Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 21: Gặp gỡ




Đó là một đội kỵ sĩ, vó ngựa dấy bụi mù xông thẳng lên trời. Vừa mới nhìn qua, ít nhất cũng phải có hơn hai trăm.

Cưỡi ngựa đi đầu là mấy nam nữ thiếu niên mặc trang phục người Hồ. Đi đầu là một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, mặt mũi anh tuấn, có điều sắc mặt trắng toát không giống người Trung Nguyên. Đi sau y một chút là một thiếu nữ.

Thiếu nữ này tầm mười bốn mười lăm tuổi, da cũng trắng như tuyết, mắt to môi mỏng, giống với quý tộc người Hồ đương thời. Xương gò má của ả hơi cao, lông mày rậm, màu mắt hơi nhạt hơn người bình thường. Lòng trắng mắt hơi nhiều, lúc trừng mắt lên trên dưới trái phải chỉ thấy màu trắng, vì vậy ánh mắt tương đối hung tợn.

Vóc dáng của hai người đều rất cao, lao nhanh đến từ xa, còn chưa đến gần mọi người đã vội vàng nhích sang bên nhường đường.

Sau khi đến vùng lân cận Đô Thành, Triệu Tuấn có phần hơi kích động. Bây giờ y quan sát kỹ, lập tức nhận ra ngay, những nam nữ trẻ tuổi này chắc hẳn là con cháu quý tộc!

Y lập tức khẽ ho một tiếng, đứng thẳng lưng eo, mỉm cười nhìn thẳng vào những người đó.

Mà Phùng Uyển trong xe ngựa lại nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh.

Thấy vẻ mặt của nàng, Phất Nhi vội vàng quay đầu lại nhìn những người đó. Ả nhìn họ rồi lại nhìn Phùng Uyển, thầm nghĩ: Xem dáng vẻ của phu nhân, hình như biết những người này?

Trong nháy mắt, các thiếu niên đã lao đến.

Khi thấy rằng phải đi qua trong bụi bặm, đột nhiên, một thanh niên quát lên, “Dừng một chút!”

Người Hồ quả nhiên giỏi chinh chiến, thanh niên vừa lên tiếng, đoàn ngựa đồng loạt dừng bước, sau khi bụi đất cuộn lên, mới yên tĩnh trở lại.

Người lên tiếng chính là nam tử quý tộc dẫn đầu.

Giờ phút này, y quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đám người Triệu Tuấn.

Sau khi liếc nhìn mấy gia phó trong đội xe của Ngũ điện hạ, y thúc ngựa tiến lên, hỏi Triệu Tuấn: “Đến từ đâu?”

Triệu Tuấn không ngờ y sẽ chủ động mở miệng với mình, vội vàng chắp tay, cung kính trả lời: “Bẩm điện hạ, Triệu lang đến từ Nguyên Thành.”

Nam tử quý tộc trừng mắt, quát lên: “Ngươi biết ta?”

Triệu Tuấn vội vàng nói: “Không phải, cũng vì điện hạ rất giống Ngũ điện hạ, thuộc hạ mới cả gan gọi vậy.”

Nghe thấy danh hiệu Ngũ điện hạ, nam tử quý tộc đó hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi kia quay đầu lại, nàng nhìn Triệu Tuấn chăm chú, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, hỏi: “Này, ngươi tên là gì? Hì hì, thật anh tuấn.”

Triệu Tuấn nhận thấy thiếu nữ có thiện cảm với mình, trong bụng mừng thầm, y chắp tay, cất cao giọng: “Ta là Triệu Tuấn.” Y ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thiếu nữ, trong mắt chứa nét cười. Biểu hiện lúc này của y, trong tao nhã còn ẩn chứa nét dịu dàng. Y biết các cô nương rất thích mình thế này.

“Triệu Tuấn?” Thiếu nữ nhẩm lại, roi dài trong tay vung lên, nói: “Ừm, tên không tồi, ta thích.” Nàng cũng không để ý đến ánh nhìn của nhiều người, sau khi thẳng thừng nói thích, quay lại cười nói với huynh trưởng của mình: “Tứ huynh, Triệu Tuấn này không tệ, vừa nhìn đã biết là nam nhi người Hồ chúng ta.”

Tứ điện hạ nghe vậy hờ hững gật đầu, y liếc nhìn Triệu Tuấn, nói: “Nếu Ngũ đệ của ta không rảnh bận tâm đến ngươi, đừng ngại tới tìm ta.”

Sau khi quẳng lại lời này, y quát to một tiếng, “Đi.”

Vó ngựa tung bay, thanh niên quý tộc đã dẫn bước lao đi.

Thiếu nữ đằng sau đi ngang qua Triệu Tuấn, đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt đưa tình rồi lao đi.

Trong nháy mắt, sau các các kỵ sỹ phủ bụi lên đầu tất cả mọi người, đã khuất bóng đằng xa.

Triệu Tuấn còn đang nhìn bóng lưng rời đi của những người đó đến ngẩn ngơ.

Hưng phấn nhìn một lúc lâu, y kích động nói: “Uyển nương, trời không diệt ta!” Vừa kêu lên, y mới đột nhiên nhớ lại, Uyển nương vẫn ngồi trên xe ngựa, hơn nữa, nàng và y đang lục đục nội bộ.

Quay đầu lại, y liếc nhìn vẻ mặt bình thản và dáng vẻ dù sóng tới vẫn không sợ hãi của Phùng Uyển.

Mi nương xuất thân từ hồng quán, rất hiểu tâm tư nam nhân, vội vàng uốn éo nhích tới gần, nhẹ nhàng cúi mình, nũng nịu nói: “Thiếp thân chúc mừng phu chủ.”

Triệu Tuấn đang kích động, nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nhìn khắp nơi, đặc biệt khi thấy ánh mắt của mấy gia phó chỗ Ngũ điện hạ, y vội vàng thu lại nụ cười, ôm eo Mi nương, hưng phấn nói: “Trời không tuyệt đường ta, trời không tuyệt đường ta. Mi nương, nàng có thấy không? Công chúa chú ý đến ta, Tứ điện hạ cũng lên tiếng chiêu dụ ta! Vừa mới đến Đô Thành đã gặp chuyện tốt này, nàng biết cái này gọi là gì không?”

Y thở hắt ra một hơi, kiềm chế nỗi kích động nói: “Cái này gọi là trời muốn ban phú quý cho ta.” Y lại nói: “May là đã rời xa Nguyên Thành.”

Vừa nói, y vừa đắc chí thỏa lòng nhìn xung quanh. Quả nhiên, những người hưng phấn kích động như y không hề thiếu, ánh nhìn của những gia phó kia đều tràn đầy vẻ kính trọng và mong đợi.

Chỉ có một người ngoại lệ.

Nhìn Phùng Uyển, Triệu Tuấn vẫn đang kích động chợt lạnh mặt, gần như là bất chợt, y lạnh lùng nói: “Sẽ có một ngày, nàng có hối cũng không kịp!”

Tất nhiên Mi nương biết y nói tới ai, không khỏi thầm than một tiếng, liếc nhìn Phùng Uyển, Mi nương khẽ nói: “Phu nhân cũng thật lỗ mãng.”

“Chỉ lỗ mãng ư?” Triệu Tuấn đang kích động, lập tức oán thán: “Nàng ta thay lòng đổi dạ, không biết liêm sỉ! Hừ! Nàng ta lập tức sẽ phải hối hận, nói không chừng bây giờ đang hối hận rồi.”

Nói tới đây, mặt y hiện vẻ đắc ý và vui mừng, ngẩng lên đầu, Triệu Tuấn trừng mắt thị uy với Phùng Uyển, nhảy lên xe ngựa. (Chic: Mang thằng này đi chôn!!!!!!!! Ngay và luôn!!!!!!!!!)

Đoàn xe lại lên đường, trong tiếng kẽo kẹt, mọi người càng không ngừng nghị luận, cười nói.

Phất Nhi liếc nhìn Phùng Uyển, lo lắng nói: “Phu nhân, nô tỳ cho rằng vào lúc này, người không nên cãi vã với lang chủ.”

Ả xoắn góc áo, có phần căng thẳng lại tỏ vẻ rất chân thành nói: “Vinh hoa một đời của phụ nhân cũng đến từ phu chủ. Hay là phu nhân nói vài lời dễ nghe với lang chủ xem thế nào?”

Nghe giọng nói thành khẩn của Phất Nhi, Phùng Uyển ngẩng đầu lên.

Nàng liếc nhìn Phất Nhi một cái, khẽ rũ mắt, nói: “Biết rồi.” Giọng nói hơi lạnh, có ý muốn ả bớt can thiệp vào.

Nghe vậy, Phất Nhi mất hứng, ả không khỏi thầm nghĩ: Đây là phu nhân khoan hậu thông tuệ trong lời đồn đó sao?

Đến lúc dùng bữa trưa.

Mọi người đều xuống xe ngựa, người hầu vội vàng bắc nồi nấu cơm.

Phất Nhi đi xuống rồi Phùng Uyển mới xuống, nàng khẽ bước đến trước lão bộc đánh xe cho nàng, khẽ nói: “Lão thúc.”

Lão bộc vội vàng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có vẻ kích động: Đã bao nhiêu năm rồi? Nữ lang vẫn gọi mình như hồi còn bé.

Phùng Uyển không để ý đến sự kích động của ông, lén lút đưa miếng ngọc bội có được ngoài ý muốn vào tay áo lão nhân. Nàng khẽ nói: “Ngọc bội này trị giá ba mươi mẫu ruộng tốt, ít nhất cũng phải được hai mươi tốt mới có thể bán. Sau khi có được tiền, ông tới ngoại thành phía tây, có một thương hộ họ Trương bán nhà, ông mua một ngôi nhà. Ngôi nhà đó lấy danh nghĩa cháu ngoại của bà con xa Tăng Tú của ông đi.”

Lão bộc trợn mắt há mồm nhìn Phùng Uyển, lời nói của nàng bao hàm mấy tin tức khiến ông kinh ngạc. Nữ lang rõ ràng chưa tới Đô Thành, vây sao nàng biết ngoại thành phía tây có người họ Trương bán nhà? Quan trọng nhất là nhà mình có cháu ngoại của bà con xa ở Đô Thành, ông cũng vừa mới nhớ ra, sao phu nhân còn biết được tên? Còn tín nhiệm mà gửi gắm tài sản như vậy?” Cho dù lão thúc vẫn luôn tin tưởng từng lời từng chữ của nữ lang, lúc này cũng phản ứng không kịp.

Phùng Uyển nhìn ông, khẽ nói: “Tin tưởng ta, đi làm đi.”

......

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.