Vô Sương, Liên Thành Cô Nguyệt rảnh rỗi không có gì làm, vì thế một mình đi dạo xung quanh dảo, hái thật nhiều ô mai về cho y khai vị -- gần đây thời thời tiết trên đảo rất nóng, Ngâm Vô Sương lại quen sống ở Đông Bắc, cho nên không thấy thèm ăn thứ gì. Sau khi Lan lão phu nhân nhìn thấy thì trực tiếp đi làm quế hoa ô mai cao cho y, ăn cùng với trà ô mai ướp lạnh, rất trong lành sảng khoái, vì thế y nhịn không được ăn hơi nhiều, trực tiếp dẫn đến hậu quả ngày hôm sau….

“ Ê răng.” Ngâm Vô Sương ngồi ở bên giường nhíu mày.

Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười.

Ngâm Vô Sương hỏi, “ Có thuốc nào trị được không?”

“ Ta giúp ngươi đi hỏi lão phu nhân một chút.” Liên Thành Cô Nguyệt hôn hôn y, xoay người đi ra tìm thuốc, nhưng qua thật lâu mới trở về.

“ Đi đâu vậy?”Ngâm Vô Sương khó hiểu.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Ta gặp được lão phu nhân, vừa mới nói đi tìm thuốc cho ngươi thì lập tức bị quở trách cả buổi, chê ta không biết chăm sóc ngươi đàng hoàng.” Rồi lại bi phẫn bổ sung, “ Ngay cả nhóm tiểu nha hoàn xung quanh cũng trừng ta!”

“ Sau đó thì sao?” Ngâm Vô Sương bật cười.

“ Đầu tiên là nói ta không biết nhắc nhở ngươi phải ăn ít một chút. Sau đó thì dứt khoát nói ta không nên hái ô mai, cũng không phải khỉ đầu thai.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Toám lại đều là ta sai, ngươi thì đúng hết.”

“ Ừ”. Ngâm Vô Sương bị chọc cười, “ Ta cũng nghĩ như vậy”.

Liên Thành Cô Nguyệt thở dài thở ngắn, “ Thật khó sống mà…”

Ngâm Vô Sương tựa vào trước ngực hắn, lười biếng nhắm mắt lại.

Gió biển từng trận, tiếng sóng vỗ về, thật tốt…

Tuy sống trên đảo rất an bình, nhưng cũng không thể ở lại mãi, sau khi chữa khỏi thương thể hai người cũng lêm đường trở về.Hành trình rất thuận lợi, nhưng đến khi về tới Vô Tuyết Môn thì trời đã vào đầu đông, Ngâm Vô Sương đang đứng trong sân, kiểm kê một đống rương hòm được dùng dây đỏ cột chặt.

“ Đây là cái gì?” Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày, trong mấy năm gần đây y không nhớ về Vô Tuyết Môn từng xuất hiện những màu sắc rúc rỡ như thế.

Ngâm Lạc Tuyết nói, “ Đồ cưới.”

Ngâm Vô Sương:…..

Ngâm Lạc Tuyết lại bổ sung, “ Của ngươi.”

Liên Thành Cô Nguyệt nhịn cười.

Mặt Ngâm Lạc Tuyết quay đầu bỏ chạy.

Nhưng hiển nhiên là trốn không thoát.

Khoảng nửa nén hương sau, Lạc Tuyết công tử bị ca mình ném vào trong băng tuyết.

Đúng là tàn nhẫn vô tình cố tình gây sự mà….

Ngâm Lạc Tuyết ôm lấy tuyết điêu cũng ướt sũng như mình, chậc chậc lắc đầu.

Vậy mà cũng có thể gả ra ngoài , thật là vất vả mà.

******

Gường của Ngâm Vô Sương vốn là khối hàn ngọc ngàn năm, sau này bị Liên Thành Cô Nguyệt đổi thành giường bằng gỗ Kim Ti Nam, tuy không hợp với không khí thanh nhã trong phòng, nhưng phong ngủ của hai người cũng không có người ngoài nào vào được, thấy hắn cố ý muốn như thế, Ngâm Vô Sương cũng không phản đối nữa.Trên giường trải đệm bông thật dày thật giống như đang nằm trên đám mây.

“Nếu lần sau có cơ hội, ta sẽ phái người đến Nam Dương tìm gỗ Bạch Vân cho ngươi” . Sau khi tắm rửa xong, Liên Thành Cô Nguyệt ôm y lên giường, “ Sau đó làm một cái giường mới.”

“ Ừ.” Ngâm Vô Sương ôm cổ hắn, “Chừng nào thì ngươi trở về Trường Bạch Sơn?”

“ Không phải ta.” Liên Thành Cô Nguyệt hôn hôn y, “ Là chúng ta.”

Ngâm Vô Sương nhíu mày, “ Ngươi về trước đi.”

“ Không được.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Ta dã viết thư báo về sơn trang rồi, nói sẽ dẫn vợ cùng về.”

“ Không đi!” Ngâm Vô Sương rất là kiên quyết.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Lúc trên đường đi đã hứa rồi mà. Sao có thể thay đổi giữa chừng chứ”

Ngâm Vô Sương xoay người đưa lưng về phía hắn, “ Ta đổi ý”

“ Dù sao cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân.” Liên Thành Cô Nguyệt từ phái sau ôm lấy y.

Ngâm Vô Sương nói, “ Ta sợ nương ngươi.”

Không ngờ rằng y lại nói thẳng như thế, nhất thời Liên Thành Cô Nguyệt có chút dở khóc dở cười.

Ngâm Vô Sương nói, “ cho nên ngươi về trước đi.”

“ Sao ngươi lại sợ nương ta.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Con trai bà ng]I còn không sợ mà.”

Ngâm Vô Sương:….

“ Bà nhất định sẽ thích ngươi.” Liên Thành Cô Nguyệt xoay người y lại, “ Có ta ở đây, không cần sợ gì cả.”

Ngâm Vô Sương tiếp tục trầm mặc.

“ Được không?” Liên Thành Cô Nguyệt nhéo nhéo cằm y.

Thật lâu sau, Ngâm Vô Sương rốt cuộc mới nói “ ừ” nột tiếng, gần như không thể nghe thấy.

Cuối cùng Liên Thành Cô Nguyệt cũng thở phào được một phào một hơi, ôm y vào trong ngực hôn hôn.

Nếu quyết định cùng nhau trở về, vậy thì không có lý gì còn kéo dài nữa, sai khi ở lại Vô Tuyết Môn năm ngày, hai người liền khởi hành đén Trường Bạch Sơn. Một ngày trước khi đi, Ngâm Lạc Tuyết ôm tuyết điêu ngồi trong phòng ca mình, hai mắt lấp lánh.

Ngâm Vô Sương nói, “ Đi ra ngoài.”

“ Ra gì chứ.” Ngâm Lạc Tuyết trực tiếp ngồi bên cạnh y, “ Mọi thứ ta đều chuẩn bị xong hết rồi, cái gì phải tặng ai cũng viết ra giấy luôn, ngươi nhớ là không được đưa sai đó.” Nghĩ nghĩ lại dặn dò , “ Phải xé tờ giấy trước khi đi tặng quà đó.”

Ngâm Vô Sương thản nhiên uống trà.

“ Lần đầu tiên gặp Thập Tam Nương, nhớ phải ăn mặc rực rỡ một chút.” Ngâm Lạc Tuyết lại nói, “ Màu trắng không tốt, người lớn không thích đâu,”

Ngâm Vô Sương bị ồn đến đau đầu.

“ quên đi quên đi, để ta về viết lại cho ngươi thì hơn.” Ngâm Lạc Tuyết cực kỳ không yên lòng với ca mình - bởi vì không nhiễn khói lửa mà, không nhiễm khói lửa gì đó, thật khiến người ta lo lắng.

Nhìn bóng dáng hấp tấp chạy của đệ đệ nhà mình, Ngâm Vô Sương bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Một lúc sau, Liên Thành Cô Nguyệt trở về, cầm trong tay một tờ giấy, phía trên chi chít đầy nữa, “ Gặp được Lạc Tuyết giữa đường, hắn bảo ta đưa cho ngươi.”

Ngâm Vô Sương;…

Liên Thành Cô Nguyệt nhìn nhìn, sau đó vo thành một cục, tiện tay quẳng qua một bên.

Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày.

“ Ngươi không cần lấy lòng bất kỳ ai cả.” Liên Thành Cô Nguyệt ôm y vào trong lòng, “ Bình thường thế nào thì đến sơn trang cũng vậy đi, nơi đó là nhà của ngươi, không phải nơi trói buộc ngươi.”

Ngâm Vô Sương đọng ý cười, “Ừm.”

“ Trên đời này không ai dám làm khó ngươi đâu.” Liên Thành Cô Nguyệt vỗ vỗ lưng y, âm thanh rất dịu dàng, “ Tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường.”

Ngâm Vô Sương tựa người vào vai hắn, nghiêng qua hôn hôn.

Liên Thành Cô Nguyệt cười khẽ, càng ôm chặt y hơn.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, thắp sang cảnh xuân ấm áp trong phòng.

Mà trong Liên Thành Sơn Trang, lúc này cũng rất náo nhiệt.

Tuy trong nhà thường ngày cũng rất sạch sẽ , nhưng Hồng Miên vẫ dọn dẹp hết cả trong lẫn ngoài một lần, còn cố ý sắp xếp một trách viên thanh nhã, rồi trồng một sân đầy hoa cỏ.

Thập Tam Nương nhìn bức tranh cực lớn kia, hỏi, “Thật sự có người lớn lên đẹp đến vậy sao?”

“ Chắc là không sai đâu.” Hồng Miên nói, “ Lúc trước Thẩm công tử cũng đã nói, người thật còn đẹp hơn cả trong tranh.”

Thập Tam Nương nhíu mày, “ Không phải là yêu tinh thật đó chứ?”

Hồng Miên nói, “ Là yêu tinh giống Thẩm công tử cũng không tệ mà”

Thập Tam Nương bất mãn, “ Sao muội cứ đỡ lời dùm hắn vậy?”

Hồng Miên bật cười, “ Ngâm môn chủ là người Cô Nguyệt thích, Cô Nguyệt lại là cháu trai của muội, ta không đỡ lời dùm chẳng lẽ còn đi châm chọt khắp nơi?”

Thập Tam Nương nghẹn lời, vừa định nói gì đó, Hồng Miêu đã tiếp lời, “Ta mới không thèm làm mẹ chồng đọc ác trong truyện đâu, cái loại chuyện giơ gậy đánh uyên ương đó hả, nhìn thôi cũng biết chỉ mấy bà lão vô trí mới thích làm.”

Thập Tam Nương đau đầu, sau một lúc lâu mới nói, “ Vậy tổ huấn của Liên Thành gia thì sao?” Nếu là Vô Tuyết mmoon chủ, thì sao coe thể sống mãi ở Trường Bạch Sơn không ra ngoài?

“ Hiện giờ Cô Nguyệt mới là chủ tử của bộ tộc Liên Thành.” Hồng Miên nói, “ Còn về những chuyện khác, cho dù tỷ muội ta không hỏi, chắc Cô Nguyệt cũng sẽ chủ động giải thích thôi, gì có lo lắng cũng vô ích, chỉ tổ tăng thêm phiền não.”

Thập Tam Nương thầm thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

Mấy ngày sau, đoàn người quả nhiên đến dưới chân núi Trường Bạch. Tuy Ngâm Vô Sương vẫn luôn ở Đông Bắc nhưng chưa từng đi đến nơi, y cùng Liên Thành Cô Nguyệt cưỡi một con ngựa đi từ cửa núi vào trong, mắt thấy phong cảnh tuyết trắng xung quanh từ từ biến thành chim bay cỏ xanh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lại đi tiếp về phía trước, một tòa nhà cực lớn liền xuất hiện trong tầm mắt, tuy chỉ l;à tường trắng ngói xám đơn giản, nhưng lại trông có khí thế, bốn chữ “Liên Thành Sơn Trang” trên tấm biển tựa như rồng bay phượng múa, khiến người ta vừa nhìn đã kinh sợ.

“ Là cha ta viết đó.” Liên Thành Cô Nguyệt nói

Ngâm Vô Sương nói, “ Nhìn thôi đã biết là mọt người tiêu sái rồi.”

“ Vậy thì chưa chắc. Còn chưa dứt lời, Thập Tam Nương đã bước ra, bên cạnh là Hồng Miên cùng với cả đám nha hoàn người hầu.

Lần đầu tiên gặp con dâu, nhất định phải có khí thế!

“ Mẫu thân, dì.” Liên Thành Cô Nguyệt ôm y xoay người xuống ngựa.

Không ngờ họ lại ra ngoài đón mình, Ngâm Vô Sương có hơi bất ngờ, ngẩn người một chốc mới nói, “ Hai vị phu nhân”

Hồng Miên đã thương Liên Thành Cô Nguyệt từ lúc nhỏ, lúc này cũng sẽ không ngoại lệ, huống chi trước đó bà đã hỏi thăm không ít chuyện về Ngâm Vô Sương, cảm thấy y là một người trẻ tuổi tài giỏi, giờ vừa mới gặp, còn cảm thấy bộ dạng y cực kỳ xinh đẹp, nhưng thhn người cóp hơi gầy, nên ăn nhiều một chút mới được vì thế liền mỉm cười bước tơi nói, : chắc đi đường cũng mệt mỏi rồi, mau vào đi.”

“ Đúng đó.” Bạch Mang Mang cũng nói, “ Trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc đón gió rồi, không ăn sẽ nguội mất.”

Mấy tiểu nha hoàn cũng tò mò lén lút ngắm y, trước đây còn lấy làm lạ vì sao thiếu chủ lại tìm một nam nhân, giờ xem ra , quả nhiên không phải nam nhân bình thường mà … quá xinh đẹp.

Không khí ở hiện trường vô cùng hòa hopwjm trực tiếp khiến Thập Tam Nương đánh mất ý tưởng lập ra chút uy nghiêm, nói thẳng ra, nói thẳng ra bà quả thật không hề chán ghét Ngâm Vô Sương, xem những gì Vô Tuyết Môn đã làm trên giang hồ mấy năm nay, thậm chí còn có chút thưởng thức, không thì trước đây cũng chẳng thèm làm lạp xưởng cho đâu.

“ Mẫu thân.” Liên Thành Cô Nguyệt thử gọi một tiếng.

Ngâm Vô Sương cũng hiếm khi khẩn trương , cùng hắn nhìn bà.

Trong lòng Ngâm Vô Sương thiên nhân giao chiến.

Bạch Mang Mang ở một bên lẩm bẩm, “ Chắc dì chưa tỉnh ngủ đó, hôm nay người đã dậy sớm nấu canh, còn tự tay làm canh chua cá.”

Thập Tam Nương:…………..

Liên Thành Cô Nguyệt hiếm khi dùng ánh mắt khen ngợi nhìn biểu đệ của hắn !

Bạch Mang Mang vô cùng kiêu ngạo.

Ngâm Vô Sương có hơi ngạc nhiên, nói, “ LÀm phiền phu nhân.”

Liên Thành Cô Nguyệt cũng nói, “ Khồng ngờ mẫu thân còn biết Ngâm Vô Sương thích ăn gì.”

Thập Tam Nương bình tĩnh nói, “ Đoán mò thôi.”

Hạ nhân xung quanh nghe vvayj đều thầm nhe răng, giấu đầu hở đuôi gì đó, dối trá lắm biết không! Bình thường rõ ràng lão phu nhân vô cùng khôn khéo, tâm nhãn đầy mình, ví sao vừa gaepj Ngâm môn chủ đã biến thành thế này vậy.

Đúng là khiến người tya sốt ruột mà.

Liên Thành Cô Nguyệt khen ngợi, “ Đoán hay thật.”

Thập Tam Nương bắt đầu vô cùng hối hận, năm xưa vì sao mình không vứt nó đi rồi sinh lại đứa khác chứ.”

“ Đứng hết đây làm gì, mau vào thôi.” Thấy bầu không khí hơi có hơi gượng gạo, Hồng Miên liền thân thiết kéo Ngâm Vô Sương qua, dẫn y vui vê vào nhà, những người khác cũng vội vàng đi theo, Liên Thành Cô Nguyệt đứng bên cạnh Thập Tam Nương nói, “ Con dâu của người bị dì đoạt mất rồi kìa.”

Thập Tam Nương vươn tay nhéo tai hắn.

Liên Thành Cô Nguyệt hít khí lạnh, “ Con nói sai gì chứ?”

“ Con chẳng nói sai gì hết.” Thập Tam nương cả giận nói, “ Sao nào, không thể nhéo hả?”

Liên Thành Cô Nguyệt biết nghe lời phải, “ Nhéo tự nhiên ạ.’

Thập Tam Nương tức đến bật cười, “ Không có tiền đồ!”

Thấy bà rốt cuộc cũng cười, Liên Thành Cô Nguyệt thừa cơ nói, “ Vô Sương đã khẩn trương suốt một đường rồi, người đừng dọa hắn nữa.”

“ Khẩn trương gì chứ, ta dữ vậy sao?” Thập Tam Nương nhíu mày, “ Ta còn làm lập xưởng đem tặng nữa mà.” Là người mẹ chồng tuyệt vời nhất thế giới đó.

“ Chính là bởi vì mẫu thân quá tốt, cho nên Vô Sương mới khẩn trương.”

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Hắn sợ không xứng với con.”

Thập Tam Nương lập tức ghét bỏ nói, “ Người ta mà không xứng với ngươi sao?”

Liên Thành Cô Nguyệt :……………

Thập Tam nương tiếp tục nói, “ Ngoại trừ ăn nhiều cao lớn ra, ngươi còn ưu điểm gì khác đâu.”

Liên Thành Cô Nguyệt vô cùng thành khẩn, “ Mẫu thân nói phải.”

Thập Tam Nương lại thao thao bất tuyệt nói một hồi, bao gồm cả chuyện hồi nhỏ tè ra quần, lớn lwn khi dễ biểu đệ, tuôn trào hết cả một lúc lâu! Cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rồi, cái cảm giác chẳng thể tả bằng lời không biết là thấp thỏm khẩn trương hay là mâu thuẫn do dự hành hạ bà suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng tan mất, vì thes cực ky vui vẻ xoay người bước vào nhà, đi xem con dâu.

Liên Thành Cô Nguyệt đi theo sau, cười lắc đầu.

May mà nhiều năm như vậy, cũng đã sớm có kinh nghiệm rồi…

Trong chủ viện ở đại sảnh, một bàn tiệc lớn đang được bày ra, Hồng Miên múc một chén canh nhỏ đưa cho Ngâm Vô Sương, càng nhìn y lại càng thấy thích, vô cùng thân thiết, vì thế Thập Tam Nương sắp được làm mẹ chồng thấy rất không thoải mái, rõ ràng do con ta mang về mà.

“ Đây là hàn băng thạch?” Ngâm Vô Sương nhìn thấy vòng tay của Hồng Miên, có chút kinh ngạc, hàn băng thạch chỉ cơ ở Vô Tuyết Môn, nhưng đa phần là được dùng để làm ngọc bội hoặc vật trang trí, chưa bao giờ lấy làm vật dụng cho nữa tử.

“ Đúng vậy.” Hồng Miên cười nói, “ Lúc Lạc Tuyết phái người đưa tới, ta vừa thấy đã thích rồ, lại nghe nói nó có thẻ thanh nhiệt trừ hỏa, nên vẫn luôn mang theo.”

Không hề bất ngờ, Ngâm Vô Sương lại bị đệ mình làm cho rung động.

Rốt cuộc ở sau lưng mình làm bao nhiêu chuyện nữa đây….

Thật đau đầu.

Ở xa ngoài ngàn dặm, Ngâm Lạc Tuyết ôm tuyết điêu, ngồi ở trong sân than ngắn thở dài.

Sao lại cảm thấy lo lắng vậy ta.

Không biết lần này có thuận lợi không nữa.

Vô Tuyết Môn dã chuẩn bị xong đò cưới luôn ròi.

Trì hoãn không đưa đi thật là sốt ruột mà.

Sau bữa tiệc đón gió, Hồng Miên vốn định trò chuyện với Ngâm Vô Sương thêm một lát nữa, nhưng thấy hai người từ Nam Hải trở về cũng mệt mỏi nên chỉ đành để họ nghỉ ngơi trước, hoàn toàn không đẻ tâm đến suy nghĩ của Thập tam Nương, dúng là không có tình tỷ muội gì cả.

Sau khi hai người đi rồi, Thập Tam Nương quả nhiên liền oán giận nói, “ Ta còn có chuyện chưa hỏi mà.”

Hồng Miên nói, “ Từ lúc bọn Cô Nguyệt đến ít nhất cũng đã hai canh gời, đừng nói là hỏi, có niệm nguyên quyển sách cũng đủ rồi.”

Thập Tam Nương:..

Hồng miên thở dài, “ Thật không hiểu vì sao tỷ tỷ phải như vậy.”

Thập Tam nương bình tĩnh xoay người, trở về phòng mình.

Hồng Miên nhìn bóng lưng bà mà lắc đầu.

Cũng chỉ là gặp con dâu thôi mà.

Biết thì nói là khẩn trương, không biết, chỉ sợ còn tưởng là bị ma nhập mà đổi tính.

Kiến trúc trong Liên Thành Sơn trang cực kỳ khí thế, nhưng lại vì Ngâm vô Sương mà lại chuẩn bị một tiểu viện thanh nhã yên tĩnh, cái gì cũng nhu hóa đạm bạc, chỉ có chăn giường là hơ kỳ lạ, nét thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, phối màu cũng rất là ……..phóng khoáng.

Nhìn hai con uyên ương mà như hai cục than đen phía trước, Ngâm Vô Sương tỏ vẻ khó hiểu.

Liên Thành Cô Nguyệt bạt cười, “ Là do mẫu thân tự mình thêu đó.’

Ngâm Vô Sương nghe vậy giật mình.

“ Phong tục vùng này mà, lần đầu tiên cô dâu mới về nhà chồng, mẹ chồng phải tự tay thêu chăn.” Liên Thành Cô Nguyệt nắm tay y, kề vào miệng hôn hon, “ Hôm nay nương ta hơi khác, thường ngày bà ấy không như thế đâu, chắc là vì quá khẩn trương thôi, đừn bận tâm.”

“ Ừ.” Ngâm Vô Sương nói, “ Hai vị phu nhân đếu rất tốt với ta.”

“Tất nhiên là phải tốt rồi.” Liên Thành Cô Nguyệt ôm y vào trong lòng: “Bởi vì ngươi là vợ ta.”

Ngâm Vô Sương cười cười, lười biêngs ôm chặt eo hắn, “Ừm.”

“ Đêm nay ta nghỉ lại chỗ ngươi dược không?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, “ Không được.”

Liên Thành Cô Nguyệt ôm y không chịu buông.

“ Ngươi rõ ràng có chỗ của mình mà.” Ngâm Vô Sương tránh khỏi hắn, tự mình ngồi lên giường, “ Về đi.”

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “ Ngươi cũng chưa từng tới chỗ của ta.”

Ngâm Vô Sương nhướn mày, “ Sao ta lại phjair tới chỗ của ngươi?”

“ Giờ không đi cũng được =.=” Liên Thành Cô Nguyệt nghĩ nghĩ, lại đổi ý, “ Đợi thành thân xong rồi đi, dù sao sau này cũng pahir ở lại đó mà.”

Ngâm Vô Sương vén áo dựa lên tháp, xoay người đưa lưng về phía hắn, “ Ai thèm thành thân với ngươi.”

“ Mặc kệ.” Liên Thành Cô Nguyệt từ phía sau ôm lấy y, “ Đã lừa được đến đây ròi, làm gì có chyện thả cho di.”

Ngâm Vô Sương đánh ra sau một cái.

Liên Thành Cô Nguyệt nắm lấy cổ tay y, thừa cơ xoay người y lại, xáp tới gần hôn hôn, “ Ngươi đẻ ta ở lại đi mà.”

Ngâm Vô Sương:……

Im lặng chính là đồng ý, Liên Thành Cô Nguyệt quyết tâm chen vào ổ chăn, hơn nữa bắt đầu vươn tay ra sờ bậy.

Ngâm Vô Sương nhíu mày, “ Đi tắm đi.”

Liên Thành Cô Nguyệt hôn hôn y, “ dẫn nhươi ra sau núi ngâm suối nước nóng, rất thú vị.”

“ Suối nước nóng thì có gì mà thú vị?” Ngâm Vô Sương khó hiểu.

“ Ngươi đi rồi sẽ biết, không giống với Vô Tuyết Môn đâu.”Liên Thành Cô Nguyệt xuống giường, bế y lên.

Ngâm Vô Sương quấn lấy một lọn tóc của hắn, “ Ta còn chưa đồng ý mà.”

“ Không quan tâm.” Liên Thành Cô Nguyệt càng ôm chặt y hơn, “ Phản kháng cũng vô dụng, ngươi không đánh lại ta.”

Lừa được vợ về rồi lập tức biến thành ác bá gì đó, đúng là cực kỳ anh tuấn.

Xứng đáng khen ngợi.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.