Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 19




Đây quả thực là người thuần khiết trong sáng nhất mà hắn từng gặp. Từ trên gương mặt nàng, hắn có thể đọc được bất kỳ cảm xúc gì từ tận đáy lòng của nàng. Yêu và hận của nàng đều vô cùng rõ ràng dứt khoát và mãnh liệt, chứ không giống như hắn, đều mơ hồ, kín đáo, và không để cho bất cứ ai biết.

____________

Địa phương giáp ranh với Tây Lý có tên gọi là Hành Châu, khi Kỷ Đông còn ở đó đã bị Tây Lý đánh chiếm. Hiện giờ đội quân của Ngô Kiền đang đóng quân ở Hạ Thành, là vùng lân cận với thành Hành Châu.

Thời điểm Kỷ Nam dẫn theo mười vạn viện binh, cách Hạ Thành còn ba ngày đường, thì gặp phải quân mai phục của Tây Lý.

"Giết, sạch!" Mũ giáp màu bạc chiếu xuống một cái bóng nho nhỏ trên gương mặt Kỷ Nam, nàng nói ra hai chữ cay nghiệt này một cách rành mạch rõ ràng. Nơi đây nằm trong phạm vi lãnh thổ cua Đại Dạ, vậy mà người Tây Lý lại dám hung hăng càn quấy như vậy!

Phó tướng tuân lệnh, dẫn theo tiểu đội một trăm người, trang bị gọn gàng tiến lên. Chưa tới một canh giờ sau, đã tiêu diệt toàn bộ hơn ba trăm tên lính mai phục của Tây Lý.

"Báo cáo!" Phó tướng vội vàng chạy tới, xuống ngựa lớn tiếng bẩm báo, "Phàm có kẻ chống cự đã lập tức giết không cần hỏi! Tù binh có hơn một trăm tên! Có một kẻ tự xưng là sứ giả Tây Lý, xin cầu kiến tướng quân!"

"Không gặp." Kỷ Nam lập tức cao giọng, lạnh lùng từ chối một cách dứt khoát.

Phó tướng do dự một chút, rồi nói: "Nhưng mà hắn nói... Có tin tức của Đại công tử."

Mắt phải của Kỷ Nam mạnh mẽ nhảy lên một cái, hai tay đang khống chế dây cương của nàng không tự chủ được xiết chặt lại. Khoảnh khắc nàng buông tay ra, đã làm như không nghe thấy, di3enda4nle3quyyd0on.com cất giọng trầm ổn ra lệnh: "Áp tải bọn chúng ra phía sau đi, phái thêm mấy người nữa trông coi! Không để cho bất cứ kẻ nào tiếp cận! Sau khi tới Hạ Thành sẽ giao cho chủ soái định đoạt."

"Vâng!" Phó tướng nhận lệnh rời đi.

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Nham vẫn đứng bên cạnh quan sát, lúc này hắn mới tiến lên, nhẹ giọng hỏi nàng: "Vì sao lại không gặp?"

Kỷ Nam cắn chặt răng, nhỏ giọng đáp: "Ta nghĩ rằng đây không phải quân mai phục... Người Tây Lý sẽ không ngu xuẩn đến mức chỉ dùng năm trăm tên lính để phục kích mười vạn đại quân của chúng ta. Tin tức mà bọn chúng mang tới nhất định không phải là tin tức tốt lành, đại ca của ta có lẽ đã rơi vào tay bọn chúng rồi. Nếu thật sự như vậy, nhất định là bọn chúng tới đây để uy hiếp ta, cho nên ta không thể gặp tên sứ giả kia trước Ngô Kiền được, nếu không nhất định sẽ bị bọn chúng lấy cớ."

Mộ Dung Nham sửng sốt, không khỏi dùng một ánh mắt khác quan sát nàng một phen, "Thật không ngờ... trẻ nhỏ dễ dạy a!"

"Sự an nguy của Điện hạ và Kỷ phủ là nút thắt trong lòng ta, ta không thể không suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm." Nàng nói thật nhỏ.

Mộ Dung Nham im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu nói: "Nếu thực sự như nàng nghĩ, thì Kỷ Đông hẳn là còn có giá trị với bọn chúng, trước mắt chắc chắn là vẫn được an toàn."

Kỷ Nam thở dài, "Chỉ mong như vậy."

***

Đêm khuya yên tĩnh, không chút tiếng động.

Bên ngoài lều trại tạm giam sứ giả Tây Lý, liên tục truyền đến hai tiếng vang của vật nặng ngã xuống đất... hai binh sĩ trực đêm hôn mê ngã xuống đất không biết gì, một bóng dáng màu trắng nhẹ như làn khói chợt lóe, rồi lẻn vào trong lều.

Tên sứ giả Tây Lý kia đang ngủ ngon trong ổ rơm ấm áp, bỗng nhiên bị kéo dậy. Hắn há mồm muốn la, nhưng ở giữa lồng ngực bị người ta điểm mạnh một cái, sau đó hắn cố la hét thế nào đi nữa cũng không phát ra âm thanh gì.

"Ngươi chỉ cần gật đầu, hoặc là lắc đầu, " Bóng trắng xông vào lều trại kia, lại có thể nói lưu loát tiếng Tây Lý, "Nhưng ngươi hãy cẩn thận, chỉ cần gật sai hoặc lắc sai, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống ngay lập tức."

Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo sát khí và sức mạnh không thể coi thường, người Tây Lý trời sinh vô cùng mẫn cảm với hai điều này, nên đầu gối hắn không khỏi lập tức nhũn ra, rồi liên tục gật đầu.

"Kỷ Đông còn sống không?"

Sứ giả gật đầu.

"Các ngươi muốn dùng hắn để trao đổi Hành Châu?"

Sứ giả gật đầu, lại lắc đầu.

Người nọ dường như hiểu ra, cười lạnh một tiếng: "Còn cả Hạ Thành nữa sao?"

Sứ giả gật đầu mãnh liệt.

"Ngươi được chỉ thị tới đây để ly gián tướng lĩnh Dạ quốc và hãm hại Kỷ Nam đúng không?"

Sứ giả dừng lại.

Người nọ cũng không thúc giục, chỉ cười một tiếng, rồi như tự độc thoại một mình: "Nếu bây giờ ta giết ngươi, thì trận này không thể không đánh, vậy thì các ngươi có hao hết tâm tư cũng vô dụng... Ừm... Ý này không tệ."

Sứ giả nghe vậy sửng sốt trong giây lát, sau đó liều mạng lắc đầu lia lịa, rồi lại mạnh mẽ gật đầu, trả lời những vấn đề trước đó.

Ánh trăng từ phía sau chiếu vào, Mộ Dung Nham buông lỏng tay, thản nhiên nở nụ cười, nhấc chân lên đá nhẹ vào huyệt ngủ của hắn. Thấy người kia bị hôn mê ngất xỉu đi, hắn mới quay người đi ra ngoài.

***

Kỷ Nam thương nghị công việc với bốn vị phó tướng suốt cả đêm. Sau khi tiễn chân bọn họ, nàng đang định đi nghỉ ngơi một lát, bất chợt thấy cửa lều lay động, sau đó nàng cảm thấy quay cuồng một trận, rồi bị một người ôm lấy từ phía sau, cả hai lăn một vòng rồi cùng ngã xuống giường.

Người kia có thân thủ nhanh nhẹn, phất tay một cái, ngọn nến trên bàn sách lập tức tắt vụt, hắn lại giơ tay lên để kéo chăn, dưới tấm chăn, hắn và nàng đối mặt nhau.

"Huynh làm gì vậy?" Kỷ Nam vừa giận vừa sợ hỏi. Nàng vừa lên tiếng, trên môi đã bị một ngón tay ngăn lại, nàng đành phải im lặng.

Qua khe hở của lều trại có thể nhìn thấy ánh sáng của cây đuốc ở bên ngoài, ánh sáng trong lều yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Kỷ Nam bị hắn ôm, hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ mấy tấc. d∞đ∞l∞q∞đ∞c∞o∞m Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh của hắn được phóng to gấp bội trước mắt nàng, trừ đôi mắt ấy ra, thì xung quanh chỉ toàn là bóng tối hắc ám. Dường như toàn bộ ánh sáng của thế gian này đều tập trung vào đôi mắt ấy, thần hồn của nàng cũng như bị hút vào trong đó...

Mà Mộ Dung Nham, ngón tay đặt trên cánh môi mềm mại của nàng, hô hấp cũng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ tràn đầy ở chóp mũi, khiến hắn cảm thấy mất hồn.

Nàng mở to hai mắt, nhìn hắn không chớp mắt.

Đây quả thực là người thuần khiết trong sáng nhất mà hắn từng gặp. Từ trên gương mặt nàng, hắn có thể đọc được bất kỳ cảm xúc gì từ tận đáy lòng của nàng. Yêu và hận của nàng đều vô cùng rõ ràng dứt khoát và mãnh liệt, chứ không giống như hắn, đều mơ hồ, kín đáo, và không để cho bất cứ ai biết.

Trong chăn, hai người đều thất thần không nói gì, ngược lại, ở bên ngoài, lại bắt đầu có tiếng xôn xao ầm ỹ. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng to, càng lúc càng gần, một binh lính ở bên ngoài gọi thật to: "Tướng quân! Tướng quân!"

Kỷ Nam liếc nhìn Mộ Dung Nham một cái, xoay người ngồi dậy, cất giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nàng vừa mở miệng, hai binh lính đã lập tức tiến vào, quỳ gối trước cửa lều bẩm báo: "Khởi bẩm tướng quân! Vừa rồi có kẻ xông vào lều của tù binh!"

"Kẻ tự xưng là sứ giả kia đã chết chưa?"

"Chưa ạ! Hắn chỉ bị đánh ngất xỉu, nhưng cũng không bị thương."

"Vậy được rồi. Tăng thêm người tới đó trông coi." Chỉ là chuyện nhỏ, nên Kỷ Nam thản nhiên phân phó.

"Vâng!"

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Kỷ Nam bỗng nhiên giống như bị kim châm, nhảy dựng lên tại chỗ, còn Mộ Dung Nham từ từ xoay người ngồi dậy.

"Huynh..." Nàng nhất thời bối rối thở gấp, nói cũng không lưu loát, sau một lúc lâu mới chỉ vào hắn: "Huynh lại có thể không thèm thay quần áo mà đi thăm dò quân doanh vào ban đêm hay sao?!"

Trong đêm tối đen như mực, hắn lại dám mặc một thân áo bào trắng lúc ẩn lúc hiện, gây sự chú ý. Hắn cho rằng Kỷ gia quân của nàng đều bị mù rồi hay sao?!

Mộ Dung Nham cực kỳ vô tội nhìn nàng, nhỏ giọng thanh minh: "Khinh công của ta tốt."

"Vậy tại sao vẫn bị phát hiện hả?!"

"Có lẽ là bởi vì ta cảm thấy áy náy, nên bất giác xuống tay hơi nhẹ một chút khiến một trong hai tên lính tỉnh dậy hơi sớm. Nhưng mà hắn không nhận ra ta, nàng yên tâm đi."

Kỷ Nam cũng không biết phải nói gì với hắn mới tốt, nàng vỗ trán thở dài, "Điện hạ nên thương lượng cùng ta trước mới phải."

Nàng nhất quyết sẽ không để cho hắn đi.

Dường như Mộ Dung Nham cũng biết được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn cười khẽ, "Nếu thương lượng với nàng, chắc chắn nàng sẽ không cho ta đi."

Kỷ Nam ngẩng đầu, ngẩn người.

"Tiểu Tứ, nàng hiểu được là phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động đương nhiên là tốt, nhưng mà đôi khi, phải chủ động một chút mới có cơ hội thắng." Mộ Dung Nham ngồi trên tấm đệm da hổ trên giường, di™iễn~đa™àn~leê~qu™yý~đo™ôn nhìn có vẻ vô cùng thoải mái, "Kỷ Đông vẫn còn sống, người Tây Lý muốn dùng hắn để trao đổi với nàng, ép nàng phải xuống nước trên chiến trường, dâng Hạ Thành cho bọn chúng... Nàng không gặp tên sứ giả kia là đúng, nếu như ngày nào còn chưa nhận được câu trả lời của nàng, thì Kỷ Đông còn có thể sống thêm được ngày đó."

Kỷ Nam đến gần, cúi người ngồi xuống cạnh tấm đệm da hổ, rồi lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng mới nói: "Điện hạ, đa tạ ngài!" Vì để tránh tai mắt đang tuần tra ban đêm bên ngoài, nên giọng nói của nàng vô cùng nhỏ, vừa nhỏ nhẹ vừa ôn nhu, ôn nhu đến mức bất đắc dĩ. Nàng lại bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, "Nhưng mà, thỉnh Điện hạ từ nay về sau không nên làm như vậy, so với ta, thì tình cảnh của người còn khó khăn hơn nhiều. Người mạo hiểm vì ta nhiều lần như vậy, ta thật sự không có gì để báo đáp người cả... Điện hạ, thỉnh người hãy tự bảo trọng."

Ánh nến trong lều vẫn yếu ớt mỏng manh như cũ, nhưng ánh mắt của hắn so với lúc nãy ở trong chăn lại càng thêm sáng ngời. Ban đầu Kỷ Nam cho rằng, toàn bộ ánh sáng trên thế gian này đều tập trung vào đôi mắt của hắn, nhưng lúc này, có lẽ ngay cả những vì sao trên trời cũng đều ở trong đôi mắt ấy.

Mộ Dung Nham cười một cách bất đắc dĩ, "Tiểu Tứ, " hắn rút tay từ trong chăn ra, chống lên cằm, nghi hoặc nhìn nàng, "Vì sao nàng lại muốn bảo vệ ta?"

"Bởi vì Điện hạ đã vì ta mà phải đến nơi này."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Kỷ Nam mấp máy môi, nhưng không lập tức trả lời.

Hai người nhìn nhau, nàng không nói gì, hắn cũng đành chịu.

Sau một lúc lâu, hắn đưa tay ra, chạm vào gò má nàng, rồi ôm mặt nàng thở dài, nói: "Nghe này: Trái tim của ta cũng giống như nàng vậy... Nàng hi vọng ta được bình an vô sự bao nhiêu, thì ta cũng mong muốn được bảo vệ nàng chu toàn bấy nhiêu. Nàng nói đúng, nơi đây là chiến trường, nàng quen thuộc hơn ta, nhưng mà, chắc chắn có những chuyện mà ta sẽ thông thạo hơn nàng... Tựa như đêm nay, nàng đi nơi nào có thể tìm được một vị công tử vừa có thể nói lưu loát tiếng Tây Lý, vừa có thể mê hoặc được tên sứ giả Tây Lý kia chứ?"

Hắn nói một cách chính nghĩa hào hùng, đúng lý hợp tình, khiến Kỷ Nam không nhịn được cười rộ lên.

Thấy nàng cười, ánh mắt của hắn cũng càng thêm ôn nhu. Hắn nói tiếp: "Trận chiến này... quả thực là vô cùng khó khăn. Còn chưa tới tiền tuyến, chúng ta đã bị người Tây Lý nắm đằng chuôi rồi, Kỷ Đông phải cứu được, mà trận chiến này cũng phải thắng. Ta biết nàng đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng mà, người Tây Lý cũng không phải là không hề có nhược điểm - Đại tướng quân cầm binh đi đánh trận này của bọn chúng là Lý Nha, tên này đã đối địch với con trai độc nhất của Tây Lý vương từ lâu. Từ trước tới nay, di»ễn♡đà○n♡l«ê♡q•uý♡đ»ôn.co♣m bè cánh của Tây Lý vương tử vẫn không muốn trở mặt với Dại Dạ. Trận chiến này, Lý Nha đã đánh hai năm mà vẫn chưa thể thắng Dạ quốc, nên vương tử đã mượn cớ này không ngừng góp ý với Tây Lý vương. Vì vậy, hiện giờ Lý Nha có thể nói là trước mặt sau lưng đều có kẻ địch. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại nóng vội như vậy, không tiếc dùng quân mai phục để che giấu, rồi lại phái sứ giả tới bàn điều kiện với nàng."

"Từ nơi nào mà huynh lại biết được những chuyện này?" Kỷ Nam nghe xong kinh hãi không thôi, trong quân không hề thiếu những tin tức tình báo về Tây Lý, nhưng tin tức bí mật mà cặn kẽ như vậy thì nàng mới được nghe lần đầu.

Mộ Dung Nham buông tay, cười giảo hoạt, "Hạ Thành không chỉ nằm cạnh Tây Lý, mà còn nằm cạnh... Ám Dạ cốc."

"Huynh điều động người của 'Bạch Trạch môn phái' ư?" Nàng bừng tỉnh đại ngộ.

"Hai môn chủ của Thanh Long và Bạch Hổ liên thủ đánh giặc, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?" Hắn mỉm cười, "Nàng xem, những chuyện mà nàng luôn không ngờ tới hoặc không thể làm được, ta đều có năng lực làm giúp nàng."

Kỷ Nam trầm mặc, lẳng lặng nhìn hắn.

Người này, luôn muốn bảo vệ nàng. Mặc dù tương lai nàng là một vị tướng quân vương, mặc dù nàng là môn chủ Bạch Hổ, mang trên người sứ mệnh thủ hộ Đại Dạ, nhưng vẫn có một người ở bên cạnh, toàn tâm toàn ý che chở nàng.

Trong bóng đêm, đáy mắt hắn lấp lánh như sao trời, cổ họng nàng lại nghẹn ngào, nói không nên lời.

Loại cảm giác trước nay chưa từng có này, khiến cho nàng vừa khó xử, vừa cảm thấy vui sướng không sao hiểu được.

"Vâng." Một lát sau, rốt cuộc nàng cũng có thể mở miệng, giọng nói trầm thấp mà đè nén.

Một câu đồng ý của nàng quả thực là không dễ gì có được. Tuy Mộ Dung Nham cố ý như vậy, nhưng hắn không khỏi cũng cảm thấy có chút vui sướng, nở nụ cười một tiếng, rồi từ trên giường của nàng đứng lên. Trước khi đi, lại dặn dò nàng: "Sau khi đến Hạ Thành, hãy giao tên sứ giả đó cho Ngô Kiền, sau đó phải tìm cơ hội thả cho hắn chạy trốn. Đêm nay, d∞đ∞l∞q∞đ hắn đã nghĩ ta là tâm phúc của vương tử lẻn vào quân doanh, đợi hắn trở về, báo cho Lý Nha biết, Lý Nha nhất định sẽ cho rằng vương tử cũng có ý định tiếp cận nàng... Bọn chúng càng đấu kịch liệt, thì lại càng có lợi với chúng ta, Kỷ Đông cũng càng được an toàn."

"Ta biết rồi." Kỷ Nam gật đầu, "Điện hạ... ngài cũng cần phải cẩn thận mọi chuyện."

"Yên tâm, " Mộ Dung Nham cười khẽ, đưa tay xoa đầu nàng, "Ta sẽ giữ lại cái mạng này để chờ nàng báo đáp."

Nàng vừa mới nói: "Không có gì để báo đáp", nhưng hắn lại thực sự không cho là như vậy...

***

Đêm khuya.

Kỷ Nam cuộn tròn trên tấm đệm bằng da hổ ấm áp thoải mái, nhưng nàng lại cảm thấy hỗn loạn, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Trên chăn đệm có mùi hương mà nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vương vấn không bay đi. Mùi hương này thuộc về hắn, nam tử tốt nhất trên đời này.

Từ lúc mới quen biết năm mười ba tuổi trong Ám Dạ cốc, loáng một cái đã gần ba năm trôi qua. Trong ba năm, nàng trưởng thành hơn rất nhiều, cũng học hỏi thêm được nhiều tài nghệ, xuất chinh đánh giặc, đã đến nhiều nơi như vậy, cũng đã gặp đủ loại người. Nhưng trong lòng nàng, luôn có một góc nhỏ lưu giữ lại khoảnh khắc gặp hắn lầu tiên ấy.

Bất cứ ai cũng không biết, nàng đã vụng trộm khóa Nhị hoàng tử Đại Dạ ở nơi đó.

Cho dù là một Mộ Dung Nham chu đáo tỉ mỉ, không gì không làm được, cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được bí mật này.

Nàng chưa từng nghĩ đến tương lai, chỉ cần khóa chặt những ký ức tốt đẹp đã từng có với hắn... Cuộc đời này, như vậy cũng đã đủ rồi.

Từng cơn gió lạnh thổi trong đêm khuya vắng vẻ, làm cho những cây đuốc đang chiếu sáng bên ngoài lều trại phát ra âm thanh "vù vù" nho nhỏ. Tại vùng cực hàn phía Tây này, trong giấc mộng của mười vạn binh lính chỉ có đao thương huyết nhục, kỵ binh lưỡi mác. Mà trong giấc mộng mơ hồ của tiểu thiếu nữ soái tướng ấy, lại chỉ có duy nhất một vị bạch y công tử.

***

Ngay lúc Kỷ Nam vừa nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ, thì trên bầu trời màu đen kịt, có một bóng màu xám lặng yên lướt qua rồi đáp xuống, tốc độ vô cùng nhanh. Mặc dù có người đã tập trung nhìn kỹ, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng chính mình bị hoa mắt.

Đó là một con bồ câu đưa thư khéo léo mà tinh khôn, lúc này nó đang đứng trên vai Mộ Dung Nham, nghiêng đầu, giống như đang đọc bức thư do chính mình mang đến cùng với hắn.

"Đúng như người dự đoán, Đoan Mật đang rục rịch ngóc đầu dậy. Kỷ phủ tràn ngập nguy cơ, diệt hay giúp?"

Chữ của Diêu Viễn cũng giống như chính con người ông, ôn hòa, chính trực mà lễ độ. Mộ Dung Nham cúi đầu nhìn, ngón tay đang cầm bức thư bất giác siết chặt lại, rồi buông xuống. Giờ phút này, trong đôi mắt hắn không thấy được một chút ánh sáng.

Diệt trừ, cũng đơn giản thôi. Hắn ở trong quân, tùy ý sử dụng chút thủ đoạn, thì Kỷ Đông nhất định phải chết, Ngô Kiền chắc chắn sẽ bại trận. Đợi đến khi thu quân hồi triều, Hoàng đế truy cứu, Kỷ phủ khó thoát khỏi một kiếp. Hắn lập quân lệnh trạng, mặc dù không đến mức lấy mạng hắn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ bị sa sút một thời gian.

Giúp đỡ, cũng đơn giản... chỉ cần đánh thắng Tây Lý.

Nếu như diệt trừ Kỷ phủ, thì về sau khi hắn khởi sự sẽ có lợi; còn nếu giúp đỡ Kỷ phủ, có thể rời đi mũi nhọn từ phía Đoan Mật thái hậu giúp hắn. Cả hai đều có cái lợi.

Hắn ngàn suy nghĩ trăm tính toán, lòng bàn tay lại bất giác vuốt ve bức thư, xúc cảm kia khiến hắn bỗng dưng nhớ tới cánh môi mềm mại của Kỷ Nam. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Trước mắt Mộ Dung Nham lướt qua đôi con ngươi trong suốt thuần khiết của nàng lúc ở trong chăn.

Đôi mắt của hắn luôn được người ta khen ngợi là xinh đẹp nhất, nhưng mà, hắn lại thích đôi mắt của nàng hơn.

Nàng... hẳn là muốn thắng trận này đi?

Trong bóng đêm sâu thẳm, Mộ Dung Nham nhàn nhạt cười lên. Trong tay âm thầm sử dụng nội lực, bức thư nhất thời bị nát bấy thành những mảnh vụn, như một đàn bướm trắng ùa vào trong làn gió, biến mất không còn dấu vết.

Vậy thì trợ giúp nàng đánh thắng trận này đi! Tính kế nàng nhiều như vậy, cũng nên làm chút gì đó để cho nàng được vui vẻ, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.