Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 24




Nước tuyết trên đỉnh núi Tinh Nhai chính là thứ nước tươi mát ngọt lành nhất mà Mộ Dung Nham được uống trong cuộc đời này. Khi còn ở Thượng Kinh phồn hoa, hắn đã từng uống rất nhiều loại rượu ngon, nhưng không một thứ nào có thể so sánh được với hương thơm nồng nàn của thứ nước ấy.

Khoác ngoại bào của Kỷ Nam rồi tựa vào trong ngực nàng, cả đời chỉ một lần, đóa hoa đào trong sinh mệnh của hắn được nước tuyết ấm áp kia tưới lên, nở rộ tại vùng đất cực Tây này.

"Đừng ngủ." Lời dặn dò dịu dàng của Kỷ Nam vang lên trên đỉnh đầu hắn, "Chờ lát nữa ta bình phục, sẽ đưa huynh lên.ۣۜ di-ê2n⊹đ5à-n๖ۣۜle⊹q0u-ý⊹đ6ô-n Hành Châu thành đã bị công phá rồi, huynh không muốn lập tức quay về nhìn hay sao?"

Mộ Dung Nham lại càng dán sát vào trong lồng ngực mềm mại của thiếu nữ, thoải mái thở dài, từ từ nhắm hai mắt, hơi nở nụ cười: "Không muốn, " Hắn nhẹ giọng nói, "Ngay từ đầu ta đã không cần."

"Nói bậy!" Kỷ Nam nhẹ giọng quát, "Trận chiến này huynh có công lao lớn nhất."

"Đó là vì nàng." Hắn cúi đầu đáp.

Trong góc thạch động, cơ quan đơn giản bằng đá do hắn chế tạo, ban nãy gây ra tiếng vang thu hút sự chú ý của Kỷ Nam khiến nàng dừng lại, lúc này rơi xuống một hòn đá nhỏ cuối cùng, cố chấp bướng bỉnh giống như Kỷ Nam vậy.

Trong lòng nàng bây giờ, buồn vui lẫn lộn. Nàng vươn tay sờ lên trán hắn, quả nhiên bởi vì trọng thương, nên bắt đầu có dấu hiệu bị sốt nhẹ. Lúc này, nàng càng cảm thấy lo lắng, lập tức lấy ngoại bào bọc chặt hắn lại trên lưng mình, rồi nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

Mộ Dung Nham vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại mở mắt ra nói với nàng: "Đi tìm đoạn dây mây mà nàng vừa dùng để leo xuống, kéo lấy sợi dây ở giữa, rồi lại lấy hai sợi dây còn lại quấn quanh người hai chúng ta, sau đó cắt đứt sợi dây kia, là chúng ta có thể đi lên rồi.

Kỷ Nam nghe vậy sửng sốt, đợi đến khi liên hệ những sự kiện trước và sau rồi nghĩ thông suốt xong, nàng mới nhảy dựng lên: "Huynh! Đêm đầu tiên mà chúng ta đến Hạ Thành, huynh đã đoán chắc là sẽ có chuyện ngày hôm nay, có đúng hay không?!"

Đêm đó, nàng đứng trên đỉnh núi Tinh Nhai thay Kỷ Đông lựa chọn thân phận đích tử của Kỷ gia, còn hắn đạp ánh trăng bước tới. Lúc ấy nàng cứ cho rằng hắn tới an ủi nàng, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, thì ra quả thực giống như lời nói lung tung mà nàng đã nói với Lý Hà Việt: Hắn đi thăm dò địa hình!

Khi đó, hắn đã dự đoán được cuộc chiến ngày hôm nay, đoán được mình sẽ lấy ít địch nhiều, đoán được có lẽ sẽ chỉ có thể dùng cách dụ địch xâm nhập rồi trốn vào hướng này, cho nên hắn đã thăm dò được thạch động này, còn làm cả một cơ quan bằng đá vừa đơn giản nhưng cũng rất tinh tế, để phòng ngừa hắn bị hôn mê bất tỉnh thì Kỷ Nam có thể dựa vào âm thanh này mà tới tìm hắn!

Trận chiến này, mỗi một đường đi nước bước đều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, vậy mà hắn lại giấu giếm nàng lâu như vậy!

Mộ Dung Nham bị nàng đẩy ngã xuống đất, động đến miệng vết thương trước ngực khiến sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn so với lúc nãy, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.

"Đúng vậy, " Đối với chuyện này, hắn thành thực thú nhận, "Ta đã sớm đoán ra."

Vẻ mặt hắn có chút đắc ý, khiến Kỷ Nam thật sự không biết phải trách móc hắn thế nào.

"Chuyện mà nàng muốn hoàn thành, bất kể là đánh thắng Tây Lý hay là cứu đại ca nàng trở về, hễ là chuyện khiến cho nàng phải khó xử, khiến nàng khó có thể song toàn, thì ta sẽ hoàn thành giúp nàng. Nàng chỉ cần làm chính mình." Hắn gằn từng tiếng, nét mặt vui mừng, giọng điệu dịu dàng, trong mắt chỉ có ý cười và nàng, "Kỷ Nam, ta không tùy tiện hứa hẹn với người khác, nhưng một khi đã nói ra, thì sẽ không hối hận."

Hắn bám vào vách đá, cố gắng đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng. d♡ie2n‿da22n‿l♡e‿qu0y‿đ♡ô1n. Ánh mắt Kỷ Nam vô cùng phức tạp, hắn vươn tay ôm hai má nàng, "Cô nương ngốc, " Hắn yếu ớt mà kiên định nở nụ cười, "Có Mộ Dung Nham ta ở đây, nàng chỉ cần làm chính nàng mà thôi."

Lòng ta có thiên hạ, còn ngại gì không cho nàng cả đời vô lo vô ưu?

Kỷ Nam chậm rãi lắc đầu.

"Huynh... Không cần làm nhiều như vậy, " Nàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Không cần làm nhiều như vậy... Huynh là độc nhất vô nhị trong lòng ta từ lâu rồi."

Từ đỉnh núi Tinh Nhai đi xuống dưới chân núi, một đường gian khổ cộng thêm bản thân đang bị trọng thương, nhưng khóe miệng người nào đó không có lúc nào là không nhếch lên.

Cười cười cười... Có cái gì buồn cười chứ!

Kỷ Nam đỡ lấy thân thể đang cố ý ngả vào nàng của hắn, đỉnh đầu bốc khói, sắp phát điên đến nơi.

"Đừng có cười nữa!" Nàng lên tiếng cảnh cáo hắn, trong lòng lại tự mắng chính mình có phải là bị máu chó dội vào đầu nên mới tự nhiên nói như vậy với hắn hay không?!

Nhưng Mộ Dung Nham nào có thể nhịn được cười chứ? Vừa nghĩ tới bốn chữ "Độc nhất vô nhị" mà nàng vừa nói ra, hắn đã cảm thấy sung sướng như muốn lên tiên.

Kỷ Nam chỉ lo buồn bực cúi đầu chạy về phía trước, nhưng hắn lại không có một chút nóng nảy, ngược lại còn liên tục trêu chọc nàng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Mộ Dung Nham được hưởng thụ cảm giác "Vô sỉ". Hắn cao hơn nàng nhiều như vậy, nhưng lại cố tình dựa vào nàng, còn nhìn chằm chằm gương mặt nàng đang gần trong gang tấc, thấy hai gò má chậm rãi nổi lên màu hồng phấn nhàn nhạt vô cùng đáng yêu...

"Không, được, cười!" Kỷ Nam rốt cuộc cũng bị chọc giận, oán hận trừng mắt nhìn hắn, "Cũng không được nhìn ta nữa!"

"Vậy thì còn sống làm gì nữa?" Hắn nghe vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, "Hay là đưa ta quay trở lại sơn động kia đi!"

"Huynh tưởng rằng ta không dám sao?!" Nàng làm bộ muốn đẩy hắn xuống.

Cánh tay đang khoác lên vai nàng vội vàng ôm chặt lấy nàng. Hắn ghé đầu vào vai nàng, vui vẻ nở nụ cười, khe khẽ thầm thì: "Ta muốn quay lại đó... Bởi vì ta lại khát nước rồi."

Mặt Kỷ Nam trở nên đỏ rực, nàng nhanh như chớp chế trụ yết hầu hắn, hung ác gằn lên từng tiếng: "Mộ, Dung, Nham! Hãy quên sạch chuyện đó đi! Nếu huynh còn dám nhắc lại một lần nào nữa, ta sẽ... sẽ bóp chết huynh!" Nói xong, tay nàng quả thực thêm vài phần sức lực, hòng đe dọa hắn.

Đáng tiếc, có người dù phải chết dưới đóa hoa mộc lan, trở thành quỷ cũng cam nguyện. Mộ Dung Nham ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, giống như khó hiểu hỏi lại: "Muốn ta quên cái gì? À... Tiểu Tứ đang nói đến, chuyện nàng đút cho ta nước tuyết ban nãy sao?"

Mặt Kỷ Nam đã đỏ đến mức sắp rỉ máu, ngón tay thu lại, xấu hổ và giận dữ đến mức muốn bóp chết tên vô lại này ngay tức khắc!

Mộ Dung Nham thấy nàng thực sự giận, vội vàng dừng lại, sau đó che lấy vết thương trước ngực, giả vờ ho khan.

Kỷ Nam bực mình nhưng vẫn đỡ lấy hắn một lần nữa, không cần biết hắn bị đau thật hay giả, cũng băng bó lại vết thương cho hắn.

Mộ Dung Nham thấy nàng nhíu mày nhìn chằm chằm miệng vết thương, còn không ngừng hít khí lạnh, nhất thời cảm thấy thương xót không thôi, hắn dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, nàng xem bây giờ ta không phải tốt rồi hay sao? Trở về tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe thôi."

"...Nhưng dù sao thì huynh cũng vì ta mà bị thưng." Kỷ Nam không ngừng tay, nói thật nhỏ.

Mộ Dung Nham cũng không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra xoa đầu nàng.

Đúng lúc này, có một đội quân Tây Lý đi ngang qua, hắn mạnh mẽ đưa tay ra, kéo nàng núp sau một gốc cây để không bị phát hiện. Hắn ôm nàng thật chặt, hai người dán sát một chỗ.

Từng người từng người cầm cây đuốc đi qua, ánh lửa sáng chiếu tới phía sau gốc cây, gương mặt thiếu nữ trong lòng được nhuộm ánh sáng dịu dàng, khiến cho người ta nhìn mà tâm cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn nhìn nàng thật lâu, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Tiểu Tứ, về sau, ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa... Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên, đến chết cũng không quên."

***

Hai người đều bị thương nặng, nên không tiện để thi triển khinh công, hơn nữa lại không có ngựa, chỉ còn cách đi bộ. Cuối cùng, đến khi trời sắp sáng, hai người họ mới về đến Hành Châu thành.

Ngẩng đầu nhìn lên, tường thành của Hành Châu thành cao sừng sững nhuốm thêm màu tang thương hơn so với hôm qua, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng lúc này, d13n∞d4n∞l3∞qu1∞d0n phía trên tường thành được cắm đầy những lá cờ thêu chữ "Dạ", tung bay phấp phới, điều này khiến cho trong lòng Kỷ Nam dậy lên từng tiếng reo hò.

"Huynh nhìn kìa!" Nàng chỉ vào những lá cờ kia, quay đầu nói với hắn, "Điện hạ đã đoạt lại được tòa thành này cho Đại Dạ rồi!"

So sánh với sự hưng phấn khó nhịn của nàng, sắc mặt của Mộ Dung Nhan vẫn chỉ nhàn nhạt, ném lệnh bài, yên lặng chờ khinh khí cầu tới đón bọn họ.

Tầng mây phía chân trời dần dần mở ra, mặt trời từ từ lên cao. Kỷ Nam ngồi trên khinh khí cầu dựa vào hắn, chống má nhìn mặt trời mọc tráng lệ phía xa kia, cao hứng vô cùng, đồng thời trong lồng ngực nàng bỗng dâng lên nỗi khát vọng cùng chí khí hào hùng.

Khinh khí cầu chở bọn họ từ từ bay lên giữa khoảng không. Nàng mỉm cười nhìn ánh nắng sớm mai. Mộ Dung Nham lại chỉ ngắm nhìn nàng.

Phía sau chính là tòa thành mà hắn đoạt lại giúp nàng, nhưng hắn lại không muốn đi vào chút nào. Nếu có thể, hắn tình nguyện ở lại thạch động trên vách núi Tinh Nhai kia, cùng nàng sớm sớm chiều chiều.

"Tiểu Tứ."

"Cái gì?" Bởi vì còn sống và được trở lại Hành Châu thành vừa mới đoạt lại được cùng với hắn, nên trong lòng vui mừng nhảy nhót, cũng làm giảm bớt đi cảm giác không tự nhiên sau khi hắn thổ lộ. Nàng quay đầu cười với hắn, ánh mắt cong cong.

Mộ Dung Nham nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mãi đến khi khinh khí cầu lên trên tường thành. Cuối cùng hắn nắm chặt tay nàng, kéo nàng cùng nhảy lên, nhưng lại không nói gì hết, chỉ đứng trước ánh hào quang vạn trượng cười dịu dàng với nàng.

***

Kỷ Nam và Mộ Dung Nham bình an trở về, khiến cả tòa Hành Châu thành sôi trào.

Kỷ gia quân thì không cần phải nói, nhưng ngay cả quân đội của Ngô Kiền người người cũng đều lên tiếng chúc mừng: Hành Châu thành đã bị người Tây Lý chiếm lấy hơn một năm nay. Mặc dù bọn họ ôm ấp tâm tư muốn chiến thắng trên sa trường, nhưng kỳ thật từ trong đáy lòng đã không dám kỳ vọng còn có thể đoạt lại nó. Vậy mà bây giờ, Kỷ Nam và Mộ Dung Nham đã làm được rồi! Hành Châu thành lại cắm đầy cờ Dạ quốc rồi!

Ngô Kiền nghe tin, đã vội vàng đích thân ra khỏi doanh trại để nghênh đón. Từ xa xa, nhìn thấy Mộ Dung Nham, hắn ta đã qùy xuống, khóc lóc nức nở: "Nhị hoàng tử Điện hạ..."

Kỷ Nam bị sự nhiệt tình bất ngờ này của hắn ta làm cho sợ hãi, Mộ Dung Nham bên cạnh nhàn nhạt hỏi: "Có phải khâm sai đại nhân đến rồi hay không?"

"Nhị hoàng tử Điện Hạ liệu sự như thần! Liệu sự như thần!" Ngô Kiền liên tục khấu đầu. Hắn ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con nhà võ được một gã thái giám nuôi lớn, bất cứ việc gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của Ngô đại thái giám sau lưng Đoan Mật Thái hậu, Mặc dù Đoan Mật Thái hậu lợi hại nhưng cũng chỉ là nữ nhân, so ra vẫn kém Mộ Dung nham rong ruổi sa trường lại biết tính toán chi li như vậy. Cho nên hiện giờ hắn ta tâm phục khẩu phục, phục sát đất.

Mộ Dung nham nhấc chân rời đi, kỷ Nam vội đuổi theo hắn, hai người mới vừa đi đến cửa lớn quân doanh, bên trong liền xuất hiện khuôn mặt mỹ mạo quen thuộc, nhìn thấy bọn hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mừng rỡ như điên, bằng tốc độ nhanh nhất phi thân tới: "Nhị ca! Nhị ca, Nhị ca!"

Mộ Dung Tống giống như một chú chim nhỏ lâu ngày chưa về tổ, mở hai tay vui vẻ lao tới chỗ Mộ Dung Nham, vẻ mặt say mê cùng kích động. Kỷ Nam nhớ đến trước ngực Mộ Dung nham đang bị thương tổn, nên bước lên phía trước ngăn lại, lại bị A Tống không ngần ngại chút nào ôm chầm vào lòng, "Ôi chao! Con hổ đáng ghét này!Con hổ đáng ghét này, con hổ đáng ghét này!"

Nhiều ngày không thấy, tiểu tử này đã biến thành con vẹt rồi sao? Trên người Kỷ Nam cũng đầy vết thương, lúc này bị hắn chạm phải đau cực kỳ, cau mày đẩy ra hắn.

"Hai người rốt cuộc cũng trở lại! Lý Hà Việt mang quân đi tìm hai người suốt một đêm, đến bây giờ còn chưa có trở lại, ta đây cũng đang định ra khỏi thành đi tìm các ngươi!" Hắn ầm ĩ kích động không thôi, Kỷ Nam đành phải kể lại cho hắn.

Mà Mộ Dung nham lại vẫn thản nhiên như không, khác thường là không hề bày tỏ cảm xúc gì khi ấu đệ yêu thương tới đây, mà chỉ xoay người lập tức quay về lều trại của hắn.

Trong lều, người cũng đã nhiều ngày không gặp là Diêu Viễn đang đưa lưng về phía cửa lều thu thập dược liệu, nghe tiếng ông đứng thẳng lên xoay người lại nhìn, cười ôn hòa.

Sắc mặt của Mộ Dung Nham đã nhạt như giấy vàng, lúc này gật gật đầu với cậu mình xong, rốt cuộc như trút được gánh nặng, yếu ớt ngã xuống. Phía sau Kỷ Nam cũng đúng lúc đuổi tới, đưa tay đỡ lấy hắn, chỉ thấy hắn từ từ nhắm hai mắt rồi lâm vào hôn mê, miệng lại phun ra từng ngụm từng ngụm máu đỏ thẫm!

"Điện hạ!" Kỷ Nam kinh hãi hồn bay phách tán, ôm lấy hắn, kêu lên thất thanh.

Mộ Dung Tống cũng chạy tới, hoảng hốt lo sợ, dùng ống tay áo không ngừng lau máu đi, chỉ chốc lát sau cả cánh tay áo của hắn đều bị thấm ướt.

Diêu Viễn vội vàng chỉ huy bọn hắn chuyển Mộ Dung Nham vào trong lều, rồi nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người hắn, mười ngón tay của ông cầm ngân châm, phong bế mấy đại huyệt trước ngực Mộ Dung Nham, khó khăn lắm mới bảo vệ được tâm mạch của hắn.

Kỷ Nam cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn người mới khoảnh khắc trước vẫn còn cười dịu dàng với nàng, giờ phút này đã nằm ở đó không có chút sức sống. Trước ngực hắn cắm đầy ngân châm, từng cây từng cây đều như đâm sâu vào trong lòng nàng.

"Tại sao có thể như vậy..." Nàng thất thần thì thào, "Hắn nói hắn chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là sẽ khỏe..."

Mộ Dung Tống lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt buồn rười rượi nói với nàng: "Lúc trước khi Nhị ca thỉnh chuyển lương thảo, đã cầu xin phụ hoàng phái Diêu thái y tới. Phụ hoàng vừa nghe tin đã nói tình huống không ổn. Nhị ca nhất định đã gặp phải chuyện gì, nên muốn dấn thân vào nguy hiểm rồi! Quả nhiên là như thế này..."

"Là do ta không tốt." Kỷ Nam nói khẽ, hai cánh môi cũng trở nên trắng bệch.

"Trên người Kỷ tướng quân bị thương tổn cũng không nhẹ, thỉnh quay về lều nghỉ ngơi băng bó, khi nào Điện hạ thức dậy ta sẽ phái người đi thông tri tướng quân." Diêu Viễn thật sự là một vị thần y, lúc này lại vẫn có thể rảnh rang nói chuyện phiếm với Kỷ Nam.

Kỷ Nam kiên quyết lắc đầu, "Ta muốn nhìn hắn."

"Hắn không sao đâu, " Diêu Viễn vẫn cười ôn hòa, "Nhưng mà vết thương cũng có chút nghiêm trọng."

Mộ Dung Tống sắp khóc đến nơi, dùng ánh mắt cầu xin ông đừng nói chuyện nữa, chuyên tâm trị liệu cho Mộ Dung nham quan trọng hơn!

"Chính hắn đã sớm tính toán cẩn thận rồi, toàn bộ đều đã nằm trong dự liệu của hắn, các ngươi yên tâm." Diêu Viễn không chút để ý dùng một chưởng đè xuống năm cây ngân châm, trên giường nhỏ Mộ Dung Nham bất giác run lên, Kỷ Nam cùng Mộ Dung Tống cũng run rẩy theo.

"Điện hạ!" Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ trong vắt, âm điệu lo lắng không thôi. Lúc này chỉ có Kỷ Nam cảm thấy lạnh lẽo. Nàng xoay người lại nhìn, thấy một thiếu nữ tuyệt sắc mặc một bộ y phục màu đỏ đang vén rèm bước vào. Trên gương mặt ngập tràn lo lắng, nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chính là Thượng Kinh đệ nhất mỹ nhân, Thủy Khấu Khấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.