Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 129




Đưa mắt nhìn Đại công chúa rời đi, Phùng uyển khẽ mỉm cười.

Ngay sau đó, khi Đại công chúa ra khỏi cổng vòm, một thuộc hạ liền vội xoay người đi về hướng viện Phùng uyển, hắn tiến lại gần Phùng uyển thi lễ, thấp giọng nói: “Lang quân muốn hỏi phu nhân, phu nhân có muốn đưa tỳ nữ Phất nhi tới Vệ phủ hay không?” Người thuộc hạ giọng điệu mang theo mấy phần đắc ý, đây là một loại tự cho mình làm đúng.

Phùng uyển rũ mắt, xem thường nhẹ nhàng hỏi: “ Đây là ý của lang quân?”

“vâng”

Phùng uyển cười sâu hơn, nàng ung dung thong thả nói: “Làm phiền lang quân, nhưng không cần”.

Thuộc hạ kia ngẩn ra, ngẩn ngơ một lúc sau hành lễ nói: “ vâng”

Đưa mắt nhìn người thuộc hạ kia khuất bóng rời đi, Phùng uyển thầm nói: Hắn luôn là như vậy, vĩnh viễn cũng như vậy, lúc nào cũng như là có trách nhiệm.(ta chém...Aj xấu hổ a...#$^&*...)

Nếu như hắn thật quan tâm tới nàng, thật để ý tới mọi việc của nàng.Trước đây không lâu Phất nhi bị Đại công chúa dùng roi đánh, nàng nhưng là phất lờ không để ý tới, loại thái độ này, đủ để cho hắn biết, ở trong mắt nàng Phất nhi cái gì cũng không phải.

Đáng tiếc, hắn cho tới bây giờ đều không để tâm ở phương diện này. Cuối cùng cho là nàng một mực giữ Phất nhi lại bên người để dùng là nàng tin tưởng, tín nhiệm.

Lần Phất nhi bị đánh kia,Phùng uyển lúc ấy thậm chí nghĩ tới, giả vờ thực sự đối tốt với Phất nhi, giả vờ quan tâm nàng yêu mến nàng...chỉ cần một chút như vậy, như vậy chân trước mình rời đi, chân sau Đại công chúa đến, nhất định bị căm ghét, cho dù Phất nhi thông minh đi nữa, đối mặt với sự ngang ngược không nói lý của Đại công chúa cũng khó tránh. Nói không chừng, bây giờ nàng đã bị Đại công chúa hành hạ đến chết rồi.

Đáng tiếc, nàng lại có điểm không muốn ngầm hạ thủ như vậy, dĩ nhiên, nàng cũng không muốn để Phất nhi lại chết như vậy.

Khẽ nhấp ngụm nước, Phùng uyển cởi bỏ áo lông trên người, lại để trong lòng sưởi ấm, lúc này mới cùng mọi người ở trong sân đi lại.

Đi lại nàng cũng không quay đầu hỏi: “ Đại công chúa mấy ngày nay,có hay ra vào Triệu phủ không?”

Một người hầu tiến lên một bứơc, cung kính nói: “ Chưa từng. Tựa như trong cung có mệnh lệnh, để Đại công chúa tránh bị hiềm nghi”

Tránh hiềm nghi?

Phùng uyển buông mắt cười nói: “ Nàng tránh được sao?”

Người hầu kia nói: “ Dạ không tránh được. Trong cung các quý nhân giờ phút này cũng rất khó xử. Nếu đồng ý hôn sự của Đại công chúa và Triệu gia lang quân thì phu nhân người vì sao phải tránh ở Vệ phủ, liền không giải thích được. Nếu không đồng ý, Đại công chúa lại đã từng qua đêm ở Triệu phủ chuyện người người đều biết”.

Nói tới chỗ này, người hầu nhắc thêm: “ Đúng rồi Phùng mỹ nhân đã đi ra. Ban ngày đi ra, tối hôm qua liền được ân sủng. Nhìn tình thế kia, được ân sủng như chưa từng mất.”

Phùng vân?

Phùng uyển gật đầu một cái, nàng chậm rãi nói:” Ta cũng muốn nàng nên đi ra”.

Người hầu ánh mắt khó hiểu, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói: “Đi thu thập một chút, xế chiều hôm nay, hẳn sẽ rất náo nhiệt đi”

Nàng nói hai chữ thu thập, người hầu liền hiểu. Lập tức, ôm nghi ngờ, bọn họ lần nữa nấu nồi nước thuốc lên, đồng thời, đóng hết tất cả cửa sổ lại, lại thấp giọng nói chuyện,để nhẹ bước chân đi bộ, một bộ hình dáng sợ làm kinh động đến chủ nhân đang bị bệnh nặng.

Qủa nhiên, buổi chiều, một tỳ nữ đi tới ngoài cửa thấp giọng nói: “ Phu nhân, Triệu gia lang quân tới. Nô tỳ vừa mới cùng hắn nói, phu nhân bệnh vừa trở nặng sợ là không thể gặp người, Triệu gia lang quân liền giận, hắn nói, hắn phụng ý chỉ của bệ hạ đi đến.”

Triệu tuấn quả nhiên tới!

Phía sau màn trướng, Phùng uyển rũ mắt thầm nói: Đây là đợt thứ nhất.

Vì vậy đóng cửa sổ lại, mùi thuốc làm cho sắp không thở nổi. Nàng không thể chờ đợi.

Nàng nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, uể oải nói: “Xin mời”.

“Dạ”

Chỉ chốc lát, một loạt tiếng bước chân vang lên, tỳ nữ kia nói: “ Lang quân, phu nhân nhà ta thực là thân thể khó chịu, không thể ra mắt lang quân. Xin lang quân ngồi ở sau tấm bình phong cùng nàng nói chuyện”.

Lời này vừa ra, Triệu tuấn đè nén tức giận tiếng cười lạnh vang lên: “ Ta là Phu chủ của nàng, chúng ta còn chưa từng cùng cách đâu!”

Giọng trầm trầm, vô cùng lệ khí.

Lệ khí: tàn bạo, ác độc, tàn ác...

Là Tỳ nữ quen hầu hạ Vệ Tử Dương, biết sợ hắn nóng nảy, lập tức khách khí nói:

“ Lang quân chớ buồn, thực sự là tướng quân nhà ta từng giao phó”.

Vừa nhắc tới Vệ Tử Dương, Triệu tuấn liền im lặng. Một hồi lâu, hắn khó chịu nói: “ cũng được”.

Tiếng kỷ trà vang lên khi hắn ngồi xuống.

Sau đó, Triệu tuấn giọng không cao hứng truyền tới, “ Ta muốn cùng phu nhân nói chuyện, các ngươi đi ra ngoài hết đi”

Thanh âm ra lệnh truyền ra, bốn phía người hầu không nhúc nhích.

Triệu tuấn tức giận, đang muốn nổi giận, sau màn trướng, Phùng uyển âm thanh yếu ớt vô lực vang lên, “ Không cần lo lắng, đi ra ngoài đi”.

“Dạ!”

Thanh âm nàng vừa rơi xuống, chúng tỳ nữ liền không nói hai lời lui ra ngoài.

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên.

Một hồi lâu, tiếng Triệu tuấn buồn bực khó chịu vang lên, “ Uyển nương?”

Kêu hai tiếng, thấy Phùng uyển không có đáp lại, hắn không nhịn được nói: “Mới tới Vệ phủ mấy ngày? Uyển nương thật là cao giá a!”

Rốt cuộc, phía sau màn trướng thanh âm mệt mỏi yếu ớt của Phùng uyển cũng truyền tới: “ Lang quân có lời, sao không nói thẳng?”

Triệu tuấn ngẩn ra.

Hắn môi mỏng mân thành một đường, thẳng một lát sau, hắn mới lên tiếng: “ Ta bây giờ không phải nói chuyện với nàng?” Có phần sắc bén.

Thanh âm Phùng uyển, vẫn ôn nhu, mặc dù là yếu ớt vô lực, “ Không biết bệ hạ kêu lang quân tới, là có chuyện gì phân phó?”

Nàng như là không nhịn được cùng hắn nói thêm cái gì, lại là đi thẳng vào vấn đề.

Vẻ mặt Triệu tuấn đen đi, một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: “ Không phải bệ hạ, mới vừa rồi tỳ nữ kia ba lần bốn lượt không cho ta vào, ta mới dùng bệ hạ tới ép nàng(tỳ nữ)”.

Không phải bệ hạ sao? Làm sao có thể không phải bệ hạ? Trong quan trường, nói chuyện làm việc, luôn vòng vo a. Rõ ràng bệ hạ dặn dò, lại cố ý nói không phải. Đùa,đơn giản chính là thối thác trách nhiệm thôi.

Phùng uyển than nhẹ một tiếng, thanh âm như nước nói: “ Lang quân đối với một tỳ nữ, cần gì phải đem bệ hạ ra, cần gì phải nhắc tới một chữ “ép”?”.

Thanh âm tuy là ôn nhu, lời nói từ trong ra ngoài, đều ngầm chỉ trích giễu cợt.

Cho tới nay, Phùng uyển cùng Triệu tuấn sống chung, là quan tâm chu toàn, ngay cả cao giọng nói chuyện cũng chưa từng. Đâu đã từng giễu cợt như vậy?

Thoáng cái, Triệu tuấn mặt lúc xanh lúc tím.

Hắn ngẩn đầu lên, tức giận trừng về phía Phùng uyển, nhưng có tấm màn trướng chắn lại ngăn cách, hắn tức giận nàng căn bản không thể nhận thấy.

Bất quá như vậy, Triệu tuấn ngược lại không muốn cùng Phùng uyển nói nhảm, trò chuyện cái gì tình xưa nghĩa cũ nữa. Hắn trầm giọng ra lệnh: “ Ngày mai ngươi hãy dâng tấu đi”

Một câu nói ra, hắn không nghe thấy bất kỳ nghi ngờ cùng kinh ngạc của Phùng uyển, lại cường điệu nói: “ Kêu ngươi dâng tấu, có nghe hiểu không?”

Lúc này, giọng Phùng uyển mới truyền tới, nó rất bình tĩnh,hơn nữa nhẹ nhàng vừa vặn đúng lúc, “Nói gì?”

Tựa hồ, nàng một chút cũng không kinh ngạc, Triệu tuấn tại sao vào lúc này, lại kêu nàng, một phụ nhân có thể dâng tấu lên bệ hạ?

Triệu tuấn ngẩn đầu lên, nghi ngờ nhìn chăm chú về phía Phùng uyển. Nhìn màn trướng lay động, hắn không khỏi thầm nói: Chẳng lẽ nàng đoán được? Phụ nhân này, làm sao có thể thông minh như vậy?

Hắn vẫn biết nàng thông tuệ, sự thông tuệ này dùng để giúp hắn, do hắn đã quen nên không cảm nhận được. Giờ phút này thành người đứng xem, mới cảm thấy nàng bất phàm,không biết làm sao, trong lòng hắn lúc này luống cuống hốt hoảng.

Bàng hoàng một hồi, Triệu tuấn tiếp tục nói: “ Ngươi liền hướng bệ hạ nói, ngươi cùng Vệ tướng quân tình đầu ý hợp”, nói tới chỗ này, thanh âm hắn nghẹn lại, giọng không còn lưu loát, liền một lúc sau, hắn mới tiếp tục nói: “ Ngươi tự nguyện làm thiếp cho hắn. Còn ta, ngươi cho là ta cùng Đại công chúa thực là lương phối, mong bệ hạ ban thưởng ý chỉ, thành toàn cho ngươi cùng Vệ tướng quân, Đại công chúa cùng phu cũ của ngươi thành hai đoạn lương duyên”.

Hắn nói xong.

Trong phòng trở nên an tĩnh lại.

Sau màn trướng, miệng Phùng uyển từ từ nâng lên, lộ ra như là mỉm cười,biểu tình như đùa cợt.

Qủa nhiên không ngoài sở liệu!

Mới vừa rồi nghe tỳ nữ kia nói, trong cung các quý nhân khó xử, nàng liền nghĩ tới, Triệu tuấn nhất định sẽ đến.

Đúng vậy, nếu do mình nói, muốn bệ hạ tác thành Triệu tuấn cùng Đại công chúa, thực là tốt nhất. Chuyện này tấu sớ vừa lên, liền có thể chặn lại miệng lưỡi thiên hạ, liền có thể thay hoàng thất bảo toàn mặt mũi, để cho Đại công chúa như ý nguyện.

Đến mức “ Ngươi tình nguyện làm thiếp cho hắn”, một câu đơn giản, liền đưa mình vào cục diện hết sức bất lợi. Đến lúc đó, bệ hạ đồng ý, mình chỉ là một thiếp thất của Vệ Tử Dương, không có được bất kỳ chỗ tốt. Nếu như bệ hạ không cho phép,liền thuận tay đem mình trở về nguyên phu, bởi vì về tình về lý đều không tính,Triệu tuấn chính là cho mình danh phận bình thê, cũng là ban thưởng?

Đúng là tính toán thật hay a!

Dần dần, Phùng uyển cười, thấp giọng nói: “ Dám hỏi lang quân, “Ta tình nguyện làm thiếp cho hắn” câu này, là ý chỉ của bệ hạ, hay là ý của ngươi cùng Đại công chúa?” Hoặc là ý của Phùng mỹ nhân?

Triệu tuấn ngẩn ra, hắn xanh mặt nghiêm lại nạt nhỏ: “ Chẳng lẽ nói sai rồi? Ngươi bây giờ không phải chạy tới ở với hắn? Không phải không danh không phận ở trong phủ hắn sao?”

Tiếng quát của hắn vừa rơi xuống, liền nghe được một âm thanh mềm yếu vô lực của Phùng uyển truyền tới. Nàng quát nói: “ Triệu gia lang quân!”

Quát một tiếng ra,Phùng uyển tựa như hư nhược, nàng thở dốc một hồi, mới chậm rãi nói: “ Triệu gia lang quân, ngươi đừng sỉ nhục ta quá đáng! Ngươi muốn thành thân cùng Đại công chúa, đó là việc của ngươi! Muốn ta dâng tấu thay các ngươi kiếm mặt mũi. Đừng hòng!”

Nàng trả lời vô cùng dứt khoát!

Triệu tuấn ngẩn ngơ, đảo mắt cả giận nói: “ Ngươi dám kháng chỉ?”

Phùng uyển cười khì một tiếng, nói: “Lang quân chẳng lẽ quên mất, ngươi mới vừa rõ ràng nói qua, ngươi không phải tuân lệnh tới. Ngươi mới vừa rồi sở dĩ nhắc tới bệ hạ, chỉ là muốn dùng bệ hạ ép một tỳ nữ mà thôi!”

Lời này vừa ra, gương mặt Triệu tuấn phồng đến đỏ bừng, hắn đứng bật dậy. Bởi vì đứng quá mạnh, va phải bàn, bàn kỷ vang lên rất to.

Theo tiếng vang vừa ra, “Ầm phanh” hai tiếng cửa phòng bị đẩy ra, mấy người tỳ nữ,người hầu vọt vào.

Chống lại một loạt ánh mắt của đám nô tài ở cửa, Triệu tuấn tức giận: tại sao lại quá xúc động như vậy?

Ngay tại lúc hắn suy nghĩ làm thế nào lại tiếp tục câu chuyện, thì thang âm yếu ớt, mệt mỏi tới cực điểm của Phùng uyển truyền tới: “ Mời, mời hắn đi ra ngoài”.

Mới nói xong,phía sau màn trướng Phùng uyển như quơ quơ.Hai tỳ nữ vội vàng đi vào. Mà lúc này,mấy người hầu đều trợn mắt nhìn Triệu tuấn, một người hầu trong đó bước ra, hướng hắn chỉ ra phía ngoài “ Triệu gia lang quân, xin mời!”.

Cuối cùng hạ lệnh trục khách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.